Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ...tao yêu tụi mày. – lời nói như đem cả trái tim  ra bày tỏ.

Đôi mắt xanh ngọc trong veo ấy, mái tóc vàng bay bay ấy, nụ cười chân thành tuyệt đẹp ấy cũng không làm họ để ý một chút nào.

- Mày đang nói cái quái gì vậy? Mày đang giỡn với bọn tao à? – Izana bước tới nắm chặt vai cậu nhíu mày khó chịu hỏi.

- Không đâu. Tao thật sự yêu.

- ...kinh tởm chết đi được. – Izana buông vai cậu ra, lắc đầu ngoày ngoạy làm vẻ không tin, bước lùi ra xa khỏi cậu.

- Mày biết tụi tao thích Kaii mà mày lại thích tụi tao. Có phải mày đã có tâm tư đó từ trước khi Kaii đến đúng không? Àaa hèn gì mày không cho tụi tao chia sẻ em ấy mà bắt phải để em ấy chọn một người. Mày ích kỷ thật. Thật không thể chấp nhận. Tao chỉ xem mày là bạn mà mày lại có loại tình cảm đó với tao. – Sanzu chán ghét lắc đầu.

Lời nói của Sanzu như dao vậy. Cứa từng chút lên người cậu, lên trái tim cậu. Takemichi không nói bất cứ lời nào, cậu chỉ im lặng ngắm nhìn họ thật kĩ.

- Tụi tao hoàn toàn không có bất kỳ cảm xúc nào khác lạ với mày Takemichi à. Tao nghĩ bản thân mày đang mắc bệnh rồi đấy. Nên đi chữa đi. – Mitsuya nói.

- Nó nói đúng đấy. – Ran lên tiếng.

Những người khác cũng đồng tình với ý kiến với Mitsuya.

- Chừng nào thông suốt rồi hãy tới tìm bọn tao và hãy dẹp ngay đi suy nghĩ đó đi. – Baji quay mặt rời đi.

- Đúng vậy. – Chifuyu cũng theo sau.

Bọn hắn để lại những lời nói tưởng chừng bình thường nhưng lại rất đau với cậu như "Đi chữa bệnh đi" , "thật hết nói nổi với mày", "đừng thích tao nữa", v.v... Còn rất nhiều nữa.

Họ đều từ từ rời đi.

- Vậy là người mày thích hôm ấy mày nói là tụi tao sao? Mày tham lam thật đấy. Muốn có tất cả. Nhưng lại ích kỷ với bọn tao. – Koko chất vấn cậu rồi rời đi.

Đến hiện tại chỉ còn Mikey và Draken chưa lên tiếng. Hai người họ cứ im lặng và quan sát cậu. Đến khi mọi người rời đi hết hai người họ vẫn còn ở đó. Mikey nhìn cậu rất chăm chú như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Mikey rời đi trước Draken theo sau.

- Mày nên xem xét lại đấy Takemichi – nói rồi Draken đuổi theo sau Mikey.

Hết rồi. Họ đã rời đi hết rồi. Giờ đây cậu lại không kiềm nước mắt được nữa. Bị người mình thương nói như vậy làm sao có thể chịu nổi được chứ. Cậu cứ lặng lẽ khóc ở đấy rất lâu...

Nhìn vào khoảng không theo hướng bọn họ mới rời đi.

- ...Tạm biệt.

Đây sẽ lần gặp mặt lần cuối cùng họ nhìn thấy cậu khi cậu còn sống trên thế gian này...

Trên đường về bọn hắn không ai nói với ai lời nào. Mỗi người đều có tâm tư riêng.

Họ tức giận, có cảm giác ghen ghét trong lòng nhưng không hiểu tại sao lại như vậy.

_...Yêu họ tôi có lúc hối hận, có lúc tự ghét bản thân tự kinh tởm bản thân. Hối hận vì yêu họ nên tôi mới mắc căn bệnh chết tiệt kia. Tôi còn hối hận vì đã để Kaii gặp họ để họ có tình cảm với em ấy. Nhưng rồi sau những lần tôi được gì? Chẳng nhận lại được gì cũng chẳng thể thay đổi điều gì cả nên tôi sẽ không nghĩ tới nó nữa. Quay đi quẩn lại thì tôi vẫn yêu họ đến da diết_

Khép lại quyển nhật ký. Xách balo lên và đi. Cậu muốn đi đâu đó cho giải tỏa cảm xúc tận hưởng những ngày cuối đời.

Trong vòng chưa đến hai tháng đã có rất nhiều chuyện đã xảy ra. Những chuyện tồi tệ cứ ập đến với cậu liên tiếp. Cậu đã khóc rất nhiều. Nên giờ đây cậu muốn đi đâu đó thật xa vài ngày, đi đến lúc không thể đi được nữa thì cậu sẽ quay về đây đón nhận cái kết cuối cùng cho bản thân cậu, Hanagaki Takemichi.

Cậu đã đi rất nhiều nơi nhưng chẳng dừng chân tại đâu cả. Tới thật nhanh cũng rời đi thật nhanh. Cậu muốn ngắm nhìn toàn bộ. Trong quá trình cậu đi du ngoạn thì căn bệnh đã tới gần giai đoạn cuối rồi, gương mặt hốc hác thấy rõ.

Đứng trước ngôi nhà yêu thương của mình hồi lâu. Bước vào nhà, đi dạo một vòng. Đi đến bàn thờ của mẹ thắp cho mẹ một nén nhang. Tự nấu cho bản thân một bữa cơm cuối cùng. Mặc dù nuốt không hề trôi. Cậu dọn dẹp từng ngóc ngách của ngôi nhà.

Cậu biết, sức khỏe của cậu đã tới điểm dừng rồi. Ngã lưng trên giường, cơn ho quặng thắt kéo tới. Những cánh hoa vươn vãi trên giường, máu chảy nơi khóe miệng. Đôi mắt dần dần mờ đi. Cậu có thể cảm nhận là cơn đau đang dần mất đi hoặc cũng có thể là do cậu không còn cảm thấy đau được nữa.

Những ký ức tươi đẹp đang chạy lại trong tâm trí cậu. Đây là hồi quang phản chiếu sao. Vậy là cậu sắp chết rồi. Ký ức tươi đẹp với mẹ với Kaii với bạn bè với những sự vật xung quanh cậu, cả những ký ức tươi đẹp với họ nữa. Thật là quý giá làm sao.

Hoa Anh Thảo đang từ từ mộc ra khắp người cậu, những cánh hoa tuyệt đẹp.

Đôi mắt từ từ nhắm nghiền. Đôi mắt tuyệt đẹp ấy đã mãi mãi khép lại...

Hanagaki Takemichi đã qua đời...
__________________________________
Donate
MB bank
0838678590

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro