Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....Đã 6 tháng trôi qua kể từ lúc Phạm Thiên ra đời và cũng trùng với thời gian mà Takemichi bắt đầu nhiệm vụ thu thập những linh hồn cho Batya. Nhiệm vụ của cậu sẽ được hoàn thành khi bọn hắn dừng lại việc chém giết mãi mãi, cứ cái đà hắc hóa này chắc tới khi họ bị sát hại hoặc tự sát mất.

Lại một hôm làm nhiệm vụ tới tận sáng. Hôm nay họ lại tiêu diệt một băng nhóm nữa rồi.

- Thật là mệt quá đi mất. Buồn ngủ chết đi được. Mặc dù có thần thức trong cơ thể nhưng mình vẫn biết mệt mà. Họ không thể làm việc có giờ giấc được à... – thu thập từng linh hồn một. Vừa làm cậu vừa than vãn.

- Ôi trời nhìn những cái xác kìa trời. Chết thảm thật. Chết không ra hình hài gì này, chết không nhắm mắt này. Đáng thương thật... – cúi xuống nhìn cái xác trước mặt cậu cảm thán.

Bỗng có một khẩu súng dí vào đầu Takemichi.

- Mày là ai mà lại lảng vảng chỗ này? Có mục đích gì đây? – Sanzu lên tiếng.

Cậu có thể cảm nhận được là nếu cậu trả lời không cẩn trọng thì sẽ mất mạng như chơi.

- Tôi chỉ tình cờ vào được đây thôi. Không hề có mục đích gì cả. – giơ hai tay lên đầu tỏ vẻ đầu hàng.

- Hừ... làm như tao sẽ tin lời mày. Quay mặt lại.

Cậu không nói gì chỉ từ từ quay mặt lại. Bất ngờ thay. Ở đây không chỉ có mình Sanzu mà cả những đối tượng mà cậu cần theo dõi mới chết chứ. Nhưng mà chắc không phải mình cậu bất ngờ đâu nhỉ. Ôi nhìn mặt họ kìa. Đều ngơ ngác hết cả rồi.

- " mình có gì làm họ bất ngờ à?"

Cánh tay cầm súng của Sanzu cũng từ từ thả lỏng xuống. Thấy vậy cậu càng cảnh giác hơn.

- Takemichi? Em đã trở về rồi sao? – Mikey không kiềm chế được cảm xúc và cơ thể của mình mà tới gần cậu. Khi sắp chạm vào được gò má của cậu thì cậu tránh đi.

- Này tôi không hề quen biết các người. Tôi cũng không hề gặp các người trước đây. – Takemichi nghiêm mặt trả lời.

Nghe cậu nói thì bọn họ mới để ý kĩ hơn tới cậu. Cậu có đôi mắt màu đỏ của máu với mái tóc đen.

Không hề giống với 'Takemichi' của họ, người thương của họ có mái tóc màu vàng đôi mắt xanh tuyệt đẹp. Nếu 'Takemichi' là ánh sáng rạng rỡ giữa bầu trời xanh thì hình dáng hiện tại của Takemichi là màn đem đen kịt.

- Bắt nó về. Không được giết nó. - Mikey quay đi vẻ mặt đầy tức giận.

Hắn ta vừa dứt lời thì cậu đã bị đánh ngất. Xui thật sự.

Cậu lim dim tỉnh dậy, phần cổ đau âm ỉ

- Shhhh...nhức thật. Ra tay dứt khoát làm mình không kịp phản ứng luôn mà. Mà đây là đâu vậy trời? Trời ơi mình còn bị trói nữa chứ. Chết tiệt!

Tay chân Takemichi bị trói chặt trên ghế không thể nhúc nhích cử động được.

- "mình đã ở đây trong bao lâu vậy chứ. Đói chết mất. Giết thì giết mẹ đi. Mắc gì bắt người ta ở đây rồi bỏ đói."

Đang than trời oán đất thì có tiếng mở cửa. Ở đây là một căn phòng rất rộng nhưng là không gian kín. Chỉ cần một âm thanh nhỏ thôi cũng có thể nghe.

Nhìn về phía cánh cửa, bất ngờ thay những đối tượng mà cậu cần theo dõi đều có ở đây. Hình như họ không được vui khi nhìn thấy cậu nhỉ. Mặt người nào cũng nhăn hết lại.

- "Để mình nhớ coi tren những người ở đây có....Mikey, Draken, Baji, Chifuyu, Mitsuya, Hakkai, Smiley, Angry, Sanzu, Izana, Kakuchou, Kokonoi, Inui, Kisaki, Hanma, Rindou, Ran. Quá đỉnh mình nhớ hết luôn. Nào giờ tưởng bản thân chỉ nhớ gương mặt họ thôi chứ."

Nhìn những người trước mặt bằng cặp mắt bất cần đời.

- Này... tôi đã làm gì để bị bắt cóc rồi đưa tới đây hả.

- Này! Nói gì đi chứ... - cậu cảm thấy hơi khó chịu rồi đó. Ờ thì Takemichi thừa biết bản thân có thể sẽ bị họ giết vì đã biết được hành tung và theo dõi họ thời gian dài nhưng mà cậu vẫn muốn cãi để được sống.

-...Mày thật sự tên của mày không phải là Takemichi? - Kisaki lên tiếng.

- Đúng vậy. Tôi tên là Shanley. Không phải Takemichi. Vừa lòng các người chưa. - cậu hơi bực rồi đấy. Sao cứ một câu hỏi mà cứ hỏi hoài vậy.

- Tao đã điều tra về nó. Nhấn mạnh là rất kĩ. Nhưng không tra ra được gì. Nó như xuất hiện từ hư không vậy. Nhưng có một điều đáng chú ý. Nó đang ở căn nhà đối diện với căn nhà của người ấy. - Kisaki đẩy gọng kính nhìn thẳng vào Takemichi với ánh mắt nghi hoặc.

Tất cả những người ở đó đều âm trầm không nói tiếng nào. Làm cậu hơi sợ.

- Này... ở căn nhà đó có gì lạ lắm hả. Nhà tôi thì tôi ở thôi. Hỏi lạ vậy. - Takemichi bắt đầu thấy hơi run rồi.

- Lý do mày có mặt tại nơi bọn tao tập kết ngày hôm qua là gì? - Draken hỏi

- Tao có hứng thú với những vụ giết chóc. Tao muốn xem xem máy người sẽ giết bọn họ hay họ sẽ giết mấy người. Chỉ có vậy thôi. - cậu đã rất bình tĩnh rồi đấy. Những lời cậu vừa nói chỉ mới nghĩ ra trong tích tắc thôi đấy. Họ mà không tin rồi ra tay vơi cậu là coi như hết.

- Hừ... nhảm nhí. Hứng thú với những vụ giết người? Mày là biến thái à? - Izana nhìn cậu khinh miệt.

------------------------------------------------
Donate
MB bank
0838678590

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro