chap 74. Đánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hể, tụi nào dám cả gan chọc giận Hắc Long vậy....."

Đám người áo trắng đứng tách ra thành hai hàng, nhường chỗ cho người vừa lên tiếng bước lên, khung cảnh trịnh trọng này khiến Takemichi cũng phải "oa" một tiếng trầm trồ. 

Người con trai tóc vàng nhạt mặt lạnh lùng boy, tay đút bao áo đi lên từng bước chậm rãi như đi cat walk, đế giày vang lên thành từng tiếng "cộp cộp" gai người, khiến không khí lạnh đi mấy phần. Vết sẹo bỏng bên mắt trái dường như cũng không làm lu mờ đi vẻ đẹp sẵn có.

Là Inui....

Takemichi hai mắt sáng long lanh, xúc động chùi nước mắt vì đứa nhỏ thân thương lâu lắm mới được gặp lại. Mới hôm nào còn nhỏ xíu dễ thương, cả ngày trong bệnh viện lẽo đẽo theo sau cậu, tham gia vào mấy phi vụ triệu đô mà giờ lớn tướng hết rồi.....

Hình như còn cao hơn cậu nữa.....

Inui nhíu mày nhìn cậu, ánh mắt lạnh như băng vẫn không hề suy chuyển, dường như cũng không hề nhớ đối phương là ai. Takemichi ôm tim đau khổ, chấm nước mắt mà sụt sịt.

Chẳng lẽ cả hai người đã quên mất câu thề hẹn năm xưa....???

Kokonoi phất tay ra hiệu cho lũ đàn em, đồng thời lấy le với mấy người kia. Vẫn là cái giọng nghe phát ghét kèm động tác lè lưỡi, hắn thản nhiên nói.

"Toàn vùng này là lãnh địa của bọn tao!!!!"

"Ồ, tụi mày nhiều tiền ghê ha...."

"Do đó, nếu có kẻ từ bang khác tới đây thì sẽ bị giết và thông báo tới boss. Mày có hiểu chuyện này không, Hanagaki????"

"Hiểu hiểu, tức là tụi mày là người thầu cái khu này chứ gì??? Giàu ghê ta ơi!!! Nhắm cho tao xin vài đồng tiêu tạm cũng được."

Kokonoi:"...." Má nó, tên này đùa mình hả????

Dứt lời, Takemichi nở một nụ cười rạng rỡ, ánh sáng vô hình chói rọi khiến cả trăm con người suýt mù mắt. Đám đàn em nghe đội trưởng bên mình nói câu nào, người con trai tóc vàng lại vả mồm đốp chát câu ấy, đã thế lại toàn khiến cho đội trưởng nín họng. 

Quả là danh bất hư truyền!!!

Yuzuha đang mặt mũi căng đét cũng phải giả vờ quay sang chỗ khác ho khù khụ để nén cười. Hakkai cũng không khác gì, nghe cái tên mình ghét bị quê độ cũng thầm vỗ tay trong sung sướng. Hina tay ôm má đỏ ửng, đến cả việc khịa người khác mà Takemichi-kun cũng ngầu như thế này nữa sao???

Hina chết mất....

Kokonoi bị ghẹo đến mặt mũi đỏ bừng, răng nghiến ken két như muốn nhai nát đầu thằng ôn kia. Trần đời hắn luôn tự hào với trí thông minh trời ban cho, ai dè lại để cho một tên nhóc chọc cho không còn mặt mũi. 

Quân khốn nạn!!!!!

Lườm đám đàn em một cái khiến chúng nó nín mồm, tay xẹt ngang cổ biểu lộ "cấm cười", Kokonoi lấy lại bộ dáng điển trai vạn người mê như thường ngày, trầm giọng nói.

"Là mày sẽ chết đó....."

"Ra là tao sẽ chết ha...."

Kokonoi:"...." Sao nó không sợ??? Theo đúng kịch bản mình đề ra thì thằng ôn đó phải quỳ xuống van xin chứ????

Inui cũng chẳng muốn người bạn chí cốt, cốt ai nấy hốt bị nhục nhã thêm nữa cũng đành phải chen miệng nói thêm.

"Tụi tao sẽ xử lí mày!!!!"

Takemichi hai chân run rẩy, chạy đến núp sau lưng Hakkai, tay níu lấy góc áo khiến Hakkai cũng phải động lòng trắc ẩn. Hắn giang rộng hai tay che chắn cho Takemichi, ánh mắt sắc nhọn không niệm chút tình nghĩa.

"Dừng lại đi. Takemichi là anh em tốt của tao, đừng động vào cậu ấy."

Yuzuha hai đầu mày nheo lại, bộ mặt hiền thục ban nãy cũng quăng đi đâu mất. Cô giơ nắm đấm về phía đám người mặc bang phục trắng, liếc qua thấy Hina đang cúi mặt vì sợ hãi ( chắc vậy ) liền hậm hực cất lời. 

"Cấm đứa nào lại gần Hina-chan, vì bọn mày cũng có bỏ qua cho con gái đâu. Đồ hèn hạ!!!!"

Takemichi nhíu mày, bỗng chốc một sự tức giận len lỏi át cả đầu óc. Vì kiếp trước có hơi sợ hãi với đám này nên cậu cũng không để ý lắm, ai dè kiếp này Hắc Long vẫn đi vô con đường xấu xa như thế.

"Sao tên Hanagaki Takemichi nãy giờ chưa có động thái gì???? Tưởng với sức lực của hắn cũng có thể rời khỏi đây trong vòng một nốt nhạc cơ mà???"

"Hay thực sự hắn không mạnh như trong lời đồn???"

Mấy tên Hắc Long gần đó tụm năm tụm bảy lại buôn dưa lê, trong đầu thầm nảy sinh một đống nghi ngờ về thực lực thật sự của người tóc vàng này. Vài tên khác giờ mới để ý đến Hina, ngay lập tức xun xoe, thốt ra mấy lời bẩn thỉu.

"Không nghe thấy sao, tụi tao đánh cả con gái đó!!!!"

"Nhỏ đó nhìn cũng xinh ha, hay bắt về chơi không???"

"Chậc chậc, trong biết có còn trong trắng hay không, nhưng chắc không vấn đề nhỉ???"

Takemichi nắm chặt tay đến rỉ máu, ánh mắt đục ngầu khi nghe phải mấy câu nói ghê tởm kia. Cơn nóng giận bùng lên ngùn ngụt như lửa, cậu trừng mắt, chân lấy đà chuẩn bị sống chết với mấy tên đó thì Hakkai đã đột ngột chạy đến, đấm thẳng một cú lên mặt một tên, giọng nói lạnh lẽo như băng.

"Xin lỗi Hina ngay, bọn rác rưởi....."

Con gái là để yêu thương, là để chiều chuộng chứ không phải để răn bằng đòn roi nắm đấm, phỉ nhổ đâu bọn khốn!!!

"Shiba-kun....."

Bàn tay đang siết lại của Hina cũng dần buông lỏng, cơ bắp đang gồng lên sau lớp vải đồng phục cũng được giãn ra. Hakkai ngượng ngùng không dám trả lời Hina, chỉ quay sang xin lỗi Takemichi. Takemichi cười xòa nói "không sao" rồi giả vờ hỏi.

"Mày quen biết Hắc Long hả Hakkai??? Tao tưởng mày đang ở Touman cơ mà???"

Hakkai thở dài, tâm trạng bỗng dưng tệ hẳn, miệng mấp máy như chả buồn nói. 

"Boss Hắc Long là Shiba Taiju, cũng là anh của bọn tao...."

Yuzuha vò đầu chán nản, quay lại giải thích thêm:"Đúng vậy, bọn tao là ba anh em!!!"

"Thế là giống ba anh em siêu nhân ha....Mà thằng anh nhà mày ổng đâu rồi, Hakkai???"

"Ổng chắc là ở cửa hàng tiện lợi hay gì gì đó. Bình thường 6 giờ tối ổng đã về đâu, tự dưng lại dở chứng ngay hôm nay chứ.....Thật phiền phức."

Takemichi gật gù, bỗng dưng cảm giác lành lạnh của kim loại từ phía cổ truyền đến. Cậu khẽ đánh mắt về phía sau, bắt gặp vết sẹo và khuôn mặt quen thuộc cũng chỉ biết im lặng. Inui không biết đã lẻn ra sau lưng cậu từ khi nào, tay cầm dao găm ngày một đè sát lên da thịt đối phương. 

Thảo này nãy giờ không thấy giọng tên này đâu, tưởng thằng nhỏ định làm mĩ nam an tĩnh chớ....

Inui vẫn một phong thái mỹ nam u buồn, gằn giọng đe dọa.

"Ai là 'thằng anh'??? Yêu cầu mày chỉnh đốn lại cách gọi, nếu coi thường Taiju tao sẽ giết mày....."

Gì vậy trời??? Tao xem thường tên titan đó khi nào vậy Inupee???

Takmichi vẫn không nói gì, tay rút điện thoại ra bấm bấm gì đó. Cậu thản nhiên giơ điện thoại lên trên tầm nhìn, quay màn hình về phía cả đám Hắc Long mặc kệ ánh mắt khó hiểu của Inui, tay giơ chữ V, miệng cười khì vui vẻ.

"Cười lên nào!!!!"

Hơn trăm con người theo bản năng giơ tay bắn tim, vuốt tóc lãng tử, nháy mắt sát gái, chống cằm, lấy tay che nắng....đủ thể loại, nhìn vào màn hình cười tít cả mắt. Takemichi lợi dụng thời cơ lúc Inui sơ hở, tay chống xuống đất đá ngược lên cằm người kia. 

Inui may mắn phản xạ tốt thì nhanh chóng tránh được, con dao cũng bị đánh rơi xuống đất. Nhưng chưa kịp đứng thẳng lại đã phải chịu hai cú đá trời giáng trúng cổ, mặt tiền đập hẳn xuống đất. 

Takemichi đang thương xót cho bản mặt đẹp trai:"...."

Yuzuha và Hina đồng thời chân chạm đất, ánh nhìn chất đầy sát khí đong đếm không xuể. Nhất là Hina, cơn giận không thể kìm nén được khiến cô phải đấm xuống đất một phát lún đất, miệng gầm gừ như chúa sơn lâm bị kẻ địch cướp mất con mồi.

"Bỏ cái tay bẩn thỉu của tụi mày ra khỏi Takemichi-kun...."

Yuzuha trầm mặc, mái tóc nâu khẽ bay. Nhìn thân ảnh tóc vàng nhạt đang loạng choạng đứng dậy dường như chẳng hề hấn gì, giọng đều đều:"Đụng đến em trai kết nghĩa của tao, tao giết đấy....."

Inui vì phải chịu cùng lúc cả hai cú đá, cổ bỗng chốc đau nhói như cõng cả tấn trên vai. Răng không may va vào môi khiến cánh môi tóe máu, chất lỏng đỏ rực nhỏ thành từng giọt xuống cằm. Kokonoi tâm trí vẫn không bị dao động, nhún vai một cái rồi thản nhiên nói.

"Thôi bỏ đi Inupee, dù sao cũng là em kết nghĩa của em của boss."

Inui không quan tâm đến mối quan hệ rối như canh rau cải trên, tay cầm dao, đầu nhọn hướng thẳng 180 độ về phía Yuzuha. Nét mặt vẫn không thay đổi chút nào nhưng giọng nói lạnh nhạt hẳn, có vẻ như đã phát bực.

"Tao đã thề trung thành với Taiju, vậy thì bọn mày dù có là em của boss đi chăng nữa thì cũng không có tư cách lên mặt đâu!!!" 

"Con gái gì đấy cũng liên quan hết, kệ xác bọn mày có là anh em kết bái huynh muội, cắt máu ăn thề...." 

Nói xong, Inui hít sâu một hơi, ánh mắt đột ngột trợn trừng khiến Takemichi ngơ người. Hắn nghiêng đầu sang một bên, đôi ngươi ngọc bích sâu hoắm như đại dương dần chuyển sang trạng thái đen kịt.

"Tao sẽ giết hết tất cả bọn mày....."

Takemichi ừ ờ không để ý, mắt thi thoảng vẫn lén nhìn điện thoại khiến Inui tức đến điên. Từ trước đến nay chưa có ai dám tỏ thái độ như thế đối với hắn, tên này là muốn chọc cho đến khi nào hắn nhập viện vì tăng xông thì mới thôi ư????

"Hanagaki, mày đây là đang quá tự tin vào bản thân???"

Nghe đến tên mình tự dưng được nhắc tới, Takemichi đang nghịch điện thoại cũng cất lại vào túi, đôi ngươi xanh biển ngơ ngác nhìn hàng trăm cặp mắt đang chĩa về phía mình. Cậu chỉ tay về phía mình, nghiêng đầu ám chỉ "mày đang hỏi tao hả", tất thảy mọi người đều đồng loạt gật đầu.

Takemichi gãi đầu cười ngượng:"Haha, nãy tao không để ý....Mày nói lại được không???"

Thành viên Hắc Long:"...." 

Chắc chắn rồi, Hanagaki Takemichi là một tên đầu đội trời chân đạp đất, không để ai vào mắt vì bản thân quá bá đạo.....

GHÊ GỚM!!!!!

Inui ngày càng muốn đồ sát tên tóc vàng đến nơi, nhưng nhớ ra chị gái thân yêu đang ở nhà chờ cơm nên cũng đành phải nhịn. Hắn cố gắng dùng tất cả sự hiền lành trầm ổn của bản thân để nói lại nội dung ban nãy.

"Mày đi vào nơi địch-"

"Hina à, xem nè, mèo nhà hàng xóm mới đẻ ấy, thấy cưng không???"

".....Không một chút sợ hãi-"

"Haha, Hakkai có thích ăn snack khoai tây giống tao không???"

"....Phải chăng đang khinh thường-"

"Hina ơi, anh đói~"

"MÀY CÓ NGHE TAO NÓI KHÔNG TÊN KIA????"

Inui hét muốn banh cổ họng, mặt đỏ bừng lên vì giận dữ. Takemichi giật mình, tay bốc nắm khoai tây chiên mới được Hina cho, bỏ vào miệng nhai mấy cái rồi thản nhiên nói.

"Mày bảo tao đang quá tự tin vào bản thân, xem thường Hắc Long tụi mày chứ gì??? Xin lỗi nhá, không có đâu!!!! Tao không biết thiên hạ đồn đại tao như thế nào, nhưng tao cũng chỉ là một thủy thủ của tình yêu và công lí không hơn không kém, làm gì có sức mạnh nào để đối đầu với tụi mày???"

"...."

Toàn thể Hắc Long lập tức nín họng, hai mắt mở lớn nhìn nhóc con tóc vàng tay liến thoắng chấm khoai tây chiên với tương cà. Takemichi nhai nhai vài cái rồi nói tiếp.

"Tụi mày bảo muốn giết tao??? Lý do???"

Kokonoi sững sờ một lát nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần như thuở ban đầu. Hắn chỉ về phía cậu và Hina, miệng xổ một tràng.

"Hai đứa bây là người Touman, à không đứa con gái không phải. Nhưng có quen với người Touman suy ra nó cũng liên quan đến Touman. Tụi mày dám tự tiện đi vào khu vực Hắc Long quản lí, đây là đang khinh thường tụi tao!!!!!"

Takemichi ngáp dài một cái, bình thản hỏi lại. 

"Con mắt nào của tụi mày cho thấy tao khinh thường tụi mày??? Mạnh quá nên tự suy diễn ra à??? Eo ơi khâm phục với trí tưởng tượng phong phú của các cậu ghê í~"

"Mày-"

"Chưa hết nha, tụi mày có mua lại mảnh đất ở đây không mà đòi chiếm quyền??? Vô lý ghê ta ơi!!! Lỡ như tao thực sự chỉ tình cờ đi qua, hay đi lạc thì cũng bị tụi bây túm lại rồi hội đồng cho ba mẹ nhận không ra hả??? Ôi thân tôi yếu đuối bị dày vò nhiều quá, huhu...."

Takemichi khóc không hề giả trân, một mực để Hina vỗ lưng an ủi trong cái suy tư của đám Hắc Long. Yuzuha cười lớn, không ngờ nhóc con kết nghĩa này thú vị hơn cô tưởng. Coi cái bản mặt đen thui của hai tên cô ghét kìa, thấy vừa lòng hả họng ghê không.

Đám đàn em Hắc Long câm nín không biết phản bác ra sao, đành vuốt cằm suy nghĩ.

Công nhận tên này miệng lưỡi sắc nét, nói cũng đúng nữa.....

Chẳng lẽ bây giờ phải bỏ qua??? Giờ làm vậy thì có quê quá không???

Một tên đàn em lấy hết dũng khí bước lên, hai tay nắm chặt lại cầu xin đồng đội tiếp sức. Hắn gào lên:"Đừng có lí do lí trấu, dù sao mày cũng đã gây thù với bên tụi tao!!!! Chịu chết đi!!!!!"

Takemichi ôm mặt khốn khổ, miệng khô khốc vì phải mở mồm nói nãy giờ. 

Vậy là lời nói của tôi đây hóa ra cũng chỉ là nước đổ đầu bò.....

Yuzuha đánh đôi mắt sắc sảo nhìn cậu, tay vò vò mái đầu vàng xù coi như khởi động trước trận chiến. Cô nói nhỏ:"Em trai, chỗ này cứ giao cho bọn chị, mau chạy đi. Bảo vệ em dâu giùm chị nhé!!!!"

Takemichi mệt mỏi gật đầu, định dẫn Hina về trước rồi lén quay lại giúp đỡ hai chị em nhà này sau. Ai ngờ vừa mới nắm lấy cổ tay Hina, cô đã hốt hoảng hét lớn.

"Takemichi-kun!!! Phía sau!!!!!"

Hina theo phản xạ kéo người cậu ngã xuống, bản thân phần lưng bị đập xuống nền đất nhưng cũng chỉ nhức nhẹ rồi thôi. Takemichi dù tránh được nhưng phần xương sườn vẫn bị đấm sượt qua, cơn đau nhói lên thành từng hồi, lúc dài lúc ngắn.

Yuzuha và Hina đồng loạt lo lắng nhìn cậu. Takemichi ho ra một ngụm máu, miệng cười khẩy quẹt đi vết máu đỏ rực dính trên khóe miệng, cố nén tiếng rên rỉ vì đau vào cổ họng.

Mẹ nó, mới đấm sượt qua mà đã đau đến như thế rồi....

Vạt áo đỏ của tổng trưởng nhè nhẹ bay trong gió, đôi tay vừa mới hành hung người yếu đuối vô tội ban nãy đã nổi đầy gân xanh. Tên tóc hai màu xanh lẩm bẩm từ "đánh", mỗi bước đi là mỗi lần mang theo khí lạnh, đánh động vào tâm can của đám đàn em.

Hơn trăm con người mặc bang phục Hắc Long lập tức cúi người, miệng nín thin thít cố để không phát ra một tiếng động nào, thậm chí cũng không dám ngước lên nhìn tổng trưởng, cổ họng vô thức lên xuống vì sợ sệt.

Hakkai ngẩn người nhìn bóng dáng cao lớn quen thuộc, lưng đã túa đầy mồ hôi dù cho thời tiết đang chưa đến 15 độ C. Hắn run rẩy lên tiếng:"Anh hai...."

Taiju cười khà khà, mảnh áo vì gió lạnh mà bay vù vù, để lộ ra từng múi cơ săn chắc và hình xăm vân xoáy trải dài từ vai xuống ngực, kèm theo đó là mấy câu kinh thánh như khoe cho cả thiên hạ biết mình là người sùng đạo.

Taiju nheo mắt nhìn xung quanh một lượt rồi mới hét to.

"ĐÁNH NHAU NÀO!!!!!"

.

.

.

Đã thấy dramu căng đét chưa???? :>>>

Đá đỳ lên sàn một cách bạo lực :))))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro