chap 61. Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"BỎ RA COI THẰNG NÀY, NẾT GÌ NGỘ VẬY????"

"HỎNG CHỊU ĐÂU, TAO MUỐN Ở LẠI CƠ!!!!!"

"MẸ MÀY, ĐÊM RỒI VỀ ĐI CHO NÓ NGỦ!!!"

"CÚN NHỎ, CHO TAO NẰM DƯỚI ĐẤT CŨNG ĐƯỢC MÀ!!! HOÀNG THƯỢNG THƯƠNG XÓT THẦN THIẾP ĐƯỢC KHÔNG????"

Kazutora hai mắt híp lại, sưng to đến mức chỉ có thể mở ti hí, đủ để nhìn đường đi. Hắn hai tay ôm chặt eo cậu, mặt tiện thể dụi dụi vào bụng đối phương, dáng kiểu nửa ngồi nửa quỳ này làm hắn đau lưng chết đi được nhưng vẫn cố gắng níu kéo, được tí nào hay tí ấy.

Lỡ như sau đêm nay hai ta thành đôi thì sao, phải tận dụng chớ đúng không???

Sau đúng một ngày nghĩ trời nghĩ đất, suy đi tính lại, Kazutora cũng ngầm nhận ra rằng hắn đã phải lòng Takemichi, phải lòng con cún nhỏ của hắn. Ban đầu, hắn một mực phủ nhận sự thật trái ngang, phủ nhận cái tình cảm đắng cay như mướp xào tỏi ớt mà hắn vướng phải này.

Nhưng có chối bỏ thế nào, hắn cũng không thể gạt đi màu hường phấn, bong bóng tình yêu trong tâm trí mỗi khi nghĩ đến cậu.

Ngay từ nhỏ, cha mẹ Kazutora đã định hướng cho hắn rằng sau này phải lấy được một cô vợ vừa xinh, vừa hiền lành đảm đang, vừa thấu hiểu nỗi lòng của chồng, vừa thông minh sắc sảo để vui cửa vui nhà. Kazutora cũng thế, hắn của quá khứ đã tự nhắn nhủ với bản thân chí ít cũng phải cưới được một con nhỏ nào đấy có thân hình bốc lửa, ba vòng căng đét để ngắm cho đã mắt.

Và hắn nhận ra, cún nhỏ của hắn hội tụ đủ cả.

Bất ngờ chưa????

Nụ cười tỏa nắng như ánh dương, vẻ đẹp dịu hiền như thiên sứ, thông minh đến mức gạt được một đám đồng đội cũ óc nho, thấu hiểu tâm tư hắn như hai người tri âm tri kỉ. Hơn nữa, ôm cậu nãy giờ, hắn mới biết rằng cún nhỏ thân hình không khác con gái là bao. Vòng eo nhỏ nhắn, bờ ngực mềm mềm như gối ôm, vòng 3 vượt ngưỡng tiêu chuẩn.

Xời, quá tuyệt vời!!!!

Em chính là chân ái của tôi!!!!!

Bình bịch bình bịch...

Tiếng đập như bom nguyên tử dội xuống này là gì??? Hắn tự đặt tay lên trái tim và hỏi bản thân.

Đây chính là yêu ư???

Thanh xuân vùn vụt trôi qua nhanh như cái cách hắn thầm thương trộm nhớ người kia. Trải qua mười mấy năm cuộc đời, lần đầu hắn cảm nắng người khác. Cuộc đời nở thêm hoa, tiếng cười con trẻ vang vọng khắp ngôi nhà, hắn và cún nhỏ tay trong tay tiến đến trái tim vàng của đôi ta.

Nhưng để ý một chút, Kazutora chợt nảy lên một mối nghi ngờ với mấy đám xung quanh Takemichi. Nhất là cái thằng đấm Chifuyu hôm bữa và thằng tóc đỏ, hắn có thể nhận ra một tình cảm nồng nhiệt dành cho cún nhỏ. Cô bạn sóc hồng và con bé Emma cũng thế, đó là đôi mắt của người đang yêu. Mấy đứa kia không cần quan tâm, có biết cái mẹ gì về yêu đâu mà....

Tình địch quá ghê gớm, tại hạ cũng không thể nhường được!!!!

Thiết nghĩ, hắn phải vứt bỏ bớt liêm sỉ, rút gần khoảng cách với cún nhỏ. Tuy chưa thể tỏ tình ngay lúc này, nhưng trong một tương lai không xa, tên cậu sẽ xuất hiện trong sổ hộ khẩu nhà hắn.

VÌ TƯƠNG LAI HẠNH PHÚC, TIẾN LÊN!!!!!!!!!!

Kazutora úp mặt vô bụng Takemichi mãi không rời khiến cậu cảm giác như hắn sắp tắt thở đến nơi. Baji bên cạnh sốt hết cả ruột, ngồi trên xe lăn mà hận không thể đứng dậy để đá cho thằng anh em một phát.

Đúng là dòng thứ mê muội!!!

Ta phi!!!!!

"Tao về nha....hic...."

Kazutora ngước mặt nhìn vào bên trong như luyến lưu tình nhân, thái độ kiểu không muốn đi một tí nào. Takemichi ậm ừ vẫy tay chào, bất lực nhìn cái áo của mình như sắp rách thành cái giẻ lau đến nơi, nước mắt nước mũi dính nhầy nhụa. Thật là, không ngờ tên đầu chuối này lại mau nước mắt thế....

Hôm nay mệt mỏi quá.....

Lại đói rồi....

_______

Chìm nghỉm cả cơ thể ốm tong teo như cá mắm vào bồn tắm, Takemichi khó khăn kê bàn tay bị thương lên thành bồn, tránh cho vết thương mới băng lại bị hở ra vì ngấm nước. May được Pachin vung tiền cho nằm dưỡng bệnh ở phòng VIP nên cũng khá tiện, không thì chắc cậu cũng chỉ có nước mang chậu vào bệnh viện mà bì bõm ngụp lặn ở trỏng.

"Em ơi có bao nhiêu.....hầy...."

"Ba nghìn năm cuộc đời~ yosh..."

Thở phào một hơi thì quá đã, cậu tựa đầu xuống thành bồn theo thói quen, trong não bắt đầu ngẫm về sự đời, chân gác lên bồn đung đưa theo nhịp hát.

Lần này cứu thêm được Baji, vậy thì tương lai có thể chuyển biến theo hướng tốt hơn. Bản năng hắc ám gì gì đấy của Mikey có lẽ sẽ không bị bộc phát.

Ừ, cứ cho là như thế đi.....

Hơn nữa Baji vẫn sẽ là đội trưởng nhất phiên đội, Chifuyu sẽ không đau khổ, Kazutora càng không phải bóc lịch trong dằn vặt.

Ổn rồi......

Mikey và mọi người rồi sẽ được hạnh phúc.....

.

Takemichi mặt căng đét mở cửa phòng tắm, trên người mặc áo ngủ hình hamster mà Takuya đang cho. Nhìn đồng hồ đã điểm đúng 12 giờ đêm, cái giờ mà cô hồn bóng quế đang tụ tập nhiều hơn cả mấy thanh niên dưới gầm cầu, thoáng chốc yết hầu nhấc lên hạ xuống. Đèn trong phòng không biết đã tắt từ khi nào không hay, màn đêm tĩnh mịch như chực chờ nuốt chửng người con trai ngoan hiền nhỏ bé.

Gió cuối thu thổi nhè nhẹ qua khe cửa, rèm cửa màu trắng bóc bay phần phật, đập bôm bốp vào tường, theo ánh trăng mà phản chiếu thành mấy cái hình kinh dị khiến Takemichi khóc không ra nước mắt. Cậu loạng quạng cầm lấy bình hoa trên bồn rửa mặt, thấp thỏm hé mắt qua khe cửa. Lờ mờ nhìn lên giường ngủ, trời ơi là trời, cái con gì tóc trắng thế kia????

Chẳng lẽ bữa trước bà Diêm Vương biết mình chôm chỉa donut nên bả sai tụi kia lên đây trả thù????

Takemichi nuốt nước bọt ừng ực, chạy đến định chưởng một cú thật mạnh vào đầu thứ trên giường cho nó chết tươi. Thứ kia như cảm nhận được sát khí mà tránh sang một bên, đôi ngươi xanh ngọc thoáng chốc co lại vì mừng rỡ.

"Chuột cống!!!!!"

Nghe thấy giọng nói quen quá xá là quen, Takemichi giật mình đánh rớt chiếc bình bông đang cầm xuống tấm nệm, mắt mở lớn nhìn thân ảnh tóc trắng cùng với hai vết sẹo đặc trưng đang ngồi chễm chệ trên giường, tay bốc bim bim bỏ mồm, hai chân vắt vào nhau không khác gì ông hoàng bà chúa.

Takemichi:"...." Mày chui đâu ra đây???

MẸ MÀY GÓI SNACK TAO MỚI MUA!!!!

Takemichi nhíu mày, lưỡng lự đến gần, ngay lập tức thu gọn hung khí để sang một bên. Sanzu mặt lạnh làm như không quan tâm, ra vẻ bad boy cool ngầu nhưng trong đầu đang mở nhạc nhảy xập xình sập sàn, cầm loa thét gào không ngừng vì bộ dáng vừa dĩa huông vừa quyến rũ của chuột cống.

Mái tóc vàng xù duỗi thẳng đang còn tí tách nước, ôm sát vào khuôn mặt bầu bĩnh. Hai má vẫn còn đỏ lên vì hơi nước, chóp mũi hồng hồng lên như mũi cún. Bộ áo ngủ mỏng lét dính sát vào cơ thể, lấp ló..... lấp ló..... 

Chết tiệt, đúng là câu dẫn!!!!

Takemichi ngồi yên một chỗ đăm chiêu đón nhận ánh mắt săm soi đầy dao găm của đối phương, trong lòng đang thầm giơ ngón giữa, cầu cho tên kia sớm chim cút để cậu có một bữa nghỉ ngơi trọn vẹn. Mà tự dưng hôm nay hắn trầm tính quá thể, hay vừa mới bán chó nên buồn đời???

Ơ từ đã....

Hình như tên con một này trong cái đội chuyên thanh trừng kẻ phản bội thì phải......

Chẳng lẽ thằng quỷ đó đến đây để cho mình quay video đập hộp quan tài????

Takemichi lắc đầu tự nhủ bản thân rằng tên Sanzu không xấu như cậu nghĩ. Cậu ngước đầu, bối rối hỏi hắn:"Ừm.......mày không về hả???"

Sanzu khựng lại, tay vẫn ôm chặt chiếc gối ôm hình Pikachu, gật đầu một cái rồi lạnh nhạt trả lời:

"Tao có việc gần đây nên sẵn tiện qua đây ngủ luôn!!!"

Điêu toa!!!!

"Đội trưởng của tao xôi xéo trước rồi, nên tao không có xe để về...."

Bốc phét!!!

"Với lại đêm rồi nên tao không muốn về, tao ngủ ở đây được chứ????"

Bố mày không cho!!!

Takemichi tuyệt nhiên bắt chéo hai cánh tay thành hình chữ X, đầu lắc nguầy nguậy, chân chậm chạp từng bước đi về phía cửa phòng để lỡ tên chó điên đó có lên cơn thì còn trốn kịp. Sanzu thấy cậu vẫn chưa có phản ứng gì thì đột ngột ôm chân, miệng rên rỉ khốn khổ, hai mắt ầng ậc nước ra vẻ tội nghiệp.

"Hình như chân tao bị trật rồi, tao không đi được đâu!!!"

Takemichi vuốt mặt thầm mong bản thân hãy bình tĩnh để mà không tẩn cho tên này một trận lên bờ xuống ruộng. Riết thấy hắn vẫn vứt hết liêm sỉ, nằm trên giường giữ chăn mãi không chịu buông cũng đành thở dài chịu thua. Lại bắt gặp ánh mắt xụ xuống đầy vẻ tội nghiệp của tên cái bang chuyên gia ngủ gầm cầu ống cống, nghị lực cũng sớm bay mất không còn một mẩu.

"Rồi rồi, một hôm thôi đó!!!! Cấm giở trò gì nhá, tao biết hết đấy!!!!"

______

Sanzu nhìn chằm chằm sang tên chuột cống đang nằm sát hẳn vào tường, ở giữa là một hàng chăn gối xếp từ đầu giường dọc xuống thân giường phân chia lãnh thổ của cả hai. Hắn nhíu mày đạp đống chăn ra tung tóe, chủ động nằm xích lại gần người kia.

"Nằm xê ra đi, bộ mày không thấy nóng à???"

"Không, tao thấy hơi lạnh á mày, nằm gần cho ấm...."

"...."

Takemichi nhìn hắn đề phòng, ánh mắt chạm nhau, mãi mà không dám chớp, cứ như chỉ cần nháy mắt một cái là thua cuộc. Sanzu sau một hồi cũng đành thở dài chịu thua, với tay tắt đèn rồi nằm xuống. Thấy cậu vẫn đang lén lút liếc hắn, Sanzu vỗ vỗ lên bụng, thì thào.

 "Ngủ đi..."

Takemichi:"...."Căng thẳng quá ngủ không nổi....

"Tao không ngủ được, hay mày hát ru đi, cái bài mà mẹ hay hát ấy...."

Takemichi chớp chớp mắt, tay vô thức vân vê mấy lọn tóc trắng nhạt của đối phương, hai mắt cụp xuống loang lổ tơ máu. Sanzu ngơ một hồi, hít thở sâu rồi cũng chậm rãi cất tiếng hát. Giọng hát trầm khàn cất lên phá đi sự tĩnh mịch của đêm, dường như có hơi run run một chút.

"Tôi thích em....người thương của tôi...."

"Tình cảm dành cho em là không thể đong đếm...."

"Hoa mận vùi trong tuyết trắng, gió xuân chợt kéo về...."

"Dâng cho em ngàn cánh hoa đỏ, thắp lên tiếng ca của nắng...."

'Haha, Haru-chan biết bài này không???'

Sanzu đang nằm lim dim mắt, nghe ka-chan hỏi thì tỉnh cả ngủ. Chuột cống đã ngủ say từ lâu, hắn chỉ đành bịt mồm, lắc lắc đầu tránh cho thằng cô hồn kia tỉnh dậy, đập cho hắn một trận vì tội làm ồn thì khổ. Bà Hanagaki nhéo cặp má tròn tròn của hắn, cười hì hì rồi nhẹ nhàng nói.

'Ka-chan tự sáng tác, dành cho người ấy....Người mà ka-chan đã bỏ lỡ cả một đời....'

'Sau này, nếu Haru-chan thích ai, thì cứ mạnh dạn hát tỏ tình nhé!!! Tình cảm của con sẽ được đáp lại thôi.....'

Cho đến khi cảm nhận được hơi thở của người kia đều đều dần, Sanzu mới nhổm người ngồi dậy, đôi ngươi xanh ngọc hơi nhíu lại, tay đưa lên mắt chùi mạnh vài cái. Ánh trăng bạc chiếu qua cửa sổ, cả căn phòng như chìm vào đêm đen.

Sanzu nhìn cậu một hồi lâu, bỗng chốc yết hầu di chuyển, tuy chỉ với cử động rất nhẹ nhưng cũng đủ cho hắn tự cảm thấy một phần tiết tháo của bản thân đã vứt đi từ lâu. Đưa chiếc lưỡi đỏ hồng liếm nhẹ đôi môi khô khốc vì dục vọng, hắn ghé sát tai cậu lẩm bẩm.

"Mày ngủ chưa?"

"...."

"Hú hú hú, tao chôm chỉa bim bim của mày nhá???"

"...."

" Trả lời đi nào, alo???''

"...."

Takemichi chỉ rồi khó chịu quay mặt sang chỗ khác, miệng hé mở, lồng ngực phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở. Chiếc áo ngủ vì cử động mà xộc xệch một chút khiến hắn có thể lờ mờ thấy được vòng eo nho nhỏ.

Ngủ thật rồi....

Sanzu thấy đối phương đã thật sự ngủ say, khóe môi liền nở một nụ cười đáng đánh. Hắn cẩn thận lật người cậu lại, tay lướt quanh khuôn má tròn ủm, mềm mềm như cái bánh bao. Như có dòng điện chạy qua khiến cả cơ thể hắn tê rần, vành tai sau lớp tóc trắng sớm đã đỏ ửng như tôm luộc. Đôi tay mát lạnh đối lập với làn da nóng như lửa đốt, sự tương phản này như một tên ác quỷ vô hình đang thúc dục bản ngã trong hắn làm đủ mọi chuyện xấu xa.

Nếu có điện thoại gì ở đây, có lẽ Sanzu đã chụp đến cháy máy....

Sanzu thích thú xoa nắn cặp má, khóe miệng nhoẻn lên thỏa mãn, hai má rạng mây hồng vì ngại. Tim đập nhanh một cách điên cuồng như muốn nhảy khỏi lồng ngực, hô hấp khó khăn như thiếu oxi. Đầu ngón tay run rẩy không vững, môi bặm lại tránh thét lên sung sướng.

Má chuột cống 100% là thứ gây nghiện hạng nặng!!!!

Takemichi hắn bị nhéo đến mơ màng, hai mắt chớp chớp khó chịu. Sanzu giật mình buông tay, thấy người kia có dấu hiệu sắp tỉnh, tay bối rối vỗ vỗ lên bụng đối phương. Tim hắn đập càng lúc càng nhanh, tiếng hát ru vì thế mà cũng vụng về hẳn. Takemichi mặt giãn dần ra rồi xoay người đối mặt với hắn, môi hơi bóng lên vì nước bọt, "ưm ưm" mấy tiếng nhỏ xíu rồi tiếp tục chìm vào giấc nồng.

"Chết thật, tí thì hỏng chuyện...."

Sanzu ôm ngực giữ bình tĩnh, tự nhiên lại có cảm giác như mình đang vụng trộm, làm trai hư trai xấu hại đời trai nhà lành. Chờ một lúc sau, hắn mới tiếp tục công việc đang dang dở.

Sanzu lấy ngón tay trỏ, ấn ấn lên cánh môi đang hơi dẩu ra. Hắn chậm rãi luồn ngón tay vào miệng người kia, tay chạm đến chiếc lưỡi nhỏ như mèo khiến Takemichi vô thức rụt lưỡi lại.

"Dễ thương...."

Sanzu mặt ngày càng đỏ, chỉ vì một cử động của người kia cũng đủ khiến hắn trở nên điên cuồng. Ngón tay luận động trong khoang miệng, vờn qua lại chiếc lưỡi, nước bọt dần nhiễu ra, chảy xuống chiếc gối trắng khiến hắn thích thú. Takemichi đầu mày nheo lại, miệng khó khăn nói mớ.

"Ưm....tên con một xấu tính....trả bim bim...."

Sanzu:"...." Rốt cuộc nó đang mơ cái quái gì thế????

Sanzu rút ngón tay, tay cà nhẹ trên hàm răng trắng như sữa, kéo theo sợi chỉ bạc mỏng như tơ nhện. Hắn úp mặt vào gối, hận không thể la lớn cho thỏa lòng, vết sẹo bên khóe miệng run run vì phấn khích.

Bình tĩnh nào tôi ơi, cố lên, giữ vững nghị lực xem nào!!!!

AAAAAAAAAAAAAAAAA CHẾT TIỆT!!!!!!

Sanzu chống tay qua đầu đối phương, hai chân cẩn thận tránh không động đến người kia, cái dáng chuẩn như đang đè người kia xuống để mà tiến đến chuyện trọng đại, mắt dịu lại nhìn ngắm dung nhan của người kia.

Mắt, mũi, tai, cằm, tóc......

Cái gì hắn cũng thích......

Sanzu cúi thấp người xuống, mái tóc trắng rơi trên bả vai, che đi khuôn mặt vừa ngại ngùng xấu hổ, vừa đê tiện gian tà. Hắn áp môi mình lên cánh môi hồng nhạt, bờ môi mềm mại có vị dâu khiến hắn như bị hút sâu vào cạm bẫy chết người. Hơi thở ấm nóng dần trở nên dồn dập, cả thế giới như đang ngừng lại vì khoảnh khắc này, cố gắng lắm cũng chỉ có thể nghe thấy tiếng dế kêu rả rích vang vọng trong không gian.

Bàn tay chậm rãi luồn ra sau gáy người kia, nụ hôn ngày càng cuồng nhiệt như muốn hút hết mật ngọt. Hương bạc hà và socola vương vào nhau, nương theo làn gió mà tỏa khắp phòng, tạo thành thứ hương mê người. Ngón tay yêu chiều lướt qua từng lọn tóc vàng mềm như tơ, cuốn theo bao khoái cảm đang dâng trào.

Nụ hôn nóng bỏng pha thêm ngọt ngào hoàn toàn khiến Sanzu mê mẩn. Tâm trí hắn như bị đảo lộn, lưỡi điên cuồng lấn chiếm tiện nghi.

"Ưm....ưm...."

Takemichi bị hôn đến điên đảo, cảm giác không khí bị hút cạn. Trong mơ là hình ảnh cậu đang bị một tên đại ác ma nhồi nhét thức ăn liên tục vào miệng, mặc cho cậu xin tha hết lời.

Nước bọt theo khóe môi chảy xuống cằm, tay kia không tự chủ mon men đến phần trong lớp áo. Cho đến khi tay chạm đến nhũ hoa trước ngực, Sanzu như tỉnh khỏi bùa mê thuốc lú mà giật mình lùi ra xa, tát vào mặt một cái thật đau, thầm rủa bản thân đã quá vội vàng.

Hắn thích Takemichi, nhưng cũng không muốn làm tổn hại đến cậu, càng không muốn cậu tránh né hắn.....

"Chuột cống, liệu mày sẽ chấp nhận tình cảm của tao chứ.....?"

Nhìn chuột cống vẫn đang ngủ say sưa trời đất không biết gì, hai hàng mặn chát chực chờ trào ra khỏi hốc mắt. Hắn khóc vì không thể bảo vệ cậu thật tốt, khóc vì bản thân không đủ mạnh mẽ để giữ lấy người mình thương.....

Ngu dốt.....

Nhẹ nhàng hôn lên các đốt ngón tay, mùi sát trùng từ vết băng bó vấn vương trên đầu mũi khiến lòng hắn càng nặng nề. Sanzu nằm xuống, dụi mặt vào lồng ngực người kia, cảm nhận thứ hơi ấm mà hắn nhớ mong bao lâu, miệng thì thào, nửa muốn nửa không mong đối phương nghe thấy.

"Thương mày....."

Chuột cống.....

.

.

.

.

.

.

.

Có cô nào để ý mấy chap trước ả Xuân gọi bé nhà là "Takemichi" không :))))

Ôi dồi đọc chap mới làm toi high gì đâu :>>>

Ghệ dzú bự Ngôn Nhất Taiju với con cá chà bặc quay về đón ghệ đík bự sau hai năm yêu xa :<<<

Cảm độmg :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro