chap 68. T.N

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thằng kia đừng có bốc phét!!!! Đưa tiền đây thì tụi anh sẽ thương!!!!"

"Hay mày muốn bị phạt, hửm???"

" Cái gì mà 'không còn ạ mấy anh ơi'???? Thằng khốn đuông dừa này!!!!!"

Takemichi một tay ôm đầu, hai tai chỉ nghe được mấy tiếng ong ong, máu từ tai trào ra khiến mọi âm thanh đều trở nên mờ nhạt. Lờ mờ nghe được tiếng ồn phát ra từ chỗ công viên quen thuộc, cậu dụi mắt để nhìn cho rõ. Đèn đường nhạt nhòa khiến mắt cậu nhìn không rõ lắm, đành phải lại gần hóng chuyện vui.

Mấy thằng sơ trung mặc áo ba lỗ hình đại bàng, quần bò rách đầu gối, chân đi dép lê đúng chuẩn tập tành làm dân chơi, mồm phì phèo nhả khói như ống bô xe, tay chân vung vẩy đấm rồi đá thằng nhóc gầy gầy nhỏ nhỏ tội nghiệp. Thằng nhỏ còn bị bắt nhảy lên tưng tưng để xem có rớt tiền ra không, dáng vẻ khổ sở cam chịu đống điệu cười đê tiện của mấy tên kia, hai mắt đỏ lên như sắp khóc.

Ủa gì vậy??? Hình như đó là Naoto mà????

Takemichi hai mắt mở lớn, cơn đau đầu nhanh chóng bị át đi bởi lửa giận cháy phừng phừng. Chứng kiến cảnh Naoto bé nhỏ bị nắm áo xách lên như xách gà, hai chân vùng vẫy liên tục trong không trung, cậu điên máu chạy ào vô đấm thẳng vào mặt thằng đó khiến tay mới rửa xong đã phải dính máu tùm lum. 

"Rầm!!!!!"

Thân hình to béo của tên kia ngã đập vào mấy cái thùng rác, vỏ chai vỏ lon bịch rác các kiểu rơi lả tả, hạ ngay trên người thanh niên số đen. Thằng đó máu mũi trào ra không ngừng, cảm nhận được mấy cái răng đang có nguy cơ bật gốc, cơ thể không tự chủ lạnh đi như đang ở Nam Cực.

Naoto sợ hãi, thấy tên kia giây trước vừa mới bắt nạt mình, giây sau đã phải hưởng chuyến du lịch bệnh viện thẩm mỹ trọn gói, ánh mắt nhìn anh trai tóc vàng vô thức nhíu lại vì khiếp đảm. Thằng nhóc tay run rẩy siết lấy quai cặp, răng đánh vào nhau lập cập như đánh trống, nước mắt chảy ra thành dòng.

Takemichi thấy biểu hiện này của Naoto càng thêm xót xa, tức tối lao lên tát một phát thật mạnh vào thằng vừa rồi, vừa tát vừa quát.

"Con mẹ mày, lương tâm để đâu mà làm trò đó với bọn con nít????"

"Tin tao cho mày xuống mồ luôn không mà dám đụng đến nhóc đó????"

Một thằng béo khác định bất chấp tất cả để giải cứu bạn thân. Nhưng khi vừa chạm phải ánh mắt đầy phóng lợn với chả mã tấu từ người tóc vàng thì lập tức cáo lui, dưới đũng quần chảy ra thứ gì đó âm ấm, lệ rưng rưng nơi khóe mắt nhìn phát ghét.

"Đặt tay lên trái tim rồi thử hỏi coi làm vậy có đúng không????"

"Sống khốn nạn hết phần thiên hạ, ai chơi????"

"Mày chết với tao, thằng oắt!!!!"

Thằng bị đấm cằm vẹo sang một bên, máu theo đó cũng ào ào như hỏng van, mặt sưng vù như bị ong đốt. Thằng đó vì ăn đau mà khóc rống lên, cả tứ chi như bị trì trệ khiến bọn bạn phải khổ sở vác ra chỗ khác tránh vướng chân.

Một tên núp sau lưng đồng đội nãy giờ, dường như nhận ra người kia là ai mà dần hoảng loạn, vội vã thúc dục mấy thằng bạn thân mau chạy đi. Tên lớn mật đang bẻ khớp tay răng rắc, nắm đấm định vung lên, nghe người kia can ngăn hết nước bọt thì ngoáy tai ra vẻ gợi đòn. 

"Tại sao phải chạy??? Thằng yếu ớt nhìn như con gái này đấm phát là gục thôi!!!!!Nhìn xem tao trổ 'cú đấm ác quỷ' này!!!!"

"Trổ cái mốc xì nhà mày í!!!! Hanagaki Takemichi, 'Sâu chai lì' của Touman đó thằng quỷ!!!! Cái người mà gọi hồn Baji Keisuke sống dậy ấy!!!!!"

"Đụng đến nó là đụng đến Mikey vô địch, bay đầu như chơi đó mày ơi!!!"

Cả mấy đứa tự nhiên khựng lại, mặt đang nhăn như đít khỉ rồi cũng nhanh chóng giãn ra, tay xoa xoa, mồm cười giả trân lấy lòng. Ngay cả thằng vừa mới ngất xong cũng đột ngột bật nắp quan tài sống dậy, quỳ xuống kính cẩn rồi nhanh chóng bế nhau chuồn mất, để lại hai người vẫn đang còn ngơ ngác trong công viên.

Takemichi cũng nghe nhiều tin đồn nhảm nhí về bản thân riết cũng quen nên không thèm để ý, riêng Naoto thì sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu. 

Anh này là thành viên Touman???? Cái băng đảng giết người không gớm tay đó????

Thằng nhóc thấy anh trai tóc vàng nhìn nó cười hiền từ, miệng mếu máo sợ bản thân sẽ bị đối phương cho đi bốc mộ. Ban nãy anh trai đánh tụi kia là để tranh giành cây ATM là cậu ư????

Á huhu, sao số cậu nhóc nhọ thế???? Hết bị trấn lột lại phải sắp lìa đời ấy hả???

Cậu còn chưa nói lời từ biệt với chị gái nữa cơ mà.....

Thấy bàn tay nhỏ nhỏ kia ngày càng đến gần, trong não Naoto tự động hiện ra một cảnh cậu nhóc bị người kia đem trói lên xà nhà rồi dùng roi quật túi bụi. Cả cơ thể bất giác ngồi thu lại thành một cục nhỏ xíu, hai mắt nhắm chặt không hé ra dù chỉ một chút, đầu rúc vào hai đầu gối, chỉ thò ra mái tóc đen tuyền rối bù.

Nhưng đáp lại Naoto không phải là một tràng bạo lực, mà chỉ là một cái vỗ đầu nhẹ nhàng từ anh trai lạ lẫm. Takemichi nhẹ nhàng đỡ Naoto lên, tay vụng về phủi bụi kèm vuốt áo cho phẳng, rút khăn tay ra lau nhẹ vết rách nơi khóe môi.

"Nhóc có sao không??? Ban nãy anh thấy tụi kia cũng hơi mạnh tay chút...."

Xoa xoa phần má tròn trĩnh bị đánh đến sưng lên, Takemichi hai mắt lại cụp xuống vì đau lòng. Những tưởng kiếp này Naoto sẽ không bị bắt nạt giống kiếp trước, vì tác động của cậu khiến mọi chuyện khác đi rất nhiều. Ai dè vụ này lại vẫn y xì như cũ, thậm chí lại còn tồi tệ hơn nữa.

"Naoto, anh khốn nạn quá....."

"Anh thật sự xin lỗi....."

Naoto ngẩn người, không biết đối phương xin lỗi vì chuyện gì. Nước mắt rơi ngày càng nhiều, cậu nhóc liền ôm lấy Takemichi mà khóc òa lên, tay bấu chặt lấy áo anh trai kia không dám buông vì sợ anh trai sẽ đi mất. Takemichi cũng chỉ vỗ lưng nhóc con an ủi, thầm trách bản thân vì biết quá muộn.

Trong quá khứ, cậu gặp Naoto lần đầu là vào lần du hành thời gian đầu tiên, tức ngày 4/7 và giúp thằng nhóc trở nên cứng rắn hơn, không còn bị mấy đám láo nháo kia bắt nạt. Giờ mãi đến nay cậu mới ra mặt, Naoto thì vẫn cứ tự ti, khép mình như thế, bị đánh cũng cam chịu không dám vùng lên, thậm chí cũng không nói với Hina....

Thiệt cái tình.....

Takemichi cõng thằng nhóc cuốc bộ trên con đường nhỏ tối mịt, chỉ còn nhấp nháy mấy ánh đèn đường mờ ảo. Cẩn thận đi từng bước, tay đỡ dưới mông tránh cho Naoto bị ngã. Cặp thằng nhóc cậu đeo ra trước ngực, cổ gần như bị siết đến tắt thở vì Naoto bám hơi chặt.

Nghe tiếng thút thít phía trên tắt hẳn, cậu mới nhẹ nhàng cất lời.

"Nhóc bị thương cũng không nặng lắm, không phải lo đâu. Còn nữa, nếu bị bầm ở đâu thì lăn trứng ngay nhé, khéo để lâu thì xấu trai lắm đó...."

Naoto sụt sịt chùi nước mắt, hai má đỏ bừng vì khóc, giọng lạc hẳn đi.

"Hức.....em cảm ơn anh....."

Giờ Naoto mới để ý nước mắt nước mũi tèm lem dính hết lên trên cổ áo anh trai, thoáng chốc môi bặm lại vì ngượng. Nhóc gục đầu xuống vai Takemichi, miệng lí nhí.

"Em....xin lỗi....cái áo anh bị bẩn rồi....."

Takemichi cười trừ, đầu hơi ngoái lại đằng sau nhìn thằng nhóc. Khẽ đụng má mình vào trán Naoto, cậu dịu giọng nói.

"Có gì đâu mà phải xin lỗi, xin lỗi làm gì trong khi nhóc còn chưa dám đứng lên tự bảo vệ bản thân????"

"....Là sao ạ???"

Takemichi thở dài, dường như bước chân có hơi nhanh một chút. Cậu bỗng nhớ đến cái thời xưa lắc xưa lơ bị đám Kiyomasa bắt nạt, tay đang đỡ lấy mông thằng nhóc cũng vô thức siết lại. Gió đêm nhẹ thổi qua mái tóc, ánh cam nhạt nháy nháy vài cái rồi tắt hẳn dọa cho Naoto sợ hết hồn.

"Anh nói cho em nghe nè, sau này đừng có chịu trận nữa!!!! Cứ vùng lên choảng nhau mấy cái là tụi nó sợ thôi!!!!"

"....Nhưng chị em hỏi đánh nhau là xấu....."

"Để bảo vệ bản thân thì không có xấu đẹp gì hết!!! Gặp mấy đứa chỉ biết gáy to thì cứng rắn lên, tụi nó toàn mấy tên nửa mùa không theo băng đảng ấy mà, bụp một phát là sợ ngay!!!! Cứ nghe theo anh, hạ vô chỗ hiểm, tụi nó đi viện mấy hôm thôi không chết được đâu!!!!"

"Lỡ tụi nó hội đồng cùng lúc thì đứa nhập viện là em chứ không phải tụi nó...."

Naoto hai mắt xụ xuống, mái tóc đen mượt dụi dụi vào gáy Takemichi. Dường như nỗi ám ảnh từ việc bị bắt nạt đã in lại thành một dấu ấn đậm sâu khó phai trong lòng thằng nhóc. Sự sợ hãi ngày càng gặm nhấm nó, khiến thằng nhóc không còn miếng động lực nào. 

"Không phải sợ, dấn thân một lần khẳng định sự chất chơi!!!! Đám bắt nạt cứ thấy một tên bị hạ là ý chí lung lay liền. Lỡ chúng nó lì quá, cứ hét lên 'tao không bỏ cuộc' là ổn thôi....."

Kinh nghiệm xương máu cả đấy.....

"Nhưng anh là bất lương, sao lại giúp em....???"

Takemichi bật cười, xốc nhẹ người trên lưng rồi cười hiền trả lời:"Bất lương thì cũng có this có that, anh thích thì làm thôi. Sau này có gì cứ kêu tên anh ra, anh bảo kê!!! Không may tụi nó mạnh quá thì để anh lôi cả Touman đến đánh luôn, nhóc cứ yên tâm!!!!"

Naoto úp mặt vào sau gáy Takemichi, khẽ "ừm" một tiếng nhỏ xíu như mèo khiến tim gan Takemichi gào thét. Ai ngờ thằng nhóc thuở bé lại có bộ dáng ngoan ngoãn làm nũng thế này, chẳng bù cho cái hình ảnh chàng cảnh sát vừa khó tính vừa nghiêm khắc, một câu là bắt tìm hiểu về Touman, hai câu là nhắc cậu cẩn thận khi tiếp cận đám kia....

Nhưng dù thế nào, Naoto vẫn là một người rất tốt....

"Naoto, nhóc có yêu chị gái mình không....???"

Naoto ngẩn người, nhớ đến hình ảnh chị gái ngày nào cũng lải nhải về một anh nào đó đến mòn cả tai, thằng nhóc buồn rầu trả lời.

"Em ghét chị gái....."

"Chẳng có ai ghét chị mình cả đâu Naoto!!!! Hina ấy, rất thương em, em cũng rất thương Hina....."

Takemichi đứng trước cánh cửa quen thuộc có đề bảng tên "Tachibana" ngoài cửa, chậm rãi nhấn chuông. Cậu thả thằng nhóc xuống, nghe thấy tiếng xỏ dép bên trong vọng ra, tay đút túi quần cười cười nói.

"Cô ấy là người lo cho em nhất đấy Naoto...."

Cạch....

Cửa nhà mở ra, kèm theo đó là tiếng nói ấm áp của người con gái tóc hồng cất lên. Hina không cần nhìn thấy đối phương là ai, trực tiếp lên tiếng phê bình.

"Naoto về muộn quá - Takemichi-kun????"

Hina mặc tạp dề hồng phấn thêu hình hoa hướng dương nhỏ, tay cầm chiếc muôi xới cơm lập tức buông lỏng khiến chiếc muôi rớt xuống sàn nhà. Takemichi gật đầu, vẫy vẫy tay cười khì trông đến là vui vẻ. Hina hai tai ù đi không nghe thấy thứ gì, mặt đỏ như tôm luộc, chân run run đứng không vững, thầm giơ nắm đấm ăn mừng vì quá phấn khích.

Crush đến thăm vào ban đêm, quá đã!!!!!

"Ta....Takemichi-kun có việc gì sao???"

Takemichi tay đẩy nhẹ Naoto về phía trước. Hina hai mắt mở lớn nhìn thằng em cả ngày nay không thấy về, tự dưng giờ lại mang trên mình cả đống băng cá nhân thì sốc nặng. Nhìn qua nhìn lại thấy thằng em may mắn không bị vết thương nào nặng, hai mắt rưng rưng nhìn cậu như sắp khóc.

"Takemichi-kun, chuyện này là sao...."

Takemichi vò đầu, mắt đánh sang phía Naoto đang núp sau lưng chị gái cũng bình thản nói lại:"Thằng nhóc bị bắt nạt, anh tình cờ đi qua nên giúp nó thôi!!!!"

"Chắc là lâu rồi, nhưng nó nhát nên không dám nói....."

Hina quay ngoắt sang vuốt má Naoto, đáy mắt ngấn nước, đau lòng đến tột cùng. Thằng nhóc là em cô nên cô biết rõ, nó không bao giờ tâm sự với ai hết, cứ giấu trong lòng mãi. Naoto mũi đỏ lên vì khóc, tay siết gấu quần nức nở.

"Em xin lỗi....chị hai....."

Takemichi chứng kiến một màn cảm động thấm tình chị em y như trong tiểu thuyết, thầm thở phào an tâm. Cậu mỉm cười, tay vô thức chạm lên đầu Naoto, khẽ nói.

"Naoto nhớ nhé, sau này có gì cứ tâm sự với chị gái ấy...."

Naoto gật nhẹ đầu, hai má ửng hồng cảm nhận từng ngón tay ấm nóng đang luồn qua từng sợi tóc. Thằng nhóc vốn luôn muốn tỏ ra mình người lớn, trưởng thành nên rất ghét ai xoa đầu, thậm chí là cả chị gái yêu dấu. Nhưng riêng Takemichi, Naoto không có một chút gì là bài xích, thậm chí còn nhắm mắt tận hưởng, quyết cho người kia nghịch tóc đến chán thì thôi.

Hina đứng một bên mặt vẫn cười, nhưng gân xanh đã nổi chằng chịt trên thái dương:"...."

Bình tĩnh nào Hina, Naoto còn nhỏ, nó sẽ không biết gì đâu!!!

"À Hina, anh có cái này cho em!!!!!"

"Dạ???"

Hina nghe đến tên mình được nhắc đến bởi người thương thì nhanh nhảu trả lời lại, trong đầu loạn xì ngầu vì không biết đối phương định làm gì. Takemichi nhẹ nhàng đặt chiếc vòng cổ 4 lá vào bàn tay trắng nõn, khóe miệng cong lên thành vầng trăng. 

"Mong cho em một đời bình an hạnh phúc...."

Hina run run nhận lấy chiếc dây chuyền, khóe miệng hấp háy không nói nên lời, đối diện với ánh nhìn của đối phương cũng chỉ biết lắp bắp mấy từ.

"Cái....cái này rất đắt....e-em không nhận được đâu..."

Dây chuyền được làm bằng bạc thật, chạm khắc tinh tế cho thấy món quà này không hề đơn giản. Bốn cánh làm từ đá sapphire, Hina nhìn mà cũng giật mình, tim đập loạn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Vành tai dần chuyển sang màu hồng, vì bối rối mà mồ hôi túa hết cả ra dù đang là mùa đông, tay cố gắng cầm để món đồ không bị rớt. Chỉ cần nhìn sơ qua cũng biết thứ này rất mắc, học sinh bình thường còn chẳng tài nào mua nổi nữa mà....

Takemichi cười hì hì, xua tay nói.

"Không đắt lắm đâu, Hina cứ nhận đi!!! Dù sao làm bạn bao nhiêu năm anh cũng chưa tặng cho em món gì quý giá, nên cái này chỉ là đền bù của đền bù thôi...."

Hina đột ngột lao đến, ôm chặt lấy Takemichi khiến cậu bối rối.

"Cảm ơn....cảm ơn anh...."

"Thứ này.....em sẽ mãi trân trọng...."

_____

Hina đứng ở cửa mãi cho đến khi bóng người kia đi xa, tay vẫn mân mê mặt đá dây chuyền suốt từ nãy đến giờ. Naoto đứng cạnh chị gái, thắc mắc lên tiếng.

"Đó là người mà chị hay kể với em ấy hả???"

Hina ngại ngùng gật đầu, nhớ đến bộ mặt tươi cười của người kia, cô bỗng dưng ôm mặt hét lên sung sướng khiến Naoto giật mình. Cô hiện giờ đang vô cùng vô cùng kích động, chân giậm bình bịch xuống đất rồi nhảy tưng tưng trên như chuột túi, hai tay nắm chặt đấm thùm thụp vào không khí. Mái tóc hồng lòa xòa rối tung nhưng cô vẫn mặc kệ, không ngừng lăn lộn trong sung sướng.

"WOA, ĐƯỢC TAKEMICHI-KUN TẶNG QUÀ!!!!! MẸ KIẾP ĐI KHOE VỚI ĐÁM KIA MỚI ĐƯỢC!!!!"

"TRỜI ƠI NAOTO ƠI, CHỊ ĐANG TỈNH HAY ĐANG MƠ?????"

Naoto tay xách chiếc cặp trống không, nhìn hình ảnh người chị gái thân thương vui đến quên cả ăn, nãy giờ chỉ hú hét thì tặc lưỡi.

"Tặng có cái vòng gì mà làm quá lên vậy chị hai???? Nếu chị thích em tặng cho cả thùng!!!"

Hina phồng má, hai tay ôm mặt lắc đầu nguầy nguậy.

"Sao mà không làm quá cho được, đó là người chị thích đó Naoto!!! Quả nhiên công sức cày cấy vun trồng bao lâu không bõ công mà!!!!!!"

"Mà thôi, Naoto không có crush thì sao hiểu được tâm tư của chị đây???? Nói nghe nè, quà crush tặng chính là trân bảo, là kim cương, là tín vật Chúa ban tặng đó hiểu không???"

Không, em không hiểu....

Naoto thở dài, mặc kệ người kia mà bình thản ăn cơm. Gắp một miếng trứng cá vàng vàng, định bỏ vào miệng thì chợt dừng lại. Naoto nhìn chằm chằm miếng trứng cá một lát, đầu liên tưởng đến mái tóc của anh trai kia màu cũng y hệt như này, tay che miệng cười thầm.

Không biết anh ấy về nhà chưa nhỉ.....

.

.

.

Tính cái vòng Mewchi tặng cho chị nhà theo tiền Việt xấp xỉ 80 triệu, gần bằng một nửa trong tấm thẻ đen bà Touka đưa cho ٩(◕‿◕)۶

Tôi nấu cơm chó liên tục vầy, mọi người nuốt có kịp không :)))

Hay toi nấu thêm mướp đắng nữa nhá??? Thêm tí sóng gió cho tình ta mặn mà :>>>

Tiện thể nói luôn toi drop 1 tuần đi du lịch vs lớp :))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro