chap 51. Trước giao chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mai là quyết chiến rồi nhỉ???"

Takemichi hai tay vắt sau đầu, ngáp ngắn ngáp dài vì buồn ngủ, lờ đờ hỏi cậu trai đầu nấm bên cạnh. Chifuyu tay bấm bấm điện thoại, miệng cũng vô thức "ừ" một tiếng. Thấy dáng vẻ lười biếng bơ phờ của người kia, Chifuyu bật cười, tay mò vô cặp lôi ra hai chiếc bánh Taiyaki còn nóng hổi. Takemichi ngửi ngửi thấy mùi bánh, không thèm nhìn mà trực tiếp mò tay sang, cầm bánh bỏ vào miệng, lí nhí cảm ơn.

Chifuyu thấy hai má phồng to lên không khác gì bánh bao, hắn ngứa tay nhéo mấy cái. Mấy nay dính sát nhóc tóc vàng này không rời, Chifuyu cũng biết kha khá về tính cách thất thường đầy thú vị của cậu bạn. Để rồi giờ hắn cũng biết nên cho cậu ăn khi nào, lúc nào là cậu buồn ngủ, hay mấy giờ cậu sẽ khi mua bánh ở siêu thị, cậu thích vuốt keo hãng nào, dùng sữa tắm loại gì.......

Mỗi tội điểm trừ là hình như đầu óc có hơi chập mạch giống như Mitsuya đã từng nói.....

Vỗ vỗ lưng cậu trai tóc vàng mấy cái bôm bốp, Chifuyu đột ngột kéo tay cậu khiến cậu ngơ ngẩn không hiểu gì.

"Trước đó thì đi với tao chút đi Takemichi."

Chifuyu đút hai tay túi quần, dẫn Takemichi đến cầu đi bộ trên cao. Ở giữa cầu là một nam thiếu niên mặc áo khoác trắng, sau lưng có biểu tượng Valhalla-hình thiên sứ không đầu. Mái tóc dài màu đen xõa tung bay nhè nhẹ trong gió thu, khuôn mặt tràn ngập khí chất cao ngạo, chảnh cún khó gần của một hoàng thượng. Hắn ta đang ngồi xổm, tay không ngừng nghịch đuôi của con mèo đen dưới đất.

"Mày ăn xúc xích hay thịt viên??? Xúc xích thì 'meo' một tiếng, thịt viên thì hai tiếng...."

Takemichi:"...."

Chifuyu:"...."

Ờm hình như mình đến không đúng lúc thì phải....

Tai vểnh lên nghe thấy tiếng động đằng sau lưng, Baji theo phản xạ hốt hoảng đứng dậy khiến con mèo đen giật mình chạy đi. Hắn há hốc miệng, hai tai đỏ lự đi vì ngại, chân run run đứng không vững, miệng lắp bắp nói không thành lời. Thoáng thấy cái bản mặt méo xẹo khó coi của người kia vì nín cười, hắn càng thấy nhục nhã hơn, muốn độn thổ ngay lập tức cho đỡ nhục. 

"Ố HỐ HỐ!!!! 'EM THÍCH XÚC XÍCH HAY THỊT VIÊN'??? HAY ANH MỜI EM ĐI ĂN CÁ CHIÊN NHÉ??? HÁ HÁ HÁ!!!"

Riêng Takemichi không kiêng nể mà cười thật to, miệng há to như cái hố đen vũ trụ. Cậu cười đến muốn thổ huyết, sặc nước bọt ho khù khụ mà cũng không thể ngừng. Baji nghiến răng, tai giờ đã đỏ đến lợi hại, đầu cúi thấp đến mức như muốn đập đầu xuống đất để chui xuống giống chuột chũi luôn cho rồi.

Con cáo ngốc kia ở nhà giùm.....

Ho một cái lấy lại sự lạnh lùng đầy khí chất tổng tài bá đạo như thường lệ, Baji nhíu mày hỏi cậu trai đầu nấm.

"Chifuyu, mày ăn đòn chưa đủ hả?"

Chifuyu nỗ lực nhịn cười, cơ hàm đang mỏi đến mức muốn cười to cho cả thế giới biết. Lại nhìn thấy cái mặt đen thùi lùi của Baji, hắn cũng phải gắng gượng trả lời lại cho người kia đỡ quê.

"Baji-san, mày đã tóm được đuôi của Kisaki chưa???"

Baji "hả" một tiếng, nhìn Chifuyu khó hiểu. Chifuyu không quan tâm đến nét mặt của hắn, vẫn tiếp tục cất lời.

"Mày vì Touman mới phải đi làm gián điệp mà???  Theo như tao điều tra thì Kisaki là một tên đáng sợ, do đó mày không cần phải đóng đô ở Valhalla nữa!!!"

Takemichi chỉ yên lặng nghe cuộc đối thoại giữa hai tên bằng hữu, trong đầu thầm cảm thán hai tên này hiểu nhau không khác gì có thần giao cách cảm. Baji nghe một tràng dài, môi nhếch lên thành một đường cong, lộ ra chiếc răng nanh ma mãnh. Vuốt ngược mái tóc đen dài ra đằng sau vì nóng, Baji cười khẩy, vẫn là cái tông giọng chất đầy sự kiêu ngạo nghe muốn đấm đó.

"Mày đang nói cái quái gì vậy hả????"

Chifuyu cúi gằm mặt, đôi mắt xanh rêu nhạt khẽ ánh lên tơ đỏ như thất tình. Hắn siết chặt tay thành nắm đấm, hận không thể bất kính mà lao lên cho đội trưởng đáng quý vài đấm cho thông não ra.

"Nếu ngày mai giao chiến mà bắt đầu, Baji-san thật sự muốn thành kẻ địch của Touman chứ???"

Baji không trả lời, bình tĩnh quay mặt ra hướng thành cầu, hai tay dựa lên lan can, mắt nhìn chăm chăm vào hàng người đông đúc dưới đường phố. Mái tóc dài cứ đập vào mặt khiến hắn khó chịu không thôi, đành phải lôi dây chun ra buộc lại tóc cho đỡ vướng. Im lặng một hồi, hắn chậm rãi nói, cố gắng làm lơ đi tên nhóc tóc vàng vuốt keo đang nhìn hắn với ánh mắt đòi nợ.

"Chifuyu, đến khi nào mày mới thôi dạy đời tao???"

"Tao sẽ ở Valhalla, ngày mai tao sẽ làm gỏi Touman. Giờ mày có nói gì cũng không thể cản bước được tao đâu!!!"

Chifuyu thất vọng quay mặt đi, tay nắm chặt đến bật cả máu. Tưởng chừng như chỉ cần có cơn mưa rào ập xuống một phát là thành phim tình cảm ngược tâm luôn chứ chẳng đùa. Takemichi thở dài, tay đặt lên vai Chifuyu, nhẹ nhàng nói.

"Chifuyu, để tao nói chuyện với Baji được chứ???"

Chifuyu có đôi chút lưỡng lự, nhưng khi nhìn thấy nụ cười tự tin của đối phương cũng miễn cưỡng đồng ý tuy trong lòng đang không cam tâm một tí nào. Hắn khẽ gật đầu rồi quay lưng rời đi, mắt vẫn nhìn tên tóc đen không rời. Nghĩ thế nào, hắn bồi thêm một câu nữa.

"Đừng đụng đến cộng sự của tao, mày đánh nó một lần là đủ rồi!!!"

"Nó đã có vấn đề về đầu óc, nếu mày làm cho nó nặng thêm, tao không biết tao sẽ làm gì đâu......"

Takemichi:"...." Mày bảo vệ tao hay mày đang chê bai tao gián tiếp đây đồ tồi....

Chifuyu kiên định nhìn vào mắt Baji khiến hắn có chút bất ngờ. Đối với Chifuyu, cậu cũng chỉ là một cậu nhóc tội nghiệp không biết đánh nhau, vì dòng đời xô đẩy mà phải lăn lộn trong giới bất lương đầy nguy hiểm rình rập. Đã thế lại còn nhận phải đống tin đồn thất thiệt vào bản thân, thấp cổ bé họng, không dám lên tiếng để đấu tranh cho số phận.

Âu cũng quá là tội nghiệp đi......

Baji nhíu mày, mu bàn tay khuất sau túi áo đã nổi đầy dấu chữ thập. Không ngờ rằng có một ngày vì con cáo ngốc này mà tên đàn em nổi tiếng nghe lời lại dám ra lệnh cho hắn, lại còn đe dọa lại nữa??? Tốt, tốt lắm!!!!!

"Biết rồi, tao không dám đụng cộng sự của mày đâu mà lo!!!!"

Nhìn cảnh huynh đệ tình thân tương tàn này thực sự cậu nhai bánh không trôi. Nuốt nốt miếng bánh xuống cổ họng, cậu vội đẩy Chifuyu đi xa ra một chút, luôn miệng chắc chắn rằng sẽ không có gì xảy ra cả thì Chifuyu mới đỡ nghi hơn một tí. 

Takemichi bắt gặp ánh mắt như mẹ hiền sợ con gặp nạn:"...."

Đừng nhìn tao như thế nữa Chifuyu ơi......

"Mày có chuyện gì muốn nói với tao???"

Cho đến khi thấy Chifuyu đã thực sự bớt lo, Takemichi mới yên tâm để bắt đầu cuộc đàm phán nặng nề với Baji. Cậu bốc nắm bim bim nhét vô miệng nhai rôm rốp, để lại Baji đang sốt ruột chờ câu trả lời của đối phương.

"Baji, tao không biết mày định làm gì, nhưng xin hãy vượt qua ngày mai....."

"Dù sao cũng đừng chết. Dì Kurenai, Mikey và Touman sẽ rất buồn....."

Con cáo này biết mẹ hắn....???

Baji nhướn mày, tay đấm mạnh lên thành cầu, trán đã nổi đầy gân xanh, gằn giọng nói.

"Hanagaki Takemichi, tao không biết mày có ý định gì, nhưng đừng lải nhải từ 'chết' trước mặt tao!!!"

Takemichi nhếch môi cười cợt, thuận tay vứt vỏ bim bim vào thùng rác gần đó. Ngón tay nhỏ trắng mềm chỉ lên bụng hắn, lời nói tĩnh nhẹ như không nhưng Baji cũng có thể cảm thấy hàng tấn áp lực đang đè nặng.

"Ở đây này, một pha tự hủy bằng dao???"

Tấm lưng cao lớn bỗng chốc chảy đầy mồ hôi lạnh, giọng nói lảnh lót của người kia giờ ớn lạnh đến lạ. Khó chịu hất tay cậu sang một bên, Baji tặc lưỡi, hai tay đút túi quần rời đi. Takemichi cười khổ, nhìn theo bóng lưng gọi lớn.

"Nhớ lời hứa nhé, tao muốn một thùng snack sau ngày 31/10. Không có thì nuốt 1000 cây kim!!!"

Đừng quỵt nợ đấy......

Baji......

________

"BUỔI TẬP HỢP QUYẾT Ý VỀ GIAO CHIẾN VỚI VALHALLA BẮT ĐẦU!!!!!"

Draken đứng cạnh Mikey, hai tay chắp sau lưng, nhìn đám đàn em nghiêm túc bên dưới mà hô lớn. Hắn ngó thấy tên nhóc tóc vàng đang phồng mang trợn mắt, châm giậm bình bịch xuống đất vì tức, hắn chỉ đành cười trừ. 

____________Hồi tưởng 10 phút trước____________________

/Alo, nhóc lùn đến họp bang!!!/

"...."

Takemichi nghiến răng, tay nắm chặt khiến màn hình điện thoại nứt răng rắc. Hít sâu một hơi khuyên bản thân hãy tĩnh tâm, cố gắng xua tan đi cơn giận để không xuyên màn hình, cầm cuốc với xẻng chôn sống cái tên tóc bím xăm lươn xuống mười tấc đất cho bõ tức. Dạo này chướng khí tích tụ hơi nhiều rồi, cố gắng trở nên ngoan hiền nào. 

LÉT GÔ!!!!!

"À tao bận r-"

/Vậy nhé cúp máy đây!!!!/

"CON MẸ NÓ TAO CÓ PHẢI THÀNH VIÊN....Tút....Alo??? ALO!!!!"

__________________________________________________

Mikey đứng trên bậc thang cao nhất, bang phục riêng của tổng trưởng khoác hờ trên vai, tà áo bay là là trong gió. Hắn chán nản nhìn thân ảnh mặc áo trắng toát từ đầu đến chân nổi bật giữa đám người mặc đồ đen xung quanh, khẽ thở dài một hơi. 

Hôm nay cục bông vàng lại chỉ mải nói chuyện với đội phó nhất phiên đội, chẳng để ý đến bộ dạng ngầu lòi nghiêm túc của hắn gì cả.....

"Mọi người đã tập trung đông đủ rồi nhỉ???"

Ngập ngừng một lát, hắn hắng giọng nói tiếp.

"Ngày mai chúng ta phải giao chiến với Valhalla, và chúng ta đành phải làm vậy!!!!"

"Và trong số kẻ địch có Baji....Không thể tha thứ cho kẻ phản bội, đó là cách làm của Touman!!!!"

Chifuyu hai mắt cụp xuống, mặt buồn rầu đáng thương như một chú cún con khiến Takemichi xiêu lòng. Takemichi để ý thấy cánh tay đang níu chặt lấy gấu áo mình, cậu chậm rãi xoa đầu hắn, ghé sát tai thì thào.

"Đừng lo, không sao đâu...."

Cảm nhận từng ngón tay nho nhỏ đang dần luồn qua từng kẽ tóc, hai má Chifuyu hồng hồng lên vì ngượng. Lòng tự nhủ là con trai ai lại làm với nhau như thế, nhưng trong đầu hắn cũng không hề có lấy một ý nghĩ bài xích, đầu còn chủ động dụi dụi vào lòng bàn tay đối phương, xung quanh trái tim hồng cánh sen bắn tung tóe.

Toàn thể thành viên thấy hai bạn trẻ làm trò con bò:"...."

Mikey thấy cảnh này tức lộn ruột, hận không thể bỏ hết uy nghiêm tổng trưởng để mà lao xuống trói cục bông vàng mãi bên mình để cậu không thể thả thính lung tung nữa. Nhưng nghĩ đến việc có một vài đứa cũng đang trong tình trạng giống mình, tự dưng tâm trạng Mikey hớn hở lên đôi phần. 

Anh em tốt cùng chung chia gian khó, thất tình cùng pha trà đàm đạo hưởng tuổi xuân!!!!!

Gạt bỏ đi dòng suy tư vớ vẩn, Mikey bỗng dưng lật mặt như lật bánh, không còn khí thế căng thẳng như ban nãy. Hắn hất mái tóc vàng sáng sang một bên, nghiêng đầu hỏi.

"Tao....trẻ con một chút được chứ???"

Thành viên Touman ngớ người, trong đầu loạn cào cào không hiểu tổng trưởng đang nói đến cái mẹ gì. Chỉ thấy Mikey chậm rãi ngồi xuống, hai tay gác lên đầu gối, ánh nhìn vô thức dịu lại.

"Tao không thể đấu với Baji, và cả Kazutora!!!"

Mitsuya, Draken và Takemichi mỉm cười, ánh mắt chất đầy sự hài lòng với tên tổng trưởng trẻ con kia. Mikey giơ nắm đấm lên trời, nhìn đám đàn em mà hô lớn.

"Đó là câu trả lời của tao! !!!Mọi người hãy cho tao mượn sức mạnh!!!"

"Ngày mai chúng ta sẽ xử lý Valhalla và mang đôi bạn trẻ trở về Touman."

"Đó là trận quyết chiến của Touman!!!"

_______

"Đột nhiên gọi tao ra đây??? Có chuyện gì???"

"Draken...."

Kazutora nghiêng đầu, mắt vô hồn nhìn người con trai tóc thắt bím trước mặt. Draken cúi đầu, giọng thâm trầm trả lời.

"Dừng lại được không??? Trận chiến này......"

"....Dù mày có thắng hay thua, tao cũng sẽ không thể cười hihi haha trong vui sướng...."

Draken không để ý đến nụ cười khẩy của đối phương, vẫn tiếp tục nói hòng soi sáng tâm trí người kia.

"Tao vẫn không hiểu, Kazutora!!! Tại sao mày lại căm hận Mikey??? Chẳng phải anh Shinichiro cũng không sao, Mikey cũng không trách cứ gì mày đúng-"

"Nín mồm đi!!! 2 năm....2 năm quan trọng đó của tao, tao luôn phải ở trong trại cải tạo....Tao đã....không còn là tao của hồi trước...."

"Nhưng dù sao tao vẫn là bạn của mày!!!!"

Kazutora tặc lưỡi, lững thững quay đi. Chợt hắn dừng lại cười lớn, tay giơ lên chiếc móc khóa hình con hổ.

Draken:"...."

Sao nhìn quen quen thế nhở??? Giống cái Takemichi đeo trên cặp....

Kazutora dịu dàng nhìn thứ quý giá trong tay, mân mê một hồi rồi cất lời.

"Thấy chứ, đây là quà mà Takemichi đã tặng tao....."

"Tao thật sự rất quý cún nhỏ, cậu ấy là người dường như có thể hiểu hết được con người của tao..."

"Trận quyết chiến ngày mai, tao sẽ phá hủy Touman và lôi kéo cún con về Valhalla!!!!"

Mikey khi nghe được tin này:"Ngày mai Touman nhất định phải thắng!!! Valhalla nếu thua phải giao nộp cái móc khóa đó ra cho tao!!!!"

.

.

.

.

.

.

.

Mấy nay tâm trạng sồu ẻ nên truyện cũng so deep theo :<<<<


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro