chap 79. Thử đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nào nào, đứng yên cho tao xem nào!!!!"

"Mẹ mày, mày cầm tinh con đuông dừa hả thằng quỷ kia???"

"Từ từ thôi, mắc gì cứ sồn sồn lên làm chi???"

Takemichi bĩu môi, đầu mày nheo lại nhìn hai tên lớn xác đang chạy qua chạy lại chọn áo quần. Ran với Rindou thì thay đồ xong từ lâu, từ phong cách bất lương đẹp trai thành nam sinh, công tử thêm thập phần hút hồn. Chỉ còn mỗi cậu bị hai người này xoay như chong chóng, bị bắt thử đồ không khác gì ma nơ canh. 

Nếu không phải là mua cho cậu thì Takemichi đã về từ lâu rồi!!!!

"Cái này được không Rin???"

Ran mỉm cười giơ ra một bộ váy màu trắng sữa cỡ nhỏ, phần cổ khoét tròn, eo may bó sát như muốn tôn lên dáng vẻ mảnh mai của bất kì cô gái nào mặc cái váy này. Phần gấu váy được may thêm ren, đính thêm mấy viên ngọc hàng thật giá thật nhấn càng làm nổi bật lên sự lắm tiền của người mặc.

Nhưng trọng điểm ở chỗ là tên Ran này dám ướm thử lên người cậu.

Rindou giơ ngón tay cái, mặt lạnh lùng như mấy tên tổng tài nhiều tiền đi bao hết cả cửa hàng cho vợ yêu nhưng cũng không giấu nổi thứ màu đỏ ửng hai bên cánh má. Ran gật gù, thuận theo đó mà nhét bộ váy vào tay người tóc vàng, giọng yêu chiều nói.

"Thử bộ này đi sóc nhỏ."

Takemichi:"...."

Tụi mày bị điên à???

Takemichi lắc đầu không chịu, mắt thì lườm, răng thì nghiến ken két, chỉ có một chấp niệm duy nhất là lao lên vả cho đối phương mấy cái. Ran không quan tâm, chỉ nhún vai một cái rồi bình thản nói tiếp. 

"Một là tự mặc, hai là tao giúp mày, chọn đi!!!"

Con mẹ nó, đồ tư bản chết tiệt!!!!

Takemichi hậm hực vác bộ váy lên vai, châm giậm bình bịch bước vào phòng thử đồ, trước khi vén rèm còn giơ ngón giữa về phía Ran cho bõ tức. Ran không hề tức giận, ngược lại còn vẫy tay cười ha hả càng làm Takemichi điên máu. 

"Tao nhịn mày nốt lần này, đừng hòng có lần sau!!!"

"Rồi rồi...."

Ran hai mắt híp lại, chờ cho đến khi chiếc rèm thử đồ che kín mọi thứ bên trong mới an tâm lựa đồ tiếp, mắt đăm chiêu xem xét mấy bộ đồ cosplay hầu gái, miêu nữ hở hang. Bên kia Rindou cũng tham gia nhập cuộc, nhìn qua nhìn lại đống đồ thiếu vải kia, trong đầu tự dưng cảm thấy khinh bỉ người anh trai tốt. 

Đôi ngươi tím nhạt bất giác nhìn phải lòng bàn tay bản thân, cổ họng Rindou vô thức nuốt nước bọt. Cảm giác nóng rực ấy vẫn đang còn đọng lại rất rõ rệt, hệt như một thứ gì đó vô hình, dai dẳng bám víu lấy tay của hắn. 

Lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn trải qua cảm giác này.....

Rindou hai mắt mơ hồ, tay nắm lại rồi thả ra, lặp lại liên tục động tác khó hiểu này đến hơn mười lần. Ran đứng ở phía đối diện, tức khắc nghiêng đầu không biết em trai mình bị làm sao. Nãy giờ không im lặng thì cũng đờ người như khúc gỗ, chẳng lẽ ban nãy đánh nhau bị hỏng cả não???

"Rin, hôm nay mày bị làm sao ấy, không tập trung gì cả. Kể cả ban nãy cũng thế, hành động nóng vội đó không phải thứ anh hay thấy ở mày."

Rindou tâm trí như được hoàn hồn, ánh mắt đảo qua lại, không dám nhìn trực diện vào Ran. Đôi ngươi tím phong lan hơi nhíu lại nhưng cũng nhanh chóng giãn ra, Ran dường như hơi ngờ ngợ ra gì đó, môi mấp máy mà cũng không dám hỏi.

Chẳng lẽ thằng Rindou đang "cảm nắng" em gái xinh tươi nào???

Ran che miệng phì cười, đầu mày nhướn lên ra vẻ anh trai thấu hiểu. Dù sao em hắn cũng đang ở độ tuổi sung sức, yêu thích ai thì cũng chỉ là chuyện bình thường. Ran chả có quyền gì cấm cản, Miễn sao thằng em yêu dấu vẫn giữ vững lí trí là được. 

Hắn ấy mà, từng thấy qua nhiều cặp đôi trên mấy bộ phim tình cảm ngôn lù ba xu rồi. Yêu xong hóa lú, liêm sỉ rơi lộp bộp không còn một mẩu. Cái gì mà vì yêu nhảy lầu tự tử, đỡ đạn chết thay??? 

Ngu, ngu hết!!!!

Ta khinh!!!

Sau này hắn sẽ chẳng bao giờ như thế, mà có khi hắn cũng không muốn có người yêu đâu. Làm trùm Roppongi chẳng phải vui hơn sao, mắc gì phải bị gò bó bởi ba cái thứ tình yêu nhăng nhít???

Rindou mặc cho anh trai đang ở trong dòng suy nghĩ sâu xa, mắt dán chặt vào hai chiếc áo đôi, một trắng một đen in hình gấu trúc. Trong não không hiểu sao liên tưởng đến lúc nhóc tóc vàng và hắn mặc áo này, tay trong tay đi dạo giữa phố, e thẹn nhìn nhau trong tuyết trắng trời đông.

"Cậu đang chọn đồ đôi cho người yêu hay sao ạ???"

Giọng nói nhẹ nhàng đậm mùi đa cấp văng vẳng bên tai khiến Rindou giật thót, chân vội vàng lùi về sau mấy bước, ánh mắt đề phòng nữ nhân viên kia, môi bặm lại tránh thốt ra bất kì tiếng động nào kì cục.

Mà đợi đã, cái gì mà người yêu???

Mắt liếc về phía phòng thử đồ, hai má đỏ bừng lên rồi nhanh chóng lắc đầu, tay xua qua lại phản bác câu nói vô lí. Chị nhân viên che miệng cười nhẹ, lễ phép nói theo đúng quy tắc ứng xử với khách hàng.

"Bạn trai đi mua đồ chung với người yêu không phải là một điều hiếm thấy nên cậu đây không cần phải ngại. Nhóc tóc vàng ấy rất hợp với những thứ dễ thương, mặc chung với cậu thì còn đẹp đôi hơn nữa. Không biết cậu có muốn xem thêm các mẫu khác không ạ???"

Rindou mặt ngày một đỏ, có dấu hiệu muốn trở thành ấm nước đun sôi đến nơi. Tay bấu chặt lấy đùi không biết nên nói lại sao cho đúng, chỉ có thể gật nhẹ đầu ưng thuận. Nếu hắn với cậu nhìn đẹp đôi, vậy thì mua bao nhiêu cũng được...

"Ran, mày cho tao mặc cái khỉ gì thế này???"

Mấy chị nhân viên đồng loạt quay về hướng phát ra tiếng, lập tức hú hét ầm trời muốn nổ banh cả màng nhĩ. Rindou lặng lẽ quay người, hai mắt mở to, phút chốc chỉ muốn dán hình bóng người kia lên mí mắt. Ran huýt sáo khen "tuyệt lắm", miệng há lớn mà cười phá lên, tay nhanh nhẹn giơ điện thoại lên chụp cả chục bức. 

"Oa, tiểu mĩ thụ kìa chị em ơi!!!!!"

"Dễ thương quá, tao lọt lưới tình rồi!!!!"

"Má nó, một mĩ thụ cân hai cường công."

"Nhân sinh không còn gì luyến tiếc, tôi chớt đây~"

"Từ từ hẵng chết, ngắm cho đã con mắt đã cô gái ơi!!!!"

Nhân viên gào hú không ngừng, kéo theo cả khách hàng gần đó đến hóng chuyện chung. Ran với Rindou bỏ ngoài tai mấy lời phấn khích đến từ đám người kia, sự chú ý đều đổ dồn lên nhóc tóc vàng. 

Bọn hắn từng nghĩ mấy đồ kiểu này chỉ có mấy đứa con gái mới cảm nổi, ai mà ngờ tiểu yêu tinh kia lại hợp đến không tưởng. 

Váy ngắn màu trắng sữa dài còn chưa đến đầu gối, hiển nhiên không thể giấu đi được cặp đùi trắng nõn. Cổ áo tuy đã được may cao để cố gắng che đi phần bên dưới nhưng dường như đối với người này lại là vô ích. Phía sau được thiết kế theo kiểu hở lưng đan dây chéo, phô bày tấm lưng trần không chút tì vết. 

Dáng người vì hơi gầy mà cổ áo trực tiếp trễ xuống, lộ rõ xương quai xanh đầy mê muội. Mái tóc vàng sáng thường ngày xù xù như bông, nay được mấy chị nhân viên nhúng tay mà xẹp xuống, đuôi tóc gần chấm vai. 

Mặt dán mấy miếng băng cá nhân cũng không ảnh hưởng đến nhan sắc, thậm chí còn có phần tô điểm thêm, càng nhìn càng bị thu hút. Trên đỉnh đầu có lọn tóc cứng đầu vểnh lên như chiếc ăngten mini, hơi cong cong không khác gì mầm cây mới nhú. 

Vòng eo nhỏ nhắn được lớp vải bó chặt, chưa đến một vòng tay Ran là có thể ôm trọn. Mông căng tròn hơn cả mấy đứa con gái, nhìn sơ qua cũng biết đàn hồi rất tốt. Takemichi cảm thấy phía sau có hơi man mát, tay bối rối kéo tà váy phía sau thấp xuống nhưng không được, má bánh bao hồng lên xấu hổ.

Cái váy này ngắn không tả nổi, bạn nữ nào mà dám mặc cái này ra đường chắc cậu phải khen hai tiếng "cao thủ". 

"Mày độn mông à sóc nhỏ???"

Ran vuốt cằm cười cợt, miệng buông lơi ra một câu hỏi khiếm nhã, nói thẳng ra là như quần què. Takemichi tức đến đỏ mặt, mắt xanh biển ươn ướt, môi mím chặt vì giận dỗi, tay muốn lao lên cào nát cái bản mặt đẹp trai đó ra nhưng không thể.

Buông tay ra là phía sau lộ liền, tuy có quần bảo hộ nhưng cậu không dám đâu....

"Điên à Ran??? Mày thích lôi tao ra diễn xiếc cho mày coi lắm à???"

"Đâu có đâu, mày giống con gái thật mà!!! Coi nè, tao còn không nhận ra mày là ai luôn đó!!!"

Takemichi máu dồn lên não, lập tức chạy ào đến đấm một cú thật mạnh vào giữa bụng đối phương. Ran tránh sang một bên, lưỡi lè ra trêu tức càng làm Takemichi giận hơn. Cậu không cần kiêng nể bản thân đang mặc váy hay gì gì đó, giơ chân nhắm vào thái dương người đối diện. 

Hai người vờn nhau trong âm thanh reo hò của đám đông mà qua lăng kính màu hồng lại chính là khung cảnh tình tứ, anh anh em em nắm tay khiêu vũ dưới ánh đèn rực rỡ. 

Rindou vẫn một phong thái nam nhân lạnh lùng băng soái, chiến thần của sự an tĩnh mà sâu bên trong đó là núi lửa phun trào. Xem một màn vừa rồi, tâm trí hắn đã loạn giờ còn điên cuồng hơn. Máu nóng xông lên xồng xộc, mắt không dám chớp để cố gắng lưu lại khoảnh khắc đẹp nhất.  

Chỉ là mặc váy thôi mà, có nhất thiết phải nghĩ đến mấy chuyện đồi bại không???

Mẹ kiếp, mày bị sao vậy Rindou????

Takemichi bên kia một tay câu chặt cổ Ran, tay kia kéo mạnh chiếc đuôi gà, hai chân vắt vẻo ngay hông, miệng cắn chặt vào vai khiến hắn rú lên khổ sở. Bờ vai cường tráng khỏe khoắn nay in hình dấu răng vòng cung lởm chởm làm mấy chị nhân viên gần đó vừa đau giùm vừa thấy vừa lòng. 

Nghiến răng xách cổ áo cậu lôi ra định mắng cho một trận, khóe miệng hơi hé mở nhưng Ran lập tức câm nín. 

Tách....tách....

Chết dở, khóc rồi....

Giọt nước trong suốt theo gò má bầu bĩnh chảy tí tách xuống nền gạch. Tiếng nấc nho nhỏ trong cổ họng nhanh chóng biến thành tiếng khóc thê lương. 

Takemichi òa lên nức nở, tay nhỏ không ngừng quệt mạnh đuôi mắt ngăn dòng nước chảy ra, đến mức bọng mắt đỏ ửng nhưng vẫn không có dấu hiệu ngừng lại. Hai chân buông thõng, lủng lẳng trong không khí, giờ trông cậu không khác gì sóc con bị người ta bắt nạt. 

"Hức....Ran lắm tiền xấu tính....Oaaaaaaaaaa!!!!!!!!!"

Ran luống cuống vội thả đối phương xuống, nụ cười trêu ghẹo trên môi cũng biến mất mà thay vào đó là sự bàng hoàng, sửng sốt tột độ. Rindou ôm mặt không biết nên nói gì, thoáng thấy ánh nhìn cầu cứu của anh trai cũng cười nhạt quay đi.

"Ai kêu chọc nó chi, anh đi mà dỗ. Đã bảo đừng giỡn quá lố nếu không muốn giỗ quá lớn rồi còn gì...."

Ran:"...." 

Mày có còn là em trai anh nữa hay không???

Mọi người xung quanh hớn hở chạy đến hóng chuyện càng làm Ran thêm khó xử. Công nhận nhóc sóc nhỏ khi khóc dễ thương thật đấy, nhưng hắn không thích nhìn nhóc này rớt nước mắt. 

"Đừng khóc nữa, mày mà khóc tao đấm chết!!!!"

"OAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

"Nín ngay hay mày thích bị đập????"

"HUHUHUHUHUHUHUHU!!!!!!!!!"

"Tao bảo đừng khóc nữa cơ mà quỷ nhỏ, mày khi khóc xấu lắm đó."

Rindou:"...."

Anh dỗ nó nín hay anh gián tiếp làm nó khóc to hơn???

Ran vò đầu bứt tai, lại nhớ đến hồi nhỏ hắn ăn vụng hết snack của Rindou khiến em hắn khóc cả ngày chưa xong, kí ức kinh hoàng dội về càng làm hắn 3 phần đau thương 7 phần tội lỗi. 

Rối quá không biết nên an ủi kiểu gì nữa, mà tiếng khóc kia càng ngày càng to, người bu lại càng thêm đông, em trai cũng ngoác mồm cười lớn, Ran đành phải thấp giọng nói.

"Tao cho mày đi ăn thỏa thích được chưa...???"

Dường như lời nói kia có tác dụng cực lớn, tiếng "hức hức" ngay lập tức dừng hẳn. Takemichi ngẩng đầu, hai mắt xanh biển long lanh toàn nước làm Ran xiêu lòng, giọng nói vì khóc mà lạc hẳn đi.

"Thật...thật chứ???"

"Thật, tao không đùa."

Takemichi mím môi gật đầu, chống tay đứng dậy, mũi đỏ hồng sụt sịt mấy cái. Ran thở phào nhẹ nhõm, vội đưa bộ khác giục cậu mau thay rồi đi chơi, mắt thì lườm nguýt cho đám đông giải tán. Rindou nhếch môi cười khinh, vỗ vai anh trai hắn mà chế giễu.

"Trùm Roppongi ghẹo cho con trai nhà người ta khóc, chuyện này đồn ra ngoài chắc anh thối mặt lắm đó Ran à~"

Ran cười cười, tay thản nhiên giơ điện thoại lắc lắc vài cái, khuôn mặt tự hào nói:"Nhưng anh mày bội thu rồi, một chục tấm ảnh đáng giá, đúng chớ....???"

"Rồi rồi, coi như anh giỏi...."

Takemichi bên trong phòng thử đồ đã sớm thay ra một bộ mới. Nhìn lại chiếc váy trắng đang treo trên giá đỡ, khóe môi cậu nhoẻn lên thành một đường yêu kiều. Nước mắt cũng sớm cạn khô, bộ dáng khóc lóc ủy mị đáng thương ban nãy đã vứt hẳn vào sọt rác mà thay vào đó là một khuôn mặt đầy sự xảo trá. 

Khổ nhục kế, đại đại thành công......

.

.

.

Hình như toi để ebe đi chơi với anh em Haitani hơi lâu thì phải :>

Đm, có mỗi đi thử áo mà chiếm trọn 1 chap :>

Cảm giác fic càng ngày càng ít người coi, sồu ngang :'))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro