chap 71. Mưa ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự dưng muốn viết ngược :>

*******************************************************************

Takemichi tay xách hai túi đồ ăn vặt giá rẻ mới săn seal, ngồi lặng thinh trên ghế đá, nhìn lòng thành phố hoa lệ, đông đúc mà sao cậu cảm thấy lòng mình cô đơn quá. Tiếng nói chuyện ồn ào xung quanh khiến tai cậu kêu ong ong, mắt đảo qua đảo lại mà thở dài một hơi. 

Tách.....

Giọt mưa nhỏ rớt trên đôi bàn tay trắng nõn, nhanh chóng loang ra rồi rơi tí tách xuống đất. Tiếp theo đó là một trận mưa đầu đông xối xả, nhanh chóng ùa đến khiến hàng người chạy tán loạn, chen chúc nhau đi tìm chỗ trú. 

Chỉ riêng Takemichi vẫn đang ngồi yên một chỗ, hứng trọn từng đợt mưa nặng hạt....

Đôi ngươi xanh biển nhìn qua một lượt, thoáng chốc sâu hun hút vì không khí lạnh lẽo. Phố xá chỉ trong vòng vài phút đã vắng tanh, chỉ còn lác đác vài bóng người đội mưa rào, bất chấp tất cả để về nhà thật sớm thay vì vào cửa hàng tiện lợi mua ô, vừa phí tiền vừa tiếc của. 

Takemichi thẫn thờ cảm nhận từng giọt mưa thấm vào tấm áo mỏng, gió đông ập đến khiến cậu rét run, mũi hắt hơi mấy cái. Nước mưa đọng trên khóe mi làm mắt cậu đau rát, phải chùi mấy lần đến đỏ cả mắt mới mơ hồ thấy được. Tay cậu ôm khư khư bịch đồ ăn trong lòng, quyết không để đống đồ ăn yêu dấu bị ngấm nước.

"Thảm hại thật đấy, người hùng...."

Takemichi cảm nhận được mưa không còn đổ xuống cơ thể, lại nghe thấy tiếng nói quen thuộc át đi tiếng rào rào của cơn mưa xối xả, cậu ngẩn ngơ ngước đầu lên.

Khuôn mặt quen thuộc ướt đẫm, mái tóc vàng vuốt keo như mọi hôm cũng bị rũ xuống, dính sát vào nhau. Cặp kính mạ vàng vướng đầy nước mưa, nhưng cậu cũng mơ hồ thấy được đôi ngươi vàng đậm đang nheo lại vì khó chịu. Cả người cũng ướt sũng vì nước, áo sơ mi mỏng bó sát vào cơ thể. 

Hắn.....đang che mưa cho cậu.....

Cánh tay vì lạnh cũng hơi run run nhưng vẫn cố chấp chìa chiếc ô màu hồng ra che chắn cho đối phương. Hắn nhíu mày, không cử động gì, vẫn đứng trơ ra đó mặc cho nhiệt độ đang thấp dần.

"Kisaki, mày làm gì ở đây....???"

Kisaki nghiến răng không nói, miệng mím chặt quay sang chỗ khác, tránh khỏi tầm nhìn của anh hùng ngốc xít kia.

Sao có thể nói là hắn theo dõi cậu từ đầu buổi đến giờ được.....???

Chả là, từ sau hôm họp bang tổng kết Huyết chiến Halloween đến giờ, ngày nào hắn cũng bám đuôi cậu, theo dõi tình địch xem có bí quyết gì không mà khiến Hina say mê đến như thế. Sau đó hắn sẽ viết tất cả hành động trong ngày của cậu vào một cuốn sổ nhỏ, từ đó đi đến một kết luận duy nhất để áp dụng vào việc cưa đổ Hina.

*Ngày 11/11. Tranh bánh kẹo giảm giá ở siêu thị, giành giật ỏm tỏi với một ông chú nào đấy vì cái pudding matcha.

*Ngày 12/11. Vẫn là đi siêu thị, nhưng để đổi thẻ tích lũy trong bim bim lấy chiếc cặp in hình Hello Kitty.

*Ngày 13/11. Qua nhà bạn dự tiệc ngủ, đến tận 12 giờ trưa hôm sau mới về.

*Ngày 14/11. Đi chơi với Mikey, tranh nhau cái Taiyaki trứng muối duy nhất của cửa hàng.

*Ngày 15/11. Làm thử thách vừa đi xe đạp vừa bốc đầu với lũ bạn. Kết quả gãy chân, bó bột gần một tuần.

*Ngày.....

Và qua cả tháng trời theo dõi, hắn nhận ra cậu chẳng làm gì thật....

Hắn phải vò đầu bứt tóc, khổ sở cả ngày trời vì chuyện tình yêu. Đường đường là thiên tài, là thần đồng học hành, cụ tổ của kế hoạch, vậy mà chút chuyện này hắn cũng làm không xong.

Nếu ví con đường vào trái tim Hina là một mê cung trắc trở, có lẽ hắn chính là kẻ vừa đi được một bước đã lạc. Còn tên anh hùng ngốc xít kia là kẻ may mắn trời độ, có khả năng dịch chuyển đến đích chỉ trong một nốt nhạc.

Quá nhục nhã.....

Bám theo cậu từ sáng đến giờ, thấy cũng chỉ toàn mua bánh kẹo với chả đồ ngọt, hắn cũng chán đời chẳng buồn nói. Định bỏ cuộc về sớm ngủ cho khỏe thì tự dưng cơn mưa vô duyên từ đâu ập tới, báo hại cho hắn phải mua vội một chiếc ô màu hồng nữ tính còn sót lại của cửa hàng.

Đi một đoạn, thấy anh hùng ngốc xít vẫn đang ngồi dưới mưa một cách lặng lẽ, hắn đứng núp ở góc tường nhìn lén, thầm thắc mắc tại sao cậu không về luôn đi. Bộ dáng ôm túi đồ hệt như đứa nhỏ giữ chặt đồ chơi, không cho ai đụng đến của cậu làm hắn bật cười.

Rồi đến khi hắn nhận ra mình đang làm gì, cơ thể đã vô thức che ô cho cậu khi nào không hay....

"Che cho tao làm gì??? Mày ướt người hết rồi kìa....."

Takemichi vội vã lấy khăn tay từ trong túi, thầm thở phào nhẹ nhõm vì nó vẫn chưa bị ngấm nước. Rướn người lên một chút mặc cho cổ chân đang bị đau, cậu cười gượng vươn tay định lau bớt nước trên mặt đối phương thì đã bị Kisaki ấn vai bắt ngồi xuống, nhíu mày hỏi.

"Chân mày bị sao ấy???"

Takemichi gãi đầu cười gượng, tiếng cười trừ nhỏ xíu nhanh chóng bị tiếng mưa rơi lu mờ. 

"Nãy tao chạy hơi nhanh nên bị vấp...."

"Chạy để kịp giờ giảm giá snack khoai tây rong biển bản mới nhất chứ gì???"

Takemichi cúi mặt ngượng ngùng, khẽ "ừm" một tiếng, hai ngón trỏ vân vê vào nhau vì xấu hổ. Kisaki nhếch mép khinh bỉ, quả nhiên tên anh hùng vẫn hậu đậu như ngày nào....

Vậy mà vẫn nắm bắt được trái tim Hina, đúng là trò đùa....

"Mưa rồi mày không định về hả??? Máy đâu sao không nhờ bạn đến đón???"

Takemichi nghiêng đầu khó hiểu, thắc mắc hỏi lại.

"Mày quan tâm đến tao làm gì??? Chắc quen???"

Kisaki ngẩn người, trong đầu cũng sớm loạn thành một bầy. Tại sao hắn lại quan tâm đến tình địch??? Cứ bỏ về là được mà??? Hay hắn học nhiều quá đâm ra lú???

Đúng rồi, hắn học nhiều đến điên rồi!!!

Tầm nhìn chạm phải đôi ngươi xanh biển to tròn, hắn ngơ ngác để bản thân chìm đắm vào đôi mắt ấy mà không để ý vành tai mình đã đỏ dần lên từ khi nào. Takemichi hoang mang không biết vì sao đối phương tự dưng im bặt không nói gì, vẻ mặt khó ở hẳn thì bối rối đưa tay lên vẫy vẫy trước mặt hắn.

"Ê, đừng nói mày chết lúc đang đứng á nha??? Nghe tao nói không???"

Kisaki giờ mới hoàn hồn lại, tát vào mặt mình một cái thật to. Nhớ đến hai cặp má trắng trắng hơi ửng lên vì lạnh, hắn lại tát thêm một phát nữa khiến mặt lệch hẳn sang một bên, chiếc ô trên tay theo đó cũng rung rung.

Takemichi:"...."

Thằng này có chứng tự ngược à???

"Tao chỉ không muốn một người được tổng trưởng trọng dụng lại vì mấy vấn đề nhỏ tí này mà liệt giường đâu!!! Sức đề kháng của mày kém chết đi được. Ngày mai mày mà bị gì, lại có thằng nào thấy tao đi chung với mày thì tao là đứa bị trách phạt ấy, mày hiểu không???"

Takemichi ậm ừ gật đầu, nghĩ Kisaki Tetta đúng là một tên lo xa, trong đầu thầm cảm phục trí thông minh ngút trời ấy . 

"Quên mất, máy tao để nhà rồi, chắc Hina-chan đang sạc giùm tao...."

ẦM!!!!!!!!!!!!!!

Tin động trời nghe sao mà đắng lòng, không khác gì sét đánh ngang tai. Kisaki khóe môi run rẩy, mắt co rút vì sốc.

Cô nam quả nữ ở chung một nhà, chẳng lẽ hai người đã tính đến chuyện đó rồi ư???

Bầu trời đã đen ngày một thêm đen, sự u ám tràn đến dồn dập khiến mặt Kisaki đờ đẫn, cơ thể đứng trong làn mưa xiêu vẹo như cây non bị gió quật cho đổ rạp làm Takemichi phải giật mình.

Thế là hết, chẳng còn gì nữa.....

Người con gái hắn yêu đã thực sự rời xa khỏi tầm tay rồi.....

"Hôm nay Hina sang nhà tao học nhóm, tiện thể nấu cơm luôn, tại tao nhác quá nên em ấy mắng suốt....."

Dứt câu, cậu chống cằm cười hiền, tay vô thức ôm chặt chiếc túi đựng đồ ăn. Kisaki đang chìm trong cơn tuyệt vọng của thất tình, mặt mũi già nua thì bỗng chốc trẻ khỏe trở lại, tâm trạng phơi phới như vào xuân. 

À khoan đã.....

Nếu như bây giờ Hina đang ở nhà tên anh hùng học nhóm, suy ra hai người sẽ có rất nhiều khoảng thời gian bên nhau, từ đó xác suất gạo nấu thành cơm là rất cao. Bây giờ hắn sẽ đóng vai kẻ chen chân vào cuộc tình màu hồng, chỉ bài cho Hina một cách cao siêu nhất.

"Tetta, cậu học giỏi quá đi!!!! Quả nhiên tớ nên đắp mộ cuộc tình với Takemichi-kun để theo cậu mới là điều đúng đắn nhất!!!!"

"Không, Hina-chan đừng bỏ anh mà!!!! Huhuhu....."

"Chấp nhận đi Hanagaki Takemichi, Hina giờ là của tôi!!!!"

Kisaki nở một nụ cười hiền từ, chậm rãi quay lưng về phía cậu, đầu gối khuỵu xuống chạm phải mặt đất ướt nhèm nhẹp toàn bùn đất nhão nhoẹt. Tông giọng từ bi không khác gì ông tiên bà bụt cất lên khiến Takemichi sởn hết da gà.

"Lên đi, tao cõng về cho...."

Takemichi:"...."

"Trời mưa to quá, lỡ mày bị xe mất lái tông trúng thì Tachibana buồn lắm ( nhưng tao vui )!!!!"

"Mày có bị chập mạch không ấy??? Không dưng lại-"

"Lên nhanh, đéo nói nhiều đâu nhá!!!! Không lên tao vứt mày ra đường luôn giờ!!!"

Takemichi ngẫm nghĩ một hồi khiến Kisaki sốt hết cả ruột. Dường như nhận ra gì đó, cậu nhún vai một cái, thầm lẩm bẩm "đúng là tuổi trẻ". Cậu đứng dậy, cầm chắc chiếc ô hồng cánh sen trên tay, túi đồ kéo lên đến tận vai, trông buồn cười không thể tả. Chật vật trèo lên lưng người kia, một tay níu lấy cổ đối phương, một tay cầm ô che cho cả hai.

Kisaki xốc nhẹ cậu, chu đáo chỉnh tư thế để người kia không bị khó chịu. Tay hắn ép đùi cậu vào sát hông, nhắc nhở cậu bám cho thật chắc rồi mới dám bước đi. 

Giờ hắn mới để ý, anh hùng ngốc xít quá nhẹ. Sức hắn so với tên Hanma cũng chưa bằng được đầu ngón chân mà cũng có thể một tay bế cậu luôn ấy chứ đùa. 

"Mày có ăn uống đầy đủ không đấy đồ ngốc????"

Takemichi nghe hắn hỏi thì cũng thành thật trả lời, miệng ghé sát tai hắn run rẩy đáp vì lạnh.

"Có chứ, một ngày ba bữa, bữa nào tao cũng ăn bim bim hết ấy...."

Kisaki:"...."

Sao tên này vẫn sống tốt được nhở???

Hơi thở ấm nóng trái ngược với cái nhiệt độ rét căm của tiết trời mùa đông, như cơn gió phương Nam nhẹ phả vào tai Kisaki khiến hắn rùng mình. Takemichi trả lời xong cũng nằm ườn ra, vô thức hành động y hệt những lần được Takuya cõng. Mặt dụi dụi vào tấm lưng ướt sũng, tay cầm ô lười nhác kê lên vai hắn. 

Tiếng mưa rơi trên chiếc ô tạo thành thứ âm thanh "lộp bộp" đầy nhàm chán, khiến tâm trạng Kisaki ngày một thấp dần. Bước chân cũng dần chậm hẳn, nhiệt huyết sục sôi ban đầu cũng sớm tắt ngúm từ lâu. 

Tên anh hùng thường ngày thấy nói chuyện nheo nhéo điếc hết cả tai, trông cũng vui lắm cơ mà, tự dưng đi với hắn lại yên lặng quá thể....

Hay cậu ghét hắn rồi à.....???

Kisaki cười lạnh, tay vô thức kẹp chặt đùi đối phương hơn. 

Ghét thì cũng tốt, sau này hắn càng có cơ hội giành lấy Hina.....

Takemichi để ý thấy phía trước mặt Kisaki đang bị mưa tạt đến khó chịu mà cũng không thèm nói gì liền bĩu môi, nghiêng ô về trước một chút, còn phần lưng không có gì che chắn cũng sớm ngấm nước. Kisaki sững sờ khi thấy hành động của đối phương, răng nghiến lại vào nhau đến đau cả bộ nhá. 

"Mày thích Hina đúng không Kisaki???"

Kisaki giật mình, đầu ngượng ngùng cúi xuống để che đi hai má đỏ bửng. Làm sao có thể nói là "thích", tình cảm của hắn dành cho Hina phải là "yêu" mới đúng.....

Kisaki gật đầu, miệng lắp bắp nói:"Tao....tao thật lòng thích cô ấy.....tao....."

Nhưng dù có làm gì đi chăng nữa, cô ấy luôn hướng trái tim về phía Takemichi chứ không phải là hắn....

Mãi mãi không phải là hắn....

Hina chưa bao giờ nhìn về phía hắn.....chưa từng nhìn hắn.....

Takemichi thở nhẹ vào gáy khiến hắn nhột nhột, tay run run buông lỏng. Cậu cười nhạt, tông giọng đều đều vẫn cất lên như không có gì.

"Tao ấy, tao cũng thích em ấy lắm.....Nhưng đó chỉ là trước thôi...."

Kiếp trước, Hina chính là người mà cậu yêu nhất, yêu hơn cả mạng sống của bản thân. Dành trọn một kiếp người để yêu cô, để mà cảm nhận thứ dư vị ngọt ngào của tình yêu đầu đời.

Nhưng cậu đã phụ lòng cô, cậu không hề xứng với tình yêu của Hina....

"Tao giờ đây vẫn thích em ấy, nhưng vẫn chỉ ở mức độ bạn thân. Nực cười lắm đúng không....???"

"Hina, em ấy mạnh mẽ lắm!!!! Tao thích em ấy vô cùng. Em ấy cười nhìn rất ngọt ngào, ấm áp hệt như nắng vậy. Hina lạc quan, rực rỡ, tỏa sáng như mặt trời, là hi vọng duy nhất để tao tiến lên phía trước....."

Kisaki cắn môi, hai mắt híp nhẹ, hít một hơi thật sâu, miệng vẫn không thốt ra một lời nào. Hắn mơ màng nghe anh hùng ngốc xít của hắn thao thao bất tuyệt về người con gái hắn yêu. Rằng cậu thích Hina ở điểm nào, sở thích của Hina ra làm sao, hay Hina rất thích làm nũng, cũng thích trang điểm nhẹ nhàng như bao người con gái khác.

Takemichi hai mắt đỏ hoe, gục đầu xuống vai Kisaki, hai tay bám chặt lấy cổ Kisaki khiến chiếc ô chợt rơi nhẹ, đầu nhọn tiếp xúc xuống nền đất ẩm ướt, nhanh chóng bị cơn mưa vô tình cuốn bay. Mưa trực tiếp len lỏi xuống từng góc cạnh của cơ thể nhưng hai người cư nhiên vẫn không để ý, bước chân Kisaki vẫn cứ đều đều như cũ, chỉ khác là trong tâm hắn có chút gì đó dao động.

"Em ấy cũng chính là nguồn sống của tao...."

Takemichi của cái thời non trẻ, chỉ có ước mong duy nhất là được cùng cô gái tóc hồng nắm tay, bước đi trên thảm đỏ trong tiếng chuông ngân vang của nhà thờ. 

Kiếp này, cậu đứng từ sau chúc phúc cho cô, chúc phúc cho người con gái từng yêu. Vậy là cũng quá đủ rồi.....

Quá đủ rồi....

Kisaki dừng chân, chỉ dịu giọng buông lơi một câu:"Vậy tại sao-"

Lời nói chưa kịp thốt ra hết đã bị đối phương chặn mất. Ngón tay ấm nóng đè nhẹ lên cánh môi, Takemichi cười khổ, lắc lắc đầu biểu thị mình không muốn nghe. Kisaki hai mắt đỏ rực, vừa đau rát vì nước mưa, mà có lẽ cũng đau thay cho tên tình địch.

Cậu vò vò đầu hắn thích thú, nước mưa chảy ướt cả mặt nên hắn cũng không biết được đó có phải là nước mắt hay không. Định mắng cho cậu một trận vì cái tội làm rối tóc hắn, Kisaki bỗng chốc khựng lại, tâm can đau nhói khi thấy điệu cười khúc khích của tên anh hùng ngốc xít kia.

"Tao không thể mang lại hạnh phúc cho Hina...."

"Do đó, tao gửi gắm em ấy cho mày. Kisaki Tetta....."

.

.

.

Cục đường KisaTake, TakeHina ngọt lịm làm toi quắn quéo :3333

EQ âm với EQ âm, hảo :>

Vừa TakeHina, vừa KisaTake, chắc toi chớt quá 。゚(TヮT)゚



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro