[SanTake] Cơn mê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Zin
Des bìa: Yang

Warning: "Tuyển tập giam cầm play"
"Tuyển tập H"

-Nhìn tiêu đề chưa, ừ, là R18 nên cảnh báo độ tuổi. (Mặc dù ả Zin đã biết rằng quá nửa số người đọc đã vượt rào)

-Từ từ hãy lướt xuống đọc, mấy bạn nên biết mình viết rất non tay nên rất nhảm. Không thích xin mời lặng lẽ đi ra.

-Thô, tục, không xem được thì vui lòng click back.

-Tất nhiên char bị OOC rồi.

-Thể loại: Giam cầm play, H, thô, tục, 18+, BL, Fanfiction, oneshort,...

-Truyện chỉ được đăng trên Wattpad, đừng mang truyện của ả này đi đâu và cũng đừng chuyển ver hay lấy idea. Ả tác giả không bao giờ cho đâu.

Plot: Takemichi bị Sanzu ép chơi thuốc trong lúc bị giam ở Phạm Thiên.

-----

Takemichi nằm trên một đống đổ nát xập xệ, chẳng có ai ở cùng cậu trong một không gian tĩnh mịch và u ám. Đôi mắt xanh veo như màu của biển cả, cậu ngước nhìn lên bầu trời đen ngòm không một ánh sao kia.

Đã là ngày thứ hai trăm ba mươi lăm cậu ở cùng Phạm Thiên, nói đúng hơn là bị giam giữ. Làm sao cậu lại có thể nhớ được con số chính xác như vậy? Bởi vì mỗi lần nghĩ về việc này, Takemichi lại tự nhủ với bản thân rằng: "Mới chỉ là x ngày thôi mà, có thể ngày mai mình sẽ được thả ra."

Dù đã thử rất nhiều cách trốn chạy, Takemichi vẫn bị chúng phát hiện ra và bắt về. Thậm chí, chúng còn đe dọa bằng cách lấy ba mẹ cậu làm con tin, buộc cậu phải ngoan ngoãn nghe theo chúng. Takemichi bất lực, chẳng biết làm sao cả. Và rồi dù không muốn nhưng cậu cũng trở thành một "thành viên không chính thức" của Phạm Thiên.

Cũng được gần tám tháng kể từ khi cậu không gặp Hinata. Nỗi buồn chán cứ như đang dần dần ăn mòn sự sống và cơ thể cậu vậy. Trong suốt khoảng thời gian ở đây, nhìn lại bản thân đã thay đổi biết nhường nào. Thậm chí, cậu còn chẳng biết cơ thể này thực sự còn là của chính mình không. Trong những cơn mê từ tác dụng của thuốc, cậu giết người, nghiện ngập, ngày càng trở nên sa đọa khi sử dụng thuốc.

Cậu khẽ cất tiếng hỏi giữa một không gian yên lặng:

-Hinata... Em có đang sống tốt không?

Đáp lại câu hỏi là một làn gió lạnh buốt và một sự im ắng từ bầu không khí xung quanh. Cậu quên mất, rằng Hinata đã cùng gia đình cô ấy định cư sang nơi khác sinh sống sau khi nhận được thư cảnh báo của cậu về Phạm Thiên. Tất nhiên cậu đã biết rằng con tin đầu tiên mà Mikey nhắm vào chính là Hinata. Dù biết rằng cô chắc chắn sẽ không chịu đi, nên cậu đã cố tình gửi thư cho bố mẹ cô.

Sanzu đã phát hiện ra bức thư, nhưng thay vì đem nó tới cho Mikey, gã lại nói sẽ đưa nó cho ba của Hinata, với điều kiện rằng cậu buộc phải uống một liều lượng thuốc lớn. Tất nhiên là cậu đã đồng ý, và chính thứ thuốc ấy đã khiến cậu trở thành một kẻ như bây giờ.

"Thảm hại thật đấy."- Một giọng nói vang lên, một ai đó vô hình vô dạng, một tiếng nói phát ra từ trong khoảng không vô định. Takemichi mơ hồ hỏi:

-Là ai?

"Một đứa ngu ngốc, vốn dĩ Sanzu sẽ không phát hiện ra, nhưng do mày quá mềm lòng mà chịu khai ra."- Vẫn là âm thanh giễu cợt ấy vang lên trong nơi vắng lặng.

"Mày thậm chí còn cẳng biết xây dựng một kế hoạch hoàn hảo, giờ thì trông mày xem, bàn tay mày đã nhuốm không biết bao nhiêu máu người."

-Không... không phải tôi... Tôi không có... Thực sự tôi không hề muốn như vậy...

Bỗng, một âm thanh va chạm giữa mặt đất và một vật gì đó vang lên cùng giọng nói quen thuộc khiến cậu chợt tỉnh khỏi cơn ác mộng vừa rồi:

-Này thằng cống rãnh, Boss kêu mày xử lí lão già này.

Trong bóng tối, cậu có thể nhìn loáng thoáng được những lọn tóc hồng, cùng với chất giọng làu bàu khó chịu, Takemichi có thể chắc chắn rằng đó là Sanzu. Và ở dưới chân hắn ta là một người đàn ông, có vẻ là đang bị trói. Chưa để cậu kịp hỏi gì thêm, Sanzu đã nhanh chóng rời đi và chỉ để lại một khẩu súng đã lên đạn cùng một câu nói.

-Giải quyết nó đi, nhanh cái tay lên đấy, lát tao sẽ quay lại kiểm tra.

Cậu bước đến nhặt khẩu súng lên. Rút trong túi ra một chiếc khăn tay nhẹ lau chùi cây súng. Cố gắng nhìn người kia trong bóng tối, cậu nhíu mày:

-Ngươi dám phản bội Phạm Thiên?

Người đàn ông kia nghe vậy thì sợ hãi cầu xin:

-Làm ơn, tôi cầu xin cậu hãy tha cho tôi. Tôi còn đứa con gái và vợ mình, tôi đã bị chúng đe dọa. Xin cậu hãy tha cho tôi, tôi thực sự không muốn.

-Ngươi nghĩ rằng ta sẽ tha cho ngươi dễ dàng vậy ư?

Hắn ta nghe vậy liền đập đầu xuống đất trong tư thế đang quỳ, cậu liền nhanh chóng chĩa khẩu súng vào đầu hắn ta.

-Hửm? Sợ quá nên hóa rồ rồi hả tên kia?

-Tôi van xin cậu, xin hãy tha cho vợ con của tôi, họ không liên quan gì tới việc này cả. Xin cậu, xin hãy tha sống cho họ.

Takemichi nhìn dáng vẻ hắn, cậu chợt đơ một lúc. Cậu có thể nhìn thấy được hắn đang sợ hãi qua những ánh sáng lẻ loi, giọng hắn run run. Hắn ta thực sự đã sẵn sàng để chết. Vậy thì càng tốt, cậu sẽ dễ dàng thực hiện nhiệm vụ lần này hơn...

Nhưng quả thực, giết người khi tỉnh táo thật khó khăn. Lấy một con dao trong túi áo ra, Takemichi tiến tới chỗ hắn, cắt đứt sợi dây thừng đang trói người kia trong sự ngơ ngác của hắn ta.

-Nhìn cái gì? Giờ ngươi muốn chết thay vì chạy khỏi nơi này sao? Cút cho khuất mắt ta.

-Vâng, tôi cút ngay.

Hắn ta vội vã chạy đi, dần xa rồi biến mất hoàn toàn khỏi tầm nhìn của cậu. Vứt khẩu súng ra xa, Takemichi lại nằm xuống đống đổ nát kia, nhưng chưa kịp nhắm mắt lại, cậu đã cảm nhận được một người khác đang chĩa súng vào thái dương mình.

-Mày đúng là một con chuột cống nhát gan. Có việc cỏn con như vậy mà cũng không dám làm.

-Sanzu? Sao mày về nhanh vậy? Thấy hết rồi hả?

-Mày nghĩ sao thằng cống rãnh, dám cả gan tha mạng cho kẻ phản bội Phạm Thiên thì Mikey sẽ xử phạt mày như nào?

-Mày muốn gì nữa đây Sanzu...

-Nuốt viên thuốc này.

Gã đưa cho Takemichi một viên thuốc, trông nó có vẻ khác với các loại thuốc trước đây, không có màu và kích thước lớn hơn. Cậu do dự một hồi rồi cuối cùng vẫn phải nuốt nó trước ánh nhìn của Sanzu.

Một cảm giác kỳ lạ dạt dào trong người cậu, hưng phấn tới nỗi cậu như muốn phát điên vậy. À không, Takemichi điên thật rồi mới đúng. Cậu cảm thấy bản thân đã thực sự mất kiểm soát và chẳng còn chút lí trí nào cả.

Takemichi quay về phía Sanzu, cậu từ từ cầm lấy cây súng và liếm nó trước sự hài lòng của gã. Chiếc lưỡi nhỏ liếm mút thuần thục khiến Sanzu bắt đầu cảm thấy cả thân mình nóng lên, gã đang tưởng tượng nếu như cây súng đó là dương vật của gã thì sẽ sướng như nào.

Sanzu cởi bỏ chiếc quần để lộ côn thịt gân guốc đang cương lên, mắt gã vẫn không ngừng quan sát từng cử chỉ của cậu. Takemichi vẫn liếm cây súng kia mặc kệ gã đã tiến lại gần mình. Ngay sau đó, gã đè cậu xuống khiến cậu bắt đầu vùng vẫy.

Gã nắm tóc cậu kéo đi mặc cho cậu đang hết sức kháng cự, lôi được một đoạn tới gần những sợi dây thừng, gã thả cậu ra và bắt đầu trói chân cậu lại.

-Hử? Làm gì vậy thằng điên? Oái này! Súng của tao!

Sanzu cướp cây súng từ tay Takemichi rồi trói tay cậu lại. Cậu bị trói liền la hét mắng chửi gã khiến gã dần bực mình vì tiếng ồn của cậu. Cởi chiếc quần và xé toạc chiếc áo sơ mi trắng trên người cậu ra, gã lập tức đút thằng em của mình vào miệng cậu khiến cậu không thể nói được gì.

-Mau liếm nó cho tao thằng cống rãnh.

Cậu cũng chẳng vừa gì, không những không chịu nghe theo lời gã mà còn tính cắn vào thử to lớn đang trong miệng mình. Nhưng chưa kịp làm vậy thì Sanzu đã nhét cây súng trên tay gã vào huyệt động của em. Cây súng quá lớn nên phải chen chúc một lúc lâu mới có thể tiến vào được miệng nhỏ ướt át. Máu từ hậu huyệt bắt đầu chảy ra, cậu nhăn mặt nhìn gã đang đắc ý.

Chưa đầy vài phút sau, cảm giác sung sướng từ cái lạnh của khẩu súng kia đã khiến cậu thay đổi hoàn toàn. Chẳng quan tâm kẻ đối diện đang như nào, cậu liếm mút côn thịt gã một cách hăng say. Takemichi liếm một lúc đã mỏi, muốn được nghỉ liền bị gã ấn đầu mạnh một cái, dương vật của gã hoàn toàn đâm vào cổ họng của cậu khiến cậu bất ngờ bị choáng.

Chưa ú ớ được gì, gã rút súng ra khiến cậu hụt mất hơi ấm trong lỗ huyệt, muốn cắn nát người em của gã thì bị gã bắn tinh dịch vào sâu trong cuống họng. Gã lớn giọng ra lệnh cho cậu phải nuốt đống bầy nhầy đó khiến cậu không thể nào từ chối được.

-Thế nào? Nuốt đống tinh dịch của tao có ngon không thằng cống rãnh? Cứ từ từ mà cảm nhận đi, còn nhiều trò vui lắm.

Nói rồi, gã rút côn thịt từ trong miệng cậu ra, kéo tóc cậu lên và mạnh bạo hôn cậu. Tiếng chùn chụt ái muội vang lên khiến ai nghe được cũng phải đỏ mặt. Lưỡi gã quấn lấy lưỡi cậu, trêu đùa mãi mà không chịu buông khiến Takemichi tức giận cắn lấy môi Saznu. Gã cảm nhận được cái đau liền buông cậu ra rồi lại tiếp tục mặc cho cậu đang cau có cắn cho gã thêm vài phát nữa.

-Thằng chuột cống như mày mà dám làm tao bị thương.

Sanzu liền cúi xuống liếm dương vật của cậu, lập tức cậu liền muốn dùng tay ngăn hắn lại nhưng tiếc rằng tay chân cậu đang bị trói. Takemichi muốn chống cự lại tên khốn kia, cậu biết gã sẽ làm gì tiếp theo nhưng lại chẳng được. Gã liếm cho tới khi cậu cảm thấy khoái cảm, biết rằng cậu sẽ bắn nên đã cầm tay bóp chặt lại.

-Tên điên hèn hạ, có giỏi thì cởi trói cho tao mau.

Ban đầu là mắng nhiếc thậm tệ, nhưng biết rằng bản thân hoàn toàn không có khả năng chống lại được gã, cậu chuyển sang cầu xin:

-Sanzu, tao biết tao sai rồi, mày bỏ cái tay khốn khiếp kia ra đi.

-Sanzu, mày làm ơn tha cho tao lần này thôi.

-Sanzu, bỏ tay ra đi mà.

Gã cười điên dại nhìn cậu đang chật vật, sau đó đưa ra điều kiện:

-Biết vậy ngay từ đầu có phải tốt không thằng cống rãnh. Được rồi, giờ thì ngoan ngoãn mà phục vụ cho tao đi.

Nói rồi, gã bỏ tay ra khiến một dòng tinh dịch nóng ẩm bắn ra từ dương vật của cậu. Chưa kịp để cậu tận hưởng chút sảng khoái, gã túm tóc cậu lôi cậu đứng thẳng lên, sau đó không báo trước tiếng nào liền đút côn thịt của mình vào trong huyệt động của cậu. Cậu đau điếng chưa kịp phản ứng liền bị gã ra vào liên tục. Rồi từ đau đớn, cảm giác dần chuyển qua sung sướng tới phát điên.

-Haruchiyo, nhanh... nhanh quá... Sướng a...

Bị kích thích bởi cậu, gã như một con thú hoang mất kiểm soát, càng mạnh mẽ ra vào hơn. Không thể bắt kịp được tốc độ của Sanzu, Takemichi lúc sau liền đuối sức mà dần mất đi ý thức. Bản thân cậu cũng chẳng thể biết được chuyện gì đã xảy ra sau đó. Chỉ biết rằng, khi tỉnh dậy, cậu đã thấy bản thân trần trụi cùng những vết hằn trên tay chân và những dấu hickey khắp cổ.

Mọi chuyện hôm qua cậu không nhớ được tất cả, mơ hồ chỉ biết rằng bản thân đã tha mạng cho kẻ phản bội Phạm Thiên và... Sanzu xuất hiện, sau đó chĩa súng vào đầu cậu. Sau đó thì cậu đã bị hắn cho uống một thứ thuốc kỳ lạ và rồi cậu bị hắn bắt phải phục vụ cho hắn(?)

Những ngày tháng sắp tới vẫn sẽ còn rất dài, và bản thân cậu sẽ chẳng thể biết được một ngày nào đó, cậu sẽ lại bị hắn cho uống một thứ thuốc khác kỳ lạ hơn. Lần này, hắn vẫn còn nương tay với một "thằng chuột cống" như cậu.

---------End--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro