chap 72. Mưa ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến trước cửa nhà, Kisaki nhẹ nhàng đỡ cậu xuống, hành động quá đỗi ôn nhu đến mức Takemichi còn đang thắc mắc đây có đúng là hắn hay không. Vuốt gò má trắng bệch vì ngấm mưa thay cho lời cảm ơn, cậu khập khiễng đi nhấn chuông.

Kisaki nhíu mày, thấy cái bản mặt hơi nhăn lại vì vội chạy lại đỡ lấy, một tay giữ chắc vai Takemichi tránh cho cậu bị ngã khiến cậu ngơ người.

"Chân mày đang đau, đứng yên đó đi thằng ngốc!!!!"

Vẫn là cái tông giọng lạnh lẽo pha hơi run rẩy do mưa gió, hắn khó chịu nhắc nhở tên anh hùng đang không ngừng ngọ nguậy như con sâu đo kia. Hắn nhấn chuông, trong lòng tự nhiên dâng lên một cảm giác hồi hộp khó tả.

Đằng sau cánh cửa này....Là người con gái hắn yêu....

Đằng sau cánh cửa này....Là người con gái hắn hằng mong nhớ....

Tiếng bước chân vọng ra càng làm tâm trí hắn trở nên rối bời. Tim hắn đập loạn không rõ nhịp, mặt bỗng chốc đỏ lự như muốn bốc cháy đến nơi, hít thở cũng khó khăn hơn hẳn. 

Cánh cửa gỗ đối với Kisaki nặng như cả hàng nghìn tấn mở ra, cùng với đó là giọng nói mềm mại, lảnh lót của người con gái tóc hồng. 

"Takemichi-kun có bị vướng mưa không???"

Là Hina....

Hina vừa mới mở cửa, ngay lập tức đập vào mắt là khuôn mặt nhìn vừa lạ vừa quen, có cảm giác như cô đã gặp người này trong quá khứ. Hina nhíu mày một chốc, cất lên một tiếng "xin chào" đơn giản theo phép lịch sự, tầm nhìn chuyển hướng một chút thì thấy ngay người thương một thân ướt đẫm đang dựa vai vào cậu bạn lạ lẫm này.

"Haha, Hina, ban nãy anh quên không mang ô rồi...."

Takemichi gãi đầu cười trừ, vẻ mặt hối lỗi nhìn người con gái tóc hồng. Nước mưa vẫn đang chảy xuống xối xả, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng sấm nổ vang trời khiến cậu hơi giật mình. 

Hina để ý đến cổ chân trầy trật đỏ ửng của Takemichi liền thở dài, đành nhẹ giọng nhờ Kisaki bồng cậu vào trong nhà mặc dù cô đang ghen tị đến nổ cả mắt. 

"Cậu đỡ anh ấy vào nhà giùm tôi nhé, xin cảm ơn ạ."

Kisaki nghe được giọng của Hina thì ngại ngùng gật đầu, hai tai đỏ bừng lên vì xấu hổ nhưng cũng nhanh chóng bế người kia vào phòng khách. Takemichi tự dưng thấy Kisaki im lặng chẳng nói năng gì liền kéo kéo gấu áo, rướn người lên thì thào.

"Đừng có ít nói như thế, Hina không thích sự yên tĩnh đâu. Mồm mép hoạt động hết công suất đi!!!!"

Hina đi đằng trước thình thoảng có nhìn lại phía sau, thấy cảnh hai người thân mật, mặt bỗng chốc đen kịt như đêm 30. Hai tay cô siết chặt nổi gân xanh chằng chịt, từng thớ cơ như đang kêu gào cô phải chạy đến đòi lại người. 

Takemichi đang bàn cách cưa đổ Hina, cảm nhận được sát khí bốc ra nồng nặc đến từ vị trí người con gái tóc hồng, cậu nghiêng đầu hỏi.

"Sao vậy Hina????"

Hina nở một nụ cười nhẹ nhàng, lắc lắc đầu biểu thị "không có gì" rồi nhắc nhở.

"Hai người lau khô người trước đi, em để sẵn máy sấy với khăn lau trên bàn rồi. Em lên lấy quần áo hộ Takemichi-kun luôn nhé????"

Takemichi cười hì hì gật đầu, nhìn theo cho đến khi bóng Hina khuất sau cửa phòng thì mới thở phào nhẹ nhõm. Kisaki nãy giờ chỉ dám ngồi yên như tượng, tay cứng nhắc lau tóc, trong đầu thầm nghĩ đến viễn cảnh hắn và Hina về một nhà. 

Âm thanh máy sấy chạy ro ro, lại thêm mùi nồi cà ri thơm lừng đang sôi sùng sục trong bếp càng làm tâm trí hắn trở nên hỗn loạn. Takemichi nãy giờ thấy Kisaki khúm núm hẳn, tự dưng liên tưởng đến cảnh bạn gái ra mắt gia đình người yêu thì phì cười, tay vỗ lưng Kisaki bôm bốp.

"Haha, mày sao căng thẳng quá vậy??? Được gặp người trong mộng nên hồi hộp hả???"

Kisaki mặt mũi sắp xì khói đến nơi, cáu gắt nói lại trong khi vẫn rúc người lại gần cậu để hưởng không khí ấm nóng đến từ máy sấy. 

"Kệ tao, tao căng thẳng khi nào??? Đây là đang bình tĩnh chờ thời cơ thôi hiểu không???? Bộ óc thông minh của tao chỉ đường vậy ấy!!!!"

Takemichi nhếch mép, một tay kéo vạt áo tránh cho lớp vải ướt chạm vào da, một tay hướng máy sấy chĩa về phía mình để hong khô, cợt nhả nói tiếp.

"Mày nghĩ thời cơ là như thế nào??? Định làm mèo mù vớ cá nấu mắm??? Mỡ đấy mà húp!!!! Chờ đợi không làm được cái gì đâu bạn ơi, tấn công Hina đi, nắm bắt cơ hội đi!!!!"

Thấy nụ cười mang đầy tính khinh bỉ của Takemichi, Kisaki tuy tức mình nhưng cũng hậm hực nín mồm. Hắn cũng phải công nhận, về mảng se duyên kết tóc thì tên anh hùng ngốc xít này lại am hiểu hơn hắn nhiều....

"Nè, tại sao mày lại gửi gắm Hina cho tao....???"

Kisaki hỏi vu vơ, tay vô thức vẽ vòng tròn trên sàn nhà lạnh ngắt. Takemichi mỉm cười, thấy tóc hắn còn chưa khô liền lặng lẽ lại gần, sấy tóc hộ đối phương. Kisaki giật bắn, cảm nhận từng ngón tay âm ấm luồn qua từng sợi tóc, thoáng chốc tim đập liên hồi, có lẽ còn loạn hơn cả khi hắn gặp Hina.

Ngón tay đang chạm lên da đầu bỗng chốc khựng lại, không khí ấm nóng từ máy sấy hướng thẳng vào gáy khiến Kisaki hơi nhột. Takemichi cười khổ, giọng trầm xuống.

"Ai biết, linh cảm như vậy thôi...."

"Tao biết mày cũng không hề xấu, điên vì tình ấy mà....."

Vì yêu mà lao vào con đường bất lương....

Vì yêu mà sẵn sàng bước đi trên máu của bao người....

Nhưng Takemichi tin hắn có thể mang lại hạnh phúc cho Hina.....

Kisaki siết chặt tay, răng nghiến lại vào nhau tạo thành từng tiếng ken két. Cái kiểu trả lời vu vơ ấy là sao??? Người hùng đây là đang tỏ ra thương hại hắn???

Takemichi tắt máy sấy, để gọn lại vào trong hộc tủ. Âm thanh ồn ào cuối cùng cũng ngưng, chỉ còn lại tiếng mưa rơi rả rích trên mái hiên. Cậu cúi mặt, đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu khiến Kisaki giật mình. 

"Tao không hề thương hại mày, Kisaki......Mày thực sự là người mà tao ngưỡng mộ nhất...."

Nhưng cũng là người mà tao hận nhất....

Vế sau cậu không nói, nhưng có lẽ người có đầu óc thông minh như Kisaki cũng có thể tự hiểu được. 

Kisaki ngẩn người, trông thấy nụ cười u buồn giả tạo kia, hắn chỉ muốn xông đến xé rách lớp mặt nạ ấy ra. Cổ họng hắn như nghẹn ắng lại, đầu ngón tay run rẩy muốn níu người kia lại nhưng bất chợt dừng giữa không trung, rồi nhanh chóng thu về khi nghe tiếng bước chân của người con gái tóc hồng. 

Hina từ trên lầu bước xuống, trên tay cầm hai bộ quần áo màu mè hoa lá hẹ. Ánh mắt dò xét xung quanh một lượt, thấy cậu bạn đeo kính kia mặt mũi trắng bệch như sắp chết đến nơi, quần áo có hong khô cũng như không, cô thoáng thở dài một hơi. 

Kisaki đứng cạnh Takemichi, cảm nhận được ánh nhìn của Hina liền bối rối quay đầu, người ép sát vào tên anh hùng ngốc xít vì khó xử.

Hina:"...."

Hina nhíu mày, giả vờ mỉm cười như không thấy chuyện vừa xảy ra. Cô cẩn thận đưa cho Takemichi một bộ, dịu dàng nói:"Nước nóng em đun sẵn rồi, nhiệt độ vừa đủ ấm, Takemichi-kun không phải lo đâu. Với lại cẩn thận chút nhé khéo lại cảm." 

Kisaki:"...."

Sao có cảm giác như Hina là người mẹ trẻ đang chăm đứa con lớn xác ấy.....

Takemichi mắt nhắm mắt mở vì buồn ngủ, hai mắt lim dim không thấy đồng tử đâu. Cậu gật gù, chậm rãi nói hai tiếng "cảm ơn" rồi chập chững bước vào nhà tắm, ngáp dài một hơi vì mệt mỏi.  Hina nhìn theo mà phì cười, tiện thể chụp lấy một tấm. Đoạn, cô quay sang nhìn kisaki, đưa hắn  bộ còn lại.

"Cậu thay quần áo luôn đi, khéo cảm lạnh."

Kisaki ậm ừ gật đầu, ngại ngùng vào tạm một phòng thay quần áo. Hina bên ngoài phòng khách rót trà gừng mới đun ra hai chiếc cốc màu trắng hình con thỏ, húp một ngụm rồi đăm chiêu suy nghĩ.

____

Sao căng thẳng quá vậy nè.....

Kisaki hai tay đan vào nhau, ngay ngắn đặt trên bàn, ánh mắt bồn chồn không dám nhìn thẳng vào người trước mặt. Cảm giác phạm tội bị áp giải lên đồn cảnh sát, bị tra khảo hay dùng cực hình có khi cũng không bằng tâm trạng của Kisaki lúc này.

Người con gái hắn thương đang ngồi đối diện với hắn. Vẫn là dáng vẻ ấy, vẫn là sự dịu dàng ấy, nhưng sao hắn cảm thấy áp lực một cách bất bình thường. Nghe tiếng nước dội xối xả trong nhà tắm, tự dưng hắn chỉ mong tên ngốc kia mau ra cứu hắn khỏi bầu không khí nghẹt thở này ngay lập tức. 

Hina uống một ngụm trà, cảm nhận hương vị cay nhẹ của gừng trong khoang miệng thầm gật đầu thỏa mãn. 

Mấy nay Takemichi-kun bị đau họng, thường xuyên pha cho anh ấy uống cũng được....

Để ý thấy cốc trà của người kia vẫn đang còn nguyên chưa đụng lấy một giọt, lại thoáng nghe thấy tiếng ho nho nhỏ của đối phương, Hina cười nhạt hỏi.

"Sao vậy??? Không hợp khẩu vị....???"

Kisaki giật thon thót, đầu lắc lắc biểu thị ý "không phải". Hắn run run cầm cốc trà mà ngỡ như quả tạ, đầu ngón tay tê liệt không kiểm soát nổi. Đến khi đưa được lên miệng, tu một hơi lại chính là cả một quá trình dài. 

Vị gừng cay cay, Kisaki cũng không cảm nhận được thứ gì, vị giác gần như là đóng băng. Ngón tay vân vê vào nhau, phổi như tắc nghẽn mà hít thở khó khăn hẳn. Bắt gặp nụ cười nhẹ tựa như mây của đối phương, cơ thể như có dòng điện chạy qua mà tê rần không cử động nổi.

Đây là cảm giác khi đứng trước người mình yêu sao.....

"Cậu thấy sao, vị ổn đúng chứ??? Tôi thường hay làm cho Takemichi-kun suốt mùa đông. Trời trở lạnh ấy mà, anh ấy cũng chẳng biết giữ gìn sức khỏe gì cả...."

Kisaki gật đầu, tông giọng hơi pha chút hờn dỗi:"Tên đó đề kháng kém, bị bệnh suốt mà không rút ra được kinh nghiệm gì cả...."

Hina nghe những lời này, tay vô thức bóp chặt lấy cốc trà tội nghiệp đang cầm trên tay. Mặt thì vẫn tươi vui như không có gì, nhưng trong lòng đã nổi đầy bão tố.

Làm sao cậu ta biết Takemichi-kun hay mắc bệnh....???

Lại nhớ đến mấy hành động thân mật của đối phương lúc dìu Takemichi về nhà, nụ cười của Hina dần trở nên méo mó, đầu ngón chân giấu dưới gầm bàn cũng co lại, kêu thành những tiếc răng rắc. 

Hít một hơi thật sâu để bản thân trở về vẻ bình tĩnh, thùy mị như thường ngày, cô tiếp tục hỏi.

"Cậu là Kisaki Tetta nhỉ, hồi trước hình như chúng ta từng học chung thì phải...."

Kisaki ngẩn người, xung quanh bỗng chốc nở đầy hoa hồng, pháo hoa bắn ngợp trời vì vui sướng. Vậy là Hina vẫn còn nhớ đến hắn....còn nhớ đến hắn....

Kisaki hai má đỏ lự, nhưng vì màu da ngăm đen nên Hina cũng không để ý. Hắn chậm rãi gật đầu, mắt dán chặt vào hình phản chiếu của bản thân trong lòng nước, môi mím lại để cố gắng giữ cho bản thân một dáng vẻ cao ngạo. 

"Từng học chung....nhưng sau đó tôi chuyển đi...."

Hina gật gù, thầm cảm thán thời gian đúng là ông hoàng của nhan sắc. Nhớ đến hình ảnh của cậu nhóc gầy gò ốm nhom, chuyên bị bạn bè bắt nạt ngày nào mà giờ đã lớn thế này, công nhận cũng là một điều đáng mừng...

"Nghe Takemichi-kun nói cậu đang làm cốt cán trong Touman??? Hình như là cùng băng với Takemichi-kun thì phải...."

Kisaki chỉ biết gật đầu thay cho mọi lời nói, thành ra nãy giờ chỉ có mỗi mình Hina lên tiếng. Lòng bàn tay bối rối đến mức ra cả mồ hôi, không khí dần trở nên ngột ngạt hơn hẳn. 

Tên anh hùng kia nhanh nhanh lên giùm cái!!!!

Hina để ý thấy Kisaki thỉnh thoảng lại lén lút nhìn về phía phòng tắm, sau đó lại nuốt nước bọt một cái "ực", bỗng nhiên cô có một cảm giác gì đó không lành.

Giác quan thứ 6 của cô đang lên tiếng về điều này....

Hina gõ ngón tay xuống mặt bàn theo thói quen, một tay chống cằm dò xét đối phương từ đầu đến chân. Kisaki dáng vẻ sợ sệt nhìn đáng thương không thể tả, Hina ngược lại một thân uy dũng, hằm hè liếc qua liếc lại, cảnh tượng này không khỏi khiến người ta hiểu lầm là người con trai da ngăm kia đang bị cô gái tóc hồng bắt nạt.

Kisaki xấu hổ không chịu nổi, thầm mắng bản thân không có lấy một tí nghị lực nào. Gặp người mình thích sau mấy năm xa cách, đến nhìn cũng không dám nhìn thẳng, nói chuyện còn không dám nói. 

Vậy thì còn làm ăn được gì nữa???

"Kisaki-kun, cậu có vẻ khá thân với Takemichi-kun nhỉ???"

Kisaki ngớ người, không cam lòng cũng phải gật đầu đồng ý. Hina là người yêu hòa bình ghét chiến tranh, đặc biệt rất cảm động trước tình bạn cao đẹp, tên anh hùng ngốc xít kia nói vậy đấy. Nếu lỡ mồm nói "không, tụi tớ là tình địch" thì không biết có bị cạch mặt không nữa.....

Nghĩ thế nào, hắn ngập ngừng nói thêm.

"Thỉnh thoảng chỉ bài cho nhau, đi chơi, ăn chung, rủ sang nhà nhau chơi....."

Hina mặt trắng bệch, mọi biểu cảm trên mặt dường như bay theo lời nói kia lúc nào không hay. Cô cố gắng gượng cười, thân thiện tra khảo tiếp.

"Còn gì nữa không??? Takemichi-kun rất hậu đậu, anh ấy thường xuyên bị thương vì mấy chuyện nhỏ nhặt...."

"Cái đó...ừm...tôi cũng biết. Tôi cũng có cõng cậu ấy khi cậu ấy đau chân."

"Takemichi-kun không biết nấu ăn, ở dơ, hầu hết là để tôi sang làm bảo mẫu giùm."

"Tôi cũng có thể nấu cho Takemichi ăn, vì tôi nấu rất tốt...."

"Anh ấy không hiểu sao học hơi kém, tôi toàn phải dạy kèm."

"Tôi là học sinh giỏi quốc gia, có thể chỉ bài cho cậu ấy...."

Rắc!!!!

Hina nghe mấy lời khai chân thật suốt từ nãy đến giờ, sự tức giận không kiềm chế nổi đã bộc phát, thớ cơ tay gồng lên bóp vỡ chiếc cốc sứ, âm thanh chát chúa vang lên khiến Kisaki giật mình. 

Từng giọt trà gừng rớt tong tong trên bàn tay, dọc theo đầu ngón tay yêu kiều mà nhỏ xuống mặt bàn, tạo thành một vũng nhỏ.

Kisaki không biết mình đã nói sai điều gì:"...."

Tự dưng cảm giác ớn lạnh lan dọc toàn thân khiến Kisaki rùng mình, cơ thể theo bản năng run rẩy mà chính hắn cũng không hiểu vì sao. Hắn chống tay đứng dậy, khóe miệng run lẩy bẩy cố gắng thốt ra thành những chữ rõ nghĩa nhất.

"Ừm....tôi...tôi xin phép về trước....Cảm ơn hai người...."

Hina cười nhẹ, nhanh chóng lấy lại khuôn mặt tươi tắn công nghiệp. Cô tiễn Kisaki đến tận cửa, nhìn ngoài trời vẫn đang đen kịt, mưa cũng chưa có dấu hiệu ngớt đi, cô đưa cho hắn chiếc ô màu vàng hình mặt cười, dịu giọng nói.

"Đi đường cẩn thận nhé, Kisaki-kun...."

Kisaki bối rối nhận lấy, mắt đảo qua lại tránh nhìn trực diện vào đôi mắt nâu nhạt kia. Tình cờ đầu ngón tay hắn lướt nhẹ qua mu bàn tay Hina, hắn hốt hoảng rụt lại, môi mấp máy không nói thành lời. Hina dường như không để ý, vẫy tay chào Kisaki khiến lòng hắn càng thêm rối bời.

Kisaki mặt đỏ như gấc, cũng lí nhí câu "tạm biệt" rồi quay lưng rời đi. Vừa đi được vài bước, hắn bỗng cảm nhận được cả cơ thể trở nên quay cuồng, lưng bị chạm vào bức tường bê tông ẩm ướt từ khi nào không hay. Chiếc ô trên tay cũng suýt rơi, chân mất đà loạng choạng sắp ngã.

Một tiếng "rầm" lớn vang lên bên tai át đi cả tiếng sấm vang rền, đôi ngươi vàng đậm co rút khi thấy bức tường lõm một khoảng. Kisaki nghiến răng nhìn lên, thẫn thờ khi thấy đôi ngươi nâu nhạt quen thuộc cũng với khuôn mặt dịu dàng mà hắn luôn ao ước được chạm tới.

Hina???

Mặt cô ghé sát hắn, đến mức cách một khoảng mà hắn cũng ngửi thấy hương cam nhè nhẹ phảng phất nơi đầu mũi. Lần đầu tiên được tiếp xúc với người con gái mình thương ở khoảng cách gần thế này, Kisaki sớm đã siêu thoát.

Hơn nữa, cái tư thế kabedon này là sao đây???

"Ta.....Tachibana....."

Kisaki lắp bắp gọi tên đối phương, hai má phớt mây hồng. Tuy vai trò có hơi đối ngược nhau, nhưng mà.....

Nhưng mà.....

Hina ngước đầu, cán ô cầm trong tay cũng đã sớm nát vụn. Cô nghiêng đầu, vẫn là nụ cười bất an ấy, cô khẽ nói.

"Takemichi-kun là của tôi, đừng hòng xen chân vào chuyện này, Kisaki-kun."

Kisaki:"...."

"Anh ấy sẽ chỉ là của mình tôi, của mình tôi...."

Kisaki:"...."

"Cậu sẽ không giành được anh ấy từ tay tôi đâu, chắc chắn...."

_____

"Mày bị sao ấy Kisaki???"

Hanma miệng nhả ra một làn khói trắng, chống cằm nhìn "Tên hề" từ khi về nãy giờ chỉ có úp mặt vào gối mà lẩm bẩm "bị từ chối rồi" suốt cả tiếng đồng hồ, không thì cũng nằm giãy đạp tứ tung cho đến khi cái giường thành bãi chiến trường.

Nó mắc mưa một lần là thần kinh có vấn đề luôn à???

"Im đi, đồ FA mấy mùa hoa cải như mày làm gì thấm được nỗi đau khi thất tình???"

Kisaki điên máu đấm bôm bốp vào mặt hắn gào lên, bộ dáng đáng thương đến mức Hanma nhìn mà cũng chỉ biết bật cười ha hả.

"Tao cười vô cái bản mặt mày ấy!!! Giờ sao, kế hoạch đến đâu rồi???"

Kisaki nằm dài ra giường, bơ phờ nhìn lên trần nhà đen sì, chán nản nói.

"Quân cờ mới, Shiba Taiju....."

.

.

.

Người con gái hắn thương đang ngồi đối diện với hắn. Vẫn là dáng vẻ ấy, vẫn là sự dịu dàng ấy, nhưng sao hắn cảm thấy áp lực một cách bất bình thường. Nghe tiếng nước dội xối xả trong nhà tắm, tự dưng hắn chỉ mong tên ngốc kia mau ra cứu hắn khỏi bầu không khí nghẹt thở này ngay lập tức.

Kiểu cảm giác như phi tần nhỏ bé lần đầu đối diện với Hoàng hậu nương nương, vì cảm thấy quá sợ hãi trước uy nghi mà thầm mong Hoàng thượng đến giải vây ấy :>>>

Bị crush nghĩ là mình crush crush của crush là cảm giác thế nào :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro