chap 46. Ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi rồ ga, lao vun vút trên con đường lớn. Cảm nhận từng cơn gió man mát luồn qua từng lỗ chân lông, Takemichi thích thú lướt nhanh hơn. Kim đồng hồ nhích lên đến 60 km/h cũng không có dấu hiệu giảm đi mà chỉ có tăng lên. Giờ cậu mới hiểu cái cảm giác của tụi kia khi phóng nhanh vượt ẩu.

Quá đã luôn cha mạ ơi!!!!!

"Oi, ông già có tiền không????"

"Nộp cho bọn này nào~"

"Thằng già này nói không nghe hả???"

Tiếng ồn ào ở gần đó thu hút sự hóng hớt ăn sâu vào trong máu của Takemichi. Thằng chả vội vàng phanh xe, hết sức bình sinh lao ra hóng.

Ngay ở chỗ ghế ngồi là ba, bốn tên cấp ba cao tầm mét 8 với dáng vẻ bất lương chợ cóc đang túm tụm lại, vây quanh một ông lão tóc trắng. Bọn chúng hết nắm đầu lại buông lời sỉ vả, lâu lâu ngứa tay thì ném đá ném sỏi túi bụi. Ông lão kia thì không làm gì, chỉ lờ đờ ngồi im một chỗ, thì thào nói nhỏ.

"Cút....."

Bọn bất lương nghe xong liền cười ha hả, ôm mặt cười muốn sặc nước miếng. Một tên to con dí sát mặt vào mặt ông kia, mắt trợn lên, tay vỗ vỗ đầu đối phương.

"Hể??? Ông già nói gì cơ???"

Ông tóc trắng gạt tay tên đó ra, không thèm nhìn mặt lấy một lần, miệng mấp máy không nói thành câu, đôi ngươi tím phong lan bỗng chốc lạnh hẳn.

"Tao....nói mày cút!!!!"

"Hả??? Mày là- HỰ!!!!"

Tên nít ranh chưa trải sự đời, giống chưa kịp gieo đã phải vứt bỏ. Hắn sùi bọt mép, cơ thể không còn miếng ý thức nào nhưng não vẫn điều khiển được cánh tay ôm lấy của quý. Nằm vật ra đất, hắn ta bất tỉnh nhân sự, hai mắt trợn ngược lên.

Mấy tên xung quanh ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì, tự dưng thấy tên cầm đầu đăng xuất khỏi thế giới, bao nhiêu giác quan đều tê liệt hết cả. Nhìn ngang ngó dọc không thấy ai, đứa nào đứa nấy chân run cầm cập, tim đánh trống thùm thụp vì sợ.

Ôi mẹ ơi, không lẽ là ma????

"Đừng tìm nữa, tao ở dưới này!!!"

Tiếng kêu non nớt phát ra từ bên dưới, mấy tên đó theo bản năng nhìn xuống. Chỉ thấy một tên nhóc tóc vàng xù như kẹo bông, mặt đẹp như con gái đang cố nhón chân lên để cho bọn nó nhìn thấy.

Công nhận nhóc này cũng dễ thương thật.....

Mà trọng điểm không nằm ở chỗ đó, nhóc này là ai???

"Ờm....nhóc con ở đâu ra đây???"

Một tên cao nhòng có vẻ mặt thân thiện lại gần, tay cầm theo cây kẹo mút tròn tròn. Gã cười khả ố, khom lưng để nhìn cậu cho rõ, tay bóc kẹo mút đưa cho cậu. Takemichi nhận lấy, bỏ vào miệng rồi nhìn về phía ông tóc trắng đang ngồi co ro đằng kia, trong lòng bừng lên một tia lửa phẫn nộ.

Cố lắng cơn giận xuống cực điểm, cậu cười cười, chỉ về hướng người tóc trắng, cái giọng non choẹt như gà bông cất lên.

"Anh ơi, đấy là ai thế ạ???"

Tên kia khựng người một chút, bỗng chốc cười phá lên. Đám còn lại như bắt trend cũng cười theo, mồm hô hố hô hố phát ghét. Tiếng cười lớn chiếm hết cả không gian tĩnh mịch của đêm, sự đối lập đến vô duyên này làm cậu khẽ nhăn mày.

Tụi này bị thần kinh hả???

"Lão già đó sao??? Một tên osin không công chăng???"

"Hay là máy ATM di động???"

"Haha, đúng đúng!!!!"

Takemichi "ồ" lên một tiếng nhỏ xíu. Liếm cây kẹo mút thêm mấy cái, cậu nhẹ nhàng rút ra khỏi khuôn miệng, hướng đầu que nhọn ngay mặt gã đằng trước. Cậu nghiêng đầu cười nhẹ.

"Bố mẹ mày không dạy là phải kính lão đắc thọ hả???"

Dứt lời, cậu ném cây kẹo xuống đất khiến nó vỡ tan, nhanh chóng lấy đà nhảy lên, đá một phát ngay thái dương tên đó. Gã ta không kịp phản ứng, chỉ được cái mồm nên cũng không chịu được cú đánh thần chưởng này. Gã nhanh chóng gục ngã, tiếp nối con đường xui xẻo của tên đại ca.

Ối dồi, ngầu ghê!!!!

Mấy đứa còn lại thấy vậy liền vỗ tay bôm bốp, không ngừng cảm thán tên nhóc này nhỏ con mà quá nhanh, quá nguy hiểm. Cho đến khi có một tên tự dưng hét lên như trổ bóng, miệng lắp bắp.

"Sâu....sâu chai lì???"

Takemichi tay chỉ lên đầu mình, nghiêng đầu hỏi.

"Mày biết tao???"

Mấy tên kia hình như cũng đã nhận ra nhóc tóc vàng là ai, liền túm tụm lại bàn bạc. Tụi nó nói nhỏ quá nên cậu không nghe được gì, cũng đành mặc kệ, chỉ chú ý đến người nhiều tuổi tội nghiệp đang ngồi trên ghế kia.

"Êy, tên đó là 'Sâu chai lì' thiệt luôn??? Cái đứa năm lớp 2 đánh đại ca không còn manh giáp á hả???"

Tên có vết sẹo đưa tay lên miệng, "suỵt" một cái ra hiệu nhỏ mồm. Hắn cúi người thì thầm.

"Nói nhỏ thôi!!! Lỡ tên đó điên lên nó cho một trận đấy!!!"

"Dạo đây tao còn nghe được một vài tin đồn, có khi là do nó không???"

"Eo ôi, có thể lắm!!!!!"

Mắt liếc thấy cậu đang đứng chống hông, mặt vẫn cười nhưng sao cánh tay kia lại đang nổi đầy gân xanh. Chúng khúm núm đứng xếp thành hàng ngang, không dám đối diện với hung thần âm binh trước mặt.

"Ừm.....Cho tụi em xin lỗi....."

"CHOANG!!!!"

Takemichi đập vỡ chai thủy tinh nhãn hiệu soda chanh leo mới lụm được ở dưới đất, chĩa thẳng về hướng chúng. Mặt đầy sát khí, cậu chỉ nói đúng một chữ.

"Biến!!!"

Mấy tên bất lương gật đầu lia lịa rồi co giò chạy biến, mặc cho hai tên hi sinh kia nằm la liệt dưới đất. Takemichi tặc lưỡi khinh bỉ, cẩn thận gom mấy mảnh vỡ rồi ném vào thùng rác.

Cậu trầm ngâm nhìn ông lão tóc trắng ban nãy. Người đó đầu tóc rối bù, mặt u ám như bị siết nợ. Người ngợm đầy đất cát, mùi hôi cùng mùi rượu bốc lên nồng nặc.

Tội nghiệp quá.....

"....Ông có sao không ạ???"

"...."

"Ông ổn không ông???"

"...."

Người đó vẫn không trả lời, tuyệt nhiên im lặng. Cậu khó hiểu, không biết vì sao ông này lại câm đột xuất. Ban nãy còn nói được bình thường lắm mà.....

Takemichi đánh bạo ngồi xuống, nhìn chằm chằm người bên cạnh. Người đó tự dưng cảm nhận được ánh mắt săm soi của nhóc con tóc vàng liền chầm chậm quay đầu, đôi ngươi tím nhạt vô hồn khẽ chớp.

"Mày....muốn gì ở tao....???"

Ớ, sao giọng trẻ thế???

Mà cụ này nhìn cứ quen quen kiểu gì í.....

Takemichi lắc lắc đầu, thầm nghĩ chắc dạo này tạo nghiệp nhiều quá nên tai mắt có vấn đề. Cậu cười trừ, phẩy tay nói.

"Dạ không có, cháu không có muốn gì hết!!! Cháu thấy ông ngồi đây một mình nên muốn hỏi thăm thôi à!!!!"

"Tao không có gì để hỏi cả, biến mẹ mày đi!!!"

Dứt câu, ông cụ ho khù khụ, ho lấy ho để như bị viêm phổi cấp tính. Takemichi hốt hoảng vỗ vỗ lưng, miệng lo lắng hỏi han.

"Trời đêm lạnh buốt lắm luôn đó, ông ăn mặc phong phanh như đi bơi vậy dễ bị ốm lắm!!!! Thân thể người già vốn yếu ớt mà!!!! Chậc chậc.....

"..." Ranh con này nói lắm thế nhở.....

"Cháu nói thật nhá, đừng có cho là cháu nhiều chuyện. Dù con cái ông có tranh giành tài sản hay đối xử tệ bạc như mẹ chồng nàng dâu là thì ông cũng đừng đi bụi. Ban đêm ở ngoài đường nhiều tên bất lương nết như cún, tụi nó xiên cho ông mấy nhát đó!!!!"

"Chỗ này lại vắng vẻ, lỡ ông bị ma bắt thì sao???"

"..." Mày nhiều chuyện thật sự luôn ấy......

Thấy người ông cụ tóc trắng run run vì lạnh, lòng tốt đột ngột trào dâng. Takemichi nhanh nhẹn cởi áo khoác, khoác lên cho đối phương. Người đó sững lại, định chửi cho tên nhiều chuyện này một trận thì cậu lại chen mồm nói tiếp.

"Ông nhiều ngày chưa ăn rồi đúng không??? Chắc ông đói dữ lắm, để cháu mua đồ ăn cho ông nhá!!! Ông thích mỳ Ý hay pizza??? Đừng khách sáo, muốn gì cứ nói với cháu, cháu nhiều tiền mà!!!!"

Thấy ông cụ cũng không nói gì, cậu cười trừ lấy chìa khóa con Bob trong túi quần. Nắm tay ông cụ ma sát nhẹ cho ấm, cậu cười cười nhắc nhở.

"Cháu đi ra đây một xíu, ông chờ cháu chút nha!!!!"

Mày bỏ ngay cái cách xưng hô ông-cháu được không ranh con láo toét????

Tao cho mày vỡ mồm bây giờ......

Thấy tiếng bô xe ngày một xa, ông cụ tóc trắng ngơ ngẩn ngồi yên trên ghế. Gió đêm thổi qua kẽ áo làm người đó lạnh run, đành nép người vô cái áo khoác do nhóc con kia đưa. Hương bạc hà vương nhẹ trên đầu mũi khiến người đó dễ chịu vô cùng.

Ấm.....

Ông tóc trắng cứ thế ngồi im bất động một chỗ, mắt cứ nhìn ra cổng không rời. Lại nhìn lên đồng hồ trong công viên, một nỗi lo lắng dâng trào.

20 phút trôi qua....

Ông cụ vẫn ngồi một chỗ, thầm thở dài mắng bản thân vì to đầu rồi còn bị lừa. Vò vò mái tóc trắng bết dính, chậc lưỡi toan đứng dậy rời đi. Đột nhiên, ánh đèn pha nơi đầu xe rọi đến, chiếu sáng một khoảng tối tăm.

Takemichi gạt chân chống, không rút chìa khóa xe mà vẫn để yên đó, đèn pha cũng không tắt. Cậu chật vật xách túi đồ đầy ụ toàn bánh mì, sữa, yến sào, cháo. Má nó, lại còn cả linh chi, đông trùng hạ thảo, hồng sâm với chả trà Atiso....Toàn là thực phẩm chức năng tốt cho người già.

Ranh con thiểu năng này vẫn coi mình là các cụ bô lão hả???

"Ban nãy cháu đi hơi lâu xíu vì xung quanh đây đóng cửa hết rồi, phải sang phố bên cạnh mới có cơ. Cháu xin lỗi...."

Takemichi bày một đống đồ lỉnh kỉnh lên ghế, đào đâu thêm cái bếp mini với ấm nước làm đối phương ngỡ ngàng.

Tên này mua cả siêu thị hay gì???

Takemichi lấy mấy lon nước lọc, đổ nước ra ấm. Trong lúc chờ cho nước sôi, cậu chọc ống hút cả 4 hộp sữa, lễ phép đưa cho ông cụ, bản thân thì mở một lon coca uống một hơi. Người kia ậm ừ nhận lấy, cảm thấy nhiệt độ của mấy hộp sữa hình như cao hơn bình thường nên chần chừ không uống.

Takemichi như biết được người kia nghĩ gì, liền bối rối mở lời.

"Cháu sợ ông không uống được lạnh nên ủ ấm suốt đường đến đây luôn đó. Ông cứ yên tâm!!!"

Thấy ấm nước đã sôi sùng sục, Takemichi hứng khởi rót nước vào hộp cháo ăn liền, mắt vẫn không ngừng dõi theo cụ ông tội nghiệp. Đợi vài phút cho cháo chín, cậu chuyên nghiệp đổ gói gia vị vào khuấy đều.

"Ông để cháu bón cháo cho nhé, cháu sợ ông lỡ làm đổ lên người thì bị bỏng mất!!!!"

Ông cụ gật nhẹ đầu, mắt nhìn đứa nhỏ bên cạnh như không thể tin được.

Con mẹ nó, tên nhóc thiểu năng này cũng quá mức tốt bụng rồi đó!!!!

Takemichi thổi cháo phù phù cho nguội bớt rồi tỉ mỉ đút cho ông cụ từng muỗng. Thấy đối phương ăn có vẻ rất ngon miệng thì cũng thầm thở phào. Trên mạng nói người già ăn rất ít, may mà ông này ăn cũng nhiều.

Mà tính ra ông cụ ăn hết 7 cái bánh bao rồi.....

Húp thêm một hớp nước, cậu mới sực nhớ ra mình chưa biết tên ông cụ. Cậu đưa thêm một hộp sữa bổ sung canxi, nhẹ nhàng hỏi.

"Ông tên gì thế ạ??? Cháu vẫn chưa biết tên ông!!!"

Người kia nhai nhai mấy cái, nuốt trôi miếng bánh mì vị việt quất xuống cổ họng, chậm rãi trả lời.

"Kurokawa...."

"...." Chết cha, nghe quen thiệt bây ơi...

"Kurokawa Izana...."

"PHỤT!!!!!"

Takemichi giật mình phun hết đống sữa dâu trong miệng, kinh hãi nhìn người tóc trắng đang vô tư chìm trong đống mĩ thực, tay thả lỏng khiến hộp sữa rớt xuống đất. Mẹ kiếp, nhìn già cả ốm nhom vậy mà là con quỷ trong tương lai???

Giết tôi đi!!!

Izana thấy cậu phản ứng kịch liệt vậy thì cũng thấy khó hiểu. Takemichi dùng tốc độ ánh sáng dọn lại đống vỏ lon, túi bóng vứt vào thùng rác.

Nhân cách thứ hai đang mách bảo cậu phải tránh xa tên này ngay lập tức!!!

"Ông ơi, ờm còn bao nhiêu ông cứ giữ hết đi, chừng nấy đủ cho ông ăn hết trong 4 ngày luôn đó!!!! Giờ cháu về đây, ông cũng về nhà đi nhé!!!"

Cậu nhanh nhẹn nhắt lên xe, lưng ướt đẫm mồ hôi vì căng thẳng. Định rồ ga chạy biến thì giọng nói của Izana vang lên.

"Mày....tên gì???"

Biết tên tao chi???

Chết mẹ nãy giờ xưng hô với hắn sai quá sai, có khi nó ghi thù để sau này lôi mình ra làm thịt không???

Izana nhìn cậu chằm chằm, không biết cậu có bị ảo giác không nhưng hình như đôi mắt hắn trông có vẻ dịu hơn trong kí ức nhiều....

"Ừm....Cháu tên Uzumaki Naruto. Vậy nhé, cháu về đây!!!"

Izana vươn tay, ngơ ngẩn muốn bắt lấy hình bóng người kia. Hắn chưa hỏi nhà cậu ở đâu nữa mà.....Nhìn sang chiếc áo khoác đang còn yên vị trên người mình, hắn nhoẻn miệng cười, đôi hàng mi trắng khẽ rung.

Vội đi đến mức quên cả áo nữa....

Ranh con thiểu năng này....

.

.

.

.

.

.

.

.

Hint nhẹ nhàng giữa đứa cháu ngoan hiền-Michi với cụ ông cục súc-Izana :>>>>

Chap trước các bae không cười đúng hông???? Toi bít mà, trình viết nghiêm túc của toi đã lên một tầm cao mới :>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro