Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn hai người cần phải c.h.ế.t...

Từng bước tiến lại gần tên cầm đầu. Thanh sắt được kéo lê trên sàn, máu dính trên thanh sắt từ từ chảy xuống tạo nên vệt dài trên sàn. Nhìn Takemichi từ từ lại gần, mọi giác quan của tên khốn ấy đều nói cho hắn rằng mau chạy ngay đi. Chưa kịp nhúc nhích nhiều thì đã bị Smiley đá một cước vào bụng nằm quằng quại.

- Này, tao hỏi mày hai chuyện nhé. Thứ nhất, nói cho tao biết lý do mày muốn lấy mạng em tao. Thứ hai, nói cho tao biết thằng chó đã chở cái thằng đã chết kia trong lúc đánh em tao là ai. Nhanh. – tiếng nói êm tai vang lên. Nhưng đối với tên đang quỳ dưới đất kia chẳng khác nào tiếng nói của tử thần.

- Nói đi, có khi tao sẽ tha cho mày. -Takemichi nghiêng đầu cười híp mắt.

- Cái tên mà cậu muốn tìm là cái tên đang bị bạn đánh gục kia kìa. – hắn chỉ về cái tên dưới chân của Kakuchou.

- ồ. Vậy...còn câu trả lời của câu hỏi kia như thế nào đây.

- Tôi...tôi muốn băng của cậu mất phòng bị để đánh úp và thâu tóm. Tôi nắm được thông tin là băng nhóm của cậu đang để ý tới một cô gái và theo đuổi rất nồng nhiệt. Nên tôi suy nghĩ nếu cô gái đó xảy ra chuyện gì thì băng cậu sẽ suy sụp như rắn mất đầu. Nên tôi mới làm vậy. Tôi...tôi xin lỗi. - hắn nói trong sợ hãi.

- Nực cười thật. Chỉ vì lý do đó mà muốn giết em gái tao. Mày muốn thì có thể kéo người đi đánh đi chém với băng nhóm tụi tao mà. Nhờ mày nhờ ơn mày mà đứa em gái bé nhỏ của tao không thể tỉnh dậy thêm lần nào nữa - đôi mắt đỏ gay long lên sòng sọc.

Bọn hắn khi nghe được lý do muốn giết Kaii của tên khốn kia mà sửng người. Tất cả mọi chuyện xảy ra với Kaii là do họ, là do họ không có bảo vệ chu toàn những thứ mà họ cho là quan trọng.

Cậu ra tay rất dứt khoát. Một gậy đánh vào đầu hắn chết ngay tại chỗ. Một cái chết như vậy là quá nhẹ nhàng đối với tên đấy.

Buông cây gậy trong tay ra. Tiếng của nó khi đập lên sàn nhà vang lên. Từng bước chân của cậu tiến về tên cuối cùng cậu cần giết cuối cùng. Nắm lấy mặt nó rồi dùng một lực thật mạnh bẻ ra đằng sau, chết ngay tại chỗ.

Một loạt những hành động của cậu làm họ thoáng giật mình. Họ xém không nhận ra chàng trai của họ nữa rồi.

Tự nhìn vào bàn tay của bản thân, không ngờ có ngày cậu lại giết người. Đúng là không thể lường được "ngờ". Nhắm mắt nằm chặt lòng bàn tay hít một hơi thật sâu định thần lại.

Nhìn từng người ở một lượt. Thành viên cốt cán của băng đã ở đây hết rồi này. Nghĩ thật kĩ thì lý do để biến Kaii thành ra thế này cũng một phần do họ nhỉ? Họ đã thích em gái cậu và không thể bảo vệ em ấy chu toàn. Những thằng nhóc mới lớn dù có mạnh mẽ đến đâu cũng không thấu được lòng người. Phải có tiên đề thì mới có tương lai. Việc xảy ra với Kaii sẽ là cái dầm tring tim họ và lúc nào cũng phải cẩn trọng bảo vệ "vật" mình trân quý trong tay.

Nhưng cậu KHÔNG MUỐN em gái cậu là tiền đề em ấy không đáng...

- Về thôi... - Takemichi rời đi.

Bọn hắn cũng nối bước theo sau. Việc ở đây sẽ được đàn em của Sanzu xử lý.

Cậu từ chối đi chung xe với họ ra về. Cậu muốn đi bộ. Trên đường về nhà cậu không nói một lời. Bọn hắn chạy phía sau rọi sáng đường đi cho cậu. Cậu đã suy nghĩ rất nhiều, đứng trước cửa nhà, Takemichi đã đưa ra cho mình mô quyết định rất quan trọng.

_____________________________

Sáng sớm cậu đến bệnh viện thăm Kaii, em ấy vẫn nằm ở đó không có dấu hiệu tỉnh dậy.

Bọn hắn ngày nào cũng đến thăm Kaii. Nhưng không dám ở lại lâu.

- Alo...Mikey hôm nay tao muốn nói chuyện với mày ở ngoài cảng... - cậu đã gọi cho từng người hẹn họ ở cùng một địa điểm cùng môt thời gian.

Tắt máy. Nhìn màn hình điện thoai vẫn còn sáng. Trầm tư thật lâu, nắm chặt điện thoại.

- Sẽ ổn thôi...Khụ! - đến nữa rồi.

Căn bệnh của cậu chuyển biến xấu hơn cậu tưởng. Sau khi Kaii gặp nạn thì tần suất cậu ho vào ban đem ngày càng nhiều. Mỗi lần ho như muốn moi hết n.ộ.i t.ạ.n.g cậu ra vậy. Cậu chỉ biết gục mặt xuống bàn tay thở dài.

Tắm rửa. Thay một bộ đồ thật đẹp.

Hoàng hôn thật đẹp làm sao. Thật thích hợp cho một màn tỏ tình. Đúng vậy, cậu quyết định sẽ bày tỏ tình cảm của mình với họ. Dù gì cũng sắp c.h.ế.t nên thử liều một phen nếu không sau này thành ma lại hối hận.

Ngắm nhìn biển cả mênh mông cùng hoàng hôn một chút thì mọi người cũng đến.

- Mày kêu tao đến đây làm gì vậy Takemichi. Rồi sao còn có tụi này nữa? - Hanma thắc mắc lên tiếng hỏi.

- Thì đương nhiên phải có chuyện quan trọng nên tao mới gọi tụi bây ra đây - Takemichi quay mặt đối diện với bọn hắn mỉm cười trả lời.

Nhìn mọi người có mặt đầy đủ. Cậu hít một hơi thật sâu cố bình tĩnh hết sức có thể.

- Tao thích tụi mày. Thích này không phải theo kiểu bạn bè mà là kiểu tình yêu nam nữ. Tao đã thích từ rất lâu rồi. À không giờ tình cảm trong tao đã trở thành yêu rồi. Tao yêu tụi mày!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro