chap 69. Bữa cơm bất ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi ngồi trên xích đu trong công viên, chân đẩy đẩy mấy cái, mái tóc vàng sáng rũ trước trán chắn mất tầm nhìn nhưng cậu cũng chẳng buồn để tâm. Nhớ lại ban nãy, cậu thầm thở dài một hơi. 

May mà chuyện Naoto giải quyết êm xuôi, chứ lỡ cậu không phát hiện sớm thì không biết chuyện này sẽ đi đâu về đâu nữa.....

Nhìn lên đồng hồ cũng đã gần 7 giờ, bụng nhỏ theo giờ sinh học lại bắt đầu réo ầm ầm thành một tràng inh ỏi mặc dù cậu mới đốt hết gần 50 nghìn yên của anh em Haitani vào đống đồ ăn. Takemichi xoa xoa bụng theo thói quen, cố gắng chờ bác bán đồ ăn dạo hay lái xe ngang qua đây để mua cho đỡ mất công nhấc chân đi.

Lười nó ăn sâu vào máu rồi, không có người cõng không thèm đi!!!!

1 tiếng sau....

Takemichi chưa gì mặt đã xanh xao, trông gầy gò ốm yếu hẳn vì đói. Chân loạng choạng lết từng bước ra khỏi cổng, nhưng mới nhích được một tí cơ thể đã hết sức lực, dựa vào tường mà vật vờ như ma.

"Aaaaaaa.......Taku-chan ơi, tao đói......"

"Taku-chan ơi....."

"Taku-chan...."

Takemichi miệng mếu máo gọi Takuya dẫu biết rằng hiện giờ người kia không có ở đây. Từ trước đến giờ dựa dẫm, ăn bám như sam quen rồi, giờ tách nhau ra một tí là thấy lạ lẫm hẳn. Đáng lẽ như mọi ngày, cậu phải được Takuya cõng đi chơi, mệt thì nằm trên lưng người kia ngủ đến chảy nước miếng, mặc kệ cho người kia vác đi đâu thì vác. 

A......ước gì có Taku-chan ở đây.....

"Ể, Takemicchi???? Mày làm gì ở đây vậy????"

Takemichi giật mình, nghe giọng nói quen quá xá là quen thì nhổm dậy, tay dụi dụi mắt vì ánh đèn pha quá chói. Mikey để ý thấy cục bông vàng hai mắt đang nheo lại thì hấp tấp tắt đèn, vội vã dựng chân chống, bối rối lại gần con người đang lắc lư như sắp đổ bất cứ lúc nào. 

Mikey nhẹ nhàng đỡ cậu lên, tay quàng qua vai tránh cho đối phương bị ngã, dìu lên xe hắn ngồi. Thấy hai cái má bánh bao hôm qua vừa tròn ủm, hôm nay đã hóp lại đến đáng thương, trong đầu thầm nghĩ cục bông vàng của hắn thật vi diệu.

"Tối rồi sao mày không về nhà????"

Mikey lo lắng vuốt mái tóc lòa xòa rối tung sang hai bên, động tác quá đỗi dịu dàng đến mức Takemichi còn đang nghi ngờ tên này bị con nào nhập xác. Lắc lắc đầu quên đi mấy suy nghĩ vẩn vơ, Takemichi miệng khô khốc trả lời.

"Tao đói....ngại về...."

"Ọt....ọt...."

Bụng réo ngày càng to như đang đồng tình với lời nói của chủ cơ thể, Mikey "ồ" một tiếng nhỏ tí, tay đang vuốt tóc cũng chợt dừng lại. Trầm tư nghĩ ngợi gì đó, hắn vuốt cằm nói.

"Hay mày sang nhà tao không??? Vừa hay nhà tao sắp ăn cơm này???"

Takemichi như được uống thuốc hồi sinh, đầu liên tục gật lên gật xuống, tay vỗ vỗ lưng người kia thúc giục mau đi nhanh nhanh lên. Mikey tra chìa khóa vào ổ, thấy bộ dáng trẻ con này của cậu thì cũng phì cười, quay lại xoa đầu, đáy mắt đầy sự sủng nịnh. 

"Ông ơi, con về rồi!!!!!"

Mikey đứng trước cửa nhà nhấn chuông liên tục, mồm gào to để người trong nhà nghe thấy. Không hiểu sao hắn mới đi có một chút, về thì nhà đã khóa cửa trong mất tiêu, ấn chuông mãi mà cũng không có ai chịu ra mở. 

Thật là, cháu vàng cháu bạc mà thế đấy.....

Hết nhấn chuông, Mikey chuyển sang đập cửa nhà rầm rầm, để lại Takemichi đứng nhàn nhã một bên ăn bánh bao hắn mới mua cho. Mãi đến khi đập đến rát cả tay, cánh cửa lạnh lẽo vô tình mới chịu mở ra. 

"Mikey à, anh bớt - ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, MÈO VÀNG!!!!!!!!"

Emma vứt cả chiếc muôi canh xuống đất, chạy ào ra ôm chầm lấy Takemichi, mặt dụi dụi vào lồng ngực đối phương khiến Mikey ngơ ngác. Takemichi bị ôm đến ngơ người, tự dưng bật cười vì thấy Hina và Emma quá giống nhau. 

Cậu vô tư xoa đầu Emma càng làm cô cười thích thú. Hai người thản nhiên cười nói vui vẻ ở trước nhà, mặc cho cậu trai tội nghiệp đang tức điên máu vì bị lơ đi. Mikey đột ngột kéo áo Emma để sang một bên, bình thản đi đến ôm chặt Takemichi gào lên.

"ĐỪNG ÔM LÂU NHƯ THẾ!!!! TAKEMICCHI LÀ bạn CỦA ANH!!!!"

Mồm thì nói rõ to nhưng đến chữ "bạn" thì nhỏ đi hẳn. Emma đơ người một lúc rồi cũng ngầm hiểu, thở dài một hơi vì chán nản. 

Thì ra việc anh trai yêu quý thích mèo vàng là thật, phận làm em gái có lẽ nên nhường chỗ cho anh, thuận nước đẩy thuyền cũng được. Mèo vàng về nhà Sano với tư cách là anh dâu, có lẽ cô cũng cam lòng.....

CÓ MÀ MƠ!!!!!!

Emma tay nắm chặt đến gồng cả cơ, mùi nước hoa nhè nhẹ dần bị át đi bởi mùi sát khí. Cô cũng không vừa mà lôi Mikey ra một chỗ, chống hông nói lớn.

"Tại sao lại không được ôm??? Bạn bè với nhau thì ôm có sao đâu đúng không mèo vàng???? Với lại anh đi đâu mà về muộn vậy??? Ông nội chờ nãy giờ ấy!!!!"

"Anh mày có biết đâu??? Tự dưng quán đó hết Taiyaki nên phải đi xa một tí để mua chứ bộ!!!!!"

"Taiyaki thì liên quan gì??? Quán bán thịt lợn mà đòi có Taiyaki??? Rồi tiền em đưa anh mua thức ăn đâu rồi??? Anh tiêu hết rồi chứ gì???"

Mikey giật mình, tay thò vô túi áo lục lọi một lúc, thầm cầu nguyện cho trong túi có tiền.

Nhưng kết quả vẫn chỉ là con số 0....

"Đâu có, anh lỡ đánh rớt rồi!!!!"

"Ừ ừ, rớt vô miệng anh, em biết mà!!!" 

Takemichi thấy hai anh em sắp sửa đánh nhau đến nơi thì vội vã nắm tay hai người kéo vào nhà. Mikey và Emma lập tức mỉm cười như được thanh tẩy, cười cười nói nói với nhau trong khi tay vẫn đang thầm giơ ngón giữa.

Có crush ở đây thì không được mất mặt, cố lên!!!

.

"Takemicchi, ăn nhiều chóng béo nè!!!!"

Mikey cười hì hì, nhanh nhẹn bỏ một miếng rau cải xanh lè vào bát Takemichi, miệng không ngừng nói cậu phải ăn nhiều thì mới mập lên được. Takemichi cười ngượng, bên ngoài thì cảm ơn nhưng bên trong đã gào thét ra bảy bảy bốn chín câu chửi.

Má nó dòng thứ vô duyên mất nết!!!!

Takemichi dùng ánh mắt chứa đầy tia laser bắn thẳng vào mặt Mikey như than như trách, cũng là để tỏ thái độ bức xúc thay cho cú đấm ngàn cân chuẩn bị hạ cánh xuống mặt tiền. Mikey không để ý gì vẫn vô tư gắp một bát rau đầy, lại cho thêm miếng trứng cá vàng vàng lên trên đỉnh. Nhìn tác phẩm mang đầy tính nghệ thuật do mình tạo ra, hắn không khỏi quẹt mũi tự hào. 

Takemichi:"...."

Nhìn có giống hoa vàng trên cỏ xanh không tên quỷ kia????

Nhớ đến ông nội Mikey vẫn đang còn ngồi đây, Takemichi dặn lòng bản thân phải cố gắng giữ bình tĩnh để còn vớt vát được chút hình tượng đẹp trong mắt người đời. Cậu bấm bụng đưa miếng rau lên miệng, nhưng chưa kịp bỏ miệng đã bị đôi đũa khác chặn lại.

Emma cười khẩy nhìn Mikey, môi nhếch lên thành một đường khiêu khích. Bỏ ngoài tai mấy câu mắng toàn ngôn ngữ người ngoài hành tinh mà anh trai yêu quý vừa phun ra, Emma đút cậu một miếng thịt gà nấu sốt cay, dịu dàng nói.

"Mèo vàng ăn đi nè, mặc kệ Mikey!!!"

Oa oa oa, Emma ơi, em tốt quá!!!

Takemichi ngoan ngoãn gật đầu, miệng ngoạm lấy miếng thịt thơm phức mà chỉ muốn khóc ròng vì quá ngon. Tên Mikey não ngắn kia nãy giờ chỉ toàn cho cậu ăn rau, ngán muốn chết rồi.

Emma cười nhẹ, thấy đôi má tròn phúng phính kia thì đưa tay nhéo nhẹ một cái rồi quay sang nhắc nhở ông nội dùng bữa. Ông Mansaku gật đầu, trên tay vẫn đang cầm tờ báo như thường lệ với bộ dáng người cao tuổi nghiêm túc, bình thản nói.

"Không sao, ta đợi thằng Shin về ăn chung."

Thật ra là xạo đó....

Ông đây là muốn xem người cháu dâu, cháu rể trong lời đồn đây cơ....

Chả là dạo này, hai đứa cháu yêu nhà ông thỉnh thoảng lại mơ màng, chống cằm suy nghĩ gì đó rồi tự cười ngốc một mình. Lắm lúc con bé Emma còn nằm lăn ra đất giãy đạp không ngừng, mặt đỏ như gấc, miệng ú ớ không thành tiếng. 

Còn thằng quỷ Manjirou nổi tiếng với việc nghiện Taiyaki như nghiện mai thúy, thế mà hôm bữa có một thùng to đùng cũng không thèm đụng mồm, lôi điện thoại ra lướt lướt mấy cái rồi cười ha hả. Hình như có bữa ông thấy thằng chả hôn chùn chụt lên màn hình thì phải....

Đúng là tuổi trẻ có khác, yêu đương mãnh liệt ghê....

Mikey hai má phụng phịu, mặt cúi gằm, ngước hai mắt đen láy lên nhìn cậu với một điệu bộ trách móc, hờn dỗi. Takemichi nghiêng đầu khó hiểu, không biết thằng quỷ này định làm trò mèo gì nữa đây. Lại nghe thấy tiếng bụng đói sôi ùng ục, kêu lên inh ỏi to như chuông báo động của đối phương, cậu lại càng cảm thấy bất lực hơn.

"Sao vậy??? Không ăn cơm à???"

Mikey khoanh tay, quay mặt sang hướng khác hừ lạnh:"Mày đút thì tao mới ăn!!! Mày không đút cho tao, tao không thèm ăn!!!"

Emma:"...."

Ông Mansaku:"...."

Emma đen mặt, tay cầm đũa chọc thẳng xuống mặt bàn khiến chiếc bàn số nhọ bị xiên luôn một lỗ sâu 3 phân, tạo thành một tiếng "cộp" chói tai. Ông Mansaku hết hồn, tờ báo đang cầm cũng run run, trong lòng tự hỏi không biết từ khi nào đứa cháu gái yêu của mình lại dữ thế. 

Emma quay sang phía Mikey, nhấc bát hắn lên đặt ra chỗ khác, lạnh giọng nói.

"Không có đút cơm đút bánh gì hết, không ăn thì nhịn!!!"

Mikey tức xì khói, răng nghiến trèo trẹo đến sái quai hàm. Hắn đập bàn đứng dậy khiến bát súp miso suýt đổ, bàn rung rung một hồi làm ông nội hắn giật mình, tức tối gào lên.

"Thì sao, anh thích vậy thì kệ anh!!!! Em không được nên ghen à???"

Emma cười khinh bỉ, hai tay khoanh lại vào nhau, cũng không vừa mà đứng lên ba mặt một lời. Ông Mansaku thở dài, quyết định lơ đi cuộc chiến võ mồm sắp xảy ra. Riêng Takemichi vẫn nhiệt tình ăn uống, thỉnh thoảng lại quay sang nói chuyện với ông vài câu. 

"Anh đã được cái gì đâu mà em phải ghen??? Ủa mắc cừi anh quá!!!!"

"Mắc cừi em quá!!!! Giờ nàm thao???"

Emma khóe môi giật giật, không ngờ người anh trai thiện lành trời cho lại ghen tuông vì mấy chuyện vớ vẩn như thế này. Cô cũng chả buồn nói nữa đành ngồi xuống ghế ăn cơm tiếp, bình tĩnh đáp trả.

"Chả sao cả, anh bớt trẩu lại đi!!!"

"Kệ anh, tâm hồn trẻ con mỏng manh đâu ai cấm????"

"Em cấm, cả nhà cấm!!!! Em nói rồi, anh không ăn thì uống nước lã!!!!"

"Gì vậy Emma???"

Takemichi vẻ mặt trở nên khá là vi diệu, nghe hai người cãi nhau nãy giờ thành ra nuốt cơm không trôi nổi. Ông Mansaku để ý thấy bộ dáng mệt mỏi của đứa nhóc tóc vàng thì cũng cảm thấy xấu hổ thay, tay lăm lăm cây gậy ra gõ đầu Mikey một cú thật đau.

Mikey ôm đầu gào lên nức nở, chân giãy đành đạch như cá mắc cạn, đúng chuẩn kiểu ăn vạ quen thân. Ông Mansaku đứng từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt sắc lạnh mà nói.

"Im lặng, không ông mày cho ra ngủ gầm cầu!!!!"

Mikey:"...." Ông tuyệt tình vậy sao???

Hắn trông thấy Emma đang đứng đó nhảy cha cha cha, thỉnh thoảng còn lè lưỡi trêu tức, Mikey càng thêm bất mãn.

"Sao ông không đánh Emma???"

"Con bé là con gái nên được nuông chiều, kệ nó!!!"

Riết rồi không biết hắn có phải là cháu ruột không nữa....

"Ông ơi, con về rồi...."

Âm thanh quen thuộc vọng vào, ông Mansaku gật gù đi về chỗ ngồi, không ngừng lườm nguýt thằng cháu ra hiệu "mau ăn cơm". Mikey phồng má trợn mắt, không cam tâm vẫn phải cầm thìa xúc từng miếng thức ăn một.

Shinichiro khó khăn chống nạng đi vào, một chân bó bột trắng xóa cố gắng không được chạm đất, giờ trông cái dáng hắn đi không khác gì một con gà què quặt. Hắn đứng ngoài phòng ăn nhìn vào, không để ý đến người lạ đang nhiệt tình ăn uống, vò đầu ngáp dài một hơi.

"Emma, hôm nay có gà sốt cay không???"

Emma tay vẫn thoăn thoắt gắp thức ăn cho người con trai tóc vàng, cười nhẹ trả lời:"Có đấy anh, em nấu nhiều nên không lo."

Shinichiro ngái ngủ gật đầu, để ý đến quả đầu vàng xù trông như bông đang ngồi quay lưng lại với hắn, Shinichiro thắc mắc. Thằng nhóc Manjirou hay Emma dẫn bạn về chơi à??? Mà ai đây??? Nhìn lạ phết....

"Ai vậy Emma???"

Takemichi quay lại, ánh mắt dịu dàng nhìn Shinichiro khiến hắn ngượng chín cả mặt.

"Xin chào ông chú, cháu là Takemichi."

Mikey sặc nước súp miso, ho khù khụ đến bể cả phổi rồi cười một trận thật to.

"Há há, ông chú Shinichiro!!!!! Cháu chào chú!!! Há há há!!!"

Emma tay cầm bát cơm trắng mới xới, mặt mũi đỏ bừng lên vì nín cười, tay run run suýt đánh rơi bát. Nhưng xin lỗi, sức chịu đựng của cô đây có giới hạn!!!! Emma cũng ôm bụng cười đến nhập viện, tay không tự chủ đập lên bàn rầm rầm. Ông Mansaku ngồi ở phía đối diện cũng không kìm nén nổi, trực tiếp vứt tờ báo sang một bên, cười thật to vào mặt thằng cháu đích tôn.

Cả căn nhà rung lên theo từng tiếng cười, kéo theo đó là một tràng nhục nhã đến từ vị trí ông chú 25 tuổi. 

Nhưng Shinichiro không quan tâm!!! Tất thảy sự tập trung của hắn đều đang dồn lên người con trai ấy. Đôi mắt xanh biển tựa sao xa, đôi mắt bao la tựa vũ trụ mà hắn luôn mong nhớ suốt mấy năm qua.

Hanagaki Takemichi.....

Takemichi....

Take đẹp trai.....

"HUWOA, ANH NHỚ EM LẮM ĐÓ TAKE ĐẸP TRAI ƠI !!!!!! HUHU, CHỜ EM SUỐT MẤY MÙA HOA CẢI LÀM ANH TRẦM TÍNH HẲN RỒI NÈ!!!!"

Shinichiro vứt luôn chiếc nạng gỗ sang một bên, mặc kệ cái chân gãy mà lao đến chỗ cậu như tên lửa với một tốc độ bàn thờ, không còn bộ dáng chống nạng khổ sở như ban nãy. Hai tay hắn vòng qua hông cậu, ôm chặt như sợ đây chỉ là ảo giác, mặt dụi dụi vào bụng đối phương mà khóc nấc lên.

Mikey:"...."

Emma:"...."

Takemichi:"...."

"TỪ ĐÊM ĐÓ EM ĐI ĐÂU MẤT TIÊU. EM ĐI ĐÂU MÀ KHÔNG NÓI VỚI ANH, LẠI CÒN KHÔNG CHO ANH ĐỊA CHỈ, ANH ĐI TÌM EM SUỐT ĐÓ BÍT HÔNG???"

Shinichiro ôm bụng cậu khóc sướt mướt, nước mắt ào ào ra như hỏng van khiến áo cậu ướt nguyên một mảng. Mikey không kịp tiêu hóa, cơ thể cứng đờ như bị đóng băng, chiếc muỗng nhựa hoa văn hoa hồng đang cầm trên tay cũng rơi xuống đất. 

Emma hốt hoảng lên tiếng:"Anh hai, anh quen mèo vàng hả???"

Shinichiro nín khóc ngay lập tức, ánh mắt ngờ vực nhìn đứa em gái thân yêu đang cúi gằm mặt với nắm đấm lực điền run run. Hắn nhìn vào đôi mắt vàng kim của cô, một sự hoài nghi dâng lên.

"Emma, không lẽ em cũng....???"

Emma ôm mặt, không ngờ anh hai cũng là tình địch. Mẹ nó....

"Shinbaka, ra đây tụi em hỏi xíu...."

Mikey mặt căng đét, tay đút túi quần đi ra khỏi phòng, theo sau là Emma đang tỏa ra một luồng khí tức nặng nề. Shinichiro nhíu mày, dùng nạng chống lên rồi chậm rãi đi theo, đôi ngươi đồng tử tối sầm lại.

Ra đến sân sau....

"CỦA EM, LÀ CỦA EM!!!!!"

"EM TÌM THẤY TRƯỚC NÊN LÀ CỦA EM NHÉ SHINBAKA!!!"

"HỚ, ANH MÀY GẶP ẺM TRƯỚC HAI ĐỨA BÂY LÀ CÁI CHẮC RỒI!!!!"

"MIKEY VỚI SHINBAKA KHÔNG CÓ CỬA, MÈO VÀNG CỦA EM!!!!!"

"CỦA...."

Ông Mansaku chép miệng mấy cái, trong đầu thầm nhẩm số thời gian cả ba đứa đánh nhau xong. Takemichi bất lực không biết nên làm gì đành hỏi.

"Rồi cứ để họ tâm sự như thế ạ??? Hay có cần con ra kêu họ vào không???"

Ông Mansaku lắc đầu, kéo ghế ngồi cạnh cậu, nhẹ giọng nói:"Kệ tụi nó, cứ để tụi nó vui chơi một lúc, chắc mấy phút không gặp nhau nên cần thời gian ôn lại chuyện cũ ấy mà....."

Takemichi gật ù, cẩn thận rót cho ông một chén trà Ryokucha*, trong đầu thầm ngưỡng mộ với tình anh em thắm thiết của mấy người này. Công nhận anh em nhà này sống chết có nhau, hòa thuận tương thân tương ái ghê thật, chậc chậc....

Ông mỉm cười nhìn cậu nhóc tóc vàng đang gắp từng hạt cơm một, dịu dàng bỏ vào bát cậu một miếng thịt lớn. Takemichi "oa" một tiếng rồi cũng bắt chước bỏ lại, hoàn toàn quên đi thứ tiếng ồn ào như chợ vỡ ở ngoài kia. 

"Nghe nói nhóc ở trong bang thằng nhóc Manjirou đúng chứ???"

Takemichi gật đầu, nuốt miếng rau xuống cổ họng rồi nói:"Vâng, nhưng cháu yếu xìu à, không hiểu sao cậu ấy lại mời cháu vô nữa...."

Dứt lời, cậu cắm cúi ăn tiếp, để lại cho đối phương một sự hoài nghi. 

Mắt nhìn người của ông rất tốt, chắc chắn thằng nhóc này không hề đơn giản. Chẳng lẽ giấu nghề sao....???

"Thật là, một đứa như nó mà cũng quản được một băng đảng lớn vậy thì ta cũng ngạc nhiên thật sự....."

"Dạ vâng, tuy cậu ta khá trẻ con, nhưng cậu ta rất tốt. Cháu rất ngưỡng mộ phong thái tổng trưởng của Mikey...."

Ông Mansaku hai mắt đỏ hoe, thấy được khuôn mặt nhăn nhó khi nói về điểm tốt của thằng cháu quý tử của đứa nhóc, ông lại sụt sịt. Vỗ vỗ lưng cậu an ủi, ông cụng chén, bộ dạng như thấu hiểu người bạn chí cốt.

"Nhóc có bất mãn gì thì nói thật đi, không cần phải vậy đâu. Chịu đựng thằng quỷ nhà ông, nhóc cũng khổ lắm rồi...."

Takemichi như được bung xõa, sự thùy mị nết na mới níu kéo được một tí đã phải vứt vào sọt rác. Cậu tức giận kể ra hết sạch, bao nhiêu tội lỗi to nhỏ của Mikey đều lôi ra khiến ông Mansaku phải tức giùm thằng nhóc này. Nói cho sướng mồm một hồi, cậu chan súp miso vào bát của người kia, cười nhẹ nói.

"Nhưng nói gì thì nói, cháu cũng mến cậu ấy...."

Ăn cơm xong, dọn bát một hồi, thấy ba anh em nhà kia đổ máu nãy giờ mà vẫn chưa chấm dứt ông cũng mặc kệ, lôi bộ cờ vua mới tậu hôm trước ra chơi với nhóc tóc vàng. Vốn dĩ ông định rủ cả ba đứa kia chơi cơ, nhưng đến tên quân cờ cũng không biết đọc thì chơi làm sao được???

Chơi 10 ván ông Mansaku thắng cả mười, Takemichi chính thức thua đứt đuôi nòng nọc.

Ông Mansaku nói chuyện rất tâm đầu ý hợp, bao nhiêu sự phấn khích đều tuôn ra như suối. Takemichi cũng nhiều chuyện không thể tả, bao kinh nghiệm tích lũy mấy chục xuân xanh đều lôi ra kể gần hết. Lúc thì xúc động khiến ông phải chấm chấm nước mắt, lúc thì bá đạo đến mức người ngoài tủ lạnh trong ấm nước đun sôi như ông cũng cười muốn thổ huyết. 

Cái khung cảnh hai người bạn già tâm sự chuyện đời này, có lẽ ông sẽ mãi mãi không quên.

Chẳng trách mấy đứa nhóc nhà ông thích thằng bé này.....

Hơn nữa, nhóc con này có gì đó quen quen....

"Họ của nhóc là gì vậy???"

Ông Mansaku di chuyển quân tốt, ăn ngay được quân vua của Takemichi khiến cậu ngớ người, ôm ngực mà khóc ròng. 

"Hanagaki ạ....."

Takemichi mặt buồn xo xếp lại mấy quân cờ để chơi lại ván mới, giơ ngón tay miệng nhẩm nhẩm đếm xem bản thân đã thua hết bao nhiêu ván. Ông Mansaku đối diện húp một ngụm trà âm ấm, mắt đăm chiêu nhìn vào dòng nước xanh nhạt đang khẽ động. 

Nhớ đến hình ảnh nhóc con tóc đen mắt xanh ngọc mặc đồng phục tập võ, sẩy chân đá sập cái cột nhà thuở nào, khóe môi ông nhoẻn lên thành một nụ cười hiền.

Thật là....

Mẹ con giống hệt nhau.....

.

.

.

Ryokucha – "cha" là trà trong tiếng Nhật, có màu xanh ngọc bích và được chia thành nhiều loại khác nhau dựa trên thời điểm hái cũng như mức độ hấp thụ ánh sáng mặt trời. Trà có vị nhẹ như cỏ, không quá gắt. Để đẩy hương vị trà xanh lên, việc kết hợp trà với tranh và nhân sâm là một cách tuyệt vời nhất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro