chap 75. Sồu ẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taiju hiên ngang đi giữa hai hàng người, bộ dáng hệt như ông hoàng bà chúa khiến Takemichi một bên đang ôm bụng đau đớn cũng phải nhếch mép cười khinh. Bỗng cảm nhận được cả cơ thể nhẹ bẫng, hai chân lủng lẳng trong không khí, Takemichi mới nhận ra bản thân đã bị xách lên như gà con từ khi nào. 

Taiju cười khì, hai mắt nhìn chằm chằm vào cậu rồi ném đối phương thật mạnh vào bức tường bê tông gần đó. Cả tấm lưng nhỏ đập vào tường nghe thành một tiếng "rắc" rợn người, cơ thể gầy guộc đổ rạp xuống nền đất, một mảng đỏ rực dính trên bức tường, chầm chậm chảy xuống đất.

Hàng trăm người đứng chắp hai tay ra sau lưng, chứng kiến cảnh tượng vừa rồi cũng chỉ có thể yên lặng. Tiếng gió thổi qua tai rờn rợn, không khí bốc mùi tanh tưởi của máu xộc lên cánh mũi khiến họ nhăn mày, lòng bàn tay ướt đẫm vì mồ hôi.

Hina trừng mắt nhìn người thương bị đánh đến đổ cả máu, hơi thở loạn nhịp hẳn, tim đập điên cuồng, trong đầu chỉ còn duy nhất chữ "giết". Nhưng khi ánh mắt lia đến chỗ cậu, thấy khẩu hình miệng "đừng manh động", cô cũng chỉ bất lực đứng yên, cam chịu nhìn cậu bị tên to xác kia hành hung.

"Takemichi-kun....."

Hakkai chân như bị hút xuống đất không nhúc nhích được 1mm, cổ họng như bị ai đó bóp chặt làm hắn khó khăn hô hấp hơn hẳn. Yuzuha đầu ngón tay tê rần, đôi mắt nâu dao động không ngừng, từng kí ức bị bạo hành ùa về khiến cô không thốt lên được một lời nào.

Đáng sợ....

Takemichi thản nhiên đứng dậy như không có gì, xoa xoa tấm lưng già cả sắp gãy đến nơi, miệng thở dài ngao ngán. Thật là, quả nhiên tên này vẫn mạnh tay như vậy, không hề thương xót gì cả....

Taiju thấy đối phương không có vẻ gì là khổ sở hay đau đớn với ngần ấy vết thương, tự nhiên trong lòng dâng lên một sự thích thú. 

Nhưng để ý một chút, hình như khuôn mặt này hắn chưa gặp bao giờ.....

Taiju đứng từ phía trên nhìn xuống, nụ cười mang hàm ý bạo lực vẫn được treo trên đầu môi. Hắn quay sang nhìn đàn em, gằn giọng hỏi.

"Thằng oắt con này là ai đây????"

Kokonoi chống hông cười cười, cũng đành tốn nước bọt mà giải thích một lượt.

"Hahahahahaha, không biết ai mà cũng đánh cho được, quả nhiên là boss có khác!!!! Thằng đó là Hanagaki Takemichi, thành viên đội năm của Touman. Hình như là bạn của 'cậu ấm' thì phải....."

Mỗi câu nói là mỗi lần Taiju cười đến muốn nhập viện, cong lưng mà cười như không thấy tương lai. Touman dám đi vào lãnh địa của hắn??? Đây là xem hắn không ra gì???

Taiju ngồi xổm, hai tay chống lên đầu gối, ánh mắt dán chặt lên con người vẫn đang vô tư ngồi khoanh chân, mặc kệ cho hắn nhìn gì thì nhìn. Taiju nãy giờ chỉ thấy đối phương đấu mắt với hắn, thậm chí còn cười tươi như hoa, không hề có chút gì là sợ hãi, đáy mắt bỗng ánh lên một sự điên cuồng.

Thú vị đấy....

"Mày là Hanagaki Takemichi thật hả???"

Takemichi thấy đối phương hỏi mình, không keo kiệt cũng tặng cho hắn một cái gật đầu. Taiju đột ngột đứng dậy, chưa kịp phản ứng đã đá một cú vào mặt người kia khiến cậu văng xa cả mét, cơ thể lại tiếp tục chà xát với nền đất lạnh băng.

Hakkai và Yuzuha bị cảnh này dọa cho phát sợ. Thường ngày bị anh trai đáng đồng tiền bát gạo đánh quen rồi, hẳn cũng đã phải thấy và trải qua nhiều trận đòn đến chết đi sống lại nhưng cũng chưa bao giờ bị nặng như thế này. Hina môi cắn đến bật máu, dây thần kinh nổi chằng chịt hai bên thái dương. 

Takemichi-kun chính là giới hạn của Hina.....

Nếu Takemichi-kun xảy ra chuyện gì, Hina sẽ tặng cho hắn một chiếc còng số 8....

Kokonoi và Inui đứng một góc yên lặng ăn bỏng ngô xem phim hay, miệng cong lên thành một đường chế giễu. Thì ra tên Hanagaki kia cũng chẳng cao siêu gì cho lắm, yếu đuối đến đáng khinh.

"Khụ...."

Takemichi ho ra một ngụm máu, nhuộm đỏ cả lòng bàn tay trắng nõn. Ngẩn ngơ một hồi cũng chập chững đứng dậy, bàn tay đau rát cố kiềm nén sự run rẩy.

Có trời mới biết, ban nãy cậu đã kịp thời chặn được cú đá của hắn. Thế mà vẫn bị hành đến mức này......

Hakkai cuối cùng cũng thu hết dũng khí, đứng chắn trước mặt Takemichi mà lí nhí.

"Anh hai.....Chuyện Takemichi vào lãnh địa Hắc Long là do cậu ấy không biết...."

"Em xin lỗi....Là do em dẫn cậu ấy đến đây...."

Taiju tiến lại gần Hakkai, áp lực đè nặng lên đầu Hakkai khiến hắn thoáng chốc cứng đơ người, cảm giác căng thẳng ngày càng lấn sâu. Taiju không hề kiêng nể cả hai là anh em ruột thừa, cánh tay siết chặt lấy cổ áo đối phương mà vô cảm nói.

"Mày đây là đang chống đối lại tao sao....???"

Không thấy Hakkai trả lời, Taiju máu dồn lên não, giơ chân đạp mạnh vào bụng khiến hắn văng xa ra. Ánh nhìn ghét bỏ như đang nhìn phải rác rưởi, hắn chậm rãi đe dọa.

"Ngông cuồng....Trước khi mày ở Touman thì mày là em tao. Nói cách khác, tao là anh nên mệnh lệnh của tao là tuyệt đối!!!! Tình cảm gia đình vẫn hơn thứ tình bạn sâu bọ của tụi mày, đúng chứ....???"

Hakkai mím chặt môi, mồ hôi chảy dọc theo gò má đến gai người. Yuzuha lưỡng lự đến gần, mắt nhìn thẳng vào hắn mà lên tiếng bảo vệ cho đứa em trai.

"Taiju, đừng có dồn ép Hakkai nữa!!!!"

Taiju chỉ bình thản liếc qua đứa em gái rồi thẳng tay đấm mặt Yuzuha, một cú đánh chất chứa tất thảy sự tức giận khiến cô ngã xuống nền đất, bên gò má bị đánh đến phát đỏ. Cô lồm cồm bò dậy trong ánh mắt bất lực của Hakkai, gắng gượng chùi đi vệt máu nơi khóe miệng như đã quen. 

Nếu so với mấy trận đánh ở nhà, tính ra hắn đang còn nhẹ tay chán....

Taiju thản nhiên lướt qua Yuzuha, không một chút gì là thương xót. Vẫn là sự vô tình đó, hắn cất giọng răn đe mà không để ý đến nét mặt đau đớn của đứa em.

"Yuzuha, đây là vấn đề nề nếp của mày.....Tao sẽ dạy dỗ mày đàng hoàng sau!!!!"

Takemichi nhổ một ngụm nước bọt hòa lẫn với máu đỏ, chiếc áo trắng tinh cũng đã vướng màu đất bùn kèm vết máu loang lổ từ khi nào. Cậu nhíu mày nhìn Yuzuha hai mắt đỏ dần, tông giọng cợt nhả cất lên.

"Mày đúng là quái vật nhỉ, Shiba Taiju....???"

Taiju hai mắt mở lớn, phấn khích khi thấy đối thủ chịu được cú đá đó mà vẫn có thể đứng dậy trong yên ổn. Hắn vui vẻ chạy đến chỗ cậu, nhẹ nhàng xách cổ áo lên giống hệt như ban nãy, mặt ghé sát khiến trán hai người cụng vào nhau.

"Mày cũng lì thật đấy, Hanagaki...."

Takemichi bật cười, hàm răng cũng theo đó mà nhe ra, lộ ra một màu đỏ hỏn. Đưa chiếc lưỡi nhỏ liếm sạch vết máu trên răng và môi, cậu ngả ngớn nói, đầu không có chỗ dựa ngoẹo sang một bên, mái tóc vàng lòa xòa rũ bên bả vai.

"Quá khen quá khen, tao biết tao lì đó giờ mà!!!! Nhớ hồi trước tao còn trộm xoài rồi bị chó dí, tưởng chết đến nơi vậy mà vẫn sống được, hay thật....."

Dứt câu, cậu lại cười hì hì thêm một lúc nữa. Đám đàn em Hắc Long ngớ người, trong đầu vừa khâm phục vừa ghê sợ tên nhóc tóc vàng kia. Hoàn cảnh này mà vẫn còn đùa được, có bị chập mạch hay thiểu năng hay không.....???

Taiju lại cười, nhưng có vẻ như lần này lại cười thoải mái hơn. Hắn vuốt cằm một chút rồi "a" lên, mặt giả tạo đến buồn nôn.

 "Ừm....hay là vào Hắc Long tụi tao đi???"

Takemichi:"...." Từ từ đã, mày nói sai câu thoại rồi!!!!!

Tất thảy hàng trăm người ở đây đều ngẩn người, miệng há hốc như sắp rớt xuống đất vì ngạc nhiên. Hai chị em nhà Shiba đã không tin nổi, đám đàn em kia lại còn khó tin hơn.

Một tên bạo chúa đánh người không gớm tay mời một tên nhóc vào bang???

Động trời rồi, hay thế giới đang đến hồi hủy diệt???

Takemichi ngẩn người, đôi ngươi xanh biển nhìn chằm chằm vào hắn. Cậu chỉ ngón tay trỏ lên đầu, đăm chiêu một hồi rồi buông nhẹ một câu.

"Xuống địa ngục đi, đồ khốn...."

"BỐP!!!!"

Taiju vô cảm đấm thẳng vào mặt tiền đối phương, đấm phát nào là ăn điểm phát ấy, đúng chuẩn câu "đấm không trượt phát nào". Ăn không được thì đạp đổ, hắn cũng chẳng thiệt gì cho cam. Hai bên má Takemichi bị đánh đến sưng tấy, vết bầm tím ngày một nhiều, hằn rõ rệt trên khuôn mặt non nớt. Mái tóc vàng rối tung, bết dính lại vào nhau vì máu và mồ hôi.

Taiju như con thú hoang xổng chuồng, mọi hành động đều không một chút thương tình. Đám đàn em hắn từng nhìn qua cảnh hắn tra tấn nội gián nhiều lần nhưng cũng không khiếp sợ như lần này. Người qua đường nghe tiếng động phía trên cũng không dám đi tiếp, sợ dính dáng đến đám bất lương thì khổ. 

"Dừng lại ngay tên khỉ đột kia!!!!!"

Hina toan chạy đến cho tên cao to áo đỏ thử mấy chiêu cô mới học được thì bị Yuzuha nắm chặt cổ tay, không cho đi tiếp. Hina càng vùng ra bao nhiêu, Yuzuha càng giữ chặt bấy nhiêu, tuyệt nhiên không muốn cô gái tóc hồng này vướng vào tuyệt lộ.

"Hức....chẳng lẽ lại phải đứng yên vậy sao....hức....."

Yuzuha hai mắt khép lại, ánh mắt quả quyết nói:"Taiju cũng không bỏ qua cho chị, nếu là em thì chỉ có con đường chết thôi Hina-chan...."

Hina mếu máo, nước mắt ầng ậc trào ra, thấm ướt cả hai cánh má.

"Nhưng nhìn anh ấy như thế....em không chịu được...."

Taiju vẫn điên cuồng đấm liên tiếp, đến khi cảm thấy tên nhóc kia đã bất tỉnh thì mới dừng lại. Takemichi mắt ti hí, nhìn qua thấy Hakkai vẫn chưa nhảy lên đòi rời bang, thầm tặc lưỡi một cái rồi khóc ầm lên.

"HU WOA, ĐAU QUÁ, ĐỒ VŨ PHU!!!! LẼ NÀO MÀY ĐÃ QUÊN NỤ HÔN THỀ NGUYỆN NĂM ẤY????"

"MÀY BẢO RẰNG SẼ KHÔNG BAO GIỜ ĐỐI XỬ TỆ BẠC VỚI TAO CƠ MÀ??? CHƯA GÌ MÀY ĐÃ THẤT HỨA RỒI SAO??? NHẪN CƯỚI ĐÃ TRAO NHAU RỒI MÀ MÀY CÒN HÀNH HẠ TAO NHƯ THẾ????"

"ÔNG TRỜI ƠI XUỐNG ĐÂY MÀ COI, THẰNG CHỒNG TÔI NÓ ĐÁNH CHẾT TÔI RỒI ÔI DỒI ÔI!!!!!!"

Taiju:"...."

Tập đoàn áo trắng:"...."

Hina:"...." Takemichi-kun mới nói gì cơ....

Chị em Shiba:"...."

Taiju như hóa tượng đá mà ngừng lại, mặt từ đỏ, hóa đen rồi hóa tím. Thành viên Hắc Long nghe được chuyện vui lập tức xúm lại bán dưa chuột, cởi giày ra làm đệm ngồi cho đỡ bẩn rồi bắt đầu xôn xao bàn tán. 

Nhìn tổng trưởng nhà mình đang đứng yên không dám tiếp nhận sự thật đắng lòng, lại nhìn "phu nhân Sâu chai lì" đang khóc nấc lên khốn khổ, thoáng chốc lại thấy thương cảm bội phần.

Kokonoi và Inui trầm ngâm, nhìn tên tóc vàng ôm mặt gào khóc đến xé gan xé ruột, một sự nghi ngờ không thể giải thích nổi dần hiện lên trong tâm trí. Taiju bên này hai tai ù đi, não đang cố gắng load lại mọi thứ mà thằng ôn con tóc vàng này nói. 

Cái gì vợ chồng, cái gì nhẫn cưới cơ??? 

Mặt Taiju ngày càng đỏ lên, định gào mồm lên phản bác thì đột nhiên cơn đau nhói ở bụng truyền đến khiến hắn vô thức buông tay, lưng phải gập lại theo bản năng, chân loạng choạng lùi về phía sau trong con mắt ngỡ ngàng bật ngửa của mọi người.

Ủa, cái gì vừa xảy ra vậy????

Takemichi thân thể tàn tạ như mảnh rau héo vừa mới nằm vật vờ như xác chết trôi sông ba ngày, tự dưng chống tay chập chững đứng dậy, miệng thở hồng hộc để lấy lại mớ oxi bị thiếu, nước mắt như mưa lũ ban nãy cũng chùi sạch không còn một tí nào sót lại. 

Cậu vuốt trán một cái, bộ dáng thiếu nữ bị lừa tình có người chồng tệ bạc bay đi đâu không còn một miếng, thỏa mãn cười hô hố.

"Phù, giả khóc mệt chết đi được!!! Há há, 'chồng yêu' của em thấy sao nè??? Diễn hay chứ???"

"...."

Toàn thể mọi người đều câm nín, chỉ còn lại tiếng gió đông lạc lõng thổi qua. Như hiểu ra gì đó, Taiju đen mặt, khớp tay co rút không ngừng tạo thành những tiếng răng rắc, cơ bắp gồng lên to như múi sầu riêng.

Con mẹ nó, thằng oắt này dám chọc hắn trước bàn dân thiên hạ???

Ai nấy đều nín thở, không dám thở mạnh vì sợ phá hỏng mất sự căng thẳng nãy giờ. Tên "Sâu chai lì" kia có điên không mà chọc tức tổng trưởng nhà họ??? Hay nó máu M nên cố tình làm vậy để được ăn đấm cực hăng???

"Mày được lắm....Được lắm...."

Takemichi hai tai kêu lên ong ong, cơn đau đầu đột ngột ập đến khiến cậu cũng phải buông lời chửi thề. Hai mắt mờ nhòe không phân biệt nổi người hay vật, cậu phải căng mắt ra để nhìn rõ Taiju đang dần tiến đến phía cậu. 

"Hanagaki Takemichi, mày giấu nghề kĩ đấy....Bảo sao không thấy mày né đòn...."

"Tao sẽ giết mày!!!!!!"

Taiju đấm về phía cậu bằng tất cả sức lực, Takemichi mơ hồ tránh sang một bên, một tay ôm đầu một tay chống xuống đất tránh cho cơ thể ngã gục. Bức tường bê tông chắc chắn bị nứt thành một khoảng to đùng rồi đổ xuống, cát bụi bốc lên mịt mù. 

"Takemichi-kun!!!!!!"

Takemichi thấy ánh mắt lo lắng của Hina, miệng mấp máy "không sao hết" rồi tiếp tục né một loạt đòn tấn công như vũ bão đến từ vị trí Taiju. Người đánh người né đến cả chục phút, đặc biệt là tên nhóc tóc vàng không hề phản công lại một lần nào khiến Taiju càng tức hơn.

"Mày không đánh trả sao Hanagaki????"

Đây là đang khinh thường hắn sao???

Takemichi chỉ né theo bản năng, tầm nhìn ngày càng mờ dần rồi tắt hẳn. Hakkai không thể đứng trơ mắt nhìn được nữa, giọng nói run rẩy đến cực độ.

"Anh hai, anh hãy dừng tay đi....Em xin anh đấy!!!"

Taiju khựng người, đôi đồng tử trợn trừng, "hả" một tiếng khó chịu vì đang chơi vui thì bị phá đám. Hakkai nắm chặt tay, nhìn thẳng vào anh hắn mà nói.

"Em sẽ rời Touman và gia nhập Hắc Long.....Anh hãy để Takemichi rời đi, đó là điều kiện trao đổi...."

Taiju đạt được ý nguyện, cười lớn rồi cùng đám đàn em rời đi. Takemichi người đau nhức đổ rạp xuống đất, Hina vội vã chạy đến chỗ cậu, hốt hoảng mà gào lớn.

"Takemichi-kun còn tỉnh không??? Cấp cứu, mau gọi cấp cứu!!!!"

Yuzuha luống cuống mở điện thoại, vừa định nhập số thì bị Takemichi chặn lại. Cậu ho khù khụ, nhìn Hakkai thì thào:"Tao muốn về nhà....cõng tao về nhé....."

Hakkai nhẹ nhàng xốc cậu lên lưng, luôn miệng nói "xin lỗi". Takemichi cười ha ha, dùng chút hơi tàn ít ỏi còn lại nói lời trăn trối trước khi nhắm mắt xuôi tay.

"Nhớ mang.... bánh kẹo đến cho tao...."

"Đừng quỵt như Baji....nhé Hakkai...."

Máu từ mũi, tai, mắt, cổ họng trào ra, mùi hương tanh nồng làm Takemichi đang hấp hối cũng muốn buồn nôn. Vậy là xong rồi, giờ cậu sẽ được về nhà ăn bim bim, uống sữa, ăn snack khoai tây chiên, bắt nạt Taku-chan....

Mọi chuyện theo đúng kiếp trước là mừng rồi, thật tốt....

.

.

.

Việc xây dựng Taiju bạo lực, ngông cuồng là một điều khó với tôi :<<<

Xời, toi đã nói rồi mà, kiểu gì cũng có drama mà không tin cơ :>>>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro