3 tương lai rất khó nói 03 à.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu giờ sáng, từng người một bước qua cánh cổng kết nối, như bước qua một màng nước, chỉ hơi tê tê, có chút thoải mái nữa là đằng khác.

Takemichi 02_" ngoại hình của chúng ta thật sự không khác nhau là mấy nhỉ."

02 đánh giá từng người, cái người cao tầm mét bảy lăm, tóc dài óng ả kia chắc chắn là 00 rồi, nhìn thế nào cũng thấy hào quang sáng ngời xung quanh ngài ta hết.

Takemichi 01_"00 là dễ đoán ra nhất nhỉ, vậy còn cậu?"

01 quay qua nhìn người kế bên mình, phong thái lịch lãm, sự nam tính tràn ngập cả cơ thể của anh ta, nhưng gương mặt ngược lại có chút mềm mại hiền lành.

Takemichi 06_"tôi là 06, cậu chắc là 01 nhỉ."

06 nghe 01 hỏi cũng quay đánh giá cậu ấy, thân hình cao mét bảy, không quá mảnh mai, vẫn có cơ bắp đàng hoàng dù không rõ ràng, gương mặt đẹp trai không thua kém ai ở đây, dù trắng trắng mềm mềm nhưng không có cảm giác nữ tính một chút nào, xung quanh có cảm giác có một chút hào quang mờ nhạt, không rõ ràng và khó gần như 00, nó ngược lại tạo cảm giác thân thuộc và thoải mái cho người cạnh bên.

Cũng không tệ.

Takemichi 02_"vậy thì đây chắc là 14."

Theo tầm mắt của mọi người 14 đứng nghiêm túc không hó hé nữa lời, ấn tượng của mọi người với 14 chỉ vỏn vẹn vài từ, kiệm lời, cực kỳ kiệm lời!

Takemichi 14_"Tôi là 14."

Takemichi 02_"Nói gì đó một chút nữa được không 14?"

Takemichi 14_"..."

14 chỉ tránh ánh mắt chứ không đáp, thằng nhỏ có vẻ không thích nói chuyện lắm, nên mọi người cũng không ép nó nữa.

Đó là với mọi người chứ với 02 thì không, nó nhào lại muốn banh cái miệng của 14 ra, để nó nghe được giọng thằng nhóc nhiều hơn!

Mệt mỏi thật chứ, hai đứa này là trẻ con chắc, 00 đành bất lực lên tiếng ngăn cản.

Takemichi 00_"thôi tha nó đi 02, giờ chúng ta cứ thực hiện theo kế hoạch của 06 trước mắt đã."

Takemichi 02_"lần sau phải nói nhiều hơn đấy!"

Takemichi 14_"....."

...

Hôm nay trời lộng gió, mát mẻ hơn mọi hôm rất nhiều, trong khuôn viên của căn biệt thự xa hoa.

Từng nơi đều trác gạch men sứ, trong vừa bắt mắt vừa toát lên vẻ giàu có, hôm nay chủ nhân của căn biệt thự vẫn không thấy mặt.

Những con yêu tinh nhỏ thở dài, chủ của chúng nó đã đi khỏi nhà được hơn năm năm rồi, chúng nó vẫn chăm chỉ làm việc và chăm sóc vườn hoa của ngài, bọn nó ở đây để đợi ngài trở về.

*két

Tiếng cửa mở trên lầu vang ra làm những con yêu tinh phải chú ý, chúng nó định đi lên xem thử thì thấy vài bóng người đi xuống.

Takemichi 00_ "các ngươi vẫn chăm chỉ như ngày nào nhỉ."

Ngài cười cười khen ngợi, bọn nó liền vui mừng ra mặt, chủ nhân của bọn nó về rồi!

"Mừng ngài trở lại chủ nhân!!!"

Bọn nó reo hò, đứa nào cũng buôn bỏ đồ cầm trong tay, đôi cánh nhỏ liên tục hoạt động hết công suất, bay thẳng tới ngài, người bọn nó nhỏ nhắn nên hơn mười mấy đứa tụ tập lại vẫn không có bao nhiêu.

Takemichi 00_"Ừ, ta về rồi đây."

Ngài đáp lại nhẹ nhàng, nhưng đứa nào đứa nấy cũng trực trờ muốn khóc, đã lâu lắm rồi chúng nó không gặp ngài, nỗi nhớ ngài cứ dai dẳng không dứt, giờ đây thấy ngài làm bọn nó không kiềm được mà muốn bật khóc ngay bây giờ.

Takemichi 01_"Ở đây như lâu đài vậy, đúng là thần có khác ha 06."

Phía sau 01 lên tiếng, cậu ấy cứ ngó nghiêng mọi nơi, nhà cậu ấy cũng rộng thiệt, nhưng so với cái này thì thật sự chẳng đáng bao nhiêu, chưa kể nó được trang hoàng như một tòa lâu đài nữa chứ, cứ như nơi dành cho hoàng gia vậy.

Takemichi 06_"vậy sao?"

Nếu so căn này với nhà của anh, thì nhà của anh lớn hơn là cái chắc, Ran với Rindou cùng Takeomi là những kẻ thích sưu tầm đồ xa xỉ, nên nhà có rất nhiều thứ lung linh khác, đắt tiền và hiếm có khó tìm đều đầy ra đó.

Takemichi 02_"cái kia là tinh linh bé con sao?"

02 từ sau lưng 06 đi ra, nó nhỏ nhất trong năm người nên đi ở chính giữa, không được cho đi đầu.

14 vẫn không nói gì, cậu ta lẳng lặng lấy ra hai tờ giấy đỏ, trông như giấy để trấn áp cương thi vậy, khác một cái là nó màu đỏ, dòng chữ trên giấy lại màu đen.

Takemichi 00_"đám nhóc này là tiểu yêu tinh mà tôi nuôi dưỡng, không sao đâu, 14 bỏ vũ khí xuống đi, cậu đang làm bọn nhóc sợ rồi kìa."

Mọi người nghe vậy cũng chỉ im lặng, 14 thì thu giấy về, bọn nhóc yêu tinh sợ, rất sợ những người sau lưng chủ nhân của bọn chúng, khí tức của bọn họ không bình thường, rất kỳ lạ, đặc biệt rất mạnh.

Những con yêu tinh như chúng nó được nuôi dưỡng bởi thần, và tu luyện ở đây đợi ngày được phục vụ ngài, cũng đã tu được hơn hai mươi ngàn năm, nhưng khí tức của bọn nó vẫn không bì được với những người này, dù khó nhận biết được, nhưng lượng khí tức ấy có thể ngang ngửa với chủ nhân của bọn nó.

Bọn nó ngay lập tức cuối đầu biểu hiện sự tôn kính và khiêm nhường.

Takemichi 02_"mấy đứa nhỏ này dễ thương thật đấy 00."

Takemichi 00_"tất nhiên."

Takemichi 06_"đi thôi, định đứng ở đây tới bao giờ."

Bọn yêu tinh nghe vậy liền bay ra chỗ khác nhường đường.

Họ đi thang máy xuống hầm đổ xe của 00, rất nhiều loại xe, từ ôtô mui trần cho đến motor phân khối lớn, không thì ôtô tải trọng lớn, loại nào, màu nào cũng có, đầy đủ hơn hai trăm chiếc các loại.

Takemichi 00_"mấy cậu chạy được loại xe nào?"

Takemichi 06_"tôi thì loại nào cũng được, thích đi nhất là motor."

Mấy đứa còn lại cũng y chang, đứa nào cũng biết chạy tất cả loại xe, đặt biệt vẫn là motor, đúng là ở thế giới nào đi nữa thì niềm đam mê với motor vẫn không nguôi ngoai nhỉ.

Takemichi 06_"chúng ta tách thành hai nhóm, 01 với 14 đi thuyết phục 03, còn tôi, 00, 02 sẽ đi tham quan gia cảnh của gia đình bên kia trước đã."

Takemichi 02_"chúng ta cũng không nên náo loạn ngay buổi đầu được."

Takemichi 01_"vậy thì tách ra đi, 00 đưa cho tôi địa chỉ của 03 cái đã."

14 vẫn rất kiệm lời, không nói gì, chỉ đi lại nhận địa chỉ từ 00 rồi thôi.

Sau đó hai nhóm tách ra, bên phía 06 thì đi xe hơi, còn 01 với 14 thì đi motor, cho thuận tiện một chút.

...

Hai người 01 và 14 chạy trên motor, tốc độ nhanh kinh khủng, chạy hơn nửa tiếng mới tới gần chỗ ở hiện tại của 03.

Tới gần khu vực chỗ ở của 03, bọn họ mới từ từ giảm tốc độ, cho tới khi 01 dừng hẳn lại bên đường, 14 ở phía sau khó hiểu chạy tới.

Takemichi 14_"sao đấy?"

Takemichi 01_"nhìn bên kia đi."

Theo hướng 01 chỉ, một hình bóng nhỏ bé chậm rãi đi dọc con đường, mái tóc màu đen bồng bềnh không thể nào quen hơn.

Takemichi 14_"03?"

Takemichi 01_"chắc là đi mua đồ đây mà."

Sau đó hai người vội vàng kiếm chỗ để gửi tạm chiếc xe, 01 thậm chí còn chấp tay cầu mong là sau khi quay lại chiếc xe vẫn còn...

Takemichi 03_"không biết trưa nay nên nấu món gì đây nhỉ."

03 lẩm nhẩm trong miệng, thằng nhóc mất cảnh giác thôi rồi.

Takemichi 01_"03."

Nghe tiếng gọi phía sau, biệt danh chỉ mình nhóc ấy có, 03 quay đầu lại nhìn, chỉ thấy hai người trong giống chính mình tới 5-6 phần, nhưng cao hơn, tầm mét bảy trở lên.

Da trắng, mắt xanh, tóc bồng bềnh không khác mấy, chỉ là ngũ quan, kiểu tóc và cảm giác mang lại rất khác với nhóc.

Lạ một điều là thằng nhóc không thấy họ nguy hiểm hay xa lạ gì cả, cảm giác rất quen thuộc.

Takemichi 03_"hai người là...?"

Takemichi 01_"tôi là 01, còn đây là 14, nhớ hai bọn tôi chứ?"

01 chỉ vào mình, rồi lại hướng tới 14 mà chọt chọt vào má, thằng nhỏ bị chọt đến khó chịu, nhưng lại không đẩy ra hay phản ứng gì cả, chỉ hơi nhíu mày một chút rồi thôi.

Takemichi 03_"oa, là mọi người sao, mọi người tới đây được sao?"

03 bất ngờ reo lên, hai hôm nay thằng nhóc vẫn hoài nghi về cái bảng xanh hiện ra trước mắt nó, thật ra ban đầu thằng nhóc còn tưởng chỉ là ảo giác thôi ấy, nhưng nói chuyện một chút thì nó liền xác nhận ra rằng mọi thứ là thật.

Thằng nhóc thấy rất yên tâm và được an ủi phần nào khi nói chuyện với họ, nên ngay lúc họ bảo kể về cuộc đời của mình, nó liền không giấu diếm mà nói hết ra, dù rằng từ trước tới giờ thằng nhóc chả bao giờ than thở với ai.

Takemichi 01_"nhờ 00 đó, mà bỏ qua chuyện đó đi, hiện cậu rảnh chứ, chúng ta nói chuyện chút ha."

Takemichi 03_"được thôi, nhưng trước mắt thì chúng ta đi mua chút đồ ăn đã nhé, sau đó về chỗ ở hiện tại của tôi để nói chuyện luôn, hiện tại ở nhà cũng không có ai đâu."

03 rất niềm nở, thằng nhóc tin tưởng hai người trước mắt gần như tuyệt đối, không biết lấy niềm tin đâu ra, nhưng nó rất quý mến những người khác thế giới này.

Takemichi 01_"vậy cũng được, đi thôi 14."

01 nắm tay 14 lôi đi, tránh cho thằng nhỏ này lạc mất.

...

Ba con người có gương mặt na ná nhau, chỉ khác kiểu tóc, cách ăn mặc và chiều cao, họ đang cặm cụi lựa đồ trong siêu thị, 01 biết nấu ăn, thậm chí còn nấu rất ngon, nên việc chọn lựa mặc hàng tươi ngon do 01 đảm nhiệm, còn về giá cả thì do 03, 14 chỉ việc đẩy xe hàng theo sau.

Sau hơn nửa tiếng cuối cùng họ cũng ra khỏi siêu thị, trên đường về chỗ ở của 03, 01 đã hỏi rất nhiều, nào là dạo này sống tốt chứ, có thấy mệt chỗ nào không, hay là sau khi hiến tủy có để lại di chứng gì không, 14 chỉ im lặng nghe 01 hỏi thăm, cũng theo đó mà quan sát 03 thật kỹ, 03 thì thuận theo 01 mà kể ra từng chuyện, từ chuyện trên trời dưới đất, 03 cái gì cũng nói ra.

Nhưng những chuyện quá khứ của chính mình 03 lại không hé răng nửa lời, 01 cũng biết ý mà không hỏi tới những chuyện đó, có những điều chỉ có thời gian mới trả lời được thôi.

Takemichi 03_"tới rồi, mời mọi người vào nhà."

03 mở cánh cửa to đùng ra cho 01 và 14 đi vào, 01 quan sát xung quanh, nó y như miêu tả, không khác mấy với những gì cậu ấy biết.

03 bảo hai người cứ thoải mái đi, nhưng 01 biết đây không phải nhà của 03, hơn nữa 03 vẫn đang nợ chủ nhà một khoảng lớn, nên cậu chủ động vào phụ với 03.

14 thì đứng một bên, thằng nhóc cứ ngó nghiêng căn nhà, song lại nhìn 03 và không 01, không biết nghĩ gì trong đầu mà ánh mắt lại dịu dàng đi một phần.

Sau hơn một giờ thì mọi thứ cũng hoàn thành, 03 thở dài một hơi, ở dưới này cũng không tiện để nói chuyện lắm, chủ nhà lâu lâu sẽ xuất hiện một cách bất thình lình, hơn nữa ai cũng điên điên khùng khùng, nên 03 không yên tâm mà ở đây nói chuyện, thằng nhỏ chạy qua một gốc gọi điện xin phép Mikey, hiện tại là chủ nhà lớn nhất mà 03 biết.

Tới khi Mikey cho phép rồi 03 mới dẫn họ lên phòng.

Căn phòng cũng không có gì nhiều, ngoài một cái giường và một cái tủ.

Takemichi 03_"ở đây thì an toàn rồi, mọi người muốn hỏi tôi cái gì đúng không."

Tới khi ba người ổn định chỗ ngồi 03 mới nghiêm túc hỏi hai người bọn họ, nói ổn định chỗ ngồi thế thôi, chứ thật ra cũng chả có chỗ nào để ngồi, ngoại trừ chiếc giường trắng ngần ấy.

Trong phòng của 03 có một cái cửa sổ, góc nhìn rất tốt, hứng gió trời cũng rất tuyệt vời, 14 thích thú đứng đó nhìn ra vườn hoa đầy màu sắc kia, thằng nhóc nheo mắt như muốn chắc chắn đó chỉ là hoa, chứ không phải thứ dơ bẩn nào khác.

Takemichi 01_"trước tiên thì, tại sao cậu lại không muốn đi làm phẫu thuật thế 03."

01 nhẹ giọng, cậu ấy biết 03 có bệnh tâm lý ngầm trong người, nên cậu ấy không muốn kích động 03, nếu thằng nhỏ mà mất bình tĩnh xiên mình thì phiền phức lắm, dù cậu ấy biết 03 không phải đối thủ, hơn nữa còn có 14 ở đây.

Takemichi 03_"sống tới hiện tại là quá đủ với tôi rồi."

03 im lặng rất lâu mới trở lời, trong giọng nói còn có chút run rẩy.

Từ nhỏ tới lớn đều không nhận được yêu thương từ mẹ lẫn ba, nên đâm ra tâm lý ghét bỏ chính mình, 03 nghĩ chính mình được nuôi dưỡng và chăm sóc, cho ăn, cho mặc tới hiện tại là vì em trai, sống vì em trai.

Bây giờ đã trả hết, thằng nhỏ cũng không có lý do để tiếp tục nữa, nhưng vì mắc nợ người ta nên phải ở đây làm việc trả nợ, chỉ còn ba năm để sống, cũng mất nợ người ta, số tiền vừa đủ trong ba năm, 03 nghĩ thôi thì cứ ở đây trả nợ song rồi ra đi cũng ổn, ở đây có cái ăn cái mặc.

Dù chủ nợ có chút kỳ kỳ, nhưng người ta cũng không làm khó dễ gì mình nhiều, nên ở đây cũng không tệ.

01 hoàn toàn biết được 03 đang nghĩ gì trong đầu, thông qua những gì trong 00 gửi cho cả đám xem, cậu có vẻ hiểu rõ vấn đề của 03 nhất, vì ở chỗ của cậu cũng có một người, người đó khát cầu sự yêu thương tới điên dại.

Takemichi 01_"cậu thật sự muốn trốn tránh sao."

Takemichi 03_"...."

Một khoản lặng không có hồi đáp, chỉ có tiếng hít thở nhẹ nhàng từ ba con người, cùng tiếng gió từ cửa sổ do 14 mở ra.

Bây giờ 14 mới đi lại, chậm rãi ngồi xuống kế bên 03, thằng nhóc vỗ nhẹ vào lưng 03 như an ủi.

Takemichi 01_"quá khứ đã qua rồi 03, cậu cứ mãi chìm đắm trong quá khứ như vậy thì không tốt đâu, trước kia cậu sợ hãi, vì khi đó cậu chỉ một mình, không ai yêu thương, không ai quan tâm, nhưng giờ đây đã có bọn tôi rồi mà, cậu không cần phải sợ, bọn tôi vẫn luôn bên cạnh, ủng hộ tất cả mọi thứ cậu muốn, quá khứ là để hoài niệm chứ không phải để đau khổ đâu."

Takemichi 14_"tương lai thật sự khó nói 03 à."

Tim của 03 đập liên hồi, nó cuối đầu không trả lời hoặc là nó không thể nói gì cả, nước mắt như trực trào muốn rơi xuống, đã rất lâu rồi không ai cho thằng nhỏ cảm giác an toàn, và an ủi như này, không ai quan tâm nó nghĩ tới gì cả.

Takemichi 01_"lại đây."

Một tiếng gọi như tiếng chuông cảnh tỉnh thằng nhỏ, nó nhào tới ôm 03 thật chặt, nó òa khóc rất lớn, nó muốn trút đi hết những uất ức mà nó chịu đựng trong khoảng thời gian tâm tối kia, nó không muốn phải làm một con bù nhìn mặc cho người người chà đạp, nó muốn sống theo cách của nó, nó thèm khát sự quan tâm và yêu thương của người khác.

Không biết bao lâu rồi 03 mới được khóc một trận cho thỏa nỗi lòng như này, nhưng 01 và 14 đều biết rằng 03 đã chịu đựng rất nhiều, rất khó chịu, rất uất ức nhưng chẳng nói được với ai, cũng chẳng biết than thở với người nào, bởi xung quanh nó chẳng có ai cả.

01 và 14 biết rõ nên đã để cho 03 khóc bao nhiêu cũng được, muốn nói bao nhiêu cũng được, thằng nhóc chịu đựng nhiều bao nhiêu thì giờ nó có thể nói ra hết, 01 và 14 ở đây để lắng nghe mọi thứ mà nó muốn nói mà.

03 khóc rất lâu, hơn một tiếng đồng hồ mới chịu dừng, nhưng dừng rồi thì cũng đã mệt lả người, nên lúc buôn 01 ra thì liền chìm vào giấc ngủ, 01 đắp chăn cho 03 rồi cùng 14 đi đường cửa sổ ra bên ngoài, sau đó trèo qua bức tường lớn đi mất.

01 cũng đã để lại một tấm ghi chú cho 03, hai người bọn họ không muốn chạm mặt ai trong cái nhà đó cả, thật sự hai người họ rất ghét cảm giác đám người kia mang lại.

Mang đến ánh sáng cho 03 rồi nở lòng nào đập tan nó, dù rằng tình yêu của bọn họ là do 03 tưởng tượng ra, nhưng đụ má tức đéo chịu được!!!!!

Biết rằng gia đình kia như lồn nhưng vẫn bao che, rồi còn đem lòng đi yêu thương cái tên em trai vô tích sự kia nữa!

Thà rằng chúng mày yêu tên nhóc nào đấy thì 01 còn chịu được, nhưng chúng nó lại yêu kẻ gián tiếp đưa bạn thân, người chung một cô nhi viện của chúng nó vào đường cùng cơ chứ!!

01 thật sự rất tức, nếu mà gặp mặt bây giờ cậu ấy chắc chắn sẽ lao vào solo với bọn kia mất, dù rằng biết chắc chính mình không thể đánh lại được.

Thở ra một hơi nặng nề, 01 và 14 đang phóng xe với một tốc độ không thể đo đạc được, nếu muốn xả hết bực tức trong người ra thì chỉ còn cách này thôi, hai người không muốn mất bình tĩnh vào thời điểm này, dù sao bọn kia cũng không có lỗi, lỗi ở thế giới chết tiệt này thôi.

01 nghiến răng, nếu mà bọn nhóc bên thế giới của cậu ấy cũng y chang vầy, thì chắc chắn 01 sẽ bỏ mặc cho tự sinh tự diệt, chết mất xác ở đâu cũng được, cậu ấy cóc thèm quan tâm nữa.

Nhưng rất may bọn kia lý trí hơn những gì người khác tưởng.

Nhưng địt con mẹ nó, tức điên thật sự!!!!!

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
End 28/5/2024 Hoàng Thành.

3361 từ.

Lỡ tay viết hơi nhiều rồi 🫠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro