chap 47. H.K

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này nhẹ nhàng tình củm thôi :)))

*******************************************************

Chuông tan tiết vừa reo lên, Takemichi đã chán nản nằm dài trên bàn. Nhớ lại hôm qua xui xẻo gặp phải Izana, cậu thoáng chốc rùng mình, da gà da vịt nổi đầy cánh tay. Akkun bên cạnh thấy bộ dáng này liền đưa cho cậu hộp sữa đã cắm ống hút sẵn, lo lắng hỏi.

"Mày sao vậy??? Mệt hả??? Hay có cần tao xin phép thầy đưa mày về không???"

Takemichi lười nhác dựa lưng vào người Akkun, mắt nhắm nghiền như mèo mướp ra vẻ mệt mỏi. Akkun mặt đỏ lự như quả cà chua, người nóng ran vì ngại nhưng cũng phải cố gắng giữ liêm sỉ để không bắt cóc người này mang về nhà.

Takemichi hút liền một hơi, đầu lắc lắc qua lại. Cậu thở dài ngán ngẩm, bơ phờ trả lời.

"Không sao đâu....chỉ là có chút chuyện....."

"CON SÂU LƯỜI ĐÂU RỒI???"

Takuya từ bên ngoài cửa lớp chạy xộc vào, thở hồng hộc vì mệt. Thấy con sâu lười đang ngồi banh càng xơi nước ở góc lớp, Takuya nghiến răng, tay vịn hai vai của tên nghiệp chướng lắc lư điên cuồng đến muốn rối loạn tiền đình.

"Mẹ nó, mày định tham gia vô vụ của tụi Touman để mang tên Beji Buji gì đó về á hả??? Mày không nghe tao nói gì cả à??? CẤM MÀY LIÊN QUAN ĐẾN GIỚI BẤT LƯƠNG!!!!!"

Akkun giật mình thon thót, lấy hai tay ôm đôi má mochi ép cậu nhìn thẳng vào mình. Đôi ngươi hổ phách bỗng chốc đượm buồn, Akkun mở lời.

"Mày định tham gia thật hả???? Đéo nhé, mày muốn gì tao cũng cho nhưng cái này thì không!!!"

Lại được cả Yamagishi với Makoto ra ngăn cản như mẹ ngăn con đi đánh bạc. Góc lớp ồn ào như chợ vỡ, kéo theo đó là cả lớp nhiệt tình bỏ phiếu không cho cậu tham gia.

Đừng đùa, con cưng của lớp sao lại vướng vào mấy vụ này được???

"Các ái khanh bình tĩnh lại đã. Trẫm biết-"

"Biết đánh nhau chớ gì??? Dù mày có biết đập cho đám kia vào nhà xác thì tao cũng không quan tâm!!! Hôm đó ở nhà cho tao!!!"

Takuya gào lên, hai tay bắt chéo thành hình chữ X, đồng loạt cả lớp cũng hưởng ứng gật đầu, sát khí nổi lên đằng đằng.

"Hanagaki-kun, hôm đó bệ hạ ở nhà đi, thần thiếp mang cho một bì kẹo!!!"

"Bữa đó tham gia lễ hội hóa trang với tớ đi!!!!"

"Không thì đi du lịch, tớ bao!!!!"

"Đừng đi đánh nhau, nguy hiểm lắm!!!"

Takemichi phồng má giận dỗi, môi vì thế mà hơi chu ra. Takuya không tin tưởng cậu gì hết, đã bảo cậu có thể tự lo được cho bản thân kia mà.......

"Đừng xin nữa vô ích!!! Tao không muốn hôm đó đang học lại phải nhận giấy báo tử hay chứng nhận thương binh liệt sĩ đâu!!!!"

Yamagishi đẩy đẩy gọng kính, mắt sắc lẹm nhìn cậu như muốn phóng hàng nghìn con dao. Tay cậu chống lên thành ghế, mặt lạnh nhìn thằng chả tóc vàng đang ngúng nguẩy ngúng đít không chịu.

Phỉ phui cái mồm mày.....

Takemichi bám chặt cứng cánh tay Akkun, lắc lắc qua lại, bắt đầu giở giọng mè nheo.

"Akkun~ Tao chắc chắn sẽ toàn thây trở về mà!!!! Đi mà Akkun~"

1 giây....

"Akkun đẹp trai, nha~"

2 giây....

"Akkun quá đáng, tao bo xì luôn...."

3 giây.....

Thôi tao đầu hàng.....

Akkun nhìn vào đôi mắt xanh biển long lanh toàn nước đó, tim gan mềm nhũn ra, không còn miếng cứng rắn nào. Anh mím môi quay mặt sang chỗ khác, miệng ừ một tiếng nho nhỏ.

Takuya điên tiết nắm cổ áo Akkun, tròng mắt co thành một dấu chấm nhỏ, tay nổi đầy gân xanh. Tuy Takuya không nói gì nhưng Akkun cũng hiểu rõ....

Đây là trách anh quá thiếu nghị lực.....

Akkun ôm mặt thống khổ, hai mắt đỏ hoe nhìn cả lớp bày tỏ:" Tụi mày nhắm chịu được cái khuôn mặt đó không???"

Cả lớp đột ngột nín thin thít không nói nên lời, đồng loạt quay mặt đi, tay ôm ngực, mặt đượm buồn như lúc thấy crush tay trong tay với bạn thân. Quả thật, họ không đủ mạnh mẽ để chịu được lực sát thương ngút trời từ con thỏ nhỏ này.

Takemichi:"...."

Ơ đang ồn ào mà sao yên lặng thế???

Tao làm gì sai hả???

"Cạch!!!!"

"Ủa, hết giờ rồi sao???"

Một người con trai có tóc màu vàng đen trông như nải chuối chín bước vào một cách rất tự nhiên, đôi đồng tử vàng pha đen liếc ngang liếc dọc khắp lớp. Nốt ruồi lệ nơi khóe mắt cùng với hình xăm con hổ ở cổ thu hút ánh nhìn của mọi người.

Takemichi khẽ liếc mắt nhìn sang người đó, ngáp dài một cái. Vẫn như cũ sao, Hanemiya Kazutora......

Cả lớp:"...." Tên đẹp trai nào đây???

Kazutora vẫy tay chào thân thiện, mắt vẫn không ngừng tìm kiếm hình bóng cần tìm. Tiếng leng keng của chiếc khuyên tai hình chuông bạc khẽ vang lên, hắn nghiêng đầu hỏi.

"Hanagaki Takemichi có ở đây không???"

Hơn 40 con người tức khắc não bắt được một tín hiệu không lành, vội vàng đứng chắn trước người Takemichi, giang rộng hai tay, mặt hằm hằm như linh thú bảo vệ kho báu trước đám hải tặc.

Kazutora:"...."

Đám này định cosplay Vạn Lý Trường Thành hả???

Makoto nuốt nước bọt, lấy hết can đảm bước lên hỏi.

"Mày là ai???"

Yamagishi trầm tư quan sát hình xăm con hổ trên cổ người lạ mặt, mang máng nhớ ra mình từng được nghe qua ở đâu rồi. Trong đầu nhanh chóng load được thông tin, cậu hốt hoảng nắm cổ áo Makoto kéo lùi ra đằng sau.

Takemichi, mày rải chướng khí nhiều quá nên bị Valhalla đến đòi mạng à???

Sống tích đức giùm tao cái!!!

Kazutora nhoẻn miệng cười, chiếc chuông bạc lại vang lên một lần nữa. Sự thâm trầm đến tĩnh lặng này của hắn làm mọi người đổ mồ hôi lạnh cả sống lưng.

"Này, bọn mày có biết Hanagaki Takemichi là ai không???"

Kazutora tay đút túi quần, chậm rãi tiến vào sâu hơn. Mặt hắn vẫn đầy ý cười nhưng có thể thấy sự kiên nhẫn đã sớm bị hắn sút ra sọt rác. Hắn gằn giọng, khí thế bá vương tỏa ra ngùn ngụt.

"Hanagaki Takemichi là thằng ôn nào??? NÓI!!!!"

Dứt lời, Kazutora đấm mạnh lên bức tường bên cạnh khiến nó lún xuống như có thiên thạch vừa lướt qua, vụn bê tông rơi lả tả xuống đất như bụi phấn. Cả đám đang sợ chết khiếp nhưng cũng không rời bước dù chỉ một milimet.

"Đây đây, tao ở đây!!!!"

Kazutora nhìn về hướng giọng nói phát ra, chỉ thấy mấy ngón tay nho nhỏ nhô cao giữa đám đông. Takemichi chật vật chen qua bức tường thành vững chãi, thở phù vuốt lại mái tóc cho đỡ rối.

"Đây ạ!!!! Tao là Hanagaki Takemichi, mày cần gì ở tao ạ???"

Kazutora ngỡ ngàng không tin vào mắt mình. Trước mặt hắn là một nhóc con mặt dễ thương, thân hình nhỏ tí, cái giọng non choẹt hệt như nít lên 3. Ngoại trừ cái quả đầu vàng vuốt keo ra thì nhìn đâu cũng thấy là học sinh ngoan, gương mẫu, là hình mẫu lí tưởng của con nhà người ta.

Đây là ác quỷ trong lời đồn đây hả???? Đứa uống máu, giết người phi tang không gớm tay đâu??? Hắn còn định thách đấu một trận so tài cơ mà???

"Ừm.....Mày đến chỗ đây với tao một chút....."

Takemichi ngoan ngoãn gật đầu rồi lạch bạch chạy theo bước chân người kia. Ngoái đầu nhìn cả lớp, cậu giơ ngón cái, lẩm bẩm nói.

"Không sao đâu...."

Không sao cái quần què á!!!!!

Hai con người lớn bé chậm rãi đi trên hành lang trường học. Kazutora hơi quay đầu lại, mắt liếc tên nhóc nhỏ con phía sau. Nhóc ấy hỏi cũng không hỏi, sợ cũng không sợ, không thắc mắc là sẽ đi đâu mà chỉ lẽo đẽo theo sau hắn, vô tư bốc bim bim bỏ mồm từ nãy đến giờ.

Trông như cún nhỏ ấy.....

Hai tên đàn em bị đập què giò lững thững chống nạng đi đằng sau, thấy thủ lĩnh cứ thỉnh thoảng lại len lén nhìn nhóc con tóc vàng, trong lòng dần dâng lên một sự hoài nghi.

Kazutora đột ngột dừng bước, thở dài, ngập ngừng hỏi:

"Mày... không thắc mắc gì hả???"

Takemichi lắc lắc đầu, lôi đâu ra cái kính phát sáng đeo vô, tay vuốt vuốt cằm bắt đầu suy luận.

"Mày thuộc bên Valhalla đúng chứ??? Vậy thì mày tìm đến tao khả năng cao là để đi gặp đám cốt cán bên đó!!!"

"...."

"Tuy tao không phải là thành viên Touman nhưng ít nhiều gì gần đây tao cũng tham gia được vào khá nhiều cuộc họp quan trọng. Rất có thể tụi mày triệu tập tao đến là để xem, nhờ thông báo hoặc làm chứng cho thứ gì đó, đúng chứ???"

"Trời ơi, tao biết tao giỏi mà nên đừng có khen nha!!! Ngại lắm!!!!"

Kazutora trầm trồ, vỗ tay bem bép, trong lòng thêm một bậc hảo cảm với đối phương. Nhìn thiểu năng ngố ngố mà cũng ra gì và này nọ phết....

Kazutora cất bước đi tiếp, thấy nhóc con đi hơi chậm liền giảm tốc độ, chờ cho cậu đuổi kịp. Hắn cười cười, kề vai bá cổ cậu nói.

"Đúng rồi, chả là-"

"MẸ KIẾP, KHOAN ĐÃ!!!!!"

Takemichi:"....."

Hình như cái này mình gặp ở đâu rồi thì phải.....

Hina dùng hết tốc lực chạy đến nắm chặt cổ tay cậu. Cô đăm chiêu nhìn lên người con trai tóc như nải chuối, cơ tay bắt đầu có dấu hiệu gồng lên. Rút kinh nghiệm lần trước nên cô không động thủ, chỉ xem xét đối phương.

Nhưng nếu cậu trai này có ý đồ với Takemichi, cô sẽ cho cậu ta ăn đủ......

Kazutora thấy khó chịu, nhẹ nắm lấy tay còn lại của con cún nhỏ tránh cho cậu bị đau. Hắn nghiêng đầu hỏi.

"Cô là ai??? Có ý đồ gì với cún nhỏ???"

Hina:"...."

Cún nhỏ????

Hina nghiến răng ken két, đầu ngoẹo sang một bên, tông giọng trầm hẳn. Dây thần kinh bên thái dương nổi đầy, ánh mắt tưởng chừng như chỉ muốn cho người kia xanh cỏ.

"Bạn thân ( kiêm bạn gái ) của Takemichi-kun!!!! Còn đằng đó là ai, muốn làm gì với Takemichi-kun????"

Vừa nói, cô vừa kéo cậu về phía mình, tay nắm chặt không rời. Kazutora nhíu mày, cũng kéo lại. Bão táp mưa sa với chả cuồng phong giông tố nổi lên ầm ầm, tia lửa phừng phừng không nguôi. Đám đông len lén xem chuyện vui, trong lòng đang không ngừng cổ vũ cho cô gái tóc hồng.

"Tôi không có ý gì cả, chỉ là muốn cún nhỏ đi ra đây một chút thôi!!!"

Lại là cún nhỏ??? Thân quen gì mà đặt biệt danh???

"Tôi đi chung được chứ??? Tôi phải đảm bảo Takemichi-kun không gặp chuyện gì nguy hiểm!!!!"

"Thân con gái không nên đi đến chỗ lạ, đi một lát thôi rồi về!!!"

"Không cho thì dẹp, Takemichi-kun rất mong manh dễ vỡ, anh ấy không thể có một vết thương nào trên người hết!!! Hina sẽ bảo vệ Takemichi-kun!!!!"

Hai tên đàn em hoang mang nhân sinh:"...."

Chẳng lẽ đây là mối tình ba đầu sáu tay trong truyền thuyết drama đô thị???

Takemichi đầu óc quay mòng mòng, thở dài một hơi rồi gỡ tay hai người ra. Cậu ghé sát tai Hina nói thầm.

"Anh đi một chút thôi nhé, không phải lo đâu!!! Có tên kia làm vệ sĩ không công rồi mà, đúng không???"

Nói đoạn, cậu quay lại nhìn hắn cười khì lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp như hạt bắp. Kazutora cũng vô thức hùa theo đồng ý, vỗ ngực như kiểu "hãy giao cho tôi".

Dù cậu không nói, nhưng hắn cũng muốn bảo vệ con cún nhỏ này.....

Chờ cho Hina về lớp, Takemichi cười trừ xin lỗi. Kazutora ậm ừ nói không sao rồi đi tiếp. Mắt đăm chiêu nhìn lén con cún nhỏ lăng xăng chạy trước, môi bất giác hiện lên một đường cong mờ mờ.

Hai tên đàn em đằng sau tình cờ thấy được vẻ mặt này, tự nhiên cảm thấy có gì đó sai sai. Lại nhìn sang cậu nhóc tóc vàng đang bẻ đôi cái bánh mochi vừa mới mua đưa cho thủ lĩnh, sự nghi ngờ càng trào dâng mãnh liệt.

Chẳng lẽ đây là anh dâu tương lai???

.

.

.

.

.

.

.

Một trò chơi nho nhỏ :>>>

Đố các bae liệt kê được các biệt danh của Take từ đầu fic đến giờ kèm người đặt biệt danh :)))

Ai kể đầy đủ, nhanh và đúng nhất, tôi tặng một phiên ngoại :3333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro