chap 45. Tâm sự ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi miệng ngậm cây kẹo mút vị dâu, một tay chống cằm, mặt thẫn thờ. Không ngờ đời này mọi chuyện vẫn như cũ, việc Baji gia nhập Valhalla là một điều không thể tránh khỏi.

Cậu thở dài, đầu mày hơi nheo lại vì chán nản. Kế hoạch cậu vẫn chưa lập ra, lỡ như mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát thì coi như vỡ mồm.

Và khi đó, tương lai có thể theo hướng tồi tệ nhất....

Mikey bên cạnh trầm ngâm nhìn xuống đất, mắt lén liếc cục bông vàng. Ban nãy tự dưng cậu gọi hắn ra bảo có chuyện riêng, chẳng lẽ cậu cảm nắng hắn nên muốn thổ lộ???

Nghĩ đến đây, hai má Mikey đỏ bừng, trong đầu như có quả bom chực chờ nổ tung. Mikey bối rối đưa tay che mặt, máu nóng điên cuồng chảy khắp cơ thể. Đầu ngón tay run lên thành từng đợt, thân hình lắc lư như con lật đật, tưởng chừng như có thể đổ sụp bất cứ lúc nào. Gió đêm thổi vù vù qua tai, nhưng hắn cũng không cảm nhận được gì, trong tâm chỉ còn in lại mỗi hình bóng của cục bông vàng.

"Mikey......"

"H-hả????"

T.....Takemicchi muốn tỏ tình thật sao??? Vội vàng quá, tao chưa kịp chuẩn bị......

"Mày với Baji kết nghĩa huynh đệ từ khi nào????"

"...."

Vậy thôi hả????

Mikey tự dưng cảm thấy thất vọng, đầu nghiêng sang một bên, chớp chớp mắt cười nhạt.

"Bọn tao là bạn thời thơ ấu....."

"Nhưng mà chỉ là ở gần nhà thôi, chứ cũng không thân thiết gì..."

"Lúc nào cũng cứ đánh nhau vỡ đầu bể óc!!!! Nhưng mỗi lần như vậy là lại làm hòa ngay....."

Mikey ngước lên nhìn bầu trời đêm, mắt lờ đờ như đang đắm chìm trong quá khứ. Nhớ lại khoảng thời gian ngày ấy, Mikey bất giác cười nhẹ, đôi đồng tử đen vô thức dịu lại.

"Dù sao đi nữa....."

"....Thì Baji cũng là một trong những thành viên sáng lập Touman...."

"Tao, Draken, Mitsuya, Pachin, Baji..."

Mikey ngừng lại một chốc, không nói thêm một lời nào. Hắn mân mê chiếc Taiyaki được cậu cho ban nãy, nhìn nhân đậu đỏ thơm mùi sữa bên trong, tâm trí như bị đảo lộn. Hắn muốn nói thì cũng không biết nên nói thế nào, nên chỉ có thể im lặng vậy thôi.

"Năm người tất cả....???"

Mikey mím môi, khẽ gật đầu một cái. Takemichi thở dài, rút cây kẹo mút ngậm được hơn một nửa ra, chĩa về phía hắn hỏi nhỏ.

"Thực ra có sáu người đúng chứ???"

Gió thổi ngày càng mạnh, vạt áo Mikey bay vù vù trong gió. Hắn mở to mắt, nhìn thẳng vào đôi ngươi xanh biển đang tối dần, tưởng chừng như có thể nhìn thấu tâm can đối phương.

Mikey không đáp, chỉ quay mặt sang hướng khác trốn tránh câu hỏi, khuôn miệng khẽ động đậy như muốn nói gì đó. Takemichi bóc viên kẹo dẻo vị cam, hình con gấu được Angry cho ban nãy bỏ vào miệng, nhai nhai mấy cái rồi chậm rãi nói tiếp.

"Mày muốn nhờ tao đưa Baji trở về từ Valhalla????"

"Tại s-"

"Mày cũng rất quý Baji...."

Mikey ngỡ ngàng khi cậu có thể biết được hắn đang nghĩ cái mẹ gì trong đầu. Chỉ thấy cục bông vàng nở nụ cười dịu dàng, chậm rãi kéo đầu hắn lại gần, trán hai người áp vào nhau. Mikey sững sờ, khoang miệng khô khốc nuốt nước bọt cái "ực", bối rối không biết làm thế nào, hai tay buông thõng như con rối gỗ. Khoảng cách gần đến mức hắn có thể ngửi được hương bạc hà quen thuộc.

Takemichi chạm nhẹ lên gáy Mikey, miệng thì thào. Từng câu chữ như rót vào tai khiến Mikey muốn bùng nổ.

"Vì mày....vì Touman...."

"Tao sẽ mang Baji về.....tao hứa...."

Mikey mặt đỏ lự đến tận mang tai, tay mon men ôm lại cục bông vàng. Hắn gục đầu xuống vai cậu, nói nhỏ.

"Ừ....Trông cậy vào mày....."

Đã hơn 10 phút mà Mikey vẫn giữ rịt người kia không buông, đầu ngón tay chai đi vì đánh nhau cứ lướt dọc theo sống lưng khiến cậu nhột không thôi. Takemichi đen mặt, phải khổ sở gồng lưng để trụ vững. Đột nhiên Mikey ôm cậu ngã xuống đất, tay kịp thời giữ lấy phần sau đầu để tránh cậu bị đau. Hắn nằm đè lên người cậu, trừng mắt nhìn người vừa mới đánh lén kia.

Mẹ kiếp.....Mitsuya Takashi!!!!

Mikey chống tay, đỡ cậu ngồi dậy, miệng rối rít xin lỗi. Đoạn, hắn lại quay sang nhìn cậu trai tóc tím, hắc tuyến nổi đầy đầu, chỉ tay gào lên.

"Mày muốn ngộ sát tổng trưởng hả??? Đêm hôm không về nhà còn làm gì ở đây???"

Mitsuya khoanh tay, cười nhếch mép ra vẻ khinh bỉ. Ban nãy hắn có nghe được nhóc tóc vàng hẹn riêng tổng trưởng nên lén ở lại coi sao. Ban đầu thì vẫn còn ổn, sau lại lợi dụng con nhà lành ngây thơ để làm chuyện đồi bại.

Mitsuya đã xem nhóc tóc vàng có đầu óc chập cheng đó là em trai, tuyệt nhiên không để ai có ý đồ xấu xa tới nhóc ấy.

"Sao bằng mày được??? Cái đồ lợi dụng!!!"

"Ừ đấy thì sao??? Mày không được nên tức à???"

"Mày đừng có suy lòng ta ra lòng người, tao không phải loại người có nết như mày đâu chibi!!!"

"Nết kì vẫn được yêu quý, còn hơn quả cà tím không được ai để ý!!!!"

Hai người cười hihi haha, tay vung vẩy đáp lên mặt đối phương không ngừng. Takemichi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên đành mặc kệ. Nhìn trăng tròn sáng như đèn pha ô tô, tâm trạng cậu có ổn hơn đôi chút.

Mikey đang hăng say nắm cổ áo Mitsuya lôi xềnh xệch, chợt quay lại nói với cậu.

"Takemicchi không có xe về đúng không???? Chìa khóa con Bob tao để bên cạnh mày, cứ lấy xe tao mà đi!!! Giờ tao đi chung với tên này cũng được!!!!"

Takemichi ngẩn tò te nhìn theo hai người vừa đi vừa dẫm chân đối phương, cãi nhau chí chóe. Cho đến khi không gian trở nên yên ắng, không còn một tiếng động nào, Takemichi mới đứng dậy, nhìn vào khoảng đen phía trước mặt, chậm rãi ra lệnh.

"Baji.....mày trốn hơi lâu rồi đó....."

Baji vò phần tóc sau gáy, tặc lưỡi, bước ra từ phía sau gian đền chính. Nhìn bản mặt cười nham nhở ra vẻ tự hào của con cáo ngốc, hắn bỗng dưng thấy buồn cười. Takemichi đập đập vài cái xuống phần đất bên cạnh, miệng cười khì, hai má hơi phồng lên như sóc chuột. Baji cũng hiểu ý mà ngồi xuống, tay gác lên đầu gối, mắt nhìn chằm chằm sang nhóc con bên cạnh.

Takemichi vân vê chiếc chìa khóa con Bob, đôi người xanh biển ánh lên ý cười. Baji ngạc nhiên, con CB250T được xem như là sinh mệnh của tổng trưởng, vậy mà tên chibi kia lại chịu đưa cho con cáo ngốc này.

Lạ thật đó.....

"Mày định xông vào hang địch sao Baji????"

Baji sững sờ, khuôn miệng mấp máy vài cái rồi lại câm nín. Hắn im lặng không nói gì, mái tóc đen chấm vai xõa tung, che mất nửa khuôn mặt nên cậu không thấy được biểu cảm của hắn, chỉ thấy hai bàn tay đang siết chặt vào nhau.

Takemichi cười khổ nói tiếp.

"Tìm bằng chứng về Kisaki một mình???? Baji, mày thật sự muốn chết???"

Khoảnh khắc từ "chết" cất lên, đột nhiên bụng hắn không hiểu sao đau nhói. Hắn gồng người cố nén cơn đau, mồ hôi chảy lan đến tận cằm.

Một mùi tanh nồng bốc lên, chất dịch từ bụng loang ra thấm ướt cả mảng áo đen bên ngoài. Baji hốt hoảng đặt tay lên bụng, nhìn thấy bàn tay nhuốm một màu đỏ tươi, đôi đồng tử co rút chỉ còn dấu chấm.

Baji sợ hãi nhìn lại lần nữa, nhưng thứ vừa thấy như tan biến vào hư vô, cơn đau biến mất như chưa từng tồn tại, vũng máu lớn ở chân cũng không thấy đâu. Lại nhìn sang nhóc con bên cạnh, thấy cậu vẫn đang nhởn nhơ như không có gì, hắn càng nghi hoặc hơn.

Một cảm giác rợn tóc gáy tràn đến, Baji run người ôm ngực, lắc lắc đầu khuyên bản thân không được suy nghĩ linh tinh. Chả nhẽ hắn chưa già mà đã lú lẫn????

"Đừng đùa, tao gia nhập Valhalla vì tao muốn lật đổ Tokyo Manji chứ không vì gì hết!!!!"

"Hở??? Hôm trước vừa mới đe dọa tao không được đụng đến Touman, hôm nay chơi luôn quả bẻ lái sang làm kẻ thù??? Công nhận mày quay xe cũng ghê thật đó!!!!"

"Mày-"

"Tao là đồng minh của mày!!! Kisaki là một tên nguy hiểm, tao cũng sẽ vì Touman mà lôi hắn ra ngoài ánh sáng!!!!"

"...."

"Hãy dựa vào tao, Baji!! Vì thế, đừng chết!!!!"

Lại là "đừng chết" sao.....

Con cáo vàng ngốc....

Baji đứng dậy, cởi chiếc áo khoác đội trưởng phủ lên đầu cậu. Hắn nhìn về phía cổng Torii, tông giọng trầm khàn cất lên.

"Cái áo này tao không cần nữa, cho mày....."

Nói đoạn, hắn lặng lẽ rời đi, để lại cậu như đang bơi trong đống áo. Takemichi ngơ ngẩn nhìn theo, khóe môi vô thức nhoẻn lên một đường cong mờ nhạt. Ôm chặt chiếc bang phục thoảng mùi tùng hương, cậu lẩm bẩm.

Tao sẽ giữ..... cho đến khi mày trở về......

Takemichi nhờ vào ánh trăng mờ mờ, nương theo ký ức mà mò mẫm. Tay lướt qua vật gì đó mềm mềm ở dưới đất, cậu mừng rỡ cầm lên. Thật may vì kiếp này Baji vẫn làm rớt, nếu không kế hoạch sẽ thành tổ ong mất.

Takemichi lấy gấu áo, nhẹ nhàng lau sạch hết đất cát bị dính trên lá bùa. Mạn phép mở tấm bùa ra, cậu cẩn thận lấy tấm ảnh được gấp gọn thành 4 phần trái ngược với cái tánh cộc cằn khó ưa của Baji.

Đầu ngón tay nho nhỏ lướt nhẹ trên tấm ảnh, dừng ngay trên nụ cười tươi rói của Baji. Kí ức về cái chết của Baji chính là nỗi ám ảnh lớn nhất của cậu về sự vô dụng của bản thân.

Đời này.....Baji sẽ không ngủm, Chifuyu sẽ không đau khổ, Touman sẽ vẫn mãi là Touman.....

Và Mikey sẽ không rơi vào bản năng hắc ám......

Dù có phải chết, cậu cũng phải cứu được Baji.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro