chap 62. Tâm sự ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baji ngồi gác tay lên đầu gối, lưng dựa hẳn vào chiếc ghế đá, thẫn thờ nhìn đám con nít ranh đang chơi đá bóng. Gió cuối thu thổi nhè nhẹ khiến mái tóc đen bay phất phơ, lá ngân hạnh rơi xào xạc tạo thành một background yên bình đậm chất quê hương, dáng vẻ Baji giờ đây hệt như các cụ già sắp gần đất xa trời đang hồi tưởng lại tuổi thanh xuân. 

Hầy, chán mớ đời....

"Rốp.....rốp"

Takemichi bên cạnh hai tay hai quả lê, thay phiên nhau bỏ mồm nhai rôm rốp. Gói bỏng ngô mới được tụi con nít cho vừa nãy cũng vơi mất một nửa, vừa nhai vừa cổ vũ chúng nó một cách nhiệt tình.

"Wao, anh bạn áo hồng đá bóng rất chi là tuyệt vời!!!!"

"Mấy nhóc kia, không được chơi xấu chứ!!!!!"

Vốn dĩ hôm nay, như mọi ngày, đám bạn tốt lành kia phải đến thăm cả hai như thường lệ, cho dù cúp học cũng chẳng sao. Thế mà tự dưng tụi nó dở chứng làm học sinh chuyên cần, thành ra từ sáng đến giờ không thấy cái bản mặt của đứa nào, ngay cả thằng khỉ Mikey cũng thế.

"Không mày, tao phải học để sau này xây hạnh phúc gia đình!!!!!'

Đấy, thằng chả nói vậy ấy....

Riết rồi Baji thấy nhân sinh quá nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi....

Baji tâm trạng bứt rứt không yên, tựa như con chim bị nhốt trong lồng khổ sở nhìn chủ nhân làm trò con bò, chân nhịp nhịp xuống đất vì sốt ruột. Mấy nay hắn phải ngồi xe lăn miết, người thì như què quặt đến nơi. Lại được bà bác sĩ khó tính cấm hắn làm đủ điều, luôn mồm nhắc liên tục dù cho hắn đã gật đầu vâng vâng dạ dạ tỏ vẻ ngoan hiền, ôm váy lết đất cho đến khi bộ áo bệnh nhân chuyển thành màu cháo lòng.

"Bác, cho cháu đi chơi tí thôi, đảm bảo không có gì đâu!!!!"

"Đừng giả vờ với tôi, mắt nhìn của tôi hơi bị tốt đấy nhá!!!! Chắc cậu cũng thuộc dạng bất lương đúp lớp, nói trước quên sau chứ gì??? Không là không, cẩn thận tôi cho một trận bay cả bộ nhá bây giờ!!!!"

"Bác ơi, một lúc thôi-"

"Nín!!!!"

Baji còn trẻ, Baji muốn đi chơi.....

Lại nhìn sang cậu nhóc tóc vàng, hắn lầm bầm hỏi nhỏ, tay tiện thể thò vào hộp bắp rang bơ bốc một nắm to.

"Mày làm cái mẹ gì ở đây??? Tao tưởng mày xuất viện lâu rồi cơ mà????"

Takemichi nhíu mày, đánh cái "bép" lên mu bàn tay người kia khiến nó đỏ lên một mảng, mặt hiện lên hai chữ "đéo cho" to đùng. Baji tặc lưỡi một cái, vẫn vứt hết liêm sỉ mà bốc thêm một nắm nữa. 

"Vết thương của tao cũng chưa lên da non, tao đòi về từ hôm qua rồi nhưng Pachin bảo phải ở đến khi nào khỏi hẳn thì thôi....."

"Tiền Pachin bao hết mà, tội gì tao không ở chùa thêm mấy hôm nữa phớ hôn???"

Nghe câu trả lời của con cáo vàng gian xảo, Baji bỗng chốc ngây hết cả người. Nghe nói con cáo ngốc với Pachin ban đầu có hiềm khích lắm cơ mà, sao bây giờ lại thân thiết đến mức vung tiền bao nuôi như thế??? 

Chẳng lẽ nó và Pachin là kiểu quan hệ đó....

Eo ôi, Hanagaki Takemichi càng ngày càng khiến hắn sợ hãi.....

"Này này, mày lại đang nghĩ cái gì đen tối đúng không thằng quỷ???"

Thấy Baji bịt miệng, hai mắt trợn to nhìn mình, Takemichi cũng không biết nói gì hơn. Lặng lẽ lôi ra hộp peyoung nấu sẵn, trút một nửa ra cái bát hoa mới chôm chỉa ở nhà ăn bệnh viện, cậu đặt vào tay hắn, cười hì hì nói.

"Ăn đi, Chifuyu mới cho tao một hộp."

Baji ngẩn người, nhận lấy bát peyoung mà tâm trí lại đang bay đi đâu mất. Hắn cầm thìa chậm rãi xúc từng sợi mì dài dài như giun đất, từ tốn bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm. Hai má hắn nổi phiếm hồng, hương vị ngon nghẻ lâu lắm hắn chưa được thưởng thức giờ đây hệt như một thiên sứ xuống ban phát phước lành nơi cầm tù.

Baji vừa ăn vừa khóc, tay liên tục chùi nước mắt vì quá ngon. Tưởng hắn cả đời không thể ăn nữa chứ, may mà hắn vẫn còn sống....

Takemichi:"...." Thằng này tính làm mukbang à????

Phải đến 15 phút sau, hộp peyoung mới được xử lí xong. Baji chống cằm, theo dõi trận đá bóng đang đến hồi gay cấn, miệng cười ha hả nhìn đám con nít đang thay phiên nhau giành giật quả bóng đến sứt đầu mẻ trán. Takemichi húp một ngụm Hojicha ( vẫn là xin được ) âm ấm, hương vị thanh nhẹ làm cậu như bay lên chín tầng mây. 

"Kazutora với Mikey sao rồi, tụi nó làm lành chưa???"

Baji hai mắt híp lại, đáy mắt hiện lên ý cười.

"Cũng không hẳn, thỉnh thoảng gặp vẫn gây hấn nhưng chung quy ổn hơn rồi. Nghe nói thằng khỉ định cho Kazutora làm phó đội trưởng nhất phiên đội, Chifuyu cũng đồng ý nên...ừm....vậy đó...."

"...." Ồ vậy hả.....

"...." Nói gì nữa đi, sao yên lặng thế....

Baji bối rối không biết nên nói gì, vò đầu bứt tóc cố nặn ra cái gì để cuộc nói chuyện không bị thiếu muối. Mọi hôm thường là do con cáo ngốc mồm liến thoắng quen rồi, nay tự dưng trầm tính trưởng thành làm hắn chả biết nên làm sao. 

Tầm nhìn chợt lia đến bàn tay băng bó vẫn chưa lành, kí ức buổi Halloween đẫm máu hôm ấy lại tràn về.

Baji lúc đó chỉ nhớ rằng, Takemichi có ôm hắn, lẩm bẩm hai từ "xin lỗi" mà chính hắn cũng không hiểu vì sao. Cho đến khi tâm trí thoát khỏi sự xao nhãng, hắn mới nhận ra mình đã bị đâm từ lúc nào không hay.

Vốn dĩ, lăn lộn trong giới bất lương đã mấy năm, nếm trải bao nhiêu vết thương có lẽ còn nặng hơn như thế, chút vết xước cỏn con này không thể ngăn cản được hắn. Nhưng không ngờ khoảnh khắc lưỡi dao chạm vào da thịt, cả người hắn bỗng chốc tê rần, từng thớ cơ bắp như ăn phải bả chó mà không chịu hoạt động, trí não liên tục lên tiếng không muốn chủ cơ thể chạy nhảy tưng tưng.

Mãi cho đến khi hắn tỉnh lại, nghe lời phỏng đoán từ Chifuyu, mối nghi ngờ của hắn mới hoàn toàn được giải tỏa. 

Đêm hôm đó Takemichi ở lại để gặp hắn không phải là trùng hợp. Tiếp cận Kazutora, tiếp cận Hanma, hợp tác với tên Osanai, tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo che mắt kẻ địch, tự dựng lên nhiều tin đồn kì quái để gây ấn tượng trong giới bất lương, chấp nhận chịu đòn từ thằng khỉ Mikey để gỡ bỏ mối hiềm khích giữa thằng nải chuối với Touman....

Con cáo ngốc này....vẫn hi sinh bản thân nhiều như thế....

Tự dưng thấy tên cầy Mangut bỗng dưng cầm tay mình lên mà nâng như nâng trứng, hứng như hứng vàng hứng bạc, thỉnh thoảng lại dụi dụi má vào lòng bàn tay, Takemichi bỗng dưng có một cảm giác kì quái quá thể. 

Tên Baji này bị làm sao vậy???

"Cảm ơn mày....."

"Nếu không có mày, không biết Touman sẽ như thế nào nữa...."

Không có con cáo ngốc, rất có thể hôm ấy hắn và Kazutora sẽ chết....

Không có cậu, Touman cuối cùng cũng không thể hàn gắn, Kisaki sẽ ngày một ăn mòn Mikey....

Và rất có thể, Touman sẽ không còn là Touman nữa....

Nghe thấy mấy lời thổ lộ sến súa từ đối phương, tâm trạng Takemichi ngày càng rối như mớ canh hẹ. Mấy nay vài đứa Touman hình như bị ma nhập hay sao í, đứa nào đứa nấy ăn nói với cậu dễ nghe hẳn, thỉnh thoảng lại đòi ôm ấp, thậm chí còn lôi giấy ra viết đơn kết hôn, chơi đóng giả gia đình như tụi con nít. 

Giờ lại đến tên này nữa....

Rốt cuộc là sao vậy??? Chẳng lẽ cậu tạo nghiệp nhiều quá nên giờ bị giày vò bởi tụi này sao??? Chẳng lẽ phải mang xô nước thánh ra tạt cho mỗi đứa một xô hóa giải nghiệp chướng???

Không không, làm gì có chuyện đó, mấy nay cậu ngoan hẳn còn gì, có đi phá làng phá xóm nữa đâu????

Không để cho người kia kịp ổn định lại suy nghĩ, Baji xoa nhẹ lên lòng bàn tay, tự tưởng tượng ra cơn đau mà đối phương phải gánh chịu, hai mắt bỗng nhiên đỏ hoe. Cơ thể nhỏ bé yếu đuối tựa đóa bồ công anh oằn mình chống chọi lại mưa lũ bão giông, vậy mà đến cuối vẫn có thể nở một nụ cười tươi như thế.

Thật sự không có vấn đề gì sao???

Takemichi đầu mày nheo lại, đôi ngươi xanh biển tĩnh lặng không chút gợn sóng. 

"Mày biết đó Baji, tao đã nói rồi, không cần cảm ơn cái gì hết. Tao muốn thì tao làm thôi, chứ chả cần ân nghĩa gì cả!!!!"

"Hơn nữa, mày thực sự không cảm thấy hối tiếc nếu như hôm đó mày chết sao???"

Takemichi không thấy đối phương mở mồm thêm một lần nào nữa, đành thở dài nói tiếp, nghiêm túc nhìn hắn.

"Mày biết không, trước hôm giao chiến tao có gặp dì Kurenai. Dì ấy rất tốt, nướng bánh cho tao ăn, tâm sự với tao rất nhiều và có gửi gắm mày cho tao, Baji...."

"Dì ấy nói rằng, mày là một tên bướng bỉnh, tính tình thì dở dở ương ương, nhiều khi dì ấy phải đau đầu vì mày. Dì biết mày làm bất lương nhưng cũng không cấm cản mày, cốt để mày có bạn có bè để chơi, hơn nữa mày cũng sẽ không cảm thấy quá gò bó."

"Dì ấy thực sự rất thương mày, Baji. Đừng làm cho dì ấy thất vọng...."

Baji nín thinh, đôi tay vô thức dừng lại, khuôn mặt ánh lên sự đau đớn đến cùng cực. Hôm trước vừa mới tỉnh lại, người đầu tiên hắn nhìn thấy chính là mẹ của hắn. Mẹ hắn khi nhận được tin con trai mình phải nhập viện thì lập tức bỏ mâm cơm còn nghi ngút khói, chạy đến bệnh viện trong tình trạng người ướt sũng vì mưa, tóc tai rũ rượi cùng bọng mắt sưng đỏ vì khóc.

Mẹ hắn đã nghe đám bạn tốt kể lại tất cả, từ chuyện hắn muốn tự sát đến chuyện được con cáo ngốc cản dao, tất tần tật không bỏ sót lấy một chi tiết. Run rẩy cầm lá thư tuyệt mệnh đầy lỗi chính tả, văn phong lủng củng với nét chữ quen thuộc, bà chỉ có thể ôm miệng mà nấc thành từng hồi. 

Ghửi mẹ và mọy ngườy.

Con xẽ trết, mong mọy ngườy đừg quá đau lòng. Hy synh vì Touman, cái nài cũng đáng...

Mikey, tao mong mài xẽ tha thứ cho Cadutora, nó đã phải trịu tội lỗi xuốt hai năm trời dồi. Chong thâm tâm, nó vẫn nuôn mong đượk mài tha thứ. Ló ấy mà, iếu đuốy lắm.

Touman trỉ là Touman khi có đủ trúng ta, không kó tên nào đượk phép phá vỡ nó.

Mẹ hãy xống thật tốt, con sin lỗi...

Nhìn quý tử nhà mình nằm bất động trên giường bệnh, bà cũng chỉ biết nắm chặt tay hắn cầu nguyện, mong cho người chồng đã khuất tích cực độ cho hắn sớm tỉnh.

Mẹ hắn không trách hắn, không trách cái hành động bồng bột của hắn, chỉ ôm lấy Baji khóc ướt cả áo mà dịu dàng nói rằng.

"Không sao là tốt rồi, con không sao là tốt rồi....."

"Ba con đã mất, nếu con có mệnh hệ gì thì mẹ không biết sống như thế nào nữa...."

Mẹ hắn luôn dịu dàng như thế, luôn thương hắn vô điều kiện như thế....

Nhìn tên Mangut cứng đầu đang cảm thấy hối lỗi, đầu cúi thấp đến mà thương, khóe miệng Takemichi dần cong lên. Thật may vì kiếp này Baji quay xe kịp thời, nếu không mọi chuyện không biết sẽ như thế nào nữa.

Tốt rồi....

Kiếp trước, vì cái chết của tên này mà mọi chuyện bị đảo lộn hết. Cậu trong đời trước không gặp mẹ của hắn, nhưng cũng có thể tưởng tượng được viễn cảnh mẹ hắn gục đầu lên quan tài, bên trong là thân xác của con trai đã lạnh cứng từ lâu.

Chết ngày 31 tháng 10, sinh nhật vào ngày 3 tháng 11....

Sinh nhật trở thành ngày dỗ, quà sinh nhật biến thành vòng hoa, tiếng nhạc "Happy birthday to you" đột ngột chuyển sang nhạc đám ma, bong bóng với bánh sinh nhật cuối cùng cũng chỉ còn lại một màu trắng tang thương.

Hắn chết ở độ tuổi đẹp nhất của thanh xuân, chết khi còn chưa trải sự đời, chết mà bỏ lại sau lưng nhiều hoài bão của tuổi trẻ....

Takemichi cười hì hì, nhẹ nhàng đặt lên đầu hắn một con mèo bông màu đen, hai mắt híp lại thành vầng trăng, miệng thì thào nói rằng.

"Chúc mừng sinh nhật, Baji..."

Cảm thấy có sức nặng trên đầu, Baji bối rối cầm xuống, mặt đỏ lự nhìn con mèo bông màu xám đen, nhỏ bằng bàn tay có thêu chữ "Baji" bằng chỉ vàng to đùng ngay sau lưng. Từng đường may nét chỉ méo xẹo nhìn buồn cười không thể tả, thậm chí phần đuôi chỉ cần mạnh tay tí nữa là lòi bông ngay luôn chứ chẳng đùa.

Takemichi gãi má ngượng ngùng, cười trừ một cái rồi lúng túng nói, tay quơ qua lại vì ngại:"Ừm....dì Kurenai có nói cho tao biết về sinh nhật của mày. Vội quá tao không kịp chuẩn bị gì, nên có tự làm một con mèo bông.....haha...."

"Ờm...mày thích mèo mà nhỉ....ừ thì...."

Không khí ngày càng trở nên ngượng ngùng, dường như chỉ còn tiếng la ó của đám trẻ con xung quanh. Trông thấy hai vai đối phương run lên bần bật vì nín cười, Takemichi càng thấy xấu hổ muốn chui hẳn xuống đất, hai tai đỏ lự vì ngại.

"Cái đó...nếu mày không thích thì để tao mua cái mới tặng mày...."

Baji quệt nước mắt, môi mím chặt đến mỏi cả cơ hàm. Hắn vò mái đầu vàng xù, tông giọng trầm khàn cuốn hút cất lên một cách nhẹ nhàng

"Cảm ơn, tao sẽ trân trọng...."

Takemichi gật gật đầu, lúi húi lấy thêm hộp peyoung còn mới nguyên chưa mở nắp. Cắm một cây nến bự tổ chảng lên nắp hộp, cẩn thận đốt nến, cái giọng non choẹt vang lên khiến tâm can Baji mềm nhũn.

"Nguyện ước cho mọi chuyện tốt lành đều đến với Baji...."

Chị y tá đẩy xe thuốc đầy đi qua, thấy hai nhóc con nhìn quen quen đang ngồi tình tứ nơi công cộng, thoáng chốc một niềm hạnh phúc dâng trào. Chị nấp sau cánh cửa kính, nghe ngóng hai đứa tặng quà cho nhau, một tay bịt miệng tránh bản thân gào thét vì quá high, tay kia giơ nắm đấm lên trời ăn mừng chiến thắng.

Công chị đẩy thuyền mấy hôm nay quả không uổng phí!!!!

Takemichi nghe có tiếng động liền quay lại, nhanh như cắt chị y tá vội vàng đẩy xe thuốc đi tiếp, miệng ngân nga hát mấy giai điệu lạ lạ. Cậu nghiêng đầu khó hiểu, nhìn xuôi nhìn ngược cũng chẳng thấy ai liền tiếp tục chuyện đang dang dở. Chờ cho tên kia ước xong, thổi nến xong, cậu mới bắt đầu vào chuyện chính.

"Baji, Mikey vốn có một thứ được gọi là bản năng hắc ám, chìa khóa để kích hoạt nó là cái chết của anh Shinichirou, mày và Emma...."

Baji như không tin vào tai mình, liền đưa tay véo má xem bản thân có đang mơ ngủ không. Chủ đề câu chuyện tự dưng bẻ lái khét quá làm sóng não hắn theo không kịp. Cái gì mà bản năng hắc ám, nghe hoang đường như phép thuật Winx ấy...

"Đây là thật. Nhớ bộ dáng điên cuồng của Mikey chứ??? Là nó đó, bản năng hắc ám!!!!"

Quả thật, lúc đó tuy đang không còn tỉnh táo, nhưng hắn cũng có thể lờ mờ thấy được một "Mikey" hoàn toàn khác.....

"S-Sao mày biết??? Mày là a-"

Takemichi đột ngột ghé sát mặt Baji, khoảng cách của cả hai gần đến mức sắp chạm môi đến nơi. Không để cho đối phương hỏi thêm một câu nào, Takemichi liền chặn họng, tay chỉ chỉ lên ngực trái của hắn.

"Trái tim của mày thuộc về Touman đúng chứ??? Vậy thì hãy sống đi!!! Touman là tất cả của tao, tao sẽ bảo vệ nó từ phía sau, còn mày ở phía trước...."

"Còn danh tính thật sự của tao, tao nói rồi, tao chỉ là một tiên nữ có sức mạnh của công lí để bảo vệ những thứ tao yêu quý, vậy nhé???"

Mấy đứa con nít đang chơi bóng bỗng chốc ngừng lại, thấy hai anh đẹp trai tự dưng mặt kề mặt, hành động mơ ám giữa thanh thiên bạch nhật thì chỉ trỏ bàn tán.

"Hai ảnh chim chuột luôn kìa!!!!"

"Nhìn tình tứ ghê ha, riết tao phải ăn cẩu lương cả ngày trời!!!"

"Liệu hai ảnh có hôn không???"

Baji nghe mấy lời nói ngây thơ của đám kia thì bối rối lùi ra xa, hai tai đỏ ửng không dám nhìn thẳng vào người kia. Takemichi thì không quan tâm lắm, lạch bạch chạy đến hỏi đứa to cao nhất đám.

"Nhóc đẹp trai ơi, cho tụi anh chơi với được không????"

Thằng nhóc được khen thì tâm trạng phơi phới như nở hoa, gật đầu lia lịa đồng ý. Hơn chục đứa phía sau như chìm vào nụ cười của anh trai tóc vàng cũng hùa theo dạ vâng hết lời. Takemichi xoa xoa đầu nhóc kia, nhìn Baji mà nở nụ cười rực sáng:"Chơi luôn không???"

Baji ngẩn người một hồi, chứng kiến cái mặt chờ mong của cáo ngốc cũng vô thức xiêu lòng.

Ừ thì chơi.....

Thế là, Baji hoàn toàn quên đi lời cảnh cáo của bà bác sĩ mà xông vô đá từ sáng đến chiều. 

"Chuyền cho em đi anh Hana!!!"

Nhóc con tóc đỏ cao tầm một mét bốn lăm, đứng gần phía khung thành được dựng bằng đôi dép mà gào lớn. Takemichi khó khăn dẫn bóng luồn lách qua từng đứa một, nhanh chân chuyền cho nhóc kia. Ai dè đâu tên Baji xông ra từ khi nào, đứng chắn trước mặt cậu mà nở nụ cười gian tà.

"Trận chiến đến đây là kết thúc, nhận thua đi Takemichi!!!!"

Takemichi tặc lưỡi, mồ hôi mồ kê chảy ròng ròng ướt đẫm lưng áo. Thằng chả Baji lợi dụng cái chiều cao với cái chân dài mà thắng liên tiếp, tỉ số giờ đã là 15-0 nghiêng về đội Baji.

"Đám chân dài chết tiệt!!!! Nhận lấy cú đá thần chưởng của ta đi!!!!"

"TIẾN LÊN ANH HANA!!!!"

"TUYỆT VỜI ANH ƠI!!!!!"

"ĐÈ BẸP MẤY TÊN CẲNG DÀI ĐI ANH!!!!!"

"LÙN MUÔN NĂM!!!!!!"

Takemichi giơ ngón cái, đối diện với mấy nhóc đang nhìn mình với ánh mắt ngập tràn sự tin tưởng, tay giơ ngón cái, miệng tuyên bố chắc nịch:"Cứ tin vào anh!!!"

"CƠN LỐC CỦA TAKE ĐẸP TRAI: DEATH KICK!!!!!"

Baji nhìn quả bóng lăn lăn dưới chân, cười khẩy một cái rồi sút thẳng vào khung thành bên kia.

"...."

Takemichi:"...." Sao không giống như mình tưởng tượng vậy???

Mấy nhóc đang nhiệt tình cổ vũ:"...." Ủa anh......

.

.

.

.

.

.

Chap này không có gì để cười cả....

Chỉ là một cuộc tâm sự mỏng giữa hai thanh niên thôi :333






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro