Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đây là lời cảnh báo cho các học sinh mới! thiên thần mít ướt tên Hanagaki Takemichi đằng kia sẽ trở thành người yêu của tôi, nên đừng có mà chạm vào cậu ấy. À, mà cũng đừng có nghĩ đến chuyện "đổ" cậu ấy! "

Không thể nào. Thật không thể tin nổi.
Sao lại kết thúc theo cách này chứ.

Trên sân khấu chính của phòng thể chất, nơi các học sinh đang tập hợp đầy đủ, Matsuno Chifuyu công khai một cách to rõ, ánh đèn sân khấu rọi sáng trên gương mặt cậu.

Đầu óc tôi quay mòng mòng trước những từ mà cậu ta không nên nói vào thời điểm này, kể cả lúc này đây tôi có cảm giác mình muốn ngã quỵ xuống.

Tôi ngẩn người, " nguồn gốc của mọi tội lỗi" vẫy vẫy tay về phía tôi, cậu ta cười rạng rỡ.
Và thế là cũng tại vì tên play-boy ấy, đột nhiên cuộc sống học đường trơn tru của tôi kết thúc và bị xáo trộn.

****
[ Xin lỗi vì tớ không giúp cậu được. Rất mong chờ những chiếc bánh cookies của Takemichi <3 ]

Nhận được tin nhắn từ cô bạn thân Hinata trong khi chờ bánh chín.

Hinata là một thành viên trong câu lạc bộ Home Ec (nữ công gia chính), đồng thời còn là một thành viên của Hội học sinh.

Chẳng những vậy mà còn là Phó hội dù chỉ mới là học sinh năm 2.

Và hôm nay, cậu ấy sẽ đứng cùng Hiệu trưởng trên khán đài vào buổi lễ Chào mừng học sinh mới.

Xinh đẹp và tốt bụng, Hinata có thể bày tỏ quan điểm của mình một cách rành rọt.

Trái lại với tôi, một người mau nước mắt và dễ xấu hổ, chúng tôi như hai người ở hai thế giới hoàn toàn khác ấy.

Dù vậy chúng tôi lại khá thân vì ngày nào cậu ấy cũng bền bỉ mà gọi tên tôi.

[ Đừng lo lắng quá làm gì. Cố gắng hết sức trong buổi gặp mặt đi nhé Hina! Và mấy cái cookies là dành cho học sinh mới đấy! ]

Gửi lại cho cậu một tin nhắn khích lệ, tôi hít lấy một hơi rồi hững hờ nhìn ra cửa sổ.
Đã là lần thứ hai tôi ngắm nhìn cây anh đào ra lá ở phòng Home Ec

Kể từ lần ra hoa muộn năm ngoái, cảnh hoa đào bay phấp phới tại Lễ Khai Giảng chẳng đẹp chút nào

Ở đỉnh đồi là những cây xanh sừng sững trên khu đất của trường tư nhân Tokyo . Hàng cây anh đào từ cổng đến tòa nhà cũng nổi tiếng với các học sinh.

Cũng như bao người, tôi cũng lấy làm thích thú với nó khi nhìn vào tờ rơi

" Takemichi , việc làm bếp xong chưa đấy? "

Cánh cửa mở ra, chủ tịch CLB - Mitsuya Takashi -đột nhiên lú đầu vào.

Tôi đứng bật dậy, vội vã đến chiếc lò nướng.

" À, tầm 5p nữa! "

"Tốt lắm, chúng sẽ sẵn sàng từ đây đến sau giờ học , dù còn khá nhiều thời gian. "

Chiều nay, các học sinh mới sẽ được tập trung ở phòng thể chất để nghe giới thiệu hoạt động của các CLB.

Sau đó thì họ sẽ đến tham quan CLB mà họ thấy thích thú để tìm hiểu chi tiết. Mấy cái bánh cookies này là để hối lộ - ý tôi là đồ ăn vặt cho họ.

" Nhưng mà, làm nhiều vậy chẳng phải sẽ bị dư thừa lại sao? "

" Đừng có nói mấy câu đau lòng vậy chứ! Hiểu chưa? Lời giới thiệu đầy mĩ mều của tôi sẽ làm các học sinh mới chú ý cùng với cookies của em, chúng ta sẽ tóm hết những ai đến tham quan dù chỉ là vì cái ăn đi nữa, từng người một. "

" Từng người... "

" Dĩ nhiên không thể là tất cả, cũng tại CLB Nhạc Nhẹ. Hình như phần lớn người hâm mộ là học sinh mới cả rồi, mà nhờ vậy số người đăng kí học mới cao. "

" ... Đúng như mong đợi, năm nay cũng như năm ngoái nhỉ. "

CLB Nhạc Nhẹ trường Tokyo , gọi là Honey Works, viết tắt là Haniwa là ban nhạc nổi tiếng không trực thuộc của quận.

Vì hâm mộ Haniwa mà số lượng học sinh đăng kí vào trường chẳng bao giờ thuyên giảm, kể cả tôi hồi sơ trung cũng vì thế mà vào đây.
Lí do quan trọng nhất là vì người dẫn đầu ban nhạc không phải Matsuno Chifuyu, mà là nữ ca sĩ tên Emma.

" Thiệt tình là tôi không thể chờ đến buổi hòa nhạc dành cho các học sinh mới được nữa rồi! Takemichi , em cũng vậy mà ha? "

" Ừ thì, đấy là dịp đặc biệt của chúng ta mà... "

" Haha, thế nào lượng fan của Hoàng tử cũng tăng lên cho mà xem~ "

Trong trường này, chỉ có duy nhất một người có biệt danh là " Hoàng tử " mà thôi. Tôi chưa bao giờ gọi hắn ta như vậy và tuyệt đối không bao giờ gọi.

" Mà nhân tiện, Takemichi học cùng lớp với Hoàng tử mà nhỉ? Tuyệt quá! "

Gương mặt dịu dàng kia khẽ mỉm cười, thế nhưng đấy mắt lại thoáng chóc ánh lên tia sắc lạnh.

"... Không có tuyệt vời chút nào cả. "

Cảm giác thất vọng tràn đến, tôi đột nhiên lớn tiếng như thể muốn hét vào đám đông.

Dù gì đi nữa, Matsuno Chifuyu cũng là nguyên do của việc ăn không no, ngủ không yên của tôi gần nửa năm nay.

Tất nhiên tôi hâm mộ Haniwa, hâm mộ luôn cả giọng hát của hắn ta.

Nhưng tôi chưa bao giờ muốn kết thân với hắn. Không bao giờ.

Ngắm nhìn hắn ta từ đằng xa là quá đủ rồi, rồi đột nhiên, vì lí do gì đó, hắn ta theo đuổi tôi nửa năm nay từ sau hôm lễ hội văn hóa của học sinh năm cuối.

Chuỗi ngày yên bình của tôi bị phá vỡ quá nhanh, cũng tại tên Hoàng tử đó chú ý đến tôi hơn cả mức cần thiết.

Tên play-boy đó...

Có hơi ít ỏi chút, nhưng mà làm ơn trả lại chuỗi ngày thanh bình cho tôi!

" Tôi hiểu rồi! Đối với cậu bé Takemichi dễ xấu hổ thì lời thỉnh cầu mãnh liệt của Hoàng tử khá nặng kí nhỉ... "

"... Anh đang nói gì thế? "

" Khảng kháng vô ích thôi, tin đồn đã sớm lan đến các học sinh năm ba rồi. "

" Ồ..........! "

" Năm ngoái, mỗi giờ ra chơi đều thấy mặt Chifuyu trong lớp của Takemichi phải không? Tôi nghe nói lúc em lướt qua cậu ấy ở tiền sảnh thì cậu ta đã vẫy vẫy tay mà gọi tên em "

" Làm ơn quên đi mà, xóa nó ra khỏi trí nhớ anh đi ! "

" Em ghét điều đó đến vậy à? ... tôi luôn muốn hỏi điều gì đã nhen nhóm lên chuyện ấy? "

" Em cũng muốn hỏi câu tương tự. "

Thật tình tôi chẳng thể hiểu tại sao hắn ta lại theo đuổi tôi. Chỉ đơn giản là để chơi đùa à?

Hay hắn ta muốn bắt nạt tôi?

Dù sao thì tôi muốn hắn ta ngừng phiền toái một lần.

" Này Takemichi ... Có phải đến năm hai cậu ta mới đi lung tung mà tuyên bố mấy câu như 'Tôi là bạn trai cậu ấy, đó là một cuộc hẹn' ? "

" .... Nhưng lúc đó em đang yên ổn mà trời. "

" Em không muốn có người yêu sao? "

" ........ Hừm....... "

Không thể phủ nhận hoàn toàn câu nói của chủ tịch được. Tôi đành gượng cười. Suốt những năm sơ trung thì không vấn đề gì, nhưng từ khi tôi lên trung học thì các cặp đôi xuất hiện ào ạt.

Giống như nghe chuyện tình vậy, không hẳn tôi không thích thú với chúng.

Nhưng làm sao tôi thấu được ...

Đối với đứa con trai chưa từng có nỗi một mối tình thì làm sao nhòi nhét ý nghĩa đó vào đầu nổi.

Kể cả khi bạn bè xin lời khuyên từ tôi, tôi cũng chỉ nghĩ chúng như chui ra từ mấy quyển tiểu thuyết với drama thôi.

Đôi khi tôi nghĩ " Liệu mày  có thích ai không? Mẫu người mày thích là gì?", tôi cũng chẳng thể trả lời.

" Còn anh thì sao Chủ tịch? Lúc trước anh nói anh có hâm mộ một người mà không phải sao?"

" Tôi ổn mà. Kể cả khi người đó không thích tôi, ít nhất mỗi ngày được nhìn người đó hạnh phúc tươi cười, tôi đã mãn nguyện rồi. "

Câu nói của chủ tịch làm tim tôi như muốn nhảy vọt, tôi đảo mắt cố tránh đi sự bi ai trong vẻ mặt anh

" Emma, nữ ca sĩ Emma cũng ở đó mà phải không? "

" Hm, à đúng vậy, cô ấy trên tôi một lớp"

" Em hiểu rồi, tuyệt quá! Thật ghen tị quá đi! "

" Hóa ra giọng Takemichi cũng cao đến vậy... Gì chứ? Em là fan hâm mộ của tiền bối Emma sao? "

" Vâng, cũng vì nghe nói Emma tham gia CLB nhạc nhẹ trường Tokyo nên em mới đăng kí kì thi đầu vào của trường"

Emma là một ca sĩ huyền thoại của trường Tokyo .

Định hướng từ hồi còn ở trung học, cô đã đến Tokyo mà chẳng thèm chờ tốt nghiệp, cứ thế mà cô trở nên nổi tiếng.

Sau lần cho ra bản nhạc chính thức và liên tục xếp top 1 trên bảng xếp hạng,

Quản lý quyết định cho lưu diễn. Hơn thế nữa, cô được mời tham gia các lễ hội khắp năm châu. Có lời đồn rằng cô ấy sẽ tiếp tục nỗ lực và vươn xa hơn nữa.

" Tương lai đầy trắc trở. Dù sao thì buổi lễ cũng sắp bắt đầu nên hãy nở nụ cười nhé? "

" E-Em sẽ cố gắng. "

" Nhớ đấy. Tôi ra ngoài bắt thành viên với những thứ chúng ta có đây. "
----------------------------
Lễ chào mừng học sinh mới sống động hơn bình thường. Phản ứng của học sinh mới đối với bài thuyết trình của các chủ tịch CLB có thể nói là thành công mĩ mãn.

Cứ cái đà này chắc tan trường vẫn chưa hết nhộn nhịp.

" CLB cuối cùng của ngày hôm nay, để đáp ứng sự mong đợi của mọi người. CLB nhạc nhẹ quý báu của trường Tokyo đang lên sân khấu!!"

Lời giới thiệu của Hinata như một khẩu hiệu, toàn thể học sinh đều đứng dậy la hét ầm ĩ trong vui sướng.

Như một dấu hiệu, rèm sân khấu dần vén.
"---Chào mừng đến với Trường Tokyo "

Ánh đèn chiếu lên cậu ấy, Hoàng tử hát chính - Matsuno Chifuyu nở nụ cười thân thiện.

Dù cậu ta chỉ đứng trước micro với cây ghita trên tay nhưng sự đại diện lại rất ấn tượng, áp đảo và bùng cháy cả khu vực.

" Học sinh mới hãy cùng hưởng ứng cuồng nhiệt nhé! "

Bao trùm bầu không khí vui vẻ, buổi diễn của Haniwa bắt đầu.

Chẳng cần phí sức, tiếng vỗ tay theo nhịp nhanh chóng lan truyền khắp căn phòng.

Đây là lần đầu tôi được nghe nhưng âm điệu mới lạ và lời nhạc dễ thương đã khiến tôi chẳng thể bỏ ngoài tai được.

Âm thanh này... Chắc là Matsuno Chifuyu đã tự soạn thảo ra nó nhỉ.

Nốt nhạc cuối cùng lắng đọng, trước khi giới thiệu bản thứ 3, MC lên tiếng giới thiệu về các bài hát, thành viên ban nhạc và hoạt động của CLB.

Buổi biểu diễn quả có chút kích động nhưng mọi người vẫn im lặng ngồi nghe lời giới thiệu như mọi CLB khác.

Thay vào đó, các cô gái từ "CLB hâm mộ Hoàng tử" lại ầm ĩ cả lên.

"Đây này! Nhìn bên này này Hoàng tử!"

" Hoàng tử, cậu tuyệt quá! Vẫy tay với tớ này! "

Nhìn đám con gái đang gọi Matsuno Chifuyu là hoàng tử, thật có cảm tưởng họ như một nhóm hâm mộ của idol vậy.

Dù trước đó tôi có nghe nói họ vẫy cả những cây đèn phát sáng trong buổi biểu diễn bình thường nữa.....

Sự kiện ngày hôm nay vốn là một bữa tiệc mà, vậy nên làm sao mà họ không kích động cho được chứ.

Tên tự cao kia chỉ cúi nhẹ đầu một lần duy nhất để biểu hiện phản ứng với fangirls.

" -- Vậy tiếp theo, bài hát cuối cùng. "

Trước khi tôi kịp nhận ra, buổi giới thiệu hoạt động của CLB đã kết thúc.

Đáp lại lời nói của Matsuno Chifuyu, các thành viên bắt đầu hòa tấu. Phút tiếp theo, cậu ta chỉ chơi một bản cappella.

" Vậy ra kết thúc thế này đây, tớ sẽ không rơi lệ đâu. "

Cậu ta không hề nói gì về tựa bài hát nhưng tôi biết.

Là Crybaby boyfriend ...

Là một bản track được bí mật thu âm dựa vào bản đơn ca đã phát hành của Emma.

Tôi rất thích bài này. Rồi kể từ khi Matsuno Chifuyu cất giọng hát ở lễ hội văn hóa năm ngoái, tôi đã ghi nhớ mãi.

Họ là bạn, hay là người yêu?

Cũng có thể chỉ là mối quan hệ mập mờ?
Lời từ biệt miêu tả trong từng câu hát não lòng.

Thật muốn xem Emma hát quá, dù chỉ một lần

Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng thật là lạ khi giọng của Chifuyu lại có vẻ hợp bài này hơn. Giống như bài này viết ra cho cậu ấy vậy.

A, lại nữa rồi...mình phải làm gì đây....

Dòng nước ấm nóng chảy xuống gò má, tôi nhận ra mình đang khóc.

Cũng chính giọng hát của cậu ta đã làm tôi phải rơi lệ ở lễ hội năm ngoái.

Dòng lệ cứ tuôn không ngừng, kể cả khi tôi đã lau đi bằng các ngón tay của mình, lòng ngực tôi cũng trở nên thật đau nhói.

Cô gái kế bên mình cũng đang khóc mà...

Bóng tối trong phòng thể chất khiến tôi không thể nhìn rõ được, nhưng tôi có linh cảm rằng số nhiều các cô gái cũng đang chực chờ rơi nước mắt.

Giọng hát của cậu ấy như có mị lực chạm nhẹ nhàng vào kí ức người khác.

.. Dù tên Matsuno Chifuyu thực chất chỉ là một tên play-boy

MC ở đây để giữ gìn trật tự, và cũng vì là một buổi tiệc nên mọi người nhanh chóng quên hết những rắc rối của mình mà cười vui vẻ.

Không cần phải ăn mặc theo phong cách gyaru-oh, không khí cũng nhộn nhịp vừa phải.

Bởi vì tên tự cao tự đại nào đó luôn mỉm cười mỗi khi có cô gái nào gọi hắn là hoàng tử ra mặt.

Đang suy nghĩ thẩn thờ, ánh mắt tôi đột ngột chạm ánh mắt cậu ta trên sân khấu. Tôi khó thở nhưng ánh mắt thì vẫn cứ dán chặt lấy vị trí ấy, cậu ta nhắm đôi mắt lại.

-- Tôi đã chẳng còn rõ chuyện gì đã xảy ra tiếp theo.

Keyboard vang lên nốt nhạc cuối, một hồi lâu mới nghe thấy những tràn pháo tay nhộn nhịp củ mọi người. Tôi nghĩ mọi người vẫn còn dư âm bài hát.

Tôi cũng thế, nhờ vào những âm thanh nhiệt náo đó mà tôi cuối cùng cũng hoàn hồn.

Giữa một tràn pháo tay dài, Matsuno Chifuyu tóm lấy cái micro trong tay. Lại tiếp tục sao? Cậu ta sẽ tiếp tục hát cho mọi người sao?

Sự kì vọng của mọi người ngày càng cao, tim tôi đập nhanh, ánh mắt nhìn lên sân khấu.

"Xin lỗi, tôi quên nói một điều quan trọng rồi."

Giữa những ánh mắt soi mói, Matsuno Chifuyu nở một nụ cười.

-- Kế đến là những ngôn từ không thể tin được.

" Đây là lời cảnh báo cho các học sinh mới! thiên thần mít ướt tên Hanagaki Takemichi đằng kia sẽ trở thành người yêu của tôi, nên đừng có mà chạm vào cậu ấy. À, mà cũng đừng có nghĩ đến chuyện "đổ" cậu ấy! "

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào tôi theo ngón tay trỏ thô lỗ của hắn.

TÊN NÀY THẬT ĐÁNG CHẾT--!!!!!!

Lượng đường huyết trong tôi như đang gia tăng, cảm giác chóng mặt và deja vu tấn công cùng lúc.

Đúng vậy, đây -- chính xác là những gì đã diễn ra vào lễ hội năm ngoái

Chỉ khác lần này Matsuno Chifuyu được gọi là Hoàng tử, hắn ta trưng ra bộ mặt cún con ngay khi vừa vào trường. Chiều cao của hắn cũng tương đương tôi, dù rằng suốt Tuần Lễ Vàng hắn cứ luôn miệng 'Có vẻ như tớ cuối cùng cũng dậy thì rồi?'

Tham gia vào buổi diễn ở lễ hội văn hóa khi ấy, các fan girl cũng lần lượt xuất hiện. Đồng thời...uhm...có thể nói là cùng lúc hắn bắt đầu chú ý đến tôi.

< Lần đó ánh mắt tôi cũng chạm với cậu ta. Hoặc do tôi ảo tưởng. >

Từ sau đêm cuối của lễ hội, hắn tự động gọi tên tôi. Sao Hoàng tử của trường lại chú ý tôi chứ?

Chuyện này thật kì lạ, vậy nên tôi lỡ gật đầu khi cậu ta bảo muốn nói chuyện công khai với tôi. Bởi vì di chứng còn lại sau bài hát 'Crybaby boyfriend' đó chứ.

Nghĩ lại thì có thể đó là lúc mọi thứ bắt đầu.

********************
" Ừm, cậu muốn nói chuyện ..."

" Tớ thích cậu. "

"Hả?"

" Câu trả lời của cậu chỉ có một. "

".....Gì chứ hả?"

Chắc tôi nghe nhầm, nếu không thì đây chắc là kế hoạch là tôi bị shock chứ gì.

Đột nhiên tỏ tình dù chưa từng có lấy một cuộc trò chuyện nào. Xiên xỏ nhau à.

Tôi giữ tinh thần thép mà đối diện với hắn, Matsuno Chifuyu kiềm hãm tôi bằng câu nói

"Hãy trở thành người yêu của tôi nhé!" thật nghiêm túc.

" Đợi đã chứ, lí do là gì? Cùng ra ngoài rồi..."

" Tớ thích cậu"

" Nghe cho hết đã chứ tên ngốc kia-!!"
******************
Đang trong lúc hoảng loạn, hắn ta nhanh nhảu nắm lấy tay tôi, cuối cùng tôi chỉ còn muốn khóc.

Cho đến khi Hinata vô tình lướt qua, cuộc đàm thoại của chúng tôi bị lấp lửng.

Từ đó, hắn theo đuôi tôi như stalker. Ngay khi vừa lên năm hai, chúng tôi lại cùng học một lớp. Rốt cuộc tôi cũng chẳng còn nơi nào mà chạy trốn khỏi cậu ta nữa.

Thứ làm tôi đau đầu nhất là ánh nhìn soi mói lúc nào cũng tia vào hai đứa. Bọn con trai thì không như thế, nhưng đám con gái thì có vô vàn cách suy tưởng.

Tại sao Chifuyu lại chọn thằng con trai, lại còn tầm thường thế?

Này Hoàng tử, có gì đặc biệt ở cậu ta sao?

Tương tự vậy, nhiều lần tôi còn nghe thấy tiếng xì xào bàn tán ở sau lưng nữa.

Như tôi từng nói, tôi cũng muốn biết lí do mà!
Chẳng có chút manh mối nào cả!

" Ah...thật shock quá....em vào trường là vì hâm mộ tiền bối Chifuyu mà."

" Nhưng chúng ta đâu biết đâu đúng không? Chúng ta chỉ cần cướp lại anh ta từ thằng Takemichi nào đó thôi"

Căn phòng lại trở nên hỗn loạn. Hinata cùng những người trên khán đài đều cố giữ trật tự nhưng vô dụng.

Cuộc sống học đường của tôi, cuộc sống bình yên của tôi....

Tôi nhanh chóng chạy đi.

Vào thời điểm này, có vẻ ý thức của tôi đã lạc trôi, thậm chí chẳng đoán ra nỗi tình hình nữa. Cùng Matsuno Chifuyu, chắc chắn tôi sẽ khiến sự kiện thêm ồn ào và cuộc sống vang dội

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro