Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lễ Khai Giảng, lớp học lại thờ ơ một cách thật nặng nề. Giống như vừa bước khỏi vũng lầy vậy.

Trái lại với thái độ chán nản của học sinh, ánh mặt trời tháng 5 lại chiếu sáng bên ngoài cửa sổ.

Đúng là mình chẳng bao giờ may mắn nổi khi chơi xổ số mà......

Chúng tôi lại đổi chỗ ngồi cho năm học mới, tôi ngồi dãy đầu và tệ nhất là khi tôi bị xếp chỗ ngồi kế bên Matsuno Chifuyu.

Hi vọng duy nhất vào lúc này là chỗ ngồi trên tôi - Hinata.

"......Hina, cậu có đến họat động CLB hôm nay không?"

Kết thúc tiết 5, tôi khều vai Hina mà hỏi.

"Xin lỗi nha, tớ không đến được rồi. Việc chuẩn bị trận đấu bóng....."

" Cậu không có lỗi! Dù sao tháng tới là bắt đầu rồi đúng không? A, tớ giúp cậu việc đó luôn được không?"

"Aww, Takemichi ~! Cậu đúng là rất tốt bụng mà......."

"Oh!? Nè,Hina......."

Hinata quỳ lên ghế rồi vươn tay ôm lấy tôi.

"Người ta nói xa cách lại càng yêu nhau hơn, tụi mình cũng vậy mà ha?"

"Đ...Đâu nói vậ...-. Hina, cậu đang nói bóng gió điều gì vậy hả ?"

" Well, chẳng phải là Chifuyu à. Cậu có nghe không?"

"Có chứ! Nãy giờ vẫn nghe đó thôi! Nè, Takemichi "

Tôi nhanh chóng quay mặt đi ngay, và bấu chặt vai áo Hina.

"Chifuyu, đó là câu trả lời của cậu."

Hinata hất cằm lên, Matsuno Chifuyu quay lại.

Tôi liếc sang nhóm bạn phía cửa sổ thật chầm chậm và trông tò mò thế nào ấy.

Họ...Hình như họ đang lườm tôi thì phải ......

Dù ở trong lớp đi chăng nữa, đám con gái bên đó vẫn là fan của Chifuyu rất rõ ràng.

Có vẻ như họ luôn nghiêm túc giành cơ hội trước mọi người trong cùng fanclub

Tôi thì lại là người thường xuyên phải hứng chịu 'ánh mắt quan sát' của họ.

Một vài trong số họ đã có bạn trai nhưng việc thành lập nhóm như vậy thì cứ như họ có thêm dạ dày khác hay món tráng miệng vậy.

"Nè, cậu chú ý chút được không hả?"

Hina gọi tôi bằng giọng nhỏ nhẹ, đồng thời nhìn vị chủ mưu kia một cách nghi ngờ.

"Đó là một yêu cầu rất vô lý, không lẽ đó là bằng chứng cho việc tớ thích Takemichi sao? Cậu có thấy kì lạ không nếu phải lén lút, âm thầm thích hay không ?"

"Haa, cậu đơn giản là muốn đặt suy nghĩ của cậu lên cậu ấy mà thôi. Nếu cậu nghĩ cho Takemichi thì phải chọn địa điểm và thời gian thích hợp chứ. "

Tôi hình dung ra việc này theo cách khác, nhưng cũng luôn kêu ca với Mitsuya tương tự điều cậu đang nói.

Và câu trả lời thì vẫn như cũ.

"Nếu Takemichi đối diện với tớ mà không bỏ chạy thì cũng ok thôi. "

Trưng ra nụ cười ranh, Matsuno Chifuyu nhìn trộm gò má tôi.

Cuối cùng vẫn rất vô dụng, cho dù Hinata có nói bằng giọng trầm đi nữa.

Và khá chắc rằng tôi đã nghe chất giọng không hài lòng của các thành viên trong CLB Hòang tử.

Vậy là cho dù có lơ đi chăng nữa thì mọi chuyện vẫn cứ kết thúc với diễn biến này....

Matsuno Chifuyu người không chịu từ bỏ, Hinata người phản đối việc chống lại Chifuyu và tôi người bó tay chịu trói.

Hình tam giác mà bạn không thể nhìn ra diễn biến kết cục.
*****
Trước khi Chifuyu kịp bắt chuyện, tôi đã chạy dọc hành lang như thể chạy trốn

Trong lúc đang vội vã đến phòng CLB, loa phát thanh đột nhiên vang lên:

"Hanagaki Takemichi lớp 2-1. Đến phòng chuẩn bị nhạc cụ ngay lập tức."

Chiếc loa tắt ngấm mà chẳng hề phát lại để sửa đổi điều gì.

Chủ nhân của giọng nói ấy là một chuyên viên âm nhạc nổi tiếng, là người đảm nhiệm vai trò cố vấn của trường vào mùa xuân năm nay, giáo viên Shiba Yuzuha.

Sao cô ấy lại gọi tôi nhỉ......?

Không có chút gợi ý gì cả, tốt hơn hết tôi nên nhanh chóng đến nơi đã điểm thôi.

Tôi e thẹn gõ cửa phòng, lập tức vọng nói vui vẻ từ bên trong vang ra

"Mời vào."

"xin làm phiền ạ.Em là Hanagaki Takemichi lớp 2-1.... Eh? Eeh!?"

Đang chuẩn bị hỏi cô lí do cho gọi, cảnh tượng trước mắt làm tôi choáng váng mặt mày.

Vì lí do nào đó, Chifuyu trong bộ jersey đang ở đó cùng giáo viên Yuzuha.

"Chúng ta chờ em lâu lắm rồi đó, thành viên đáng mong đợi à!"

Cô Yuzuha đứng dậy chào đón tôi cùng chất giọng đầm ấm.

Với đôi giày cao gót, tầm mắt cô Yuzuha ngang tầm Chifuyu.

Hm? Không khí này... Chẳng nhẽ thành viên mới của CLB là tôi!?

Với tình huống thế này, tôi không hiểu gì suất.
Nhìn thoáng qua Chifuyu, chợt nhận ra nụ cười thật tươi trên mặt cậu ấy chẳng khác gì cô Yuzuha.

"Chữ ký của cố vấn viên có sẵn trên đơn xin gia nhập CLB rồi, giờ chỉ còn chờ chữ kí của Takemichi mà thôi."

"À um! Gia nhập vào đâu ạ?"

" Quá rõ rồi còn gì? Tất nhiên là CLB Nhạc nhẹ!"

" Nhưng em đã tham gia CLB Nữ công gia chánh rồi....."

"Trường ta đâu cấm tham gia cùng lúc hai, ba CLB đâu nhỉ?"

"Cũng đúng. Đừng có đánh trống lảng!"

Có vẻ như tôi bị bắt làm thành viên thật rồi, tôi cao giọng đồng ý.

Ngay khi tôi làm vậy, có vệt gì đó sáng lên trong mắt cô Yuzuha.

Làm sao đây, chắc là không nên chọc giận cô ấy......?

"Hey, Takemichi"

"V-Vâng"

" Nghe nói em tập piano lâu rồi phải không? Nếu vậy em cũng biết chút ít về soạn nhạc và phổ cập rồi! "

Phản ứng của tôi liền theo sau câu nói đầy bất ngờ. Nhưng khi tôi vừa gật đầu, cô ấy liền nắm lấy hai vai tôi.

"Làm động lực cho Matsuno Chifuyu sáng tác bài hát mới, đúng là chỉ có em mới hợp vị trí này thôi."

"Đ-Đâu thể nào, đúng là em có chơi piano nhưng chỉ là chơi theo sở thích thôi mà........"

"Từ khi cô trở thành cố vấn viên, cô luôn tìm vị trí MVP phù hợp cho lễ hội văn hóa năm nay."

"Vì vậy bọn tớ mới cần Takemichi ."

".......Nếu là ban nhạc của Matsuno Chifuyu, em nghĩ họ chắc đã là MVP rồi. Hơn nữa, nếu tham gia thì em chỉ làm cản trở......"

"Tớ muốn người đó là Takemichi ."

Cậu ấy tuyên bố với chất giọng mạnh mẽ.

"Nếu không có Takemichi, tớ không làm nữa. Không có Takemichi, mọi thứ đều không ổn"

Tôi tưởng làm vậy là phạm luật chứ.

Trước mắt tôi không phải cậu playboy thường ngày nữa khi cậu đưa ra biểu cảm quả quyết như thế.

Nhìn đôi mắt trong trẻo không lùi bước ấy, phần nào cũng khiến tôi không thể rời đi.

" Nếu ca sĩ chính gần vị trí MVP nhất đã nói vậy, em thấy thế nào?"

Cô Yuzuha nói với tôi, tôi xoay cổ một cách nhọc nhằn.

Chẳng thể thốt nổi một lời qua vòm cổ khô khan này.

"......E-Em....điều đó......"

Trong khi tôi còn đang bối rối, Yuzuha nhích nhẹ mũi giày cao gót rồi đối diện với Matsuno Chifuyu

"Vậy thì, Chifuyu! Cô chỉ muốn nói thế thôi, em đi xem chu vi lớn thế nào đi."

"Đã rõ! Takemichi, gặp cậu sau nha! "

Chifuyu rời khỏi phòng mà không quên nháy mắt với tôi.

Tầm mắt còn chưa rời khỏi bóng dáng cậu thì tên tôi lại bị gọi lần nữa.

"Takemichi ! Khi nào em điền xong đơn gia nhập, hãy thay bộ jersey của mình rồi đi dạo một chút đi nhé. "

"Huh? Nhưng mà em vẫn chưa có ý định gia nhập......"

"Không nghe thấy! Em nói gì cơ?"

"......Chân thành mà nói, cô có chữ ký độc quyền đó nhe."

Cô dùng một biểu cảm thật lịch sự mà nói
*****

Một tuần lặng lẽ trôi qua kể từ khi tôi bị ép tham gia CLB Nhạc Nhẹ
.
Sau khi hoàn thành việc huấn luyện thể chất ở chu vi rộng, tôi ngồi lên chiếc thảm trong phòng AV.

Đây là phòng cách âm mà Haniwa hay dùng để luyện tập.

"Ah!? Lạnh-......"

Có gì đó lành lạnh bên gò má, tôi khúm núm lại

Khi tôi xoay lại, Chifuyu ngồi xổm xuống bên tôi cùng nụ cười không mấy tươi cho lắm.

Cậu ấy đang giữ trong tay một chai nước lọc. Tôi thì chẳng nhớ nỗi cậu ta đã mua ở máy bán hàng tự động từ khi nào.

"Takemichi thích nước lọc mà đúng không? Của cậu nè."

"......Cám ơn."

Ngày đầu của buổi gia nhập, chúng tôi đã tranh luận nhau về chuyện "Tớ không cần" và "không cần thiết", nhưng rồi lại nhận ra Chifuyu chẳng chút bỏ cuộc nên cũng đành ôn nhu mà nhận lấy.

Thế này là đủ rồi nhỉ......?

Không phải tôi cố ý hạ thấp phòng vệ xuống. Chỉ là do não bộ làm việc mệt mỏi nên ngừng nghỉ chút thôi.

"Mùi gì thơm ghê. Không biết món gì vậy ta."

Mở chiếc cửa sổ cho thoáng khí, Chifuyu nghiêng về trước. Vì tò mò nên tôi cũng mở cửa sổ cạnh cậu mà thò đầu ra.

"Chắc là cheesecake. Chiếc này làm từ Fomage Blanc."

"Fromage? Là gì vậy?"

"Tiếng Pháp nghĩa là 'kem tươi'. Thường là được dùng trong các món bánh tráng miệng, nhưng nếu có thêm trái cây và mứt thì cũng có thể ăn được như sữa chua vậy! "

"Tớ hiểu rồi. Nhưng đó giờ chắc chưa ăn."

"Cậu có thể ăn ở gian của CLB nữ công gia chánh trong lễ hội văn hóa mà. Tớ có nên ghi ra bây giờ không ta?"

"Làm đi."

Chifuyu gật đầu lia lịa. Tôi bắt đầu đánh máy.
Vì từng ghi lại công thức trước đây nên tôi nhớ rất rõ, tôi nên nói với chủ tịch CLB sau vậy.

Tôi nghĩ sẽ thật đáng tiếc nếu đây chỉ là một trò đùa vui.

Dù sao thì cũng có liên quan tới việc quảng bá nên chắc cũng không sao đâu, ha?

" Takemichi ?"

"Gì chứ? Đợi xíu!."

"Không được đợi!"

"Huh? Này !?"

Mắt cậu ta đột nhiên mở to rồi tiến lại gần tôi chìa thứ gì đó ra. Nói chính xác hơn, nó là một loại bùa chú màu hồng.

"Đây là ma thuật Sukikirai Kyunkyun!? Chỉ có người được chọn trong xổ số đặc biệt mới được nhận, là huyền thoại..."

"......À-Ờ! Cậu thành thạo quá ha."

Tôi gật đầu ngay khi cảm thấy có gì đó thú vị sắp xảy ra.

Loại bùa chú với panda và gấu dễ thương như ào ra cùng màu sắc của hường phấn cùng xanh trời.

Tên chúng là Riajuu Strap và Kyunkyun Strap.

"Nếu đã có Kyunkyun, vậy cũng phải có Riajuu luôn, phải không? Không lẽ cậu cho ai mất rồi à? Nếu chưa thì cho tớ đi! Còn nếu cậu đã lỡ quăng đi rồi thì cùng đi lấy lại thôi..."

"Đừng có mà chọc tớ kiểu đó! Huyền thoại nói rằng nếu bạn rơi vào bùa chú ấy thì tâm hồn bạn sẽ vĩnh viễn rơi vào trạng thái thõa mãn, tớ cũng biết điều đó mà!"

Chúng tôi nặng nhọc thở dài, cả hai đều tóm gọn cả câu trong một lần thở nên mệt quá. Kết cục cả hai đều tạm hòa.

Một lát sau, Chifuyu đứng thẳng người lại.

"...Cậu đang lo lắng cho họ {CLB Nữ công Gia chánh}, phải không?"

"Cậu không cần phải trông hối lỗi vậy đâu. Hơn nữa cậu nghỉ đã rồi phải không? Nếu vậy thì cùng kết thúc bài hát nhanh thôi nào. "

"Gì chứ, cậu làm gì mà sốt sắng lên vậy chứ, huh? Cậu ghét bên tớ đến thế sao?"

"Nếu không nói ngọt thì cũng rõ ràng rồi còn gì, cũng có phần đúng đó. "

" Hừ!"

Chifuyu phồng má, nhưng tôi thì lại khác. Mọi người trong fanclub nhìn tôi bằng ánh mắt ngày càng sắc hơn. Có lẽ sau khi hoàn thành bài hát, tôi nên rút khỏi đây.

Nếu là người khác tham gia thì mọi chuyện đã khác rồi......

Hình như CLB luôn tập trung tại các buổi diễn và họp club một tuần một lần.

Hơn nữa, khi Chifuyu tập trung vào soạn nhạc thì lại hoạt động một cách riêng lẻ.

".......Chifuyu, khi cậu soạn nhạc, cậu không muốn làm với bất kì ai sao?"

"Chẳng phải vì vậy nên tớ mới cần Takemichi à?"

"Không phải, ý tớ là thành viên ban nhạc kìa."

"Tớ nghĩ là tớ chỉ muốn chia sẻ với họ khi nào hoàn thành xong mà thôi. "

"Vậy lần này sao cậu không làm vậy đi?"

"Tớ nói rồi, tớ muốn giành vị trí MVP . Vì vậy tớ không thể nào làm theo cách cũ được! "

Vậy cậu chỉ cần làm với thành viên mảng soạn nhạc thôi chứ.

Đặc biệt là với tay chơi bass Baji Keisuke, trông họ như bạn thân thế kia mà.

Có thể họ sẽ vui hơn là với tôi, quan trọng nhất là quan hệ công chúng của cậu ấy rất rộng rãi.

"... Tại sao lại là tớ?"

" Vì khi tớ ghĩ ra một bài nào đó , tớ luôn nghĩ rằng nếu không có Takemichi thì vô dụng lắm."

Trước khi tôi kịp nhận ra, Chifuyu đã tiến sát lại bên tôi.

Thậm chí tôi còn nhìn được cả ảnh phản chiếu trong đôi mắt trong trẻo ấy.

Không hề đảo mắt chỗ khác, tôi hồi hộp chờ câu nói tiếp theo của cậu. Và, Chifuyu mở miệng thật chậm rãi

"Xin thông báo! Đề tài lần này sẽ là 'tình yêu'."

"Không thể nào."

"Trả lời luôn sao? Nhưng nghĩ kĩ mà xem."

"Không thể là không thể. Dù sao tớ còn chưa có mối tình đầu kia mà..."

Vừa nói, tôi vừa hạ tông.

Thật tệ, đột nhiên tôi lại nói thế. Chắc chắn tôi sẽ bị cười nhạo vì không có tình đầu mất!

"......Cậu nói thật sao? "

Giọng nói trầm ấm của Chifuyu vang lên khi tôi đang cúi gầm xuống.

Chuyện này ... Thay vì cười nhạo nó...chắc cậu ấy sẽ mất hứng...?

Rắc rối thật. Trong trường hợp đó, tôi nên cười lại vào nó và sẽ bị bỏ đi thôi.

"Ừm, thì sao?"

"....Tớ hiểu rồi, nếu vậy thì......"

Không, đừng nghĩ về nó nữa

Tôi vô tình vặn lại câu chuyện, nhưng bạn sẽ không thể hiểu trường hợp mà tôi đang mắc phải đâu.

Và như mong đợi, trông cậu ta cũng rất tinh vi.

"Nếu vậy tớ sẽ là tình đầu của cậu nhé?"

Tôi rút lại lời nói. Cậu ta là playboy, là playboy, phải nhắc lại nhiều lần.Hít một hơi thật sâu, tôi phản kháng.

"Vậy nên tớ mới nói là không thể, bằng mọi cách đều không thể được!"

"Càng không thể thì lại càng đấu tranh đúng không nào?"

Tôi thật ngốc khi nghiêm túc nói với cậu ta......!

Bởi vì tôi cứ liên tục lẩn tránh Chifuyu mãi đến giờ nên tôi cũng chẳng hiểu cậu ta cho lắm.

Đây là lần đầu tiên chúng tôi đối mặt mà nói chuyện nhau thế này.

Thế nên tôi thật sự không hiểu rằng đây là trò đùa hay chơi khăm...

Tôi tự hỏi tại sao vậu ta cứ bị tôi ám ảnh như vậy?

...Đừng quan tâm, đừng quan tâm nữa. Mình chỉ cần hứng chịu việc này cho tới khi diễn ra lễ hội văn hóa thôi.

Tôi tự nhủ rồi bắt đầu chơi đàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro