Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đang trên đường đi mua chút đồ ở cửa hàng tiện lợi cho mẹ thì bỗng một bé trai từ trong con hẻm chạy vụt ra, đụng trúng em.

" Á, xin lỗi nhé mày có sao không?! " Bé trai nắm lấy tay kéo em đứng dậy

" Tao không sao. " Takemichi ngại ngùng gãi đầu

Bây giờ em mới quan sát kĩ bé trai này, hình như có chút quen, đôi mắt này, khuôn mặt này.

" Kaku-chan ?? "

" Xin lỗi mày nha, tao hơi gấp ấy nên... " Kakuchou cười ngượng

Khi nhìn thấy nụ cười ấy, Takemichi liền có phần kiên định và bối rối. Rốt cuộc thì Kakuchou cũng liên quan gì tới bọn kia, chỉ là những trận chiến thôi. Em hơi đắn đo nên có phần lơ đãng.

" Ê nè, có thật là không sao không đấy, này này. " Kakuchou nhìn em rồi vẫy vẫy tay trước mắt em

" À...ừm không sao đâu chỉ là có chút phân tâm thôi à, hì. " Bé cười lém lỉnh làm ai đó có chút hoa mắt.

" Chúng ta có thể làm bạn chứ ! "

Kakuchou bất giác cất lời, Takemichi có chút bất ngờ, sau thì em cũng nở một nụ cười đầy sự dễ thương với Kakuchou và chìa đôi tay đầy thịt trắng nõn ra với cậu.

" Đương nhiên được, phải như vậy thì mày mới trả nợ vì đụng trúng tạo chứ ! "

Kakuchou ngẩn ngơ ngắm nhìn nụ cười của em mà đơ ra không làm gì.

" Oi, đằng ấy ơi !? " Bé Take kêu vài tiếng

" Ah.. à, rất hân hạnh " lúc này Kakuchou mới hoàn hồn mà nắm lấy bàn tay xinh đẹp của em.

" Tao là Hanagaki Takemichi, tao vừa chuyển tới đây vài ngày thôi, mong mày giúp đỡ nha. " Takemichi

" Được thôi, còn tao là Kakuchou Hitto"

" Vậy hẹn gặp sau nhé. "

Từ hôm đó về sau mỗi lần ra khỏi nhà là em bắt gặp Kakuchou một cách trùng hợp. ( T/g: Trùng hợp đó nghee =))))

Lúc thì trên đường đi đến cửa hàng tiện lợi, khi thì ở công viên lúc em đang ngồi xích đu, có vài lần Takemichi phát hiện được, thì Kakuchou lại vẫy tay rồi lại gần như chỉ là vô tình bắt gặp nhau.

" Mình có nghĩ nhiều quá không!? " Take thoáng nghĩ.

" Mà chắc là không rồi. "

Về phần Kakuchou, sau lần gặp đầu tiên đó thì cậu đã lén đi theo em rất nhiều lần, nhờ vậy mà cũng có không ít hình và thông tin của em.

" Oi, làm gì mà mấy nay mày hay ngẩn người thế? " Thiếu niên tóc trắng

" ...... " Kakuchou

" Oiii, tỉnh dậy!!!! " Thanh niên tóc trắng

" Hả? Gì vậy Izana? " Kakuchou giật mình tỉnh khi đang nghĩ về bé.

" Cái bộ dạng này... chẵn lẽ là...!!"

" Bộ thương nhớ nhỏ nào mà ngơ vậy?! " Izana

" À... Ờ thì... " Kakuchou

" Ah, thì ra, nói mau là em nào!! " Izana

" Tao chỉ cho mày biết thôi đó.... Không được cho ai xem đâu... " Kakuchou

Trong ảnh là thiếu niên với mái tóc vàng xinh xắn, càng nổi bật lên làn da trắng hếu lại hồng hào. Em đang chú tâm ăn cây kem vani của mình, 1 ít kem dính hết lên cà bên mép miệng nhỏ, chẳng biết là mình đã bị chụp trộm tự bao giờ. ( t/g: tụi bị thích ẻm tóc zàng mn ơi 💗 )

" Wow, tóc vàng, mắt xanh, khuôn mặt dễ thương, đúng gu của m..." Izana

" Không, không được như vậy, đây là crush của thằng Kakuchou mà, mình sẽ không đụng .... "

" Mày thấy sao, đáng yêu đúng chứ!! " Kakuchou vừa ngắm nhìn màn hình vừa nói

" Sời, cũng thường thôi, khi bang mình đứng đầu Tokyo thì thiếu gì. " Izana quay đi và nói

" Thôi đi, tao chỉ muốn em ấy thôi, người đâu mà dễ thương muốn chết!! " Kakuchou

" Tuỳ mày vậy... Thế có tính giới thiệu cho tao làm quen với không. " Izana nói rồi dừng một lúc, như có suy tính...
( Tg: suy tính j đey mọi ngừ 😔✨)

____________________o⁠(⁠(⁠*⁠^⁠▽⁠^⁠*⁠)⁠)⁠o

Hôm nay, em bắt đầu một học kì mới ở ngôi trường mới, em tới thật sớm để có thể dành bàn gần cửa sổ, cơ mà vậy mà có người đã nhanh chân hơn cả em.

" Aizz, rõ ràng đã đi sớm như vậy rồi mà, thôi đành ngồi bàn trên vậy, cũng gần cửa sổ kèm theo gần giáo viên(⁠。⁠•́⁠︿⁠•̀⁠。⁠)"

Em cứ ngồi đó ngắm bầu trời cho tới khi, một giọng nói quen thuộc vang lên.

" Chào cậu, mình có thể ngồi đây được không? "

"Đừng nói là!!"

Em quay về phía tiếng nói, đang đứng đó là người con gái với mái tóc màu anh đào, ngắn ngang vai, nốt ruồi nho nhỏ cạnh khoé miệng duyên dáng. Không ai khác chính là Hinata.

" Ch.. chào cậu, cậu cứ tự nhiên nha. "

" Vậy cảm ơn nhé, tớ là Hinata Tachibana, từ giờ chúng ta là bạn cùng bàn rồi đấy. "

" Ừm, tớ là Takemichi Hanagaki, mong được giúp đỡ!! "

" Mình thật sự đã làm nhiều điều khiến cô ấy buồn... mình sẽ ở bên bù đắp cho cô ấy nhiều nhất có thể mới được!! "

" Nhưng chắc rằng, tình cảm khó được như khi trước... "

" Cậu mới chuyển tới khu này nhỉ, nhìn cậu lạ lắm " Hinata mỉm cười thân thiện

" Đúng vậy, tớ mới chuyển tới đây được hơn nửa tháng thôi. " bé cười cười

" Nhưng thật ra... tớ cảm thấy cậu rất thân thuộc, như chúng ta vốn dĩ đã như thế này từ lâu ấy, hihi !! "

Hinata cười khổ nhưng không biết rốt cuộc cảm giác này là sao. Takemichi khi nghe Hinata nói dứt lời thì cơ thể có chút run rẩy. Nhưng em ý thức rằng, đây là điều bất khả thi, rõ ràng.....

" Đúng thật, tớ cũng cảm thấy chúng ta lẽ ra đã biết nhau từ sớm... " Em cười nhẹ

Từ ngày đó, em và Hinata dính nhau như sam ấy, không phải là kiểu quan hệ yêu đương nam nữ, mà nó như thứ quan hệ mà người ta thường gọi là tri kỷ.

Mà bên cạnh đó, Takemichi nghe được rằng có một người đang theo đuổi Hianta, nghe nói người đó bạo lắm. Ở trường nữ sinh bên cạnh, chính là chị đại cầm đầu toàn thể nữ sinh chẳng những thế nghe nói đâu còn là em gái đại ca băng bất lương nào ấy.

" Này Hina, có một nàng đang theo đuổi cậu hử ? " bé thật ra khá là tò mò

" Cậu nghe ai nói vậy, đúng đấy làm sao ? " Hina vẫn điềm tĩnh lật trang sách

" Này tớ chính là bạn thân thân thân nhất của Hina đó, tại sao không phải là Hina nói cho tớ ?!! " Take siêu ủy khuất

Thấy bé buồn thiu vậy Hinata cũng không đành lòng, lại vuốt nhẹ mái tóc em, chậm rãi nói:

" Chỉ là cảm thấy chưa phải thời gian thích hợp nên chưa nói với cậu thôi, đừng buồn. "

" Thế bao giờ thì mới thích hợp đây ?!! " bé đã ngửi được mùi gì đó

" Thì... tớ biết cậu hiểu, đừng hòng giả vờ. " Hinata búng nhẹ trán Takemichi

" Hì, tớ chỉ là muốn biết chút thôi mà, keo kiệt!! " Takemichi xoa trán rồi bĩu môi

Đang lúc trò chuyện thì " Renggg, Renggg "
Điện thoại Hinata reng lên vài lần, Hinata đành lấy ra nhấc máy.

" Xin chào, là Hina đây... không sao chứ.. ừm.. được, tớ muốn dẫn bạn theo, ok " Takemichi chỉ nghe được loáng thoáng câu trả lời của nhỏ bạn.

" Sao, có chuyện gì vây? " em thắc mắc

" Chiều thứ bảy này, tớ sẽ đến nhà người lúc nãy ta nhắc tới để kèm học. " Hinata

" Quào, không phải chưa hẹn hò mà tới nhà chơi thì hơi nhanh sao !? " Takemichi

" Tớ biết cậu nghe rõ lời tớ nói đấy, à cậu cũng phải đi cùng. " Hinata

" Ok, tớ đi cù... hả!??? " Takemichi đang ngồi ngắm bầu trời lúc chiều tà thì bàng hoàng quay ngoắt.

" Tự nhìn lại điểm của bản thân nát như thế nào đi, muốn cô lại  phiền lòng à ? " Hinata nói thẳng.

" Ò... biết rồi, thế tớ sẽ đi với cậu... Mà chỗ nhà của nàng kia là ở đâu thế ? " Takemichi cảm chịu.

" Hôm ấy đi theo lối này sẽ biết, nhớ đúng giờ đấy ! " Hinata dặn dò.

Takemichi gật gật đầu, rồi quay lại nghiền ngẫm tấm hướng dẫn Hina đưa. Bất giác cảm thấy con đường này có chút...

" Sao nhìn quen thế nhỉ, nhưng không tài nào nhớ được?! "

" Ah, vốn dĩ mình chỉ mới chuyển tới, làm sao biết đường nơi này chứ, kệ vậy. "

Takemichi không hề biết rằng, điều em luôn chôn giữ, lo lắng lại đến với em bằng những cách khác nhau. Tương lai vốn dĩ không thể lường trước, định mệnh đã được sắp đặt, khó mà thay đổi.

_____________________________________

Ặc ặc, cả nhà đoán điều gì sẽ xảy đến 😔. Cũng dễ mà, chắc phải học một khoá tạo plost twist để cả nhà trầm trồ mới được 😈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro