Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể đến thì bắt đầu từ...

Thời gian ấy là lúc ấy là thời gian mà cậu vừa mới ra đi ít ngày. Khi thấy linh hồn của Takemichi thì Batya đã thấy hứng thú ngay lập tức vì cuộc đời của cậu. Nàng muốn biết nếu nàng can thiệp vào quyết định của Takemichi thì cậu lúc ấy sẽ ra sao. Batya sẽ biến tấu lại cuộc đời của cậu theo ý mà nàng muốn.

Khi nàng đưa Takemichi về làm việc cho bản thân với điều kiện nếu cậu đồng ý cậu sẽ được gặp lại mẹ của mình. Và thế là nhiệm vụ bắt đầu...

Khi được đưa xuống thì cậu đã bị thuật pháp của Batya che mắt. Dù cho nhìn lại đối tượng ấy người bạn ấy thì cậu cũng không nhận ra. Ngay cả tên của bản thân khi được người khác thốt ra cũng không nhận ra.

--------------------------------------------------------------------------------

Đi trên đường nhìn bản thân trong gương. Hình dáng hiện tại của cậu vẫn gương mặt đó nhưng màu tóc và mắt đã thay đổi. Mái tóc cậu đen tuyền, đôi mắt có màu máu, làn da trắng hồng.

- "Ôi trời! Chàng trai trong gương là ai đây. Ai mà xinh đẹp thế....Ôi trời! Là mình mà. Phúc lợi khi làm nhiệm vụ cũng quá tuyệt đi." – nhìn mặt bản thân thông qua kính của một của hàng bánh ngọt cậu thầm cảm thán.

- Thôi thôi bớt lanng mang. Đi tìm những đối tượng được chỉ định nào.

Nhắm mắt định thần. Cậu có thể cảm nhận được vị trí của đối tượng.

Đi thẳng đến nơi thì cậu thấy hành động của họ rất lạ. Họ đang bí mật làm gì đó mà cậu không thể nhìn thấy. Chỉ biết theo dõi bọn họ.

Bỗng dưng cậu đụng trúng một cô gái.

- Ôi xin lỗi cậu. Cậu có sao không? – cậu hoảng hốt đỡ cô gái ấy dậy.

- Takemichi? Sao cậu nay lạ thế? – Hina ngơ ngác hỏi.

Trước khi làm nhiệm vụ thì cậu được Batya dặn dò khi ai gọi cậu là khi làm nhiệm vụ thì cậu hãy dùng cái tên nàng đặt cho mà trả lời.

- Xin lỗi. Tôi tên là Shanley. Tôi hình như chưa hề gặp bạn – Cậu từ tốn trả lời câu hỏi của Hina.

- " Không biết cô gái đó là ai? Mình chưa hề gặp cô gái đí trước đây. Nhìn giống người cô gái đó quen biết lắm sao? Lạ ghê" – cậu thầm nghĩ.

- Chắc mình nhìn nhầm . Cậu rất giống một người bạn của mình. Cậu ấy đã biến mất gần đây và mình không tìm thấy cậu ấy nên trong gà hoá cuốc thôi....Mình tên là Tachibana Hinata. - cô cười ngượng ngùng.

- À vâng. Giờ mình đang có việc bận nên mình đi trước. Có duyên thì sẽ gặp lại. - Takemichi không hề nhận ra Hina dù là tên hay gương mặt. Cậu xem Hina như người xa lạ.

Hina nhìn theo bóng lưng của Takemichi. Nhìn kiểu nào cũng rất quen thuộc nhưng thật đáng tiếc cậu ấy không phải Takemichi.

- Cậu đang ở đâu vậy Takemichi? - cô quay bước rời đi. Người đầy tâm sự.

Chạy được một đoạn. Nhìn quanh lại không thấy bọn họ ở đâu. Tức thật. Lại phải dùng thần thức tìm họ nữa. Mỗi lần dùng lại mỗi lần mệt muốn ngất.

Nhắm mắt lại định thần.

- Họ đang ở trong một quán Bar? Vào giờ này? Trời còn sáng mà. Thật kì lạ.

Tới nơi Takemichi cũng muốn vào trong nhưng bị chặn lại, vệ sĩ không cho vào.

- Đành chịu thôi. Đến nơi mình sẽ ở trong thời gian sắp tới sắp xếp nghỉ ngơi chút thôi. Dù sao mình cũng chỉ cần theo và thu thập linh hồn những người bị họ kết liễu thôi. Những việc khác không nên xen vào nhiều.

Nhìn căn nhà trước mặt, căn nhà cậu sẽ ở mà nhức đầu. Đây là căn nhà đối diện căn lúc nảy bọn hắn vừa mới bước ra sao. Ôi trời ơi.

-  Sống ở trong căn nhà này quả thật là có thể theo dõi hành động của họ.

Trong căn nhà đầy đủ nội thất cần thiết. Tủ lạnh đầy ấp đồ ăn. Tuyệt vời.

Nằm ườn trên giường Takemichi đánh một giác cho tới tối. Tỉnh dậy cậu khá đói nên cậu quyết định ra cửa hàng tiện lời mua chút gì đó ăn. Giải quyết được chiếc bụng đói của bản thân.

- Được rồi. Làm nhiệm vụ tiếp thôi.

Hít một hơi thật sâu, định thần và cảm nhận.

-" Bọn họ đang ở một nhà kho bỏ hoang."

Đến nơi nắp sau cánh cửa nhìn trộm vào bên trong. Cậu thấy họ đang bàn kế hoạch gì đó. Không chỉ có mình họ, có rất nhiều người ở đó. Hình như là đàn em của họ.

- Tao muốn chúng ta phải tiến xa hơn. Không chỉ như bây giờ, tao muốn trở thành một mafia cái cũng có thể làm. Ma tuý, mại dâm, buốn bán vũ khí, tất cả. Hãy trở nên cực ác nào. Tao muốn chúng ta trở thành kể mạnh nhất, đứng trên tất cả. Không chỉ dừng lại ở Nhật Bản bé nhỏ này mà sẽ ra cả thế giới. - Mikey hùng hồn lên tiếng.

Khi hắn dứt lời tất cả những người ở dưới đồng thanh hò reo.

-"Khủng khiếp thật. Họ chỉ tầm chừng 20 hơn nhưng tham vọng của họ thật khủng khiếp." - Takemichi cảm thấy rùng mình.

Nhìn những đối tượng đứng trên cao nhìn xuống đám tiểu tốt bên dưới. Khí chật mà họ toả ra rất sắc lạnh. Khí chất vương giả.

- "Mệt rồi đây. Họ có vẻ sẽ không tha cho bất kì ai ngán đường họ. Mình nên cẩn trọng hơn mới được. Bất cẩn một chút thì cậu sẽ là người mất mạng mất."

Takemichi âm trầm nhìn họ thật lâu. Cố để ý và nhớ những đặc điểm của đối tượng thật chính xác. Khi xong cậu đã rời khỏi nơi đó thật cẩn trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro