chap 53. Thể hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cấp báo, người ngoài seen pagoda đã tấn công hành tinh sâu lười!!!!!

Ra tín hiệu cầu cứu éc ô éc :<<<<

*************************************************************
Tiếng hét của tên đó thu hút bao nhiêu sự chú ý từ các bá quan văn võ, rất nhanh Osanai đã trở thành tâm điểm cho các cuộc bàn luận của các phóng viên.

Kể từ khi Moebius bị Touman hạ gục ở nhà kho cũ, Osanai cũng mất tích không thấy cái bản mặt đâu. Tưởng chừng như hắn ta đã rút khỏi giới bất lương, vậy mà tự dưng hôm nay đùng một cái lại xuất hiện ở đây.

Chuyện gì đang xảy ra vậy???

Ù uây drama ngày càng căng!!!

Osanai phanh xe cái "kít", liếc nhìn kẻ vừa rồi rồi quay đi, không thèm ngó ngàng gì để thể hiện sự sang chảnh của bản thân. Gã cũng giống Mikey, không hề để tên yếu đuối nào vào mắt.

Nhưng riêng con ếch xanh thì lại không.....

Osanai nhíu mày nhìn Takemichi, thầm mắng con ếch xanh không chú ý gì đến kẻ địch. Takemichi cười khì lạch bạch chạy lên chỗ gã, tay vẫy vẫy chào thân thiện. Osanai tay đút túi quần, đột nhiên mắt mở lớn, hét lên.

"CÚI XUỐNG!!!!"

Takemichi theo phản xạ nằm dài xuống đất, chỉ thấy chiếc xe đạp bay qua đầu cậu một cách vi diệu với vận tốc đáng nể, hạ cánh ngay trên người hai tên Valhalla đằng sau. Nhưng chiếc xe cũng không được lành lặn gì, vành xe thì cong queo, giỏ xe gãy nát, yên văng ra ngoài. Đống hoa hồng từ trong giỏ xe rơi ra nát bươm, cánh hoa bay lả tả trong không trung.

Nhìn hơi thảm xíu mà thôi kệ, hạ được đối thủ là ổn áp rồi......

Ớ, hình như cái đó là xe tao mới mua hôm kia mà......

Osanai ngượng ngùng đỡ cậu lên, phủi phủi bụi trên áo rồi chống hông trách móc, dáng vẻ hệt như phụ huynh kiểm điểm con.

"Tao nhớ là đã bảo mày chờ tao đi chung cơ mà??? Sao mày không nghe gì hết vậy??? Nhìn mày như miếng đậu phụ chạm nhẹ là nát mà cứ thích xông pha, bộ không biết nguy hiểm hả???"

Thấy cái đầu vàng cúi gằm xuống, trông đáng thương hết mức, Osanai thở dài chẳng buồn nói nữa. Gã xoa xoa đầu cậu khiến nó rối tung. Nhanh như chớp quay lại đấm một tên đánh lén khiến hắn bay ra xa, gã quay lưng về phía cậu, tay siết chặt thành quyền, kiên định nói.

"Lần trước mày đã đỡ cho tao một dao, lần này tao sẽ bảo vệ cho mày, Hanagaki Takemichi!!!!"

Osanai xông lên, nhanh chóng đấm bay ba tên cùng một lúc. Gã cười khì, miệng hét lớn.

"Đứa nào muốn động đến Hanagaki Takemichi, 'Sâu chai lì' của bên Touman thì bước qua xác của tao!!!!"

Đoạn gã quay lại nói với cậu.

"Mày muốn cứu tên Baji gì đấy đúng không??? Tìm hắn ta đi, ở đây để tao lo!!!"

Takemichi cảm động rớt nước mắt, gật đầu một cái, giơ ngón cái tán thưởng rồi xông vào trong trung tâm trận chiến. Đang chạy cậu phải đột ngột dừng lại, thầm chửi thề một câu.

"Mẹ kiếp, tụi mày tránh ra!!!!"

Một đám Valhalla tay cầm gậy bóng chày gắn đinh, không biết từ khi nào đã quây thành vòng tròn bao quanh cậu. Đám này với cậu không thành vấn đề, chỉ sợ bị kéo dài thời gian, như thế thì Baji sẽ đi hít hương chuối xanh với ông bà mà không biết.

Một tên tiến lên vài bước, gõ gõ đầu gậy xuống nền đất. Takemichi vuốt cằm trầm ngâm, đây không phải là anh trai tốt bụng cho cậu mượn manga hôm bữa hay sao???

Anh trai đó nhìn cậu bằng con mắt đượm buồn, dõng dạc tuyên bố.

"Anh dâu, tuy anh rất hợp với thủ lĩnh nhưng em rất tiếc, em phải hạ anh ngay bây giờ!!! Đừng trách ai vô tình, chỉ trách tụi em và anh dâu không cùng bang!!!!"

"...."

"Anh em đâu, xông lên!!!!"

"BẢO VỆ HANAGAKI-KUN!!!!!!"

Hơn chục thành viên Touman từ đằng sau lao đến đấm túi bụi, trong phút chốc đã hạ gục hết đám áo trắng. Peyan xách cổ một tên kéo lên, quay lại hô hào với đám thành viên đội ba.

"Hanagaki là ân nhân của Pachin, cũng là ân nhân của toàn đội ba. Bảo vệ cậu ta đến cùng!!!!"

"YOSHHHHHHH!!!!!!!!"

Thành viên tam phiên đội, Osanai, Sanzu và Chifuyu tạo thành một bức tường thành vững chắc, nhất quyết không để cho tên địch nào động đến được cọng lông chân nhóc con bên trong. Đi đến đâu là gà bay chó nhảy, bò kêu cục tác đến đó.

Takemichi là trung tâm của pháo đài kiên cố, tay mở lon nước xin từ đống đồ Draken mang theo tu ừng ực, hài lòng nhìn quân địch dần bị hạ gục phút một. Thấy Osanai đang hăng máu đấm liên tục vào mặt một tên mặc cho hắn đã cất lời xin tha, cậu nhíu mày một chốc. Gã thoáng thấy vẻ mặt của con ếch xanh, liền lúng túng thả hắn ra, lí nhí xin lỗi. Ai ngờ Takemichi bật cười, quay đi.

"Cứ chơi đi, không liệt là được!!!!"

Đám xung quanh cậu càng nghe càng điên cuồng, mỗi lần có tên Valhalla nào số xu cà na, không may đến gần thì coi như đời nở hoa hồng, xác suất nghe kèn nghe trống là rất cao.

"TRÁNH XA TỤI KIA RA!!! ĐÁNG SỢ QUÁ!!!!"

"CON MẸ NÓ, SÂU CHAI LÌ LÀ CON ÁC MA ĐỘI LỐT NGƯỜI!!!!"

"HIỆN THÂN CỦA ÁC QUỶ!!!!!"

"NGHIỆP CHƯỚNG SIÊU THOÁT ĐI!!!"

Takemichi đen mặt, bóp nát chai nước trong tay, đánh mắt ra hiệu cho Sanzu giải quyết đám kia nhanh lên. Cậu bình thản húp thêm một hớp Matcha, mắt liếc đến hai người đang chơi đuổi bắt như con nợ với chủ nợ ở bãi phế liệu trên cao, nhảy tưng tưng trên đầu xe như có khinh công.

Mikey điên tiết đuổi theo Kazutora, tà áo đập vào mặt liên tục chắn hết tầm nhìn, hắn gầm lên.

"Kazutora!!!! Mày chỉ biết lẩn như chạch thôi sao?!!!"

Kazutora bỗng chốc dừng lại, đôi ngươi vàng cát nhìn chằm chằm vào Mikey. Hắn cười cười, tay khẽ lôi chiếc móc khóa được luồn qua một đoạn dây chuyền bằng bạc, đeo gọn gàng trên cổ. Hắn lắc lắc nhẹ trước mặt Mikey khiến chiếc chuông nhỏ xíu rung rung, mắt dịu dàng nhìn thứ quý giá trên tay.

"Mày biết cái này chứ, đây là thứ cún nhỏ tặng cho tao!!! Cậu ấy còn xem tao như tri kỉ.....Tao không tránh, chỉ là muốn bảo toàn thứ này thật cẩn thận, mày hiểu chứ???"

".....Thế mày lôi ra chi???"

"Để khoe chứ làm gì???"

"...." Con mẹ nó.....

Mikey đen mặt, tay nắm chặt như muốn bóp nát kí cam. Chết tiệt, mới gặp không lâu mà bày đặt gọi bằng biệt danh. Ai là "cún nhỏ" cơ???

ĐỒ VÔ LIÊM SỈ!!!!

Chome và Chonbo đột ngột xuất hiện từ đằng sau mấy chiếc xe cũ nát, đá Mikey xuống bên dưới. Mikey kịp thời để tay chắn trước ngực nên không có vấn đề gì lớn, chỉ thấy phần bắp tay đỏ ửng lên một mảng.

Mắt liếc thấy cục bông vàng đang nhìn mình không rời, hắn nhếch môi, lộn người thành một vòng trên không, nhẹ nhàng đáp xuống nóc ô tô gần đó, bang phục khoác trên vai bay bay.

Hắn nửa ngồi nửa quỳ, chống tay lên đầu gối, cười cợt cất lời.

"Gà!!!!"

"Hở......Khá đấy....."

Takemichi mỉm cười ngoảnh đầu sang hướng khác, tiếp tục quan sát thế sự. Nãy giờ các thành viên bên Touman phải đánh đấm khá nhiều, địch lại ngày càng đông, mọc liên tục như lông chân mới cạo được mấy ngày.

Vốn dĩ, việc 150 thành viên Touman đấu với 300 thành viên Valhalla thôi cũng đã đủ cho thấy sự chênh lệch rồi....

Draken thở phì phò như trâu phá chuồng, nhìn thành viên trong bang dần gục ngã, lê lết vật vờ dưới đất như ma đói, trông đến là thảm thương. Hắn chậc lưỡi, hỏi cậu trai tóc tím đang kéo tóc một tên Valhalla.

"Mitsuya, mày thấy mọi chuyện sẽ không sao chứ????"

Mitsuya hạ đầu gối lên mặt một tên, khó khăn trả lời.

"Không sao......"

"Ồ....."

"Mày tưởng tao sẽ nói vậy á hả???"

Draken:"...."

Mitsuya chạy lên đạp một tên Valhalla đang đánh liên tiếp vào một thành viên Touman, đỡ người đó dậy rồi quay sang chỗ Draken, cười cười nói.

"Bọn nó đông quá, tao nghĩ là không hay rồi......"

"Tụi nó lại toàn là đám hơn tuổi, thể lực cũng khác biệt không ít...."

Tên ban nãy được Mitsuya cứu giúp, nước mắt ngắn nước mũi dài, sụt sịt khóc rống lên.

"Tôi đã cố gắng hết sức, nhưng thực sự không thể nào làm được như Mikey và Draken....hức....."

Draken trầm mặc, tay nắm chặt thành nắm đấm, lạnh lùng nói.

"Yên tâm, tao sẽ bảo vệ tụi mày!!!!"

Takemichi bấm bấm thời gian, theo như quá khứ thì khoảng tầm 25 phút nữa. Cậu vo tròn vỏ bim bim thảy vô thùng rác, nheo mắt quan sát xung quanh rồi bất giác thở dài.

Chưa bị địch đánh thua đã bị tâm lý hạ gục rồi......

"KHÔNG ĐƯỢC RỒI, BỌN NÀY NHIỀU NHƯ RUỒI ẤY!!!!"

"CHÚNG NÓ CHUI TỪ DƯỚI MỒ MẢ LÊN À????"

"MẸ NÓ, ĐÔNG QUÁ!!!!"

"MẸ ƠI CỨU CON!!!!!"

"ALO ALO, NGHE ĐÂY HỠI CÁC THẦN DÂN!!!!!"

Tiếng loa to át đi cả tiếng hét. Mọi người tính cả Valhalla ngay tức khắc dừng tay chân, phờ phạc nhìn về hướng tiếng kêu. Tên tóc thắt bím mỉm cười thích thú, đôi mắt tím nhìn cậu chằm chằm như muốn đục lỗ, không biết nhóc con mặc đồ sóc định làm gì. Chỉ thấy một tên nhóc tóc vàng vuốt keo, ngồi trên vai Osanai lắc lư qua lại, tay cầm chiếc loa mở hết cỡ, nhạc xập xình bắt đầu vang lên.

Sâu chai lì định thi triển bùa chú gì đây???

Cậu cười cười để loa sát với miệng, giơ tay lên trời hào hứng hét to.

"HEY YO, WASSUP WASSUP!!!! TỤI MÀY NGHĨ ĐANG LÀM GÌ MÀ CHỊU CHẾT TRƯỚC KẺ ĐỊCH???"

"TOUMAN LÀ AI, DĨ NHIÊN TỤI MÀY PHẢI BIẾT LẤY ĐIỀU ĐÓ!!!!"

"ĐỨNG LÊN ĐI XEM NÀO, MẤY CON RUỒI KÉM CỎI KIA!!!! CHẲNG THÀ VỀ NHÀ BÁM VÁY MẸ CÒN HƠN LÀ ĐẾN ĐÂY RƯỚC NHỤC ÊY~"

Osanai bên dưới cười bất lực, hai tay giữ chân con ếch xanh trên vai để đỡ bị ngã. Thật là, chọc cho tụi nó tức điên lên rồi kìa....

Sanzu nghe một màn bắn rap hay không thể tả, xúc động đến mức ra tay mạnh hơn, đấm phát nào là ô dề phát đấy. Draken và Mitsuya bật cười, giơ nắm đấm lên trời, gào lên.

"Touman tất thắng!!!!"

"Đập chết Valhalla!!!"

Thành viên Touman hô hào ầm ĩ, giây trước vừa mới khổ sở hít thở, đến cựa quậy còn không nổi mà giây sau đã vùng lên chiến đấu. Ban đầu đã sung rồi, bây giờ càng sung hơn. Đội ba thấy khí thế oai hùng này của ân nhân, sự ngưỡng mộ hiển nhiên vươn thêm một bậc.

"Hạ gục tất cả để được Hanagaki khen!!!!! Hanagaki là số một!!!!"

"Hanagaki là tuyệt nhất!!!!"

"Sâu chai lì quả nhiên là không ai bằng!!!!"

Takemichi:"...." Từ đã, liên quan gì đến tao????

Hanma nghiêng đầu nhìn Takemichi, hai mắt ánh đầy sự điên cuồng. Mẹ nó, nấm lùn quả nhiên rất thú vị mà.....

Hắn cười ha hả vì vui sướng. Quyết định rồi, Valhalla thắng thì hắn sẽ cho nấm lùn vào bang, vậy sẽ rất vui cho mà coi!!!!!

Liên tục nắm đầu hai người thuộc Touman đập xuống nền đất, bàn tay xăm chữ "Phạt" ôm mất nửa khuôn mặt, hắn hứng khởi gào lớn.

"Chết đi Touman!!!!!!"

.

.

.

.

.

.

.

Drama huyết chiến Halloween căng thẳng quá :>>>>

Tim đập bình bịch bình bịch :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro