chap 80. Tà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo chơi quanh Roppongi một hồi, cả ba cũng đã thấm mệt, không biết bằng cách nào mà giờ đang đứng trên sân thượng của tòa Roppongi Hills. Takemichi bị nhồi đồ ăn đến no căng, gương mặt xanh xao do mệt mỏi.

"Tao no lắm rồi đó Ran, đừng đút tao ăn nữa."

Takemichi vỗ cái bụng tròn căng, bơ phờ nhìn miếng bánh macaron màu hồng được Ran cầm lấy. Hắn ta xụ mặt, cất lại vào trong hộp, bộ dáng đáng thương như bị thất tình.

Rindou bên này cầm tờ catalog xem thông tin "Top 10 nơi nên đi khi đến Roppongi". Khi thấy chẳng có tin gì mới thì hắn thất vọng thở dài, quẳng cuốn catalog vào thùng rác gần đó. Những nơi thú vị bọn hắn biết đều đã đi qua hết rồi, thậm chí rủ đánh nhau với tụi bất lương của Roppongi cũng đã trải nghiệm qua, giờ hắn chẳng biết phải làm gì nữa.

Rindou bí nơi để đi chơi rồi, trông thấy bộ dáng buồn xo của nhóc tóc vàng kia, hắn càng ra tín hiệu S.O.S.

Mà đi đi lại lại nhiều hắn thấy hơi khát, đành quay sang nói với Takemichi:" Đợi tao đi mua nước một chút, đứng đây chờ nghe chưa. Đừng bắt chuyện với Ran, ổng trêu mày phát khóc luôn đó."

Dặn dò xong, hắn mới chạy đi, để lại Takemichi bối rối và một Ran đang trầm ngâm.

Có ba người thì cậu đỡ ngại, giờ chỉ còn hai người, cậu nên làm gì đây?

Ting ting.

Điện thoại Takemichi chợt có một dòng thông báo, cậu vội vã cầm máy lên kiểm tra hộp thư, thì ra là Takuya nhắn tin đến.

[Anh em tốt: Mày đi đâu vậy? Khi nào về? Ăn uống gì chưa để tao nấu cơm? Nhớ đừng đi qua 9 giờ đêm, đang bị thương đấy, bớt la cà đi, nếu không đừng có trách!]

Takemichi phì cười, nhanh chóng trả lời lại tin nhắn của cậu bạn thân.

[Được rồi được rồi, khoảng 8 giờ tối tao sẽ về nhà, không cần lo.]

Ran nghiêng đầu, hơi rướn về phía Takemichi, đôi ngươi tím phong lan lén lút liếc trộm màn hình điện thoại. Đọc được dòng tin nhắn sặc mùi mama của người với biệt danh là "Anh em tốt" kia, mắt hắn có hơi nhíu lại.

Takemichi như cảm nhận được có kẻ đang nhìn lén, vội che lại màn hình điện thoại, chân lùi ra xa chỗ Ran mấy bước, mặt có chút đỏ lên.

"Nhìn cái gì đấy, tao móc mắt giờ!"

Ran cười xòa, miệng hơi nhếch lên, bày ra bộ dáng vừa ngả ngớn vừa thiếu đòn:" Chỉ nhìn một chút thôi mà, căng vậy? Mà đó là người yêu mày hay sao, tao thấy nó quan tâm đến mày quá đấy."

Takemichi lắc đầu:" Không, chỉ là bạn thân của tao thôi. Mà bạn thân thì quan tâm nhau một chút thì có chết ai?"

Ran ngờ vực, đầu khẽ nghiêng sang một bên, khuôn mặt ánh lên nét cười dù đôi mắt không híp lại dù chỉ một chút. Điều đó khiến biểu cảm hắn bây giờ có chút khó nói, khiến Takemichi hơi nổi da gà.

"Có thật chỉ là bạn không?"

Chỉ là bạn mà lại lo lắng cho nhau đến mức đó, buồn cười thật đấy.

Là do nhóc sóc vàng đang cố gắng che giấu, hay do ngây thơ không biết đối phương có tình ý đây?

Bầu trời đang dần chuyển đỏ, sắc vàng cam hắt lên khuôn mặt tuyệt mĩ của hắn, nhưng càng khiến lông tơ của Takemichi dựng lên. Cậu vô thức gật đầu, miệng phân bua.

"Thật mà. Tao cũng không định có người yêu đâu, ế không phải sẽ vui hơn sao?"

Ran nghe câu đầu thì còn cười, câu sau nụ cười ngay lập tức vụt tắt. Takemichi thấy khuôn mặt đối phương ngày càng âm u, bản năng cậu mách bảo rằng tên này có điều gì đó không lành.

"Vậy sao? Giờ giả sử có người muốn yêu đương với mày, mày sẽ giải quyết như thế nào?"

Takemichi im lặng một hồi, lộ rõ vẻ bối rối. Sống lại lần thứ hai, cậu thực sự không còn hứng thú với tình yêu nữa.

"Tao không có gì tốt để cho người ấy yêu cả, nên tao sẽ lựa lời để từ chối."

Takemichi nhẹ nhàng trả lời, nhưng hệt như một hòn đá nặng đè lên Ran. Hắn hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói.

"Mày cũng tốt mà?"

Takemichi ngẩn người, rồi phút chốc phì cười.

"Haha, mày đang an ủi tao đó hả? Nhưng mà đời này tao thật sự không muốn yêu đương đâu. Nên tao mong không có ai xui xẻo yêu phải tao thì hơn."

Ran không nói thêm gì nữa, chỉ có điều cánh môi mỏng hơi mím lại, hai hàng mi dày khép hờ với nhau.

Dù hắn chưa có ý gì với nhóc tóc vàng, nhưng nghe cậu nói vậy, đau lòng thật đấy.

Như mầm cây chưa kịp nhú lên đã bị người đi qua đạp nát vậy.

Ran xoay mặt về hướng khác, hai tay đút túi quần như gắng giữ lấy bình tĩnh. Hắn không muốn Takemichi thấy được bộ mặt này, trông thảm hại biết bao nhiêu.

Bầu không khí giữa cả hai càng trở nên khó xử, Takemichi thấy hắn ta tự dưng trở nên trầm lặng như vậy thì khó hiểu. Không lẽ cậu nói gì khiến hắn không vừa ý sao?

Thật may mắn sao giữa lúc cậu đang bối rối, nhìn từ phía xa đã thấy Rindou vừa đi mua nước về, như thấy được chiếc phao cứu sinh mà giơ hai tay lên cao, kêu lên.

"Rindou!"

Rindou thấy nhóc sóc vàng đang gọi mình, tim đập có chút nhanh, hai tai vô thức hồng lên trông thấy, bước chân càng trở nên vội vàng, tay đang ôm mấy chai nước cũng hơi siết lại để nó không bị rớt.

"Sao rồi, nãy giờ có nói gì với anh trai tao không?"

Rindou đưa cho cậu một chai nước, thêm vài xiên dango xanh đỏ tím vàng, mắt nhìn anh trai mình bày ra bộ dáng trầm lặng thì khó hiểu. Ran bình thường là một tên loi nhoi, đặc biệt là khi ở với nhóc sóc vàng này. Tự dưng giờ thằng chả trầm tính quá, không lẽ đã có chuyện gì xảy ra?

"Ủa ê, mày làm gì ổng hả?"

Rindou tò mò hỏi, Takemichi chỉ biết lắc đầu.

Không, cậu có làm gì đâu, thề đấy.

Mạch não của đám bất lương điên khùng là thứ cậu sẽ chẳng bao giờ hiểu được.

Trông thấy khuôn mặt ngu ngơ của đối phương, Rindou chắc cú rằng thằng quỷ con này vừa làm ra cái gì đó tổn thương sâu sắc đến anh trai hắn cho mà xem. Đổi đối tượng khai thác thông tin, Rindou thì thầm với Ran.

"Nãy anh với nó cãi nhau gì hả? Sao im lặng thế?"

Rindou ngước lên nhìn đôi mắt có phần trống rỗng của Ran mà giật mình.

"Chỉ là... bị từ chối rồi..."

Ai từ chối?

Rindou ngơ ngác, đôi mắt trợn tròn vì khó hiểu. Nhưng mạch não hắn rất nhanh load được, nhìn sang thằng chả tóc vàng đang cầm 4 xiên dango mà nhai một lượt, tay run run chỉ về phía Takemichi mà hỏi lại.

"Nó... từ chối anh á...?"

Ran không gật đầu, cũng không lắc đầu, chỉ thở dài một hơi.

"Không hẳn. Vừa nãy tao hỏi Takemichi giả sử có người thích nó thì sẽ như thế nào. Nó từ chối luôn em ạ. Tuy tao chỉ hỏi vu vơ thế thôi, tao chắc chắn không thích nó đâu, nhưng anh mày buồn như khi thất tình ấy."

Ôi dồi ôi, chấn động chưa.

Ngó xuống coi anh trai của hắn vừa phát ngôn cái gì này!

Dứt câu, Ran lại thở dài tiếp, não nề đến mức khiến Rindou phải hoang mang. Nhìn Takemichi, rồi lại nhìn anh trai mình, Rindou bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Cái gì mà "tao chắc chắn không thích nó"? Ông tưởng tôi tin cái điều xàm xí này hả Ran?

Chết tiệt, không thể ngờ được là anh trai quý hóa của mình cũng là tình địch.

Takemichi bên này vừa nhai nuốt, vừa suy nghĩ về câu hỏi khi nãy của Ran.

Yêu ư, cậu có xứng đáng được yêu không?

Người chết sớm như cậu thì đâu có quyền được yêu, đúng chứ?

Bầu không khí nãy giờ lạ quá, nặng nề đến mức Rindou cũng không thở nổi. Ban đầu là Ran, bây giờ là Takemichi thay phiên nhau khóa miệng, hắn tự dưng không biết nên làm gì để giải khuây. Nghĩ đoạn, Ran và Rindou lặng lẽ đứng bên cạnh cậu, mỗi người một bên, đứng sát vào Takemichi khiến cả ba giờ không khác gì bánh mì kẹp thịt.

Takemichi ngẩn người, mắt lờ mờ nhìn về phía chân trời xa tít tắp đang dần chuyển đỏ, hai tay cầm chục xiên dango nhai không ngừng trong khi đầu óc đang trôi dạt về phương trời nào. 

Ran bên cạnh lén lút chôm một xiên:"..." Tự dưng nó yên tĩnh quá vậy?

Rindou liếc xéo người anh trai tóc bím:"...." Ai biết gì đâu...

Takemichi thở dài, động tác nhai nuốt từ nãy đến giờ chậm dần rồi ngưng hẳn. Hai mắt xanh biển hơi cụp xuống, hàng mi mỏng hơi khép lại một chút rồi chớp nhẹ, có ý muốn ngăn chặn làn gió đông thổi vào tròng mắt đến đau rát. 

Nhớ lại cơn đau hôm bữa, sống lưng cậu bỗng chốc lạnh toát, sự nhức nhối đến ớn người ấy vẫn đang đọng lại trong cậu vô cùng rõ. 

Tần suất phát bệnh đã ngày một không thể kiểm soát, chỉ sợ cơ thể này sẽ không chịu nổi.

Vốn dĩ từ đầu đến bây giờ, mọi chuyện Takemichi làm đều nằm ngoài quy luật nhân quả. Một mình chống lại thiên mệnh của tự nhiên, xóa tên trong sổ Sinh Tử của trời đất, cậu sớm đã trở thành một tên tội đồ. 

Phải, một tên tội đồ ngu ngốc.

'Michi-chan, cậu vẫn muốn cứu họ ư.?'

'Phải, tôi đã quyết định rồi.'

'....Vậy ai sẽ cứu cậu đây hả Michi-chan...?'

Rindou nhíu mày nhìn cậu chằm chằm, đáy mắt tràn ngập ý khó hiểu. Ban nãy trấn lột từ ông anh của hắn gần 100 ngàn yên mua bánh trái, đi coi phim, xong rồi đòi đi đài quan sát ngắm trời đất. Ban đầu thì hào hứng như đứa con nít, sau tự dưng trầm ổn như mấy cụ già sắp gần đất xa trời. 

Ủa là sao?

Rindou không hiểu...

Bình thường thì lanh cha lanh chanh, nay lại im mồm không phun ra câu nào ngu ngốc, người yêu thích sự yên tĩnh như hắn cũng nhanh chóng chán chường. 

"Rindou, thiên đàng, địa ngục là nơi thế nào....?"

Rindou khựng người, nghe đến câu hỏi mang đậm tính chất tôn giáo, nhất thời cũng không biết nói sao. Hắn là bất lương, cả ngày cùng anh trai đi đánh nhau giành địa bàn khắp nơi, hơi đâu mà quan tâm đến mấy thứ không có thật.

Rindou ngẫm nghĩ một hồi, khuôn mặt vô cảm trả lời. 

"Hồi nhỏ anh tao từng kể cho tao nghe về mấy cái phi lý này, tao cũng không rõ nữa. Chỉ nhớ thiên đàng rất đẹp, địa ngục rất đau khổ, chỉ vậy thôi."

Takemichi nhớ lại mấy cái trò con bò của đám ma quỷ dưới kia, môi không tự chủ nhoẻn lên thành một đường nhàn nhạt. Cái gì mà đau khổ, xuống dưới đó chơi với mấy người kia còn vui hơn nhiều.

Chỉ sợ cậu muốn xuống còn không được.

Lại một màn yên lặng diễn ra, xung quanh càng ồn ào huyên náo bao nhiêu, ba người lại càng nín họng bấy nhiêu. Không khí đầy gượng gạo càng làm Rindou tâm can ngứa ngáy, lại thêm mấy cặp đôi chim chuột hôn hít nơi công cộng khiến hắn tức muốn ói máu. 

Đôi ngươi tím tử đằng chán nản khẽ liếc về phía cậu, định nhắc đối phương ra chỗ khác vui hơn, nhưng lời nói chưa kịp tuôn ra khỏi cánh môi đã phải nuốt ngược trở lại, cơ thể như bị thôi miên mà không thể nhúc nhích nổi, cặp kính tròn đã sớm tuột khỏi sống mũi mà cũng không buồn chỉnh lại. 

Takemichi trong mắt hắn là một tên nhóc dở hơi cám lợn, chuyên gia làm hắn phải nhục mặt trước nơi đông người. Đã thế lại còn mít ướt, đanh đá như mấy con khỉ trong vườn thú, biết cách bóc lột anh trai hắn một cách tinh tế nhất, thứ mà đến hắn còn làm không nổi. 

Giờ lại mang một sắc thái khác, tĩnh lặng như tuyết đầu mùa, trông vừa thu hút mà cũng thật cô đơn. 

Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực pha chút sắc cam mờ mờ, mái tóc vàng được hoàng hôn phủ lên một màu đỏ, chúng hòa hợp đến diệu kỳ. Đôi mắt xanh biển bỗng chốc ắng nước, từng giọt từng giọt rơi xuống gò má. 

"Rindou, chết có đáng sợ không....?'

Tia nắng ấm áp của hoàng hôn vương trên mái tóc cậu, từng cơn gió lộng thổi qua cuống theo vài cánh bồ công anh. Cậu đưa đôi mắt xanh trong vắt nhìn Rindou mỉm cười với hắn. Chợt tim hắn hững một nhịp, cảm giác kì lạ khi trước lại nỗi lên. Thứ cảm giác mà chính Rindou cũng chẳng thể giải thích nổi.

Rốt cuộc người kia đối với hắn là gì...?

Ran thấy Rindou cứ đỏ mặt mà mấp máy môi, bất lực lên tiếng trả lời thay.

"Chết thì không có gì đáng sợ, đáng sợ nhất là để người ở lại phải dằn vặt, đau khổ."

Phải, Ran không sợ chết. Ran chỉ sợ rằng khi hắn chết đi, Rindou sẽ sống như thế nào thôi.

"Nhưng sao mày hỏi vậy?"

Ran hỏi, nhưng đối phương chỉ lắc đầu cho qua. Không biết vì sao, hắn có cảm giác không lành.

Takemichi bây giờ trông cô đơn biết bao.

Nhìn hình bóng nhỏ bé kia như đang dần hòa vào làm một với ánh hoàng hôn, tay hắn vô thức đưa ra, như muốn nắm lấy bóng hình này để cậu không biến mất nữa.

Bộp.

Tay hắn đặt lên đầu cậu, khẽ xoa vài cái. Takemichi thấy hắn xoa đầu mình thì ngơ ngác, nhưng cũng để yên cho hắn thích làm gì thì làm. Khóe môi Ran nhoẻn lên thành một đường tuyệt mĩ, hai mắt híp lại thành một vầng trăng, bộ dáng ôn nhu đến lạ thường.

Rindou trông thấy khung cảnh hường phấn đầy bong bóng hồng và nét mặt tươi như mùa xuân về của anh trai, hắn chỉ có thể mỉm cười bất lực, trong lòng có chút gì đó chua xót.

Cái gì mà không thích chứ? Lần này anh nói dối tệ quá đó anh hai...

.

.

.

.

.

.

Chap này cá nhân tôi thấy nó không hề chúa, buồn vãi cả. Còn các cô thấy cười là do các cô tệ 🫵

Mà nhận ra tôi còn 7 chương bản thảo chưa đăng...

Giờ tôi sẽ beta tiếp những chương này rồi đăng lên. Sau đó nếu có thời gian tôi sẽ ráng viết thêm nha huhu.

Năm nay tôi đã lên 12 rồi, cũng không còn nhiều thời gian rảnh nữa, ai đó cứu tôi...
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro