chap 67. Trung tâm thương mại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haitani Rindou và Hanagaki Takemichi, các cậu được thả rồi!!!! Có người đến bảo lãnh cho hai cậu này!!!!"

Chú cảnh sát vừa mới mở cửa trại giam, hai con người quỷ ám bên trong đã chạy ù ra bên ngoài như con sư tử bị cầm tù lâu ngày được thả ra. Cánh cửa phòng giam bé tí như mắt muỗi mà hai con người thì to vật vã, thay nhau chen chúc đòi ra trước, mồm thì nói tay thì đẩy người kia ra đằng sau.

"Mẹ mày, tao bẻ xương bây giờ!!!!Tao ra trước!!!!"

"Mày bẻ tao cả đêm qua không chán à, tao ra trước!!!!!"

"Cút ra, chú ơi kéo tên chó điên này ra hộ cháu với!!!!"

"Mày là chó thì có, xích ra coi nào!!!!!"

Tên thắt bím đứng dựa lưng ở cửa đồn cảnh sát, nghe tiếng chửi lộn bên trong thoáng chốc thở dài một hơi. Em trai hắn đi Shibuya chơi một hôm, tự dưng gặp được nhóc sóc nhỏ, rồi cả hai đứa sao mà bị bắt luôn mới hay.

Làm trùm Roppongi bao năm, chạy trốn cảnh sát luôn là một điều khiến tụi hắn tự hào nhất, lập kỉ lục chưa bao giờ bị bắt dù chỉ một lần. Giờ lại bị còng đầu chỉ vì mấy lí do nhảm nhí, hỏi coi có tức không????

QUÁ TỨC!!!!!

QUÁ NHỤC!!!!

Lại được cả thằng nhóc Hanagaki Takemichi kia nữa, nhìn tưởng hiền lành thế nào ai dè cũng hổ báo cáo chồn khiếp, có khi ngang cơ với thằng em quỷ sứ nhà hắn luôn chứ đùa, lại toàn dùng răng để mà cắn nữa....

Vậy là lời đồn là thiệt rồi ha, Takemichi đích thị là một tên ác ma hút máu.....

Rindou bị người kia nắm tóc đến phát đau, thấy anh trai yêu quý đang dửng dưng đứng xem kịch vui nãy giờ càng ngộ người hơn, hét ầm lên vang ra cả cái đồn cảnh sát. Cuối cùng vì ồn ào quá mà cả ba bị đuổi ra ngoài, thậm chí còn bị dán giấy cấm cửa.

"Ran này, sao anh biết em ở đây mà đến đón????"

Rindou bộ dạng bê tha rách rưới y như ăn mày chợ trời, đứng trong quầy quần áo hạng sang trong siêu thị, lựa qua chọn lại mấy cái áo đắt tiền với cái bảng giá muốn chọc mù mắt người nhìn. Ran bên cạnh cũng chăm chú xem mấy cái, một tay quàng lên vai cậu trai tóc vàng, mồm tỉnh bơ trả lời.

"Anh mày nghe thấy bọn đàn em kháo nhau về việc có người nhìn giống mày với một nhóc nào đó mặc áo hoa quần ngựa vằn, nhìn giống 'Sâu chai lì' của bên Touman đánh nhau ngay giữa phố nên đến hóng hớt thử. Ai dè đến thì tiệc tàn rồi, chán đời nên anh mày đi lượn tí....."

"Rồi ông quên tôi luôn nên đến tận bây giờ mới đến đón ấy hả???"

Ran không nói gì, chỉ nở một nụ cười nhẹ nhàng nhìn muốn đấm. Rindou thắc mắc không biết ổng có phải anh trai mình không nữa, anh em ruột thừa thì có chứ ruột thịt gì.....

Ran giờ mới để ý lại bộ dáng của hai người, ăn mặc như bị chó cắn, khóe môi nhếch lên thành một đường mỉa mai. Rindou đấm mạnh lên lưng anh trai mình một cái, gắt gỏng lên tiếng.

"Cười cái gì mà cười, ngon bị giống em đi rồi biết!!!"

Ran cười ha hả, tay vỗ bem bép lên quả đầu vàng xù của nhóc con tóc vàng, tay kia ôm hông cậu ngả ngớn nói, đôi ngươi tím phong lan ánh lên sự thích thú, mái tóc thắt bím vàng đen quệt qua cổ khiến Takemichi ngứa ngáy không thôi.

"Haha, nhìn sóc nhỏ hiền lành ngoan ngoãn vậy cơ mà, làm gì có chuyện đó chứ đúng không????"

"Hiền cái rắm ấy, nó mà hiền em truổng cời trồng chuối cho anh xem!!! Coi nó cho em thành cái bộ dạng gì này!!!!"

"Đó là do mày gà thôi em ơi~"

Takemichi gật đầu tán thành, hai mắt sáng rực nhìn chiếc áo bảy sắc cầu vồng chèn thêm hoa văn ngựa vằn sặc sỡ. Ran giơ ngón tay cái tán thành, liên mồm đòi cậu mặc cho hắn xem. Takemichi cũng ưng ý cái áo này không kém, hùa theo cười rộn rã cả một góc siêu thị.

Ơ từ từ đã.....

"Sao hai đứa mày lại ở đây không về đi??? Bám theo tao nãy giờ không biết chán à????"

Takemichi chỉ tay về phía hai người, đầu mày nhíu lại vì bất mãn. Nãy giờ hai tên này cứ đi theo cậu miết, từ đồn cảnh sát đến tận siêu thị mà cũng không buông tha. Ran ôm chặt lấy hông cậu, cằm tựa lên vai, vì cao quá mà phải khuỵu chân xuống. Cái tông giọng nũng nịu, uốn éo như công chúa cất lên khiến Takemichi nổi hết cả da gà.

"Ể~ sóc nhỏ không muốn tụi tao đi chung sao??? Tao đau lòng đó à nha~"

Eo ơi, khiếp!!!!!

"Tao nhớ tụi mày bên khu Roppongi kia mà, không về thì bên đó ai quản???"

Rindou đi ra từ phòng thử đồ, trên người diện một bộ lòe loẹt như chim công khiến Ran cười phá lên đến nỗi sặc cả nước miếng. Mấy chị nhân viên gần đó ôm hai má đỏ bừng, luôn miệng kháo nhau mấy chữ "đẹp trai ghê gớm". Đứng giữa hai luồng ý kiến trái chiều, Rindou bình thản nói tiếp.

"Tụi tao thích vậy đó, liên quan????"

Liên quan chứ sao không??? Má nó tụi này bị khùng hả????

Mua quần áo hết một tí thì thử đồ đã hết hơn một tiếng. Lại được tên Ran tự dưng nổi hứng muốn làm good boy nhà lành nên cũng đú đởn thay hết một đống, đã thế lại toàn lựa mấy cái vừa đẹp vừa chát. Rindou ngồi trên ghế chờ nãy giờ, thấy anh trai giơ bộ nào lên là bật ngón cái bộ đó, bộ dáng vắt chân ngả ngớn hệt như một quý ông lắm tiền.

Đẹp đó nếu như hắn đang không mặc theo style rách rưới.....

Takemichi ngồi chống cằm ăn kem, mắt nhìn tên tóc bím kia với phong cách mặc vest lồng lộn đang được mấy nhân viên nữ bu lại xin chữ kí với chẳng chụp ảnh, hai mắt lờ đờ đi vì buồn ngủ. Cậu ngáp dài một cái chán nản, vật vờ bóc thêm mấy cái kem nữa. Cả ngày hôm qua chôn chân bán bún trong trại, có được ăn vặt gì đâu......

"Hêy, đẹp trai không???"

Rindou tặc lưỡi, giơ ngón giữa mà chửi thề, miệng lẩm bẩm "không đẹp tí nào". Ran lập tức bơ đẹp đi thằng em, chân tung tăng chạy về phía sóc nhỏ, tay chống hông tạo dáng các kiểu, hai mắt mở to chờ đợi.

Takemichi nghiêng đầu khó hiểu, tay vuốt cằm nhìn tên trước mặt. Dáng người cao ráo đẹp trai, phối với bộ vest đen kèm chiếc cà vạt sọc đỏ làm tôn lên nét đẹp ma mị. Mái tóc dài được xõa tung, một nửa vắt ra trước một nửa lộn ra sau, trông vừa quyến rũ vừa gợi đòn. 

Ran tạo dáng mỏi cả người:"...." Khen gì đi....

Takemichi ngây ngô không hiểu gì:"...." Tự dưng nhìn tao cái gì???

Rindou nhếch mép nhìn anh trai quê độ:"...."

Takemichi lúng túng, tay vò đâu cố nghĩ xem tên khùng kia muốn gì. Rindou ghé sát tai cậu thì thào, hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên tai khiến cậu hơi rùng mình.

"Khen ổng cho ổng vui...."

Ủa gì vậy trời, tụi mày lại bắt tao làm cái trò khỉ gì nữa????

Theo như trong kí ức của Takemichi, anh em Haitani là một tên có thể gọi là lạnh lùng đến mức tàn nhẫn. Nhất là trong trận Thiên Trúc, tên Haitani anh thì thản nhiên đập gạch vô đầu Mitsuya bôm bốp, Haitani em thì bẻ tay bẻ chân nghe mấy tiếng giòn tan. Về đến tương lai thì tham gia Phạm Thiên, nhảy lên làm thành viên cốt cán, quản lí mấy khu mại dâm các thứ các thứ.

Tự dưng nay lại thấy được một mặt khác của hai người này, vừa điên vừa khùng, vừa ném đá giấu tay. Đúng là bất lương có khác, sóng não khác người ghê...

Nhưng thôi, Takemichi trẫm đây sẽ ban cho các thần dân mấy lời cũng được....

Cho đến khi Takemichi khen Ran lấy một câu, hắn mới hứng khởi đi thanh toán hết từng nấy đồ. Takemichi mệt mỏi ôm mặt, hai tay hai túi đồ đầy ụ trong khi hai tên kia liên tục giục cậu đi nhanh lên. Takemichi điên máu giậm chân bình bịch, thiếu điều chỉ muốn hai người kia lượn ngay đi cho nước nó trong. 

"Nhanh lên tên chân ngắn kia, không tụi tao bỏ xa bây giờ!!!"

"Nhóc con hơi lùn nên không đi nhanh được, em đừng có như thế!!!!!"

"Hai người quá đáng vừa vừa thôi, tao vứt hết đống này đi giờ!!!!"

"Mày gửi đồ cũng được, đi chơi với tụi tao!!!! Tụi tao bao ăn mà!!!!"

Takemichi thấp cổ bé họng, nhớ đến kế hoạch phải kết thân S62 thì cũng chẳng buồn nói nữa, đành bất lực nhờ bên vận chuyển gửi đống đồ này sang Roppongi cho hai tên kia, bản thân phải còng lưng đi chơi theo như ước muốn của hai thánh.

Bố mày nhịn nốt lần này vì em yêu Dorayaki thôi đấy!!!!

Tí tởn lượn hết khu Shibuya, Shinjuku, thậm chí ra cả nhà hoang bãi đất trống, đâu đâu cũng thấy bóng chân ba người đi qua. Rindou tay phải cầm kem cho nhóc con ăn, tay trái ôm mấy hộp khoai tây chiên nóng hổi. Ran đứng đằng sau kéo áo cậu dẫn vào khu vui chơi, mặc cho người kia có thích hay không.

"Các bạn sẵn sàng chưa nào???"

Rindou nghe tiếng người chủ trì hỏi to, mặt tái mét khi cảm nhận bánh xe tàu lượn đang ngày một chạy nhanh với cái vận tốc 200 km/h. Hắn gào thét liên tục mỗi lần đến đoạn dốc, tim đập bình bịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực khi đến khúc cua, miệng như muốn phun trào khi đến chỗ lộn nhào.

"Á....DỪNG LẠI ĐI, CỨU TÔI!!!!!"

"NHANH QUÁ AHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Ran và Takemichi phía trước hai tay giơ lên trời, cười vui sướng kèm thêm phấn khích, hoàn toàn không nghe thấy tiếng lòng khổ sở của người phía sau. Rindou ngồi cạnh một ông chú bụng béo, chú ấy cũng say cũng chả kém gì, nhiều lần suýt phun tinh hoa vào người hắn khiến hắn sợ chết khiếp.

"OAAAAAA, NHANH NỮA LÊN!!!!!!!!"

"ÁAAAAAAAAAAAAAA, RAN, CỨU TÔI!!!!!"

"SÓC NHỎ, SẮP ĐẾN DỐC RỒI KÌA!!!!"

"YEAHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

______

"Hầy, không chơi được thì phải nói với anh mày chứ, cố quá làm gì???"

Rindou phờ phạc như sắp chết trôi, mặt xanh lét gầy gò như tàu lá chuối, nằm trên đùi Takemichi mà mệt lử không ú ớ được một câu. Nãy giờ hai người toàn lôi hắn chơi trò cảm giác mạnh, không chóng mặt thì cũng buồn nôn. Ran đưa cho hắn li trà sữa full topping mới mua ban nãy, cười khổ giục người kia uống cho chóng khỏe. Takemichi cầm khăn tay lau mồ hôi trên trán hắn, bất lực thở dài.

"Thật là, quá cố rồi thấy không??? Giờ ổn hơn chưa hay nghỉ, bữa sau chơi t-"

"Hể, chẳng phải đây là anh em Haitani sao????"

Điệu cười khả ố cất lên cắt đứt cuộc nói chuyện tình thân. Ran tay đút túi quần, huýt sáo nhìn hàng chục tên mang vũ khí đang dần tiến lại gần ba người. Takemichi thản nhiên nhìn một đống hàng lạnh, nào bóng chày gắn đinh, nào gậy ống dao sắc, nào mã tấu xà beng, đáy mắt hiện lên một sự khinh bỉ rõ rệt.

Biết không chơi lại hai anh em nhà này nên cầm vũ khí đi hội đồng????

Nhục nhã.....

Rindou loạng choạng ngồi dậy, tay kê lên đầu gối, trầm giọng bảo.

"Tụi mày là đám hôm qua chứ gì??? Cút đi đừng làm phiền tụi tao!!!!!"

Tên cầm đầu đập mạnh cây gậy sắt xuống đất khiến nó kêu lên thành một tiếng chói tai, ngoáy ngoáy tai mấy cái rồi gằn giọng nói.

"Hôm qua mày đánh đàn em của tao, nay tao cho mày ăn đủ!!!!"

Rindou ngửa cổ ra đằng sau cười phá lên, đôi ngươi tím bỗng chốc ánh lên sự điên cuồng, mái tóc vàng xanh rũ xuống che đi nửa khuôn mặt. Vuốt ngược mái tóc ra đằng sau, Rindou chậm rãi bước lên che chắn cho nhóc con tóc vàng khỏi đám này, buông lời giễu cợt.

"Cái đám yếu đuối đó là đàn em của mày??? Tao cười khinh bủy luôn á!!!! Gây hấn với tao đòi chiếm quyền quản lí Roppongi, thua về làm chó mách chủ????"

Ran ồ một tiếng nho nhỏ, cười lạnh kéo dài cây baton ra hết cỡ, nhịp nhịp vào lòng bàn tay, cũng hùa theo em trai mà nói.

"Đáng khinh ghê chưa ta ơi, nhắm hạ nổi tụi tao không mà lên mặt thế???"

Tên cầm đầu không có một chút gì là sợ hãi, hắn cợt nhả nói tiếp:"Chết đi, Haitani Rindou....."

"Bốp...."

Rindou ngỡ ngàng quay ra phía sau lưng, dòng máu đỏ tươi vướng đầy trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nhóc tóc vàng khiến trí não hắn ngơ một hồi. Takemichi thở phù một hơi, cây baton cầm trên tay dính đầy máu, nhỏ thành từng giọt xuống nền đất. Ran bật cười nhìn cơ thể béo ú đang nằm trên nền đất, nhẹ nhàng vừa đấm một tên đến gãy mũi vừa tán thưởng người kia.

"Tuyệt đấy sóc nhỏ~"

Rindou bẻ tay một tên đến gãy cả xương khớp, chân đá vào đầu gối khiến hắn hét lên đau đớn. Hắn đánh hết mấy đứa dám lại gần Takemichi, hai đầu mày nhíu chặt vào nhau, nói nhỏ đủ cho người kia nghe thấy.

"Mày đi giùm tao, vướng quá đấy!!!!"

Takemichi cười mỉm, cơ thể lộn nhào lên trong không trung, bắt lấy tay một tên đang định cầm dao đánh lén, thuần thục bẻ gãy cổ tay, miệng trách móc "dùng dao là xấu", hoàn toàn không để ý đến Rindou đang đạp lên mặt một tên cũng ngớ người, nghiến răng mắng thằng này lo chuyện bao đồng quá thể.

Chạy đi là được thôi mà......

Takemichi lạnh lùng đạp mạnh vào mặt một tên khiến hắn ngã đập đầu vào tường, máu me be bét như nồi tiết canh. Ran hứng khởi dùng baton quật liên tục vào mặt một tên cho đến khi hàm răng không còn lấy một cái, cười ha hả nói lớn.

"Sóc nhỏ, sau vụ này mày có định ghi sổ không????"

Takemichi vẫy đôi tay dính đầy máu, đấm vào gáy gã béo, vô tư gọi theo.

"Ghi chứ sao không, cộng thêm 100 ngàn yên tiền Dorayaki là thành 1 triệu yên nhé!!!!!"

Rindou thản nhiên bẻ gãy cả hai chân một tên khiến hắn gào thét đến tuyệt vọng. Nghe đến cái giá cao ngất từ người kia liền bất bình lên tiếng.

"Gì đắt thế??? Cổ tao nè mày cắt đi!!!!!"

Nói xong, Rindou nhanh chân đá thẳng vào nơi làm ăn của một tên bặm trợn, đã thế lại còn đạp liên tục cho đến khi thấy hai mắt tên đó trắng dã. Bản thân Rindou hôm trước mới chịu một cú từ nhóc tóc vàng nên biết rõ chơi chiêu độc này làm cho đối thủ phải đau đến thế nào. Đã thế sức hắn lại hơn cậu, chắc chắn chỉ có đau hơn chứ không có giảm, hai mắt vô thức híp lại.

Cái này hay à nha.....

Takemichi nhặt cục gạch dưới đất lên, thẳng tay phang vào đầu một tên định đánh lén Ran. Ran nghe một tiếng "bốp" rõ to sau lưng, nhíu mày không ngừng đập mặt tên đó xuống đất, hộc máu tóe loe chảy thành một vũng dưới đất. Takemichi chứng kiến cách ra tay tàn nhẫn này cũng chỉ nhún vai đi đánh tên khác, mặc kệ cho tên đó đang chết đi sống lại.

Ngu thì chết chứ khóc lóc cái gì.....????

Một tên để ý thấy Rindou cứ như ác ma đi triệt sản miễn phí, run rẩy chỉ tay mà lên án.

"Chơi bẩn.....a-ai cho mày đánh vào chỗ đó-"

"Có luật cấm không???"

Rindou như bóng ma, vừa mới đứng xa tít tắp mà phút chốc đã nhảy cà tưng trước mặt tên đó từ bao giờ. Rindou nhiệt tình hạ gối vào giữa mặt tên đó đến gãy mũi, cảm nhận được sát khí sau lưng liền dùng cả cơ thể số xui nọ làm bàn đạp, nhảy lên đạp kẻ kia ngã vào đống đổ nát, ngất ngay tại chỗ. 

Các anh bất lương nằm như ngả rạ. Lúc đi hết mình, ngầu lòi hổ báo bao nhiêu thì lúc về chỉ còn là một mảnh tàn tạ, nằm thẳng cẳng, la liệt như hố chôn xác tập thể.

"Wao, siêu ghê!!!!"

Takemichi ngồi một chỗ thầm thán phục khả năng đánh nhau siêu việt của hai anh em nhà kia. Ran khẽ nhăn mày vì tay dính quá nhiều máu, nghe cậu khen vậy thì cũng hớn hở lại gần, vui vẻ cười nói như không có gì xảy ra. Rindou nhặt chiếc kính không may bị rớt ban nãy, thấy vết bầm tím trên má Takemichi, tự dưng cảm thấy khó chịu hẳn.

"A...."

"Yên nào...."

Rindou áp lon nước lạnh lên vết bầm, tay kia giữ lấy mặt cậu ngăn không cho đối phương ngọ nguậy. Ran một bên làm bình bông cười nhẹ, chân đạp xuống đầu một tên cho hắn bất tỉnh hẳn. 

Chợt tiếng còi cảnh vang lên khiến cậu giật mình, hai anh em bật cười ha hả rồi kéo cậu chạy biến trong mấy con hẻm, tiện thể còn lè lưỡi chọc quê mấy vị cảnh sát chậm chạp đuổi theo không kịp. Rindou nắm chặt tay Takemichi, cảm nhận xúc cảm mềm mềm truyền qua da thịt, khóe môi hơi cong một chút.

Cảm giác cũng không tệ....

Đến một bãi đất trống vắng người, cả ba mới dừng lại, nhìn bộ dạng của nhau rồi cũng cười phá lên. Takemichi nhìn đồng hồ thấy đã hơn 6 giờ tối, đành phải đòi về sớm. Ran bĩu môi, ôm chặt lấy cổ cậu mà mè nheo.

"Hể, chơi thêm một chút thôi, sao về sớm vậy~"

Rindou cốc lên đầu anh trai hắn một cái, bực bội kéo ra:"Anh này, trưởng thành lên xíu đi!!!!!!"

"Nhưng mà...."

Takemichi bấm bấm trả lời tin nhắn của Takuya, cười trừ xin lỗi vì về muộn. Lại nhìn lên hai người kia sắp đánh nhau đến nơi, cậu chìa điện thoại ra bảo.

"Hay hôm sau đi tiếp??? Cho tao số điện thoại của tụi mày nhé???"

Ran ngẩn người một lát, đôi mắt xanh biển long lanh đó nhìn thẳng vào hắn khiến hắn không thể làm khó được nhóc này. Thuận tay xoa đầu sóc nhỏ, cầm điện thoại bấm số điện thoại rồi lưu tên gợi nhớ. Rindou xem cái tên anh trai mình lưu lại, răng nghiến vào nhau ken két, cũng không chịu thua mà gõ một tràng dài.

Takemichi nụ cười dập tắt khi nhìn thấy hai con số với cái tên tự luyến.

"Ranran đẹp trai siêu cấp thế giới (',,•ω•,,)♡ " ????

"Rinrin đẹp trai hơn Ranran đẹp trai siêu cấp thế giới ('。• ω •。') ♡ " ???

Hai tên này bị khùng ha gì???

Hai cánh môi mím chặt vào nhau vì cười, Takemichi mặt mũi đỏ bừng nhét vào tay mỗi người một chiếc móc khóa rồi chạy biến. Takemichi chạy được một đoạn liền hét to, tay cố gắng rướn lên vẫy hết cỡ.

"Đi chơi với hai đứa mày vui lắm luôn, cảm ơn nhé!!!! Hẹn gặp lại!!!!!"

Ran và Rindou ngây ngốc nhìn bóng dáng nhỏ dần xa, ngây ngốc nhìn chiếc móc khóa hình pudding, một cái màu vàng pha xanh, một cái màu vàng pha tím, dường như đối phương không để ý đến dòng chữ "My love" ở dưới đáy chiếc pudding mà vẫn vô tư tặng cho hai người.

Thật là....

Ngốc.....

_________________________________________________________

Bonus: Trùng hợp làm sao, cả hai người Ran và Rindou đều đặt biệt danh của Takemewchi trong danh bạ là Mashmallow (* ̄▽ ̄)b

.

.

.

.

.

.

.

Hint HaiTake nhẹ nhàng :>

Rải hint rải hint 

(ノ'ヮ')ノ*: ・゚

Đá đỳ dú bự cũng sắp lên sàn :333 

Rắc thính rắc thính (๑˃ᴗ˂)ﻭ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro