Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đó chính là cái kết của chàng trai mang tên Hanagaki Takemichi. - Batya lên tiếng.

Cô gái ngồi trên bục cao nhìn xuống những linh hồn đang nghe mình kể chuyện. Kể về cuộc đời của Takemichi.

- Câu chuyện ta kể có chút khác với lời giới thiệu ban đầu nhỉ. Nhưng sao cùng cũng có cái kết nên thôi bỏ qua ha. - Batya nghiêng đầu cười duyên.

- Thưa người...có thể cho thần mạng phép hỏi được không ạ? - một tiểu tinh linh bé nhỏ lên tiếng hỏi.

- Được chứ.

- Linh hồn của chàng trai ấy giờ đang ở đâu vậy ạ? Người đó đã đi đầu thai rồi ạ?

- Không đâu. Cậu ấy giờ đang làm việc cho ta.

- Waooo.

Một tiểu tinh linh khác lại lên tiếng.

- Vậy những người còn sống kia như thế nào rồi ạ? - một tinh linh màu xanh khác lên tiếng.

- Suỵt...đó là bí mật. Các ngươi đi được rồi đó. Câu chuyện đã kết thúc rồi. Đi đến nơi cần đến đi. Ta trở về đây. - nói rồi nàng đứng dậy rời đi.

- NGƯỜI ĐI Ạ! - tất cả đồng thanh nói vang.

-----------------------------------------------

Trên hành lang dài của cung điện màu trắng nguy nga. Tiếng giày cao gót của một cô gái vang lên. Cô gái có mái tóc màu bạch dài thướt tha, đôi mắt màu vàng trà trên người cô ấy cũng đang mặc một bộ trang phục trắng dài tuyệt đẹp. Cô ấy chính là Batya - con gái của chúa trời.

Nàng như cảm nhận được gì đó.

-" Ồ thì ra quyết định đến đây rồi sao. Mọi chuyện thú vị rồi đây."

- Sebastian... - nàng lên tiếng.

Từ hư không xuất hiện một người cung kính chào nàng.

- Vâng! Có thần thưa chủ nhân.

- Mau gọi Takemichi về đây...ta có quà cho cậu ấy. - nàng cười khẽ, một nụ cười đầy suy tính.

Ngồi trong phòng nhâm nhi ly trà Batya suy nghĩ về cậu hỏi của tiểu tinh linh lúc nảy.

Cuộc sống của bọn hắn sao khi cậu mất sao?

...Thảm hại. Đối với nàng thì cuộc sống của bọn hắn thật thảm hại.

Bọn họ trở nên cực ác, họ đang chờ đợi cậu quay trở lại. Vì họ cứ đinh ninh cho rằng cậu không chết đi cậu chỉ trở về tương lai. Nếu họ trở nên cực ác thì cậu sẽ đến bên họ lần nữa và giải cứu họ.

Nực cười làm sao. Chờ sao được nữa chứ.

Nhớ tới lúc cậu vừa ra đi. Khi bọn hắn nhìn thấy thi thể của cậu. Họ như hoá điên mà gào khóc.

Trước đó còn từ chối tình cảm của cậu. Giờ đây lại khóc thương trước cái chết của cậu và nói yêu Takemichi.

Thật sự hết nói nổi. Sau một ngày cậu rời đi để đi du ngoạn trước khi mất thì họ đã tới tìm cậu. Khá chắc rằng họ đã nhận ra sai lầm và đã có câu trả lời cho mình.

Khi không thấy Takemichi ở nhà và nhìn thấy cuốn nhật ký. Bọn hắn đã điên cuồng tìm kiếm cậu, dò theo từng nơi Takemichi đi qua nhưng luôn đến trễ một bước. Đến khi cậu trút hơi thở cuối cùng họ vẫn đến trễ. Trễ như cách họ nhận ra tình cảm của bản thân.

Đáng thương....

---------------------------------------------

Bỗng có tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng. Đặt ly trà trên tay xuống.

- Vào đi.

Người bước vào không ai hết chính là Hanagaki Takemichi.

- Chào ngài thưa chủ nhân. - cậu cúi chào một cách thận trọng.

- Ngươi ngồi đi. - nàng chỉ vào vị trí đối diện.

Ngắm nhìn cậu thật kĩ từ đầu đến chân. Quả là một chàng trai đẹp. Đẹp đến nao lòng.

- Ngươi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ta giao rồi đúng không? Vậy nên ta sẽ ban cho ngươi một món quà. Ta sẽ đưa ngươi về thế giới của ngươi để ngươi sửa chữa tương lai của mình, cứu mẹ và em gái của ngươi.

- Thật sao ạ. Cảm ơn người rất nhiều. Rất nhiều ạ. - Takemichi vui mừng đến mức không thể kiềm chế được cảm xúc của bản thân.

- Ơ kìa. Nếu muốn cảm ơn ta thì kể cho ta nghe đi. Chuyện dưới nhân thế khi đi làm nhiệm vụ cho ta đấy. Cảm nhận của nhà ngươi như thế nào? Cũng đây ta thấy lời cảm ơn của anh trai ta nhé. Cảm ơn đã thu thập những linh hồn ấy về. – cầm ly trà lên nhấp một ngụm.

- Dạ không có gì đâu ạ. Là bổn phận của thần.

- Còn về chuyện trong nhiệm vụ của thần không có gì đáng kể đâu ạ. Những đối tượng mà người kêu thần theo dõi họ cũng thật kì lạ. Họ sống không tốt chút nào cả. Ngày nào cũng mất ngủ. Từ khi nhiệm vụ bắt đầu đến khi kết thúc, cuộc sống của họ rất thảm. Kể cả những cô gái xung quanh họ. Tỉ lệ người họ g.i.ế.t ngày càng nhiều qua từng năm.

- Vậy sao... – nhìn thẳng vào cậu Batya từ từ nhấp một ngụm trà.

- Thưa ngài. Thần có thể mạn phép hỏi ngài được chứ. – Takemichi e thẹn hỏi.

- Ha... không có gì đặt biệt đâu. Ta đặt biệt để ý đến người họ yêu. Sau khi cậu ta mất đi ta lại càng để ý đến họ. Ta lại càng muốn xem cuộc đời họ sau này ra sao.

Nhìn thẳng vào Takemichi, nàng lại suy tư. Nàng biết hết chứ, biết tất cả hành động của cậu. Nàng luôn theo dõi cậu qua lăng kính. Nàng lại càng muốn nhìn những chàng trai cậu yêu khi thấy người mình yêu trong hình hài khác sẽ ra sao, nàng đã cang thiệp vào nhận thức của cậu để cậu cũng không thể nhận ra họ và xem họ là người xa lạ.

Đúng vậy. Batya đã đưa Hanagaki Takemichi trở về thế giới mà cậu từng sinh sống. Trong thân xác khác cậu đã tiếp cận và theo với bọn hắn trong thời gian dài. Cho đến khi bọn họ C.H.Ế.T...

_______________________________
Donate
MB bank
0838678590

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro