2 men theo tâm hồn không lành lặn của 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi 02: cuối cùng mọi thứ chỉ là ảo tưởng thôi sao.

Takemichi 05: cuộc sống khốn nạn tới cùng cực.

Takemichi 20: baby 03 sau này sẽ giết bác sĩ rồi giết luôn Akkun sao, sau đó còn đẩy Ema và em trai xuống vực nữa, thậm chí còn phóng hỏa nhà thờ, để giết Taiju... Từ từ sao cái này nghe điêu thế nhở.

Takemichi 08: bé con đáng thương.

Takemichi 00: không thấy 03 làm vậy là sai sao, trong mấy người còn thương 03 hơn mấy người bị hại nữa.

Takemichi 07: xét về tình hay về lý, thì mặt nào 03 cũng sai, nhưng cũng không thể đổ hết lỗi lầm lên 03 được.

Takemichi 09: sống trong một gia đình như vậy chưa giết hết bọn họ là may rồi.

Takemichi 19: 09 bình tĩnh nào.

Takemichi 09: tôi đang rất bình tĩnh 19 à.

Takemichi 16: dù sao thì mọi chuyện vẫn chưa sảy ra, hiện tại vẫn có thể ngăn chặn và giải quyết mọi thứ được.

Takemichi 15: nhưng trước đó thì 01 đâu rồi?

Takemichi 13: không biết luôn, vẫn thấy on mà không thấy lên tiếng gì cả.

Takemichi 00: 01 đang khóc tu tu trong phòng rồi, có lẽ tình cảnh của 03 ảnh hưởng rất lớn tới tâm lý của 01.

Takemichi 11: cũng phải thôi, bi kịch như thế, người nào tâm lý không vững cũng bị đả kích cả.

Takemichi 12: nhưng 01 sống được cả trăm tuổi rồi nên chắc ổn thôi.

Takemichi 13: để cậu ta yên tĩnh suy nghĩ một chút đi.

Takemichi 04: trước đó thì 00.

Takemichi 00: làm sao?

Takemichi 04: có cách ngăn chặn bi kịch của 03 không?

Takemichi 00: tất nhiên là có.

Takemichi 19: vậy thì đợi cảm xúc của mọi người ổn định hơn thì chúng ta bàn kế hoạch tác chiến nha, đừng cho 03 biết, thằng nhóc đó sẽ từ chối quyết liệt lắm.

Takemichi 06: trong thời gian đó để tôi vạch sẵn kế hoạch dựa theo hoàn cảnh của 03 cho.

Takemichi 00: vậy chuyện này giao cho cậu nha 06.

Takemichi 06: mọi người nghỉ ngơi đi.

▬▬▬

Trong căn phòng ấm áp của Takemichi 01, một cục u tròn trịa nằm trên chiếc giường mềm mại, cục tròn nhỏ đó cứ không tự chủ được mà rơi nước mắt.

Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi Takemichi, chuyện cũng chưa xảy ra, giờ cứu đứa nhóc 03 đó vẫn còn được mà._Cel

"Nhưng mà anh Cel à."

Takemichi 01 có một tinh thần rất kiên cố, sống qua bao nhiêu năm, chuyện gì cũng đã trải qua cả, nhưng hôm nay là lần đầu tiên cậu phải nghi ngờ nhân sinh quan tới như vậy.

Không phải đau buồn hay chịu không nổi hay gì, chỉ là cậu thấy rấm rứt ở trong lòng không thôi, sau đó lại không thể kiềm được mắt, cậu thương cho số phận của 03.

Đứa nhỏ từ khi lọt lòng đã chẳng có tình yêu thương, mẹ thì không chịu nổi việc con mình bị giành lấy mà treo cổ tự tử, bị chính ba ruột ghẻ lạnh, bị mẹ nuôi xem như cái gai trong mắt, em trai bệnh nặng nên cậu không được quan tâm, giờ thì hiến tủy cho em trai, trong người còn có một căn bệnh quái ác.

Sau cùng cứ tưởng được một nơi để trở về, được người yêu thương, song sau tất cả thì mọi thứ chỉ là ảo tưởng do chính cái quá khứ và tình cảnh tạo nên, họ không yêu 03, người họ yêu là em trai, 03 khao khát sự quan tâm tới điên dại, sau cùng lại mất đi lý trí mà làm hại mọi người.

Thương thay cho một số phận hẩm hiu.

"Đứa nhỏ 03 đó quá đáng thương rồi."

"Ừm, anh biết."

Nhìn Takemichi buồn rầu mà anh không khỏi xót xa, đứa nhỏ anh quan sát chăm sóc bao năm, giờ đây vì khóc mà ướt hai hàng mi, ai mà không xót cho được.

"Nhưng vẫn còn cách giải quyết đúng không anh Cel?"

"Ừm, 00 có cách cho nhóc và mấy đứa khác đi xuyên không gian, để đến thế giới của 03, nên cứ từ từ mà giải quyết, đừng buồn nữa nào."

Cel nhỏ xíu đáp lên đỉnh đầu của Takemichi rồi xoa loạn nó lên.

▬▬▬

*cạch cạch

Tiếng máy tính vang lên liên hồi, như không có điểm dừng dù cho cửa mở và một người đàn ông đô con bước vào.

"Làm gì đấy?"

"Đang lập kế hoạch."
Takemichi 06 nhấn điếu thuốc vào trong gạt tàn để dập tắt.

Người đàn ông nọ không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve dưới cổ Takemichi 06 sau đó men theo trái cổ tới cầm, nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên.

Takemichi 06 liền không khách khí, phả làn khói trong miệng vào mặt người đàn ông đấy.

Người đàn ông như không thấy làn khói, mắt chỉ chăm chú nhìn rồi cuối xuống đặt một nụ hôn lên môi cậu, nhẹ nhàng chân quý đều thể hiện qua một nụ hôn.

"Đừng quá sức, nhớ ngủ sớm, tôi đi công tác ba ngày, sẽ mang đặc sản ở đó về cho em, ngoan."

Giọng người đàn ông trầm ấm khác hẳn với vẻ ngoài bậm trợn kia.

"Sẽ ngủ sớm mà, Mochi."

Takemichi 06 vươn hai tay giữ lấy đầu người nọ kéo xuống, đáp lại nụ hôn của Mochi bằng một nụ hôn khác, sau hơn, mảnh liệt hơn, và cuồng nhiệt hơn gấp bội lần.

▬▬▬

Takemichi 00 trầm ngâm nhìn từng thế giới ngài ta cai quản, sao mà cái nào cũng trông tình tứ quá vậy.

Ngài ta bắt chéo chân ngắm nghía hết nơi này tới nơi khác, ngài thì thảnh thơi rồi, nhưng đám sau lưng thì chả như vậy.

Là thư ký, là cánh tay phải, là tứ chi của ngài, nên họ phải giúp ngài hoàn thành tất cả công việc, còn ngài chỉ việc thảnh thơi làm điều mình thích, ngài ở đây là lớn nhất, là đáng kính nhất, là tồn tại vĩ đại nhất chỉ sếp sau đấng sáng tạo.

Nên việc họ phục vụ ngài vô điều kiện là một lẽ thường tình.

"Dâu mùa này của ngài đây."

Người đàn ông tóc tím dài tới hông bưng một dĩa dâu ngon lành đến trước bàn của Takemichi 00.

"Takashi? Ta tưởng ngươi đi chơi với cô nàng tiên nhỏ kia rồi chứ?"

Takemichi00 tỏ ra nghi hoặc, hai tuần trước một tiên nhỏ được một vị thần khác gửi qua cho Takemichi 00 chăm sóc và dạy dỗ, cô nàng này cũng là một người xuyên không.

Có hệ thống làm nhiễu loạn tâm trí người khác, nó khá mạnh, bọn nhóc nhà Takemichi 00 đã bị cái hệ thống đó làm cho đầu óc mơ hồ, cứ suốt ngày không làm được gì cả, chỉ có nhớ nhung tới hình ảnh của nàng tiên nhỏ kia.

Ừm thì Takemichi 00 biết nhưng không ngăn chặn, ngài muốn hóng hớt xem cái hệ thống ấy và nàng tiên nhỏ kia sẽ làm nên chuyện gì.

Vẫn chưa đủ kịch tính gì cả thì Mitsuya đã ở đây, trong khi ban sáng xin ngài nghỉ ngơi một hôm để dẫn cô nàng tiên nhỏ đi đâu đó.

Cậu ta có mặt ở đây có nghĩa là đã giải quyết luôn cô nàng tiên nhỏ kia rồi.

"Ngài đừng nói vậy chứ, đối với thần không gì có thể quan trọng bằng ngài cả."

Mitsuya quỳ một chân xuống, cung kính hôn lên mu bàn chân của ngài, đối với Mitsuya mà nói thì không có gì có thể thay thế được ngài, đừng nói một mạng tiên nhỏ bé, nếu ngài muốn thì cái đầu của Mitsuya này cũng dân cho ngài được mà.

"Ngươi làm ta nhột đấy Takashi."

Ngài khúc khích cười, tiếng cười của ngài cũng thật êm tai, hắn thích, đám thư ký kia cũng rất thích, từ cử chỉ cho tới giọng nói, hay một cái chớp mắt bọn hắn cũng đều cực kỳ thích, bọn hắn thích tất cả mọi thứ ở ngài.

▬▬▬

Takemichi 02: ổn chưa 01 ơi?

Takemichi 01: tạm thời thì ổn rồi.

Takemichi 04: cậu lạ đời thật đấy 01, sống cả trăm tuổi rồi mà tinh thần yếu thế.

Takemichi 01: tôi sống trong môi trường bình yên mà, mọi người chan hòa và đầy tình yêu thương, tôi đâu có trải qua nhiều chuyện như mọi người ở đây đâu.

Takemichi 20: cũng đúng.

Takemichi 15: ở đây chắc chỉ có 01 là bình yên hưởng thụ tới chết, sau đó sống lại và đi một hướng mới thôi.

Takemichi 01: cũng không hẳn là hướng mới, tôi vẫn đi theo lối mòn đấy thôi, nhưng tôi phải né tránh kết cục thảm thương của mình trong truyện.

Takemichi 00: ổn vậy là được rồi.

Takemichi 06: 03 nay có on không vậy?

Takemichi 00: thằng nhóc đó đang bận bù đầu rồi, thời gian đâu mà chat chít.

Takemichi 13: vậy bây giờ bàn kế hoạch được rồi.

Takemichi 16: trước đó thì mọi người muốn làm sao?

Takemichi 01: như trước đó đã hỏi thì 00, có thể đi xuyên thế giới được không?

Takemichi 00: đối với tôi thì chuyện này dễ.

Takemichi 12: cách qua lại thì ổn rồi.

Takemichi 13: còn phải thuyết phục được 03 nữa.

Takemichi 14: chỉ cần thuyết phục thì tôi làm được.

Takemichi 17: vậy giao cho 14, vậy còn cái mảng tâm lý của 03 thì sao?

Takemichi 00: 01 giỏi thuyết phục bằng lời nói nên để cho 01 đi.

Takemichi 01: sao mà tin tưởng ghê vậy.

Takemichi 00: tôi quan sát cuộc sống của cậu suốt mà.

Takemichi 01: mấy người theo dõi tôi!

Takemichi 00: không hề, đó là công việc thôi.

Takemichi 06: được rồi, không nháo nhào lên nữa nào.

Takemichi 17: vậy còn "cha mẹ" của 03 thì giải quyết như nào đây?

Takemichi 18: giết luôn được không?

Takemichi 19: giết thì không được đâu, nó sẽ đem đến gánh nặng cho 03 đấy.

Takemichi 09: vậy làm sao đây?

Takemichi 06: cứ đi theo lối cũ của thế giới 03, cho thằng cha đó vào tù, con mẹ thì để tôi kích thích tinh thần cho đến điên là được.

Takemichi 20: đứa em của 03 cứ mặc nó tự sinh tự diệt, dù sao mấy tên kia cũng thích nó nên nó không phải lo lắng rồi.

Takemichi 05: trước đó nó còn được 03 hiến tủy cho nữa mà, không chết được.

Takemichi 02: mấy người này đáng sợ thật đấy.

Takemichi 01: cũng đành chịu thôi, vốn dĩ chúng ta là những cá thể độc lập nhưng nhân cách vẫn rất giống nhau mà.

Takemichi 06: thì đó, chúng ta vốn chẳng hiền lành và bao dung như vẻ ngoài gì cả, ích kỷ và tham lam là bản chất của tất cả chúng ta rồi.

Takemichi 12: vậy chuyện tiền bạc tính sao?

Takemichi 10: có thể rút tiền ở bên đó không nhỉ?

Takemichi 00: tôi có khoản tiền lớn bên đó đây, yên tâm đi.

Takemichi 07: còn giấy tờ để đưa ông già kia và cả lò nhà ổng vào đường cùng nữa.

Takemichi 06: giấy tờ và hack thì để tôi, mảng đó tôi cũng đã chuẩn bị trước rồi.

Takemichi 09: vậy chốt lại đi, hôm đó bao gồm những ai đi, đâu thể gom hết một đám đi được.

Takemichi 00: trước tiên thì tôi là quan trọng nhất nên phải có mặt.

Takemichi 01: tôi thì sẽ lo về mảng tinh thần của 03, nên phải đi.

Takemichi 14: tôi đi để thuyết phục thằng nhóc đó chữa bệnh.

Takemichi 06: tôi sẽ lo mảng trả thù, cả nhà ông già kia không yên với tôi được đâu.

Takemichi 09: vậy chốt lại là 4 người?

Takemichi 02: tôi cũng muốn đi nữa!

Takemichi 20: cậu đi để làm cái khỉ gì.

Takemichi 02: không biết, nhưng thao túng tâm trí thì tôi làm được đó!

Takemichi 05: thao túng tâm trí, nghe giống hệ thống của mấy cô nàng xuyên không quá vậy? 

Takemichi 02: không hẳn, tôi có nhiều khả năng khác nữa, như xuyên tường chẳng hạn.

Takemichi 01: tôi cũng từng đi xuyên tường rồi nè, dù mục đích hơi kì.

Takemichi 07: vậy để 02 đi chung đi, nhiều hơn một người thì khả năng thành công sẽ càng cao.

Takemichi 02: yay!

Takemichi 09: mấy người tích cực giúp đỡ người khác quá ha, dù chẳng phải người tốt lành gì.

Takemichi 17: như giúp chính mình thôi.

Takemichi 00: ở đây ai cũng là một bản độc lập được tạo ra dựa trên phiên bản gốc mà, kể cả là thần như tôi đi nữa.

Takemichi 19: giúp chính mình cũng là mọi loại ích kỷ đấy.

Takemichi 16: như 00 đã nói đấy, chúng ta được tạo ra dựa trên bản gốc, và mối liên kết giữa chúng ta là điều không thể phủ nhận, việc giúp nhau cũng như giúp đỡ chính mình thôi.

Takemichi 20: thôi vậy, chốt thời gian gặp mặt đi, trong thời gian đó thì để tôi quản nhóm này cho.

Takemichi 00: vậy cũng được.

Takemichi 06: ngày mai đi, hôm nay cơ thể của tôi vẫn còn hơi đau.

Takemichi 00:... Chơi như vậy không đau mới là lạ đấy.

Takemichi 06: muốn thì cậu cứ làm với trợ lý của mình chẳng hạn.

Takemichi 00: thôi, tha.

Takemichi 09: tắt hết đi, đi ngủ sáng mai còn có sức quậy tung lên nữa.

Takemichi 01: tạm biệt há.

▬▬▬▬▬▬▬
End 18/5/2024 Hoàng Thành.

Truyện hơi khô khan, mọi người thông cảm nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro