chap 76. Sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khụ....."

Takemichi lờ mờ tỉnh dậy, ánh mắt chạm phải tấm poster siêu nhân Gao quen thuộc ở trên tường thì mới biết bản thân đang nằm ở nhà thay vì đóng đô trong bệnh viện. Mi mắt nặng trĩu không mở nổi, từng cơn đau nhức lan truyền khắp cơ thể khiến cậu không thể cử động như bình thường. 

Chết tiệt, cái lời nguyền khốn nạn....

Takemichi mặc kệ cho thái dương đang giật thành từng cơn liên hồi, trong đầu thầm chửi thề, chỉ hận không thể gào thét lên cho cả thế giới nghe thấy. Tấm chăn nặng nề đè lên cơ thể yếu đuối, mồ hôi mồ kê túa ra nhễ nhại khiến chiếc áo mỏng dính sát vào cơ thể. Trán ướt nhèm nhẹp vì mồ hôi, mái tóc vàng rũ xuống, mềm oặt thay vì được vuốt keo bảnh trai như thường ngày. 

"Chuột cống....."

Takemichi giật mình khó khăn ngoảnh đầu sang bên, hai mắt co lại khi nhìn thấy quả đầu trắng quen thuộc đang chình ình ngay trong tầm mắt. 

Sanzu ngồi trên sàn, gục đầu xuống giường, miệng chèm chẹp ngủ mớ, khóe môi trắng nhợt nứt nẻ. Hai hàng mi trắng dày cộm khép lại, khẽ nhíu lại một chút rồi cũng buông lỏng. Bọng mắt hiện lên thành một vệt thâm mờ mờ, bộ dáng phờ phạc cũng làm cậu thấy xót xa.

Tên này có mấy hôm không gặp mà sao bị hủy dung luôn rồi???

Takemichi nghiến răng ngồi dậy thì đột nhiên bị thứ gì đó kéo lại khiến cậu ngã xuống giường. Ngẩn người một hồi, lật tấm chăn bông kia ra, hai mắt thẫn thờ nhìn bàn tay băng kín không chừa chỗ nào được tên mặt sẹo kia nắm chặt không buông. Càng cố rút tay ra thì tên kia nắm càng chặt như sợ đối phương sẽ biến mất vậy.

"Sanzu, buông tay tao ra...."

Takemichi cúi người, ghé sát tai hắn thì thào. Sanzu nói mớ ư ư gì đó, tay càng siết chặt hơn rồi quay mặt sang hướng khác, tiếng ngáy khe khẽ phát ra khiến Takemichi cảm thấy bất lực.

Chẳng lẽ phải giữ nguyên tư thế đau lưng này suốt buổi cho đến khi nào tên này tỉnh á hả???

Takuya mở cửa phòng, thấy tên sâu lười đang ngồi với một cái dáng không thể cảm nổi thì bật cười, tay nhanh nhẹn đặt khay thuốc xuống chiếc bàn nhỏ quen thuộc. Cậu lại gần chậm rãi gỡ mấy ngón tay tên tóc trắng ra,sự tinh tế đến kì lạ này làm Takemichi hơi hoang mang chút đỉnh.

"Thằng Sanzu nó thức cả đêm chăm sóc mày rồi, cứ để yên cho nó ngủ....."

Takuya mỉm cười, tay vỗ bôm bốp lên đầu Sanzu khiến hắn đang ngủ cũng phải nghiến răng ken két. Xong chuyện, cậu tỉnh bơ áp trán mình lên trán người kia kiểm tra thân nhiệt, gật gù một hồi rồi thở phào. 

"Hạ sốt rồi, không cần uống kháng sinh nữa."

"Sốt....???"

Takuya gật đầu, tay thuần thục bóc vỏ que kem socola bạc hà:"Ừ, thằng đầu xoắn mang mày về là mày sốt cao luôn, tầm 39 độ gì đấy....."

Cậu nhìn qua thấy Takemichi vẫn đang ngồi ngẩn ngơ nãy giờ, kem cũng chưa ăn lấy một miếng, chảy dần rồi rớt tí tách xuống sàn. Dường như hiểu được Takemichi đang nghĩ cái gì, cậu vỗ cái bép lên má đối phương, dịu giọng nói tiếp.

"Tao chưa có nói chuyện mày bị tụi Hắc Long đánh với mấy tên Touman đâu. Kiểu gì tụi nó chẳng lo lắng cho mày rồi đòi đi qua đập luôn đúng chứ??? Tao thấy mày nhẫn nhịn đám kia chắc cũng có lí do, chuẩn không????"

Thấy Takemichi không nói gì, chỉ im lặng thay cho sự đồng tình, cậu thở dài một hơi. Nhìn tên tình địch đang nằm ngủ ngon lành, Takuya bình thản tiếp lời.

"Mày muốn làm cái gì cũng được, nhưng tao nói rồi, đừng ôm hết nguy hiểm vào bản thân nữa!!!! Mày là con người, có lì đòn hay chịu trận giỏi đến như thế nào cũng biết đau. Tao biết mày đang có kế hoạch để đánh bại Hắc Long, thâu tóm về dưới trướng....."

Takemichi ngớ người, đồ ăn đang nuốt vội nuốt vàng cũng mắc nghẹn nơi cổ họng. 

"S-sao mày biết.....???"

Takuya nhìn vào đôi ngươi xanh biển không chút gợn sóng, tay đưa gói snack khoai tây vị mù tạt mới mua ban nãy. Cậu siết chặt tấm ga giường, nhìn người kia đang ăn như bị bỏ đói lâu ngày, giọng đều đều trả lời.

"Tao chơi với mày từ nhỏ, mày nghĩ cái gì tao có thể đoán được gần hết. Thực lực của mày ra sao, tao là người biết rõ nhất...."

"Sanzu nó lo cho mày lắm đấy sâu lười. Lúc thấy tình trạng mày không khác gì người sắp chết, thằng đó làm ầm lên đòi đi tìm Hắc Long tính sổ, tao cản mãi mới được. Thật là....."

'Tao thà chết chứ không để chuột cống bị thế này!!! Mày cút ra, đừng cản tao!!!!!'

Takuya chống cằm, hai mắt híp nhẹ nhìn Sanzu đang ngủ say khướt không biết gì, một câu ngủ mớ là "chuột cống", hai câu ngủ mớ là "Takemichi", trong đầu thầm cảm thán tên tình địch này đúng chuẩn simp chúa quá thể, sẵn sàng chết vì người mình yêu ấy chứ. 

Ngó qua những người đang có nguy cơ thuộc diện lọt hố tên sâu lười, Takuya lại càng thấy chạnh lòng, thất vọng về bản thân. Người thì là tổng trưởng, phó tổng trưởng Touman, không thì cũng là cấp cao với chả cốt cán. Ngay cả Hina và Emma là con gái nhưng cũng có thể đấu tay đôi với một vài tên, thậm chí có khả năng cho đám đó sống thực vật chứ không đùa...

Thế nhưng, cậu lại chẳng có gì cả....

Chưa bao giờ cậu bảo vệ được người mình thương....

Nước mắt nhẹ rơi trên gò má rồi cũng nhanh chóng nhòe đi, chỉ để lại những hàng tơ máu đỏ ửng trên đồng tử. Takuya cúi mặt tránh cho Takemichi nhìn thấy, tay lén lút chùi đi hàng nước mắt vẫn luôn chực trào rơi.

Thiết nghĩ, nếu sau này Takemichi trao tình cảm cho cậu thật, thì liệu đó có phải là một quyết định sai lầm....???

"Sao vậy....???"

Takemichi nghiêng đầu, mặt hơi cúi xuống để xem biểu cảm đối phương. Nãy giờ Takuya cứ yên lặng miết, rồi tự dưng làm thành bộ dáng sad boy sầu đời, cậu không khỏi cảm thấy lo lắng. 

"Sâu lười, tao có yếu đuối không....???"

Takemichi giật mình, đầu mày nheo lại, môi chu ra vì bất mãn. Cậu áp hai tay vào má Takuya, trực tiếp nhìn thẳng vào đôi đồng tử nâu nhạt, bất bình lên tiếng.

"Taku-chan, ai nói mày yếu đuối??? Trong mắt tao, Taku-chan là mạnh mẽ nhất, tuyệt vời nhất!!!"

Takuya ngẩn người, miệng mếu lại rồi đột ngột úp mặt vào lồng ngực Takemichi mà òa khóc. Takemichi giật mình luống cuống không biết nên làm sao, liệu an ủi hay cứ để im cho thằng bạn khóc mới là cách tốt nhất??? 

Cậu bối rối đặt tay lên lưng đối phương, khẽ vuốt từ trên xuống dỗ cho người kia nín khóc, vận dụng hết sự tinh tế của bản thân để pha trò cho Takuya đỡ buồn. Nhưng hình như cậu càng nói càng phản tác dụng, Takuya khóc ngày càng lớn hơn, miệng gào hú khổ sở như lúc hồi nhỏ bị cậu bóc lột sức cõng.

Sao dạo này đứa nào cũng nhạy cảm thế??? Tâm tư tuổi hồng nên vậy hả???

Takuya nước mắt nước mũi tèm lem, tràn ra ào ào như lũ tràn bờ đê. Đầu ngón tay giữ lấy tay áo của Takemichi cũng run bần bật, ngày càng siết lại khiến một mảng bị nhăn nhúm đến đáng thương. 

Đầu gục xuống hõm cổ sụt sịt, cổ họng nấc thành từng tiếng trông tội nghiệp không chịu nổi. Takuya khó khăn nói thành từng chữ, giọng nói nhỏ xíu như tiếng mèo kêu làm Takemichi rớt hết nghị lực.

"Takemichi, tao sẽ bảo vệ mày.....hức...."

"Tao hứa đó...."

Chơi với thằng nhỏ này bao nhiêu năm, lần đầu tiên thấy bộ dáng dễ khóc đến dễ yêu của thằng bạn chí cốt, Takemichi cũng vô thức hôn nhẹ lên trán người kia, miệng lẩm bẩm:"Không sao không sao, nỗi đau biến đi nè...."

Takuya phút chốc đã tưởng như thời gian đã ngừng lại, sững sờ cảm nhận lấy sự mềm mại pha chút nóng bỏng được truyền qua làn da. Khóe miệng run rẩy, lời nói như bị đóng băng, phút chốc bao nhiêu suy nghĩ trong đầu đều bốc hơi hết sạch. 

Cơ thể Takuya không tự chủ quỳ sụp xuống đất, tâm trí ngẩn ngơ bay theo nụ hôn trán ban nãy. Màu đỏ như gấc nhanh chóng lan ra toàn thân, thân thể xiêu vẹo lắc lư như lật đật. Tay run run chạm lên trán, hơi ấm kia vẫn đang còn đọng lại, lập tức các tế bào trong cơ thể như được tiêm thêm doping mà phát điên. 

Sâu lười vừa hôn.....

Hôn.....

Takuya đầu óc như được thanh tẩy, xung quanh ánh sáng hào quang chói lóa như vừa được giác ngộ. Tay đặt lên lồng ngực cùng với nụ cười thỏa mãn, hai mắt khép lại không còn gì luyến tiếc trần thế. 

Takemichi cười hì hì, không để ý đến người kia đang sắp bay lên cõi tiên đến nơi. Vò đầu Takuya cho đến khi mái đầu rối tung vẫn không dừng lại, ngốc nghếch nói. 

"Nhờ mày nhé, Taku-chan....."

_____

"Chuột cống!!!"

Sanzu ngẩn người, sợ hãi nhìn một màu tối đen như mực đang dần bao phủ lấy hắn. Bước chân vô định không biết nên chạy về hướng nào, đi đến đâu cũng chỉ là một mảng đen xám, không hề có lấy một chút ánh sáng. 

Bàn chân trần đau nhức rỉ máu, không hiểu vì lí do gì mà toàn đạp phải gai nhọn, đá sắc. Vết máu đỏ cứ biến mất rồi lại hiện lên, mái tóc vàng thoắt ẩn thoắt hiện trong bóng đêm, tiếng cười lảnh lót như con dao găm chọc hẳn vào sâu trong tiềm thức.

Nó chạy đi đâu rồi???

Sanzu dừng lại, mọi âm thanh kì dị ban nãy dường như đã tan vào hư vô, bốn bề yên tĩnh đến lạ thường. Mặt đất bên dưới bỗng chốc trở nên lầy lội, từng cánh tay đen kịt y hệt những con rắn lớn, chực chờ nuốt chửng hắn khỏi thế giới bên trên. 

"Cái đéo gì đây???"

Cặp mắt xanh ngọc đảo qua lại tìm kiếm hình bóng người con trai tóc vàng. Mái tóc trắng ngang vai rũ rượi, rối tung vì phải chạy từ nãy đến giờ. Hơi thở loạn xì ngầu không rõ nhịp, hô hấp dường như bị thứ gì đó chặn lại khiến hắn không thể hít thở. 

Chuột cống đâu rồi....???

Sanzu nghiến răng, nhìn bản thân mình đã bị đám tay kia kéo xuống đến tận phần hông, chân cố gắng vùng vẫy đạp thứ kì dị kia nhưng tất cả cũng chỉ là vô ích. Cổ họng vì gào thét tên người kia quá nhiều mà khàn đặc, vết sẹo bên khóe miệng run run, nhớp nháp toàn là máu mà chính hắn cũng không rõ là ở đâu. 

Cho đến khi sức lực cạn kiệt, hắn chỉ còn từ phần ngực trở lên, thân ảnh tóc vàng mới từ từ hiện lên. Hai mắt co rút kinh hãi, tay chới với cố gắng chạm đến người kia, nhưng càng cử động, hắn lại càng bị lún sâu. Takemichi ngồi bệt trên đất, hai mắt vô hồn nhìn người tóc trắng, khóe miệng hằn lên thành một đường quỷ dị.

Nụ cười này khiến Sanzu phát sợ....

"Chuột cống, nghe tao nói không???"

Takemichi nghiêng đầu, ngu ngơ cười hềnh hệch, tay quẹt đi dòng huyết lệ chắn mất tầm nhìn. Sanzu chửi thề một câu, gạt đi sự đau đớn ở phía dưới mà đi đến chỗ cậu, răng cắn chặt môi dưới đến rách cả cánh môi. 

Một dòng đỏ rực chảy từ đỉnh đầu, thấm ướt cả mái tóc vàng nắng. Takemichi vẫn giữ nguyên điệu cười méo mó, quên đi khuôn mặt đang lấm lem toàn là máu, bình thản chạm lên đầu, nhìn một hồi rồi bật khóc nức nở.

"OAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Sanzu giật mình, cơ thể chỉ còn từ phần mắt trở lên, bên dưới đã hoàn toàn bị nhấn chìm trong vũng lầy không đáy. Hắn mở miệng muốn nói nhưng một cảm giác tanh nồng tràn vào khoang miệng, lấp đầy cổ họng bằng thứ dịch nhờn ghê tởm.

Là máu....

Hắn sốt ruột nhìn về phía Takemichi, hận không thể chạy đến bên cậu. Ngay lúc nào, cơ thể Takemichi đổ rạp xuống đất, từng mảng nhanh chóng hóa tro tàn rồi tan biến trong cái nhìn kinh hãi của Sanzu.

Takemichi.....

/Ở đâu có sự sống, ở đó có công lí!!!!/

/Nhân danh Gao đỏ, ta sẽ trừng trị ngươi!!!!/

Tiếng tivi ồn ào kèm với mùi thức ăn ở trong bếp thành công kéo Sanzu ra khỏi giấc mơ quái đản. Hắn lờ mờ mở mắt, hàng mi trắng khó khăn tách ra, giọt nước trong suốt từ hốc mắt dọc theo hai bên thái dương chảy xuống bên dưới. Ánh đèn vàng vàng chiếu thẳng vào mặt khiến hắn không nhìn nổi, cơ thể nặng nề như bị quả tạ nghìn tấn đè lên.

"Takemichi....đâu rồi....???"

Nhớ đến giấc mơ gớm ghiếc ban nãy, Sanzu thì thào trong khi mắt vẫn đang còn nhắm tịt. Đầu quay sang một bên tránh đi ánh sáng chói lóa, tay xoa đầu vì ê ẩm. Tự dưng tay chạm phải thứ gì đó mềm mềm bên dưới khiến hắn vô thức rụt lại, đầu mày nhíu lại khó hiểu.

"Tỉnh rồi hả???"

Giọng nói nhẹ nhàng từ phía trên đánh thức phần hồn sót lại. Takemichi cúi mặt xuống, cười khì nhìn người tóc trắng đang ngẩn ngơ, tiện tay vuốt đi mồ hôi đang còn vương lại trên trán đối phương, bất lực hỏi xem hắn có đói hay không mà sao cứ yên lặng mãi thế.

Sanzu hai mắt rưng rưng, run rẩy chạm tay đến gò má cậu mà xoa xoa mấy cái. Không để ý đến khoảng cách của cả hai chỉ còn tính theo đơn vị xen ti mét, vô tri cảm nhận hơi ấm đang truyền qua lòng bàn tay.

Tốt rồi.....

Takemichi vẫn đang ở đây....

Tốt rồi....

Takemichi:"...."

Tự dưng xoa má tao chi??? 

Má nó tụi này dạo nay bị sao ấy!!!

Sanzu bất chợt ôm chặt lấy cổ cậu, hai chân câu lấy hông khiến Takemichi mất đà, người đổ ập lên ghế, mặt đập thẳng vào lồng ngực người bên dưới. Chân chới với cố tìm điểm tựa lại vô tình cọ vào ngã ba của Sanzu khiến hắn nóng mặt, tay càng siết chặt người kia hơn.

Takemichi:"...." 

Sanzu hít thở không thông, tay bấu chặt vào tấm lưng người phía trên khiến Takemichi phát đau. Mái tóc vàng sáng lòa xòa nơi bả vai, hương bạc hà man mát ngày càng rõ khiến đầu tim Sanzu ngứa ngáy. Đôi mắt xanh biển to tròn nhìn hắn khó hiểu, cậu gõ nhẹ lên trán hắn, thắc mắc hỏi.

"Lại định làm trò khỉ gì đây???"

Sanzu không nói, chỉ nhìn thẳng vào cậu mà nói.

"Takemichi, đừng chết...."

Takemichi ngẩn người, cổ họng nghẹn lại không cất lên thành lời. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cậu vén lọn tóc trước trán sang một bên, giọng đều đều như không có gì xảy ra.

"Mày đang nói gì vậy??? Cái gì chết??? Mày mê sảng à???"

Takemichi chống tay ngồi dậy, nghiến răng nghiến lợi, thầm rủa tên Sanzu hít đá nhiều quá đến hóa điên. Sanzu đột ngột lật người cậu lại khiến lưng cậu đập một cái thật đau xuống ghế, bả vai nhức nhối vì hành động mạnh bạo kia. 

Takemichi điên máu định chửi một trận thì đột nhiên ngớ người, bất lực nhìn tên điên khùng tóc trắng kia đang rơm rớm nước mắt, đầu mũi đỏ hồng lên vì khóc, mái tóc trắng nhạt rối tung, ai nhìn thấy cũng phải xót xa.

Đám này có trend khóc tập thể à???

Takemichi bối rối xoa đầu Sanzu, cuống quýt xin lỗi dù không biết mình làm sai cái gì. Trong khi đó Sanzu vẫn nhiệt tình bán manh, bày ra bộ dáng thảm thương nhất có thể. Dụi mặt vào lòng bàn tay cậu, miệng mếu máo như mấy đứa con nít, bọng mắt sưng vù như bị ong đốt.

Takuya từ trong bếp đi ra, mệt mỏi lau tay, trên người vẫn đang còn ám mùi thức ăn. Nhìn khung cảnh hai đứa tình tứ kia, mặt nhanh chóng đen sì như trét nhọ nồi.

"Sâu lười, vô nấu tiếp đi kìa. Tao thêm gia vị rồi, mày chỉ cần đứng canh thôi."

Takemichi nghe tiếng gọi của quỷ bạn thân, thở phào vì được thằng bạn cứu nguy đúng lúc. Cậu vội vàng đẩy Sanzu sang một bên, nhảy chân sáo đi vào bếp. Sanzu tiếc nuối nhìn theo, thấy bộ mặt cười khinh bỉ của tên tình địch thì tặc lưỡi, lẩm bầm chửi thề rồi quay sang xem ti vi. Takuya phì cười, thản nhiên ngồi xuống, tay bóc quýt bỏ mồm nhai, mặc kệ cho người kia đang nhìn với ánh mắt đầy sát khí.

"Nhìn gì, móc mắt giờ...."

Sanzu nhếch môi, thản nhiên nói.

"Có gì đâu, tao cười vô mặt cái đứa không được người ta yêu quý thôi!!! Đồ con gà!!!!"

Takuya:"...." Mẹ mày....

Takuya vận dụng hết sự hiền thục để giữ bình tĩnh, ngăn chặn cánh tay đang muốn xổ lồng tung cánh lên mặt thằng mặt sẹo kia. Sanzu nhớ đến giấc mơ ban nãy, thoáng chốc thở dài một hơi.

"Nãy tao có mơ, một giấc mơ kinh khủng....."

Takuya gật đầu, mắt hơi híp nhẹ, vị chua ngọt nơi đầu lưỡi dường như cũng không làm tâm trạng cậu khá lên. Từ khi Takemichi bị đám Hắc Long hành hung, không có khi nào là hai người hết lo lắng. 

Thực chất tình trạng Takemichi không hề nhẹ như cậu nghĩ, xuất huyết rất nhiều kèm sốt cao, co giật liên tục. Nhưng khi mang đến bệnh viện, các triệu chứng lại hoàn toàn biến mất như chưa từng xuất hiện, ngoài thiếu máu thì không còn bất kì thứ gì khác.

Chắc chắn, chuyện này không hề đơn giản.....

Takuya hướng tầm nhìn vào trong bếp, ánh nhìn dịu lại khi thấy mái đầu bông xù đang lắc lư theo tiếng nhạc trên ti vi. Ngửa cổ ra đằng sau, lờ mờ nhìn trần nhà trắng nhợt, thì thào cất tiếng:"Nếu sau này tao có mệnh hệ gì, mày bảo vệ Takemichi giùm tao....."

Sanzu tay siết chặt, đầu óc trống rỗng chưa kịp load mớ thông tin phát ra từ mồm tên tình địch kiêm bạn hồi nhỏ. Đến khi nhận ra đối phương đang lảm nhảm thứ quỷ gì, hắn mới gắt gỏng lên tiếng.

"Nói nhăng nói cuội gì đấy??? Đéo gì mày lo xa thế???"

"Thì mày cứ hứa đi!!!"

"Không cần mày nói, tao cũng tự làm được."

Takuya bật cười, vỗ lưng Sanzu bôm bốp. Giơ tay về phía hắn, cánh tay run rẩy nhẹ nắm lại. Cho đến khi hai nắm đấm chạm nhau, Takuya mới thì thào nói.

"Nhờ mày, chiến hữu....."

.

.

.

Tình yêu nhẹ nhàng, không dồn dập :3

Thực sự toi khá yêu mối tình giữa chính thất Takuya với Mewchi :>

Thấy điềm chưa, muahahahahaha !!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro