Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn đau đầu đánh tới khiến cho em tỉnh dậy.

" Chuyện gì đây, mình đã... Chết rồi mà!? "

Em lấy tay sờ lên má thì, hình như có chút nhỏ và mềm??? Em đưa tay đến trước mặt mình, đó không phải bàn tay to lớn của em(tg: to này hơn Hina đồ thoi nhưng nhỏ hơn các chồng =))) bây giờ nó nhỏ bé, núng nính thịt nhìn rất đáng yêu??!

Chạy đến cái gương bên cạnh chiếc tủ, bên trong là đứa bé trai với khuôn mặt non nớt, hồng hào một cách đáng yêu. Đôi mắt ngơ ngơ mà nhìn gương rồi lại tự nhìn lại cơ thể mình.

" Chẳng lẽ mình... Được trọng sinh giống trong truyện rồi hả \( •∆• )/ "

" Eyy, mà giờ không quan trọng nữa, mình đã tự do rồi. Nhưng họ có ổn không.. "

" Coi như từ giờ mình không dính dáng đến Touman nữa..."

Em ngước nhìn cuốn lịch nơi đầu giường, vậy là em đã trở về 18 năm trước lúc mới 7 tuổi?? Mà vậy cũng tốt, sẽ không phải gặp lại họ nữa.

Em cũng quyết định rằng sẽ không yêu Hinata nữa, kiếp trước không thể lo được gì cho người ấy, còn khiến người ấy phải đợi, nên kiếp này chỉ có thể ở bên bầu bạn cùng,  để bù đắp lại chút ít tội lỗi của mình.

Coi lại đồng hồ thì cũng đã đến lúc em phải đến trường tiểu học, liền thay đồng phục, ăn bữa sáng và cùng mẹ đến trường.

___________________________________

Đây là ngôi trường mà em học trước khi chuyển tới Tokyo. Hôm nay, là ngày đầu tiên Takemichi đi học, em được cô giáo sắp ngồi kế một bạn nam có vẻ trầm tính, bạn ấy đeo một chiếc kính dày, mái tóc có chút dài, được chẻ ra hai bên.

Bé Takemichi thân thiện chào hỏi.

" Chào cậu, mình là HanagaKi Takemichi. "

" ... Chào, tôi là Kisaki Tetta. "

" Wao, Kisaki đây sao, lúc nhỏ dễ thương toá mà lớn thì... Thôi kết thân chắc hông bị giết đâu =))) "

" Có gì cùng giúp đỡ nhau nha!! " Em nở nụ cười toả nắng. Cái má phúng phính trắng nõn, hồng hồng căng lên mỗi khi em cười, khiến cho Kisaki ngẩn ngơ ( t/g: dính thính cmnr chúc mừng=)) )

" Đư... Được...."

Đến khi ra về, em đã thân hơn với Kisaki, hai đứa cùng nhau về nhà thì phát hiện hai căn nhà đối diện nhau.

" Oa, chúng ta là hàng xóm này Kisaki!! " Em vui vẻ reo lên.

" Th... Thì ra cậu là hàng xóm mới chuyển đến. " Kisaki lắp bắp nói nhưng trong lòng thì hưng phấn xỉu.

" Tốt quá, vậy thì ngày nào cũng đi học cùng nhau được rồi!! "

" Cậu có muốn qua nhà tớ... Ngủ không?! " Kisaki ngại ngùng nắm lấy tay của Takemichi mà nói nhỏ.

" Đương nhiên rồi, mẹ tớ cũng không có ở nhà, cậu đợi tớ lấy đồ đã nhá. "

" Được thôi. " Kisaki hào hứng khi vợ.. à nhầm bạn đến nhà ngủ cùng mình.

________________________________Tua~

" Oa, no quá, đồ ăn cậu làm ngon quá vậy, Kisaki!! "

" Ừm.. vì ba mẹ tớ cũng không thường ở nhà lắm. "

" Thế hôm nay tớ ngủ ở đâu?? "

" Cậu ngủ trên giường cùng tớ nhé! " Kisaki ngước nhìn em bằng ánh mắt long lanh.

" A~ Sao em có thể từ chối đứa trẻ dễ thương thế này chứ ><!!! "

" Được, được. "

Chiếc giường không quá to nhưng chứa hai đứa trẻ 7 tuổi thì dư sức.
Trên chiếc giường, hai đứa trẻ dễ thương ôm chầm lấy nhau mà ngủ một cách ngon lành.

_____________________________

Em và Kisaki dần thân nhau hơn, cậu ấy càng ngày càng bám em. Lúc thì, Kisaki hôn má em, lúc thì ôm em, lúc thì nắm tay, em cũng thấy là lạ, bạn thân thì thường hay hôn nhau như thế lắm hả?? Mà thôi kệ, vì cậu có hơi đáng yêu nên em cũng không quan tâm mấy đâu.

Cứ thế, thời gian thoắt cái đã trôi qua 5 năm, em vẫn không mấy thay đổi, chỉ là cao lên đôi chút. Trong thời gian qua em và Kisaki luôn ở bên nhau,thân thiết càng thêm thân thiết, thân như là anh em ruột thịt vậy (t/g: chỉ có cưng nghĩ thế thôi =)))

Có một việc mà em không thể hiểu được, đó là về Hinata. Tại sao khoảng thời gian em ở đây lại không có sự xuất hiện của cô ấy, rõ ràng đây là thời gian em vs Hinata sẽ biết đến nhau.

" Tại sao vậy nhỉ? Khá là kì lạ..."

" Đúng là nhanh thật, mốt là tới ngày phải đi rồi... "

" Take đang nghĩ gì mà ngẩn người vậy? " Kisaki từ đằng sau đi đến ôm lấy em.

" À, có chuyện muốn nói với mày đây. " (T/g: xưng hô mày tao vì tôi thấy trưởng thành xưng như thế mới hợp=)))

" Hả? Chuyện gì vậy? " Kisaki

" Thật ra là.. ngày kia tao phải cùng mẹ lên Tokyo rồi. "

" Hả, sao vậy?? Sao mày không báo cho tao sớm hơn!! " Kisaki

" Tao... Không muốn mày buồn.. "

" Giờ tao cũng có vui đâu!! "

" Xin lỗi mà, nhaaa!!! " Takemichi dùng ánh mắt rưng rưng mà nhìn cậu.

"... Thế mày đi bao lâu, có trở lại không? "

" Tao không chắc nữa, vì mẹ tao chuyển công tác nên..." Vẻ mặt em buồn thiu.

" Nghĩa là không trở về nữa à..."

" Kh.. không sao đâu ngày nghỉ tao sẽ đến thăm mày nhé, nhé!! " Takemichi dùng giọng nũng nịu lắc lắc tay Kisaki

Bé cưng quá đáng yêu nên chỉ có thể luyến tiếc mà thuận theo. Tuy nhiên, chuyển đi không có nghĩa là em sẽ thoát khỏi tay anh.

Ngày chuyển đi, em khóc sướt mướt ôm chầm lấy anh lần cuối. Anh khẽ ôm đáp lại và hôn nhẹ lên tóc em. Bóng chiếc xe dần xa, người thương theo đó cũng biến mất. Nào bắt đầu chuẩn bị kế hoạch để đến với em thôi.

_______________________________

Chap này ngắn nhờ, để tui load não nghĩ thêm =))
Sắp hết chap dự trữ 🙉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro