chap 52. Mở màn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 31/10.

Hôm nay, ngày mà cô hồn dã quỷ ca hát tưng bừng nhất thì tại bãi phế liệu cũ lại diễn ra trận quyết chiến giữa hai băng đảng Tokyo Manji và Valhalla. Ngó nghiêng xung quanh thấy vẫn đông nghịt như cũ, Takemichi thoáng thở dài.

Chỉ là đi đánh nhau thôi mà, có nhất thiết phải tụ tập hít hà drama nhiệt tình đến vậy không???

Lại nhớ đến hôm nay, cậu phải trốn bộ ngũ Mizo đến đây tham gia vô vụ này. Từ sáng sớm cậu đã nhắn tin cho thầy giáo báo ốm nên được nghỉ, chỉ mong 4 người kia không phát giác ra mọi chuyện mà đến lôi về lúc đang gay cấn thôi....

Xoa xoa cái bụng mềm mềm như mochi lép xẹp vì sáng nay mới chỉ ăn ba bát mì tôm, Takemichi mặt xanh lét như rau muống, vật vờ giữa đám đông, thân thể ngả nghiêng theo chiều gió.

Thoáng thấy vẻ chán nản của cậu, Chifuyu bật cười ha hả. Đưa cho đối phương gói bim bim cỡ lớn mới mua, hắn căng thẳng giới thiệu từng người, mặc kệ cho con sâu lười bên cạnh đang õng ẹo dựa vào người mình vì mỏi chân.

Chỉ tay lên hai người đang ngồi trên đống đổ nát, chỗ có view đẹp nhất, Chifuyu mở lời.

"Ví dụ như hai người đằng kia, anh em Haitani. Chỉ với một tiếng có thể tập hợp được hàng trăm người, anh em Kharisma của Roppongi!!!"

"Ồ...."

"Và bên đó là Ueno 'Gari Man', mạnh hệt như con quái vật!!!"

"Hắn ta ăn nhiều ghê....Tao cũng đói....."

Takemichi ậm ừ trả lời, nhưng bao nhiêu sự chú ý đều đang đổ dồn lên hai tên Haitani. Theo như trí nhớ của cậu, sau này bọn hắn sẽ là thành viên của Thiên Trúc, tương lai 12 năm sau là cốt cán Phạm Thiên.....

Hai tên này, đích thực là những kẻ nguy hiểm.....

Cảm nhận được có người đang liếc mình chằm chằm, tên tóc vàng đen thắt hai bím tò mò nhìn xuống, mắt đảo một vòng, dừng ngay trên người nhóc tóc vàng vuốt keo, mặc áo cosplay con sóc đang lết dưới đất như xác chết.

Nhóc này.....Có gì đó quen thuộc.....

"Anh hai nhìn gì vậy??? Có pudding hả???"

Tên đeo kính bên cạnh tò mò hỏi, tay để lên trán nhìn cho rõ. Thoáng thấy người mà anh trai hắn để ý nãy giờ, hắn ngạc nhiên lên tiếng.

"Hở, thì ra tin đồn là thật. Hanagaki Takemichi, bí danh 'Sâu chai lì', nhân vật đang nổi trong giới bất lương hiện nay. Hình như nhóc đó không thuộc Touman, tham gia vô vụ này để mang tên Beji Buji về thôi. Anh hứng thú với nó hả???"

Tên thắt bím tay chống cằm, đôi đồng tử tím phong lan hơi híp lại, nhìn nhóc kia với ánh mắt thích thú. Hắn ta làm lơ đi câu hỏi của em trai, tay xé gói kẹo dừa bỏ vào miệng nhai rôm rốp, chăm chú nhìn sự việc xảy ra bên dưới.

"Yên lặng nào, mày nói to quá làm tao phân tâm đấy!!!! Ồn ào tao cho về bây giờ!!!!"

"...." Ông có phải anh trai tôi không??? Con mẹ nó mới nói được mấy câu.....

Hansen của ICBM lạnh lùng bước qua hai hàng người đang còng lưng cúi chào, gã hứng khởi hô lớn.

""Hôm nay tao sẽ chịu trách nhiệm phân định thắng thua. Tất cả đã sẵn sàng chưa???"

"YEAH!!!!!!!!!!!"

"CÁC BẠN ĐANG RẤT MONG CHỜ ĐÚNG KHÔNG NÀO?????"

"OHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!"

"Vậy thì, mời các nhân vật chính lên sàn đấu!!!! "

"BANG TOKYO MANJI!!!!!"

Một hàng người áo đen hùng hổ tiến vào bên trong đấu trường. Đứng đầu là Mikey, thân chỉ quấn một lớp lụa trắng lộ ra từng múi cơ săn chắc, vai khoác bang phục tổng trưởng, kiêu hãnh bước đi. Nhưng khi mắt nhìn đến cục bông vàng đang nằm lờ đờ trên lưng đội phó nhất phiên đội, bao nhiêu sự uy dũng đều bay sạch.

Takemicchi....Khen tao ngầu một lần được không.....???

Phía sau Mikey là Draken, hai tay xách hai bịch thức ăn to đùng cùng với các đội trưởng, sau lưng thắt Tasuki trắng xóa nổi bật trên nền áo đen, bay phần phật trong gió như nhảy hip hop. Tiếp nối là 150 thành viên trong bang, ai nấy cũng hùng hồn, tràn đầy sự tự tin, tay vác theo cờ bang in chữ "Vạn" và gậy cổ vũ đủ màu.

Sanzu đứng sau lưng Mutou, lặng lẽ quan sát toàn đấu trường. Tầm nhìn lia đến hai con người đang bám nhau như sam, nói cười rôm rả, hắn siết chặt tay tức giận, khuôn mặt thanh tú sau lớp khẩu trang đã sớm đen sì vì ghen tị.

Tên chuột cống ngu ngốc này chuyên gia đi thả thính lung tung, còn không thèm chú ý hắn đang ở đây.

DỖI!!!

Hansen tay cầm mic, hướng mặt sang bên còn lại, giơ tay hét.

"VALHALLA!!!!!"

Cờ có biểu tượng Valhalla bay ngợp trời, hoa hòe làm nền bay tung tóe. Người dẫn đầu là Hanma đang cười ngả ngớn, khuyên tai bằng vàng lắc lư theo mỗi bước đi. Phía sau là Kazutora, tiếp đó là ba người Chonbo, Chome và Chouji cùng 300 thành viên mặc áo trắng, cũng phấn khích không khác gì bên đội bạn.

"Là Mikey!!!!"

"Mikey vô địch đó!!!!"

"Sâu chai lì kìa!!!"

"Cái tên làm bạn với Diêm Vương, có thể định đoạt sống chết người khác á hả???"

"Nghe đồn tên đó thôi miên điều khiển cả Touman bữa nay ấy, ghê thật!!!"

Takemichi:"...."

Từ bao giờ tin đồn về tao lại có thể bị bóp méo đến thế??? Hình mẫu học sinh ngoan hiền của tao đâu hết rồi??? Tên khốn làm như vậy lương tâm không thấy cắn rứt à???

Mikey phì cười nhìn cục bông vàng đang giậm chân bình bịch, quay sang nói với Hansen.

"Hansen-kun, đầu tiên cảm ơn mày đã nhận lời tới đây phân định!!!!"

"Ha, không vấn đề gì!!!! Nếu là đánh nhau thì tao luôn sẵn sàng!!!!"

Takemichi nằm dài như con sâu đo trên lưng Chifuyu, răng cà nhẹ trên miếng Dorayaki mới được Draken cho ban nãy. Mắt liếc thấy hai người đang chuẩn bị chọn hình thức đánh nhau đẫm máu, cậu ghé sát tai Chifuyu, uể oải cất lời.

"Bảo với mọi người chuẩn bị hỗn chiến....."

Chifuyu kinh ngạc, định lên tiếng thì đã bị âm thanh ồn ào đằng kia thu hút. Kazutora đấm Hansen hai cú ngất lịm, miệng cười điên cuồng, chiếc chuông nhỏ lại khẽ vang.

"Cút đi!!!!"

Hắn đút hai tay vào túi quần, cười khẩy nhìn Draken đang sững sờ ở phía bên đối diện. Hắn ngoẹo đầu sang một bên, cao ngạo nói.

"Phân định??? Điều kiện??? Bọn mày tới đây diễn tuồng hay mở xiếc thú???"

"Valhalla tới đây là để săn Mikey và mang cún nhỏ về bang!!!!"

Hanma thỏa mãn cười lớn, chạy lên góp công sức đạp Hansen thêm một cái vào bụng. Hắn phấn khích, giang hai tay hét lớn.

"ĐÁNH TOUMAN TỚI CHẾT!!!!!"

Hai bên trắng đen xông vào nhau, đánh giáp lá cà, trông kịch tính không khác gì phim hành động. Chân tay vung vẩy, thay phiên nhau đấm vào mặt kẻ thù bằng tất cả sức mạnh như muốn hủy dung. Tiếng đánh đấm tòe mỏ hòa cùng với tiếng la ó, chửi rủa, tạo thành thứ âm thanh hỗn loạn. Bên kia Hanma đã solo với Draken, Mikey đấu tay đôi với Kazutora, liên tục ra đòn khiến đối phương không kịp trở tay.

Con dân hệ xem hóng chuyện là thú vui tao nhã:"Đúng là một trận chiến ngang tài ngang sức!!!!"

Một tên bên ICBM vỗ đùi bem bép, hào hứng bình luận:"Tao hiện đang rất mong chờ sự lật kèo của hai bên!!!! Nhưng tao nghĩ Valhalla sẽ thắng thôi!!!"

"Đúng đúng, dù sao về số lượng cũng chênh lệch nhiều rồi!!!"

"Sâu chai lì có thể hiện võ công hay gì không????"

Bỏ qua mấy lời rôm rả bên trên, Takemichi một thân lùn tịt, nhón chân ngó nghiêng xung quanh tìm hình bóng Baji. Giao chiến đã diễn ra từ nãy giờ, nhưng tên cầy Mangut kia thì vẫn chưa thấy đâu. Có lẽ giống như kiếp trước, hắn đang trốn ở chỗ nào đó.

Cậu căng thẳng dựa vào lưng Chifuyu, nhíu mày nhìn đám mặc bang phục trắng đang đứng xung quanh như mèo vờn chuột. Có lẽ nên tránh vận động nhiều để giữ sức, lỡ bị sao thì khổ....

"Tao không biết đánh nhau, mày bảo vệ tao nhé cộng sự!!!!"

"Đ-"

"Chuột cống, mày phiền quá đấy!!!!"

Sanzu tự nhiên lao vào, nắm tóc một thằng đập mạnh xuống đất khiến máu văng tung tóe như súng phun si rô. Mái tóc trắng dài đã được buộc gọn thành một chiếc đuôi gà, lớp khẩu trang cũng được tháo ra, để lộ hai vết sẹo hình thoi bên khóe miệng. Bộ bang phục đen gần như ép sát vào cơ thể, nhìn kĩ một chút có thể thấy đống cơ đang gồng lên như múi mít.

Nét đẹp phi giới tính có khác.....

Takemichi:"...." Đánh nhau thôi mà, có cần đẹp lồng lộn như vậy không???

"Mày không biết đánh ( thực ra là có ) vào đây cho vướng tay chân hả???"

Sanzu càu nhàu, miệng thì nói nhưng tay thì không ngừng quay quay đối phương xem có vết thương nào không. Chifuyu đằng sau lặng lẽ đặt tay lên vai tên tóc trắng phá đám, tay dùng lực siết chặt như muốn bóp nát vai đối phương. Hắn cười cười, nếu đây là truyện tranh hẳn phông nền sau lưng đã nổi đầy sát khí.

"Ha ha, cứ để tao bảo vệ cộng sự là được!!! Mày cứ ra kia giúp Mutou đi!!!"

Sanzu lạnh nhạt hất tay hắn ra, đôi ngươi xanh ngọc híp lại, cười khẩy giẫm mạnh lên chân Chifuyu trả thù vụ ban nãy khiến cậu trai đầu nấm đau điếng. Sự giả trân treo trên mặt làm Chifuyu chỉ muốn cho tên này một hit đo đất ngay lập tức.

"Không dám không dám, đội trưởng đội tao không yếu đuối đến mức cần người ta giúp!!!!"

"Nhưng đó là bổn phận mày hiểu không???"

"Thì sao??? Tao tự tin là tao có thể bảo vệ được chuột cống tốt hơn mày!!!!"

"Ủa má liên quan ghê!!! Chim cút xôi xéo hộ, cộng sự nhờ tao chứ không nhờ mày!!!!"

Đàn em Valhalla bất lực nhìn hai tên cấp cao trong Touman đang chí chóe cãi nhau, dứt tóc như đánh ghen. Lại nhìn sang "anh dâu" đang chán nản thở dài, trong lòng cũng có một sự đồng cảm sâu sắc.

Anh dâu về với Valhalla cho đỡ khổ đi anh!!!!

Một tên mặt bang phục trắng lớn gan, rón rén cầm gậy chạy lên, nhằm ngay quả đầu vuốt keo chướng mắt hạ một phát. Takemichi giật mình, giơ chân định tặng e nờ cú đá cho tên ngu dốt kia vào viện thì đột ngột, một bóng người đi xe đạp chạy vụt qua, đâm sầm vào tên cầm gậy khiến hắn văng xa 3,14 mét. Thân hình yếu ớt tựa gió xuân ngã lên đống đồng nát, sắt thép đổ xuống rầm rầm lên người con trai tội nghiệp.

Mấy tên gần đó run người sợ hãi, ú ớ không biết nên đỡ tên kia dậy hay không. Takemichi ngơ ngác nhìn người trước mặt, đáy mắt bỗng chốc ánh lên tia sáng.

Tường tên này không đến thật chứ!!!!

Tên Valhalla loạng choạng đứng dậy, máu mũi chảy ròng ròng thấm đỏ cả màu bang phục trắng. Hắn nhìn lại tên mặt sẹo to lớn trước mặt, chợt nhận ra gã này là ai. Hắn nghiến răng nghiến lợi, gân cổ hét lớn.

"OSANAI????"

.

.

.

.

.

.

.

Không biết nói gì hơn....

Chỉ thấy cốt truyện fic này chậm ghê....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro