chap 78. Nắm tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiệt tình, mày chú ý một chút đi chứ Ran???"

Takemichi trề môi trách móc, tay siết nhẹ cây gậy sắt, vuốt mái tóc vàng dính máu sang một bên. Cơ thể to béo ngã rầm xuống đất, máu đỏ từ từ chảy ra từ vết rách trên đỉnh đầu trước sự bàng hoàng của quan viên hai họ.

Takemichi nhịp nhịp chân, giọt máu tanh tưởi dính ở gậy dọc theo thân chảy tong tong thành một vũng đỏ rực. Đôi ngươi xanh biển bình thản liếc một vòng nhưng cũng đủ gây nên áp lực cho đám kia. 

Ran bật cười ha hả, bím tóc vàng đen lắc lư qua lại vì phấn khích. Ban nãy hắn tưởng như không tránh kịp, định chịu một cú rồi quay sang cho tên kia chết đi sống lại coi như trả đũa. Ai ngờ con sóc nhỏ ngốc nghếch lại chạy ra cứu nguy, thiệt là.....

"Cảm ơn nhé Michi~"

Ran vỗ vai cậu bôm bốp, thấy tên đánh lén đang cố gắng lết đất trốn đi, mắt khép lại tỏ vẻ thương cảm. Chân dứt khoát nâng lên, đá văng tên đó khiến cả người hắn đập vào tường. Âm thanh "rắc" của xương sườn nứt gãy vang đến như muốn xé toạc màng nhĩ, mảng chói lóa hiện lên hệt như một bức tranh mĩ lệ làm hắn vui sướng không thôi.

"Hai lần, tổng món nợ là 4 triệu yên."

Takemichi ngồi đè lên một tên mà đấm liên tục vào mặt, vừa đấm vừa nhìn anh em Haitani mà nở nụ cười tươi rói. Nghe tiếng la ó rên rỉ của tên kia, cậu nhíu mày, đứng lên đạp một cú vào bụng khiến hắn ngất lịm, miệng ộc ra toàn máu kèm nước dãi. 

Rindou dẫm nát cẳng chân tên tóc màu cầu vồng, một chút biết ơn ban nãy đã biến mất, thay vào đó là cảm giác rỗng ví tột độ. Tiếng gào bên tai giờ đây không khác gì tiếng bò kêu, hắn cũng không thèm bận tâm mà quay qua chất vấn trong khi tay vẫn đang nhiệt tình bẻ cổ chân.

"Gì mà đắt thế??? Cắt cổ tao một lần chưa đủ à???"

Takemichi bĩu môi, nắm cổ áo một thằng dằn mạnh xuống đất đến nỗi máu me văng tứ tung. Tên đó vì giãy dụa mà làm máu dính lên cả chiếc áo hoodie màu trắng in hình con chuột nhỏ mới được Sanzu tặng cho. Takemichi thái dương nổi gân xanh, lực tay đập xuống ngày một mạnh đến mức gã đó gãy sống mũi.

"Không hề đắt nha, coi Ran còn chưa kêu ca gì mà???"

Ran một bên mặt cũng tươi như hoa, nắm tóc tên cao nhất kéo lê sền sệt dưới mặt đất khiến mảng tóc của tên đó như muốn bật gốc.

"Ây, có 4 triệu yên chứ mấy??? Dành cả đời chắc trả cũng đủ, đúng không nhóc sóc nhỏ???'

"A......xin lỗi.....tha...."

Tiếng khóc thảm thiết đến xót lòng của mấy tên bại trận cũng không làm Ran để tâm. Hắn khó chịu di chân trên đầu một tên, đế giày nham nhở kèm đường vân gai góc thành công làm tên đó đau đến ngất.

"Giỏi thì anh đi mà trả, em nghèo lắm, trả không có nổi đâu!!!"

Rindou vuốt lại mái tóc cho gọn gàng, thở phù một hơi nhìn đám người nằm la liệt. Hơn năm mươi thân thể nằm gục xuống đất, mắt trắng dã không thấy đồng tử bên trong. Máu vương đầy mặt, miệng dường như không thể khép lại mà chỉ có thể thốt ra những tiếng rên ư ử mà qua tai Rindou thì chính là tiếng chó hoang chờ chết. 

Ran thỏa mãn giắt baton ở thắt lưng, tay tháo dây buộc hai bím tóc khiến mái tóc vàng đen xõa tung. Định túm lại thành một chiếc đuôi gà cho gọn thì hắn mới nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng.

Nãy đánh hăng quá nên tay dính máu tùm lum.....

Takemichi đứng cạnh nghe người kia càu nhàu hệt như mấy đứa con nít, hai bả vai run run vì nín cười. Cậu rướn người lên một chút, vỗ vỗ vai Ran nhẹ giọng nói.

"Cúi người xuống xíu đi, tao buộc cho." 

Rindou mở lon nước tu một hơi, môi nhếch lên tự giễu. Xưa nay Ran là một người vô cùng khó tính khó chiều, đặc biệt vô cùng tức giận khi có người dám đụng đến tóc của hắn. Tuy không phải con gái, nhưng Ran lại luôn biết cách chăm sóc mái tóc cho bản thân hệt như phái nữ đích thực. Với hắn, có khi tóc là vàng là bạc, mãi mãi không có thứ gì quy đổi được. 

Bữa trước đi đánh nhau với tụi quận bên, có tên ngu dốt nắm lấy bím tóc vàng ngọc liền bị hắn đánh cho tơi bời, nhanh chóng có ngay một vé đi phẫu thuật chỉnh hình, vừa mất tiền vừa mất dung nhan. Ngay cả hắn là em trai mà cũng chỉ dừng ở mức nhìn là xong, người dưng nước lã như Takemichi có khi bị hắn đánh chết luôn không chừng....

Định nhắc nhở thằng quỷ tóc vàng một câu, lời nói chưa kịp phun ra đã nhanh chóng nuốt lại. Ran mắt cong thành vầng trăng, thế mà chịu ngồi bệt xuống đất theo như lời nói của người con trai tóc vàng, hoàn toàn quên mất việc hệ trọng sắp xảy đến.

Rindou:"...."

Ơ hay, ông này phân biệt đối xử thế nhờ???

Takemichi đứng đằng sau ngắm nghía một hồi, trong đầu đang dần liên tưởng đến những kiểu tóc độc lạ nhất, phù hợp nhất với tên Ran. Trước giờ chỉ thấy hắn toàn thắt bím, chưa đổi kiểu khác lần nào, bản thân cậu cũng khá tò mò.

"Ran, mày thích làm kiểu nào???"

Ran tựa cằm lên đầu gối, nghe giọng nói non choẹt của người kia cũng bình thản trả lời.

"Kiểu gì cũng được, càng chất chơi càng tốt. Tao đẹp nên cái nào cũng hợp hết!!!!"

"Gì cũng được thật á???"

"Ừ, sao tao cũng chịu."

Takemichi "ồ" một tiếng làm như hiểu rồi, não bộ bắt đầu ghép mặt Ran với một kiểu tóc ngầu ngầu mà cậu luôn muốn thử. 

Ngón tay man mát luồn qua từng lớp da đầu khiến cả người Ran tê rần như bị điện giật, tim tự dưng đập thình thịch, có lẽ còn nhanh hơn cả cái lúc hắn đánh chết người khác. Takemichi vô tâm vô phế ghé sát người hắn, hai đầu mày nhíu lại để coi cho rõ, hơi thở nóng rực phà thẳng vào gáy làm Ran phút chốc co người lại như con tôm vì ngại ngùng.

Rindou đứng một bên làm bình bông:"...." Con mẹ nó, hai người này đang đóng phim anh chàng côn đồ và cậu bạn trai thích làm stylist à???

Cạo hết nửa dưới, chĩa phần trên sang hai bên, rồi buộc thành hai chiếc sừng nhỏ nhỏ, cài thêm cái nơ đỏ là chuẩn bài.....

Ok, chốt luôn!!!!

Rindou cũng thắc mắc không biết nhóc tóc vàng định xử lý mái tóc của anh hắn thế nào, ngồi xổm sang một bên mà chăm chú xem xét. Takemichi nhìn hắn cười cười, tỉnh bơ nhờ vả.

"Rindou, đi mua hộ tao cái tông đơ!!!"

Ran:"...."

Rindou:"...."

"Thôi dừng, buộc đuôi gà là được rồi...."

Takemichi gật gù, tay vuốt lên xuống mái tóc dài mượt, hai mắt híp lại thỏa mãn. Công nhận tóc tên này coi vậy mà đẹp khiếp, nửa đen nửa vàng nhìn cũng hay hay. Hết cuộn rồi lại thả ra, cậu thích thú vờn qua vờn lại, chia thành hai nửa rồi từ từ thả xuống. 

Rindou ngồi trên lưng một tên số nhọ nào đó, thấy anh trai hắn từ đầu buổi không nói gì, chỉ yên lặng cúi mặt xuống đất, mặc cho tên nhóc kia nghịch gì thì nghịch, tức khắc cảm thấy nhân sinh thật thú vị. Cái mặt ổng kìa, coi phởn ghê không.....

Chẳng lẽ đây chính là hiện tượng biết yêu trong truyền thuyết???

Rindou lắc đầu nguầy nguậy, thầm mắng bản thân không dưng lại có cái suy nghĩ điên rồ. Ở cạnh anh trai suốt bao nhiêu năm trời, gái xinh gái đẹp gì đấy cứ gặp hai người là xoắn xuýt hết cả lên. Ngày nào cũng phải có ít nhất năm người theo đuổi, thế mà ông anh trai quý hóa này còn không thèm nhìn đến huống chi là nói chuyện. 

Giờ lại bảo động tâm vì một thằng quỷ con, chuyện này coi bộ còn vô lý hơn việc đi bộ lên cung trăng nữa ấy chứ....

Chắc không có chuyện đó đâu ha....???

Ó E Ó È Ó Ó......

Tiếng xe quen thuộc vang lên đầu ngõ khiến Ran giật mình. Hắn hấp tấp đứng dậy phủi đi lớp bụi ở dưới vạt áo, lắc lắc đầu vài cái cảm nhận chiếc đuôi ngựa nhỏ đung đưa qua lại, miệng cười khì vui vẻ. Bước chân đằng xa ngày càng dồn dập, mà phía này ba người vẫn bình thản như không.

"Nói lại với tụi mày lần nữa, từ nay có bị bọn tao gây sự thì cũng đừng có đụng đến, nghe chưa???"

Ran đạp mạnh vào đầu một tên, coi như âm thanh rên rỉ trong cổ họng là lời đồng ý. Huýt sáo nhìn mấy bóng người mặc áo xanh ngày một đến gần, hắn cười lớn rồi chạy mất, tay vẫy vẫy hai người phía sau, miệng gào to.

"Chạy đua xem ai thoát khỏi đám rảnh đời này trước!!!!"

Rindou đeo lại chiếc kính tròn, nhìn nhóc tóc vàng vẫn đang còn đứng ngơ ra đó, nghĩ thế nào rồi nắm cổ tay cậu chạy theo bước chân người phía trước, luôn miệng mắng tên tóc vàng đen kia ăn gian. Người dân xung quanh vì không muốn vướng đến chuyện của đám bất lương cũng tự động tránh ra, càng dễ cho ba người đào tẩu. 

Takemichi ngẩn người, để đối phương dẫn đi đâu thì đi. Cảm giác ấm áp chân thực theo từng nơron đến toàn cơ thể khiến người Rindou trở nên nóng bừng, vành tai dần đỏ lên như rượu vang. Một luồng điện nhỏ lan trong người hắn, từ đỉnh đầu xuống tận đầu ngón chân, rồi lại chạy thẳng vào tim khiến nhịp đập thêm loạn. 

Hồi nhỏ nghịch dại chọc tay vào ổ điện cũng không bằng cái nắm tay lúc này....

Rindou mím môi, tốc độ cũng ngày một chậm lại khiến Takemichi khó hiểu. Đầu ngón tay chai sần lén lút lướt nhẹ qua mu bàn tay trắng nõn, rồi mười ngón tay đã đan vào nhau lúc nào không hay. 

Đầu tiên chỉ là hờ hững, ngang qua nhẹ như chuồn chuồn chạm lên mặt nước, nhưng sau đó nhanh chóng chuyển thành cái nắm tay siết chặt như không muốn buông người kia ra một chút nào. Bàn tay lớn bao trọn cả bàn tay bé, cái lạnh cóng của mùa đông dường như cũng bị xua tan trong trí tưởng tượng của Rindou. 

Sau gáy Rindou đã ướt sũng mồ hôi vì hồi hộp, khóe miệng mấp máy không biết nên nói gì. Đám cảnh sát dai dẳng vẫn đang chạy loạn ở phía sau, anh trai đáng đồng tiền bát gạo thì vô tư chạy ngược chạy xuôi, làm mấy hành động trêu ghẹo, bất cứ ai nhìn vào cũng chỉ muốn lao lên đấm cho rụng răng.

Nếu là như mọi ngày, Rindou cũng đã hùa theo anh trai mà làm mấy cái trò con bò đó. Chỉ riêng hôm nay, tâm trí hắn lại chẳng hề để tâm đến mọi thứ xung quanh, chỉ dồn hết vào người con trai tóc vàng này. 

"Rindou, sao mặt mày đỏ vậy???"

Takemichi lạch bạch chạy đằng sau, tay theo bản năng siết chặt lấy đôi tay to lớn của hắn, lo lắng nhìn lớp da mặt mỏng tanh ngày một chuyển màu mà cậu chỉ có thể thốt lên hai chữ lợi hại. Rindou lẩm bẩm "không có gì", trong đầu thầm mặc định là do trời nóng. 

Nhưng hắn đây lại quên mất rằng, nhiệt độ ngoài trời chỉ vỏn vẹn 14 độ mà thôi....

Mà hắn cũng chẳng kịp nghĩ gì nữa, đầu óc trống rỗng rồi....

Đây không phải là lần đầu tiên hắn nắm tay, thậm chí nhiều là đằng khác. Chỉ riêng người này lại cho Rindou một cảm xúc đặc biệt, một thứ suy nghĩ khác. Lòng bàn tay vì căng thẳng mà đổ mồ hôi, tim như muốn phản chủ mà cố gắng nhảy thật nhanh ra khỏi lồng ngực.

Tự nhiên, hắn hơi sợ bị nhóc kia chê vì bàn tay ướt đẫm....

Khẽ bóp mấy cái, hắn chợt nhận ra bàn tay của đối phương mềm mại quá thể. Rindou không thích đồ ngọt, càng không thích những thứ quá nhiều đường, cùng lắm là chỉ ăn khoai tây chiên với Ran mỗi khi xem phim. Nhưng với cậu, hắn lại có thể so sánh được rằng.....

Mềm mềm như kẹo bông vậy.....

Liệu nó có ngọt không, hắn cũng không biết....

Rindou khóe miệng hơi nhoẻn lên, đôi ngươi tím than vô thức dịu lại, hai mắt hằn lên thành một đường cong mờ mờ. Không phải cái điệu cười điên cuồng mỗi khi thấy kẻ địch sống dở chết dở, hay cái nhạo báng đám sâu bọ yếu đuối quỳ phục dưới chân, mà là nụ cười nhẹ nhàng nhất mà hắn dành tặng cho Takemichi. 

Nếu giờ đây có một cơn mưa rào ập đến, có khi hắn với cậu lại trở thành một cặp đôi chạy dưới mưa, hệt như mấy bộ phim tình cảm ba xu mà anh hắn hay coi lúc nửa đêm luôn ấy chứ.

Bỗng dưng, hắn muốn nắm tay người này cả đời...

Rầm!!!!

Ran đang tí tởn đằng trước, nghe thấy tiếng động lạ cũng đành quay lại hóng, miệng há hốc vì cảnh tượng muốn chọc mù hai con mắt. 

Rindou mặt tiền đập hẳn xuống đất, eo đau nhừ vì bị Takemichi ôm lấy. Quần dài bên trong bị tuột ra đến tận đầu gối, nếu không nhờ lớp tà dài đến bắp chân của chiếc bang phục thì có khi hắn phải nhục mặt thêm một trận nữa. Takemichi hai tay vòng lấy hông hắn, mặt trực tiếp úp vào vòng ba của người kia.

Ran:"...."

Rindou:"...."

Takemichi:"...."

Takemichi luống cuống ngồi dậy, xuýt xoa đầu gối bị trầy đến túa máu, hai mắt đỏ ửng như sắp khóc, miệng lắp ba lắp bắp:"Xin lỗi....tao không may giẫm phải gấu quần...."

Rindou đen mặt vội vã đứng lên, hậu đậu thế nào mà vấp ngã, thành công tiếp đất bằng mông khiến xương chậu hắn đau nhức như sắp vỡ vụn. Quên đi công việc nguy cấp nhất đó là mặc lại quần rồi chạy trốn, hắn vẫn cứ ngồi đó mà khẩu nghiệp. 

"Xin lỗi cái mốc xì, hai lần rồi đó thằng nhãi!!! Đi đánh nhau mà mặc quần ống loe dài quết đất, mày đang đùa tao hay gì???"

"Thì tao xin lỗi còn gì nữa!!! Với lại tao có biết là đi đánh nhau với tụi mày đâu??? Nhờ ai mà giờ đây tao lại phải chạy trốn mấy chú kia, nhớ lại coi là nhờ ai???"

"Mẹ mày, thích cãi không???"

"Có đấy, tao đang cãi với mày đây còn gì nữa!!!!"

"Á à, mày lại còn muốn trả treo nữa cơ à???"

Ran tặc lưỡi, trông thấy tiếng còi hú chỉ còn ở bên kia nỗi nhớ thì càng nóng vội. Hai tên con nít quỷ kia thì vẫn hăng say combat võ mồm, mặc kệ cho nước đang sôi sùng sục cũng không thèm chạy đi khóa bếp. Bất quá, Ran đành phải còng lưng vác hai đứa lên vai, chạy đến mấy ngõ nhỏ cắt đuôi đám cớm trong tiếng mắng chửi đang ong ong bên tai.

"Ran, bỏ em xuống!!! Em phải xách lại quần đã, sắp rớt rồi!!!"

"Bỏ mày xuống thì cả ba đứa chỉ có nước ăn cám!!! Cố chịu đi, lúc nào an toàn thì anh trai tốt vứt mày xuống liền."

Takemichi cười sằng sặc, cợt nhả nói thêm:"Ghi nợ thêm 100 ngàn yên nữa thì tao kéo lên cho nè???"

"Đéo cần!!! Thà quần tao rớt giữa phố còn hơn, lòng tự tôn của tao không cho phép!!!!"

"Ờ, để rồi xem...."

Cuối cùng, Takemichi phải kéo quần lên cho Rindou, cả ba thành công thoát khỏi cảnh sát. 

.

.

.

Cưa Đảm chỉ bằng một cái nắm tay :>

Không biết mấy cô từng nắm tay người thương rồi thì có cảm giác như vậy không??? :3

Chỗ nào sai chính tả các cô nhắc giùm toi nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro