chap 77. Roppongi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi ngáp ngắn ngáp dài, mắt dáo dác nhìn xem chỗ nào vắng người nhất rồi ngồi xuống. Tàu điện ngầm dần di chuyển, tiếng nhạc nhè nhẹ vang lên nhưng cậu cũng chẳng cảm thấy thoải mái tí nào.

Takemichi tay bấm bấm điện thoại, mặc kệ cho tiếng xì xào bàn tán kèm tiếng hú hét của mấy chị gái, bạn nữ xung quanh. Lướt đến cái tên nhìn không thể không chê người kia quá tự luyến, mặt tối sầm khi đọc đến dòng tin nhắn đang hiển thị trên màn hình.

*Ranran đẹp trai siêu cấp thế giới (',,•ω•,,)♡: Hi sóc nhỏ, ngày mai đến Roppongi gặp anh em tụi tao một xíu nhé~

*Ranran đẹp trai siêu cấp thế giới (',,•ω•,,)♡: Chuyện quan trọng ảnh hưởng đến an nguy toàn nhân loại đó :3

*Ranran đẹp trai siêu cấp thế giới (',,•ω•,,)♡: Cấm từ chối, không thì tụi tao sẽ phạt đó à nha....

Takemichi nghiến răng, lại nhớ đến đêm qua mà điên người. Nửa đêm nửa hôm người ta đang ngủ tự dưng nhắn tin, tiếng chuông thông báo cứ kêu miết. Dùng cạn sức lực để xem tin nhắn, uể oải nhắn lại một chữ "ừ" rồi lăn ra ngủ tiếp, ai ngờ hai tên kia lại thay nhau gọi điện yêu cầu cậu phải trả lời đầy đủ. Đã thế lại còn gửi ảnh sang bắt cậu khen đến cả tiếng đồng hồ thì mới thỏa mãn tha cho.

Cuối cùng báo hại cậu không ngủ được, phải thức đến tận sáng. Đã thế đời lại cho thêm quầng thâm to đùng như gấu trúc, hai mắt liên tục díu lại vào nhau vì buồn ngủ.

Nếu không vì kết thân với đám S62 thì cậu đã block kèm cạch mặt hai tên rắc rối này rồi....

/Đã đến Minato. Xin mời mọi người kiểm tra hành lí!!!/

Tiếng thông báo vang lên, Takemichi lững thững bước xuống tàu, mắt đảo qua lại nhìn ngắm xung quanh trong tiếng gào hú của bao nhiêu nữ sinh gần đó. Không biết cậu có đến đây hay chưa nhưng có vẻ như mọi thứ khá lạ lẫm, nhìn đâu cũng toàn là người với người. 

Quả là nơi ăn chơi bậc nhất có khác....

Mãi vẫn chưa thấy hai người kia đâu, Takemichi thở dài, tay kéo mũ áo hoodie lên cố che đi mấy vết thương hôm bữa còn chưa lành. Gió rét thổi vù vù khiến cậu lạnh run, nhiệt độ chạm ngưỡng 14 độ C khiến cậu nổi da gà. Tay theo bản năng đút vào bao áo cho ấm, miệng khẽ thở ra một làn khói trắng, mắt nhíu lại vào nhau vì mệt mỏi. 

Biết thế thà đóng cọc ở tàu điện ngầm cho ấm còn hơn....

Hầy, ước gì có Taku-chan ở đây.....

"Sóc nhỏ, tụi tao đây!!!"

Takemichi bơ phờ nhìn về hướng tiếng kêu, lười nhác vẫy tay chào hai tên kia dù không muốn một tẹo nào. Ran cười hô hố chạy đến ôm chầm lấy người kia, bím tóc vàng đen không ngừng bay lên xuống. Người qua đường nhìn một màn này cũng không khỏi liên tưởng đến cô bạn gái lực điền và anh bạn trai thấp hơn cả một cái đầu.

Rindou mệt mỏi chạy đằng sau, tay xoa xoa quả đầu vàng xanh rối tung vì chưa kịp chải. Mới sáng sớm ông anh quý hóa đã lôi hắn dậy đi chơi, chưa kịp sửa soạn gì đã vội kéo hắn đến ga tàu đón khách quý, bộ dáng háo hức khiến Rindou cũng không biết đây có đúng là ông anh trai mình hay không.

Ông này sáng nắng chiều mưa, trưa ngập lụt, tối sóng thần có khi còn hơn đám con gái chứ chẳng đùa....

Ran cạ cạ mặt vào má Takemichi, giọng nũng nịu nói.

"Hể, sao đêm qua tao nhắn tin mà mày không trả lời vậy sóc nhỏ??? Tao tổn thương đó à nha~"

Rindou bên cạnh bình thản đẩy kính, vẫn một bộ dáng ngầu lòi điển trai như thường ngày, chỉ khác là trên tay cầm theo một bịch bánh to đùng. Hắn nhăn mày tách hai người ra, dúi túi bánh vào tay nhóc tóc vàng rồi nhìn anh trai hắn với khuôn mặt không mấy thiện cảm.

"Anh hai đứng gần quá rồi đó."

Ran cười hì hì vỗ đầu Takemichi mấy cái rồi xin lỗi cho có lệ, một tay quàng lên vai cậu vừa đi vừa nói chuyện. Ran bên phải, Rindou bên trái, Takemichi ở giữa phút chốc bị hóa thành bánh mì kẹp thịt. Cảnh tượng bổ mắt này khiến cho mấy bạn nữ ban nãy ôm tim rụng rời, thay nhau thì thào gì đó mà chính ba người cũng không rõ.

Takemichi miệng nhai bánh nhồm nhoàm, để ý hai anh em nhà này đi chơi mà vẫn còn mặc áo đen, cúc áo hình đầu lâu xương chéo, lưng áo giắt baton thì cũng khó hiểu. Nhưng dù sao hai người này đẹp sẵn rồi, ăn mặc kiểu gì thì nhan sắc cũng chẳng bị dìm được.

Với lại, cậu với hai người này cũng không thân đến mức đó, nên cũng chẳng có quyền gì để nói cả....

Rindou giờ mới chú ý đến mấy miếng dán trắng bóc khuất sau mũ áo hoodie đành cúi người xuống một chút, mặt ghé sát vào để nhìn cho rõ đến mức đầu mũi cả hai gần chạm vào nhau. Hắn nhíu mày, tay nâng má cậu lên hỏi, đôi ngươi tím than phía sau cặp kính tròn vô thức nheo lại.

"Đứa nào đánh mày???"

Takemichi:"...."

Ran đang cười nói vui vẻ cũng đột ngột đanh mặt, đầu mày nhướn lên khó chịu. Tay nuông chiều vuốt nhẹ qua lớp băng cá nhân trắng xóa, nhìn khóe môi bị rách một đường thì xót xa. Takemichi tự dưng nhận được sự quan tâm kì lạ từ hai anh em nhà này, trên đầu tràn ngập dấu chấm hỏi.

Từ khi nào hai người này lại lo chuyện người khác như thế???

Bị hai đôi mắt nhìn chằm chằm, Takemichi mím môi, thầm nghĩ không biết có nên nói thật hay không. Bất quá cũng đành gãi má, cười trừ trả lời bừa.

"Haha, không có gì đâu. Chỉ là muốn ra oai một chút nên đi gây sự, ai dè đánh không lại...."

Nói dối....

"Hể, thật sao.....???"

Rindou tựa cằm lên vai cậu, tông giọng trầm lạnh khiến cả người cậu đổ mồ hôi hột cho dù nhiệt độ đang ngày càng giảm. Hai tên như hai con rắn quấn người, ngày càng ép sát làm cậu thở không nổi. Hơi thở ấm nóng cứ vờn qua vành tai làm Takemichi nhột không thôi, muốn đẩy hai tên này ra cũng không dám.

Lỡ tụi này điên lên gọi đàn em dần cậu nhừ tử thì sao???

E nờ đánh một không chột cũng què, cậu cũng không có cái gan to đến thế đâu.....

Hơn nữa nếu mà bị thương, Taku-chan sẽ mắng mất.....

Thấy vẻ mặt khổ sở của con sóc nhỏ, hai anh em nhà mày phì cười rồi cũng buông ra, gỡ đi bầu không khí khó xử của cả ba. Ran lấy lại bộ mặt hiền lành như mọi hôm, không nỡ vạch trần lời xạo ke của nhóc tóc vàng, tay vẫn không ngừng hết xoa rồi nắn cặp má tròn ủm, xung quanh hoa nhỏ bay bay. 

Takemichi cũng lơ đi, không thèm để ý đến Haitani anh khùng điên, ngoảnh sang phía Rindou thắc mắc.

"Mà tụi mày gọi tao có gì không???"

Rindou gật đầu, nhìn lại tờ giấy ghi chi chít list những nơi đáng tham quan ở Roppongi, thản nhiên trả lời.

"Đi chơi với tụi tao một bữa!!!!"

Takemichi:"...."

Có mỗi cái đó mà hai đứa mày làm phiền tao lúc nửa đêm ấy hả???

Mẹ nó, kế hoạch đánh Hắc Long còn chưa có....

Takemichi thở dài, định mở miệng từ chối lời yêu cầu của hai anh em nhà này. Tưởng chuyện gì chứ đi chơi thì cậu xin kiếu, nước sôi lửa bỏng ầm ầm chưa kịp hạ hỏa đây này. Thời gian đâu mà đi chơi....

"Tiện thể đi ăn luôn!!!!"

Ừ thì đi.....

_____

"Đi chơi của tụi mày là cái này ấy hả....???"

Takemichi giậm chân bình bịch, đầu tức đến xì cả khói. Mặt đỏ bừng nhìn mấy chục anh trai cao to bặm trợn đang bao vây như mèo vồ chuột, anh nào anh nấy đều mang hàng lạnh đầy cả tay, phút chốc cậu khóc không ra nước mắt.

Lại nói đến anh em Roppongi quý hóa đáng giá tỉ bạc kia, thảo nào mà hôm nay lại mặc sẵn cái áo đen đen kia. Nghe câu hỏi mang tính chất muốn đấm từ người tóc vàng cũng không nói gì, cười trừ rồi thản nhiên buông lơi một câu.

"Vui mà đúng không???"

Takemichi:"...."

Vui cái con khỉ khô!!!!

Đã thế nơi tụ tập lại còn là ở bãi đất trống, bốn bề rất dễ có người qua lại. Tổ chức đánh nhau xé áo xé quần ở đây khác gì đang thách thức đám cảnh sát đến bắt nhanh nhanh lên đâu chứ????

Takemichi đau đớn, Takemichi gục ngã, Takemichi muốn về....

Không mấy cho tao chuồn trước được không....???

"Hôm nay tụi mày sẽ biết tay tao!!!!"

Một tên xăm trổ đầy mình, bắp tay đen đặc chi chít những cá chép om dưa với chả rồng phượng gãy cánh, hùng hổ bước lên đại diện cho đám đàn em. Người cao to, cơ bắp rắn chắc, nước da nâu nhạt khỏe khoắn, Takemichi đứng sau lưng Rindou nhìn mà phát thèm.

Ước gì cậu cũng có thân hình như thế....

Tên đó như cảm nhận được ánh mắt soi mói, tự dưng một cảm giác gai người hằn lên rõ rệt làm gã nổi da gà. Bỏ qua sự ngưỡng mộ tột bậc của đàn em bên dưới, gã tò mò nhìn về phía đối thủ. Phát hiện nhúm tóc vàng vàng bông bông đang trốn sau lưng của cái thằng tóc vàng xanh, gã lớn giọng quát.

"Thằng ranh tóc vàng kia, thò cái mặt ra đây!!!"

Rindou tóc vàng xanh:"...."

Ran tóc vàng đen:"...."

Ran nhướn mày, cây gậy baton yêu quý cũng rút ra khỏi thắt lưng từ khi nào, nhịp nhịp trên lòng bàn tay mà giễu cợt.

"Thằng tóc vàng là đứa nào, nói rõ ra. Biết ở đây có bao nhiêu người tóc vàng không??? Thì ra tụi mày vừa cùi bắp lại còn có vấn đề về nhận biết. Chậc chậc, đánh với tụi mày có bị mang tiếng là hành hung người thiểu năng không nhở???"

Rindou một bên cười phá lên, cong lưng mà cười như muốn vẹo cả cột sống. Anh trai hắn là một người như thế, vừa có võ mồm, vừa có võ tay chân, chọc cho bọn nó tức điên lên rồi kìa....

Hắn bẻ khớp tay răng rắc, nhẩm nhẩm đếm xem nên bẻ của tên đó bao nhiêu cái xương. Dường như gã đó cũng không quan tâm đến mấy lời mỉa mai vừa rồi, chỉ tay năm ngón về phía cậu mà nói.

"Cái đứa sau lưng thằng Haitani em ấy, đứng ra đây tao coi!!!!"

Trăm ánh mắt đổ dồn về phía Takemichi, có tên nhận ra cậu là ai thì hú lên ầm trời. Ran với Rindou giật mình vội che chắn, chỉ tiếc là Takemichi đã nhanh hơn một bước, tay giơ cao hệt như lúc phát biểu ý kiến.

"Đây đây, anh trai cần gì ở em ạ???"

Tên to cao ngẩn người, bắt gặp ánh mắt xanh biển bán manh, mọi sự phòng bị đều rũ bỏ. Gã từ nãy đến giờ đang bực mình vì bị nhìn chằm chằm, cho đến khi thấy mặt thủ phạm thì lại không nỡ mắng. 

Gã dù là bất lương cũng có phương châm sống lành mạnh, tuyệt nhiên không đụng đến mấy nhóc vô tội. Nhìn coi, nhóc tóc vàng nhìn rõ là yếu đuối, hệt như mấy thư sinh sáng đi học, tối về nhà chong đèn đọc sách, cần mẫn lo việc nhà việc nước. 

Người như thế mà đi với anh em Roppongi nổi tiếng tàn bạo, có khi là bị ép buộc hay không....???

Bắt gặp ánh mắt bling bling của mấy đứa đàn em dành cho nhóc tóc vàng kia, gã đành quay sang hỏi đại.

"Đứa tóc vàng là ai thế, tụi mày quen à???"

Tụi đàn em gật đầu lia lịa, thay phiên nhau gào thét tên cậu, thiếu điều đưa giấy bút xin chữ kí khiến ba người giật mình. 

"AAAAAAAAAAAA, 'SÂU CHAI LÌ' CỦA TOUMAN ĐÓ ĐẠI CA ƠI!!!!"

"HUHU, LẦN ĐẦU GẶP IDOL NGOÀI ĐỜI THẬT, TAO ĐÂY CHẾT CŨNG MÃN NGUYỆN...."

"CHỤP CHUNG VỚI EM MỘT TẤM ĐƯỢC KHÔNG???"

"BƯỚC LÊN XE HOA VỚI EM NHÉ????"

Ran:"...."

Rindou:"...."

Takemichi:"...."

Ran mặt tối sầm, khóe môi giật giật không biết nói sao. Rindou kéo cậu tựa vào lồng ngực mình, nhướn mày cười ha hả:"Nổi tiếng ghê ta, thiết nghĩ mày nên làm tổng trưởng của mấy tên đó thay cho tên cầm đầu giẻ rách kia luôn cũng được ấy Takemichi!!!"

Takemichi kịch liệt lắc đầu, khua tay múa chân càng làm Rindou thấy mắc cười hơn. Gã cầm đầu phía kia khẽ nuốt nước bọt, bắp tay run rẩy như đến tuổi xế chiều. 

Giới bất lương khắp vùng Tokyo sao không thể không nghe đến cái tên "Sâu chai lì", con quái vật đội lốt người của Touman. Vung tay một phát chục người chết, chỉ cần hô một tiếng cả trăm người sẵn sàng quỳ xuống phục tùng....

Lời đồn ngày càng lan rộng, tính xác thực cũng được nâng lên một tầm cao mới, đến khi gặp tận mặt mới thấy thiên hạ đồn đúng chuẩn.

Hơn nữa, đây lại còn là người yêu tổng trưởng Tokyo Manji, nếu đụng vô chắc chỉ có húp cháo cả đời.....

Ran thoáng thấy được nét mặt sợ hãi của mấy chục tên ở đây, thầm thấy tự hào thay về độ nổi tiếng của sóc nhỏ. Thật là, tiếng tăm lan từ Shibuya đến Roppongi ai cũng hay, mỗi chính chủ lại mù tịt không biết gì. 

Rindou dừng ngay bộ dáng ngả ngớn nãy giờ, nhắc nhở Takemichi ngoan ngoãn đứng gọn một chỗ cho hai người làm việc, tiện tay đưa thêm bọc đồ ăn vặt mới mua ở cửa hàng tiện lợi. Theo dõi mãi cho đến khi Takemichi yên vị ở một chỗ an toàn nhất, hắn mới gật gù an tâm.

Thực ra ban đầu hai người muốn rủ Takemichi đánh chung cơ, nhưng thấy nhóc con tàn tạ quá nên thôi....

Xong việc, hắn nghiêng đầu sang một bên cười khẩy.

"Ngưng bàn tán đi mấy con lợn yếu đuối, tụi tao đến không phải để chơi!!! Dám giành địa bàn của tụi tao lúc tụi tao đi vắng??? Tụi mày lấy đâu ra mấy lá gan to như thế???"

"Gì chứ, hai đứa mày ăn cướp còn la làng. Rõ ràng tụi mày nhăm nhe đánh bên tao trước, bọn tao đây là chỉ trả lại cả vốn lẫn lãi thôi!!!"

Ran nhún vai, lắc đầu cười nhạt.

"Thì sao, đám gà mờ còn không bằng ngón chân của tao thì tao thích làm gì chẳng được. Ai bảo tao là trùm Roppongi còn mày chỉ là một cái bang đảng nhỏ tí làm gì??? Đôi co với tao thì chi bằng chạy về ôm váy mẹ khóc thảm đi ha!!!!"

Takemichi:"...."

Ô hay, thế là hai đứa mày gây sự trước à???

Mấy chục tên kia bị chửi cho không ngóc đầu lên được, máu nóng trên người dồn hết lên mặt khiến mặt chúng đỏ ửng như ăn phải ớt. Ran liếc đôi ngươi tím nhạt qua mấy bóng người vừa mới chạy khỏi đây, ngân nga hát mấy câu không nghĩa, tay đưa lên đếm gì đó.

"Xử bọn nó trong vòng 15 phút, được chứ em trai???"

Rindou nhếch mép, vuốt ngược mái tóc ra đằng sau tránh cản tầm nhìn theo thói quen, chỉ về phía trước nhàn nhạt lên tiếng.

"Tụi mày, lên hết đi...."

Tên cầm đầu kiêu ngạo xông lên trước, nắm đấm ngàn cân vung lên, nhằm ngay bản mặt ăn tiền của Ran mà hạ xuống. Nhưng chưa kịp làm ăn thì đã bị nguyên một cục gạch đập hẳn vào má phải. Tiếng "rắc" rờn rợn vang lên khiến đám còn lại ngớ người, ngay cả tiếng hét đau đớn cũng không kịp trào ra khỏi cổ họng. 

Ran tung hứng cục gạch, nhìn thân thể to lớn kia đổ ập xuống đất mà cong môi huýt sáo.

"Yếu kém...."

Takemichi trầm ngâm xem xét cục gạch dính đầy máu đỏ nhầy nhụa, một nỗi thương cảm trào dâng nhưng cũng đành mặc kệ, chuyên tâm hút hết hộp sữa dâu mới được Rindou cho. Công nhận hai anh em nhà kia cũng ngầu hết biết.

Ran đang hăng say đập cho đám kia nhừ tử, bắt gặp cái nhìn ngưỡng mộ của nhóc sóc nhỏ, tay giơ lên vẫy vẫy, hai mắt híp lại không thấy ngày mai. Takemichi không keo kiệt tặng lại cho hắn một nụ cười chói lóa, vô thức nhe ra hàm răng trắng sữa làm Ran ôm tim, hai má đỏ lên như gái mới lớn.

Bong bóng tình yêu này Rindou không hấp thụ nổi....

Rindou nhíu mày bẻ gãy tay một tên khiến hắn la oai oái, mồm khóc nấc lên thảm thiết. Hắn ngoáy ngoáy tai khó chịu, gằn giọng nói.

"Câm mồm đi, tiếng kêu la của mày làm tao phát tởm."

Xong, hắn lại chuyển sang một tên khác, điên cuồng đập đầu tên đó xuống đất không ngừng như muốn trút đi sự khó chịu từ nãy đến giờ. Máu đỏ bắn hết lên mặt vẫn chưa dừng lại, sự ác độc đến vô tình này đã reo rắc nỗi khiếp đảm cho mấy tên dám cả gan đến gần.

Không hiểu sao, anh trai hắn cứ lại gần thằng quỷ Takemichi hắn lại thấy không ưa....

Takemichi miệng nhai khoai tây chiên rôm rốp, trong đầu lại liên tưởng đến cái hôm đấu với Thiên Trúc. Vẫn là người đó, vẫn là khuôn mặt đó, nhưng nó cũng không hề cuồng bạo đến mức này. 

Rốt cuộc là sao....

Ran từ đầu trận đấu luôn theo dõi em trai hắn, thấy Rindou nãy giờ đầu óc cứ như trên mây, phối hợp với hắn cũng không hoàn hảo như mọi hôm thì khó hiểu. Định lên tiếng nhắc nhở thì lại có thêm mấy tên liều mình bán mạng xông vào, cố gắng tách hai anh em hắn ra.

"Rin, tập trung vào!!! Đám cớm sắp đến rồi!!!!"

Rindou tặc lưỡi, gật đầu một cái rồi cũng xông vào chỗ nhiều địch nhất mà càn quét. Đấm rồi đá, rồi lại bẻ xương bẻ khớp, đầu óc Rindou giờ đây chỉ còn lại một chữ "giết". Hai tay nắm đầu hai tên đập mạnh vào nhau, răng môi lẫn lộn kèm rụng tóc nhìn thấy tội. 

Bao tay trắng xóa ban đầu cũng bị nhuộm đỏ bởi máu, Rindou vì vướng víu mà trực tiếp dùng răng kéo ra, vứt xuống nền đất. Takemichi trầm trồ khen ngợi, vỗ tay bôm bốp ngạc nhiên. 

Bữa trước Chifuyu mới cho cậu xem một cuốn shoujo manga, đến phân cảnh nam chính tháo găng tay ra để đánh nhau giải cứu nữ chính, Takemichi cảm thấy nam chính này ngầu ghê gớm. Giờ được xem live action ngoài đời thật, cậu càng ngày càng thấy hứng thú với hai anh em nhà này hơn.

Một câu thôi: Rindou vừa ngầu vừa đẹp trai!!!!!

Ran cầm baton quật liên tục lên đầu một thằng đến rách ra đầu, toạc cả máu. Thỉnh thoảng có chú ý đến nhóc con tóc vàng, thấy không có tên nào đến gây sự thì cũng an tâm. Bóp chặt cổ tên xăm trổ đập mạnh vào tường, máu me be bét dính đầy tay làm hắn "eo" một tiếng vì ghê tởm.

Rindou đang bận túi bụi, thoáng thấy bóng người lén lút cầm gậy liền vội vàng hét lớn.

"RAN, CẨN THẬN!!!!"

Bốp!!!!

Ran hốt hoảng quay đầu, ngẩn người nhìn mái tóc vàng nhạt vương đầy máu đỏ.

Takemichi????

.

.

.

Bất ngờ chưa???? :3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro