Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe cấp cứu đến.

Cảm nhận được Kaii đang lạnh dần trong lòng.

Tự tay đẩy em ấy vào phòng cấp cứu, chờ từng giây từng phút.

Mọi người nghe tin chạy đến thì chỉ có mình cậu ngồi thẩn thờ không còn sức sống trước phòng cấp cứu. Cơ thể, quần áo dính rất nhiều máu.

- Sao... sao mày không bảo vệ được cho Kaii HẢ? – Kazutora nắm cổ áo cậu hỏi. Nói như thét vào mặt cậu.

- Mày có thôi đi không? Không phải mình mày lo cho em ấy đâu ? không phải mình mày đau lòng đâu? Takemichi bây giờ mới là người lo người đau lòng nhất kia kìa! – Inui nắm chặt cổ tay của bàn tay đang nắm lấy cổ áo cậu.

Giờ cậu không còn tâm trạng đâu mà đau lòng bởi lời nói của họ nữa.

- Tại sao vậy chứ? Có phải vì cứu chúng mày nên cuộc đời tao mới thành ra thế này không? Cái chết của mẹ tao nhiêu đó đã quá đủ với tao rồi. Giờ đến việc Kaii bị tấn công không khác gì Emma trong viễn cảnh khác tao từng chứng kiến. Có phải bây giờ tao đang trải giá không? Trải giá cho việc cứu sống tụi bây? Có phải không hả?

Từng lời cậu thốt ra, từng câu từng chữ như đâm thẳng vào tim vào đại não từng người. Gương mặt vì cuối xuống làm cho mọi người không thấy cảm xúc hiện tại của cậu như thế nào.

- Có phải không? – tuyệt vọng đến không thể khóc được nữa. Viền mắt đỏ lên. Miệng cứ lẩm bẩm " có phải vậy không?" ngước mặt lên nhìn mọi người.

Mikey không thể chịu được nữa đi tới ôm Takemichi vào lòng liên tục xin lỗi cậu. Emma đến sau mọi người một chút nhưng mà cũng nghe được toàn bộ lời Takemichi nói và chỉ biết bịt chặt miệng khóc nức nở trong lòng Yuzuha.

Có phải bọn họ thật sự đã lấy đi may mắn và tất cả mọi thứ của cậu...

- Dù có phải lật tung toàn bộ mọi nơi lên thì tao cũng sẽ đem thằng khốn đã làm Kaii ra nông nổi này đến trước mặt mày, Takemichi? – nói rồi hắn quay bước đi, Hanma, Rindou, Ran và cả Koko, Inui nữa. Bọn hắn sẽ làm được. Vì cậu và cả Kaii và vì cả bọn chúng nữa.

Ca phẩu thuật kéo dài 10 tiếng. Trong lúc đó cậu vẫn ngồi ở đó không nhúc nhích. Cho đến khi bác sĩ bước ra, cậu bật như lò xo đứng dậy cố hỏi về tình trạng em gái cậu.

- Chúng tôi đã cố hết sức và đã giữ lại được mạng sống cho bệnh nhân....

Chưa kịp để cậu vui mừng thì...

- Nhưng bệnh nhân sẽ sống trong trạng thái thực vật, cơ hội tỉnh lại rất thấp.

Nghe đến đây cơ thể cậu không thể chóng đỡ được nữa mà khuỵu xuống.

Nhìn Kaii trong phòng bệnh qua lớp thủy tinh dày. Cơ thể em ấy bị những sợi dây truyền dịch ghim vào người rất nhiều. Mái tóc vàng, dài ấy cũng đã bị cắt đi trong lúc phẩu thuật. Còn đâu là cô em gái nhỏ của cậu nữa rồi.

Lúc nảy người nhà của Kaii đã tới nói vẫn sẽ đưa em ấy ra nước ngoài để chạy chữa. Họ cũng muốn tìm ra kẻ đã khiến con gái họ ra như thế này nhưng cậu đã nói là hãy để cho cậu. Cậu sẽ đem xác bọn chúng đến trước mặt người nhà Kaii. Họ cũng đã đồng ý giao toàn quyền cho cậu và sẽ giúp cậu nếu cần.

Về đến nhà, nhìn căn nhà quạnh quẽo đìu hiu. Đây không phải lần đầu cậu ở nhà một mình. Nhưng từ giờ  thì cậu phải một mình thật rồi. Không còn người thân kề bên nữa rồi.

Cơn ho lại ập đến, quặng thắt từng cơn. Đau quá, càng ngày càng đau, đau muốn chết đi được. Giờ cậu từ bỏ rồi cậu không muốn chữa bệnh nữa. Cái gì tới thì tới hết luôn đi, cậu sẽ đón nhận tất cả rồi sẽ ra đi.

Nhìn cánh hoa trộn lẫn máu trong lòng bàn tay. Cậu đã mỉm cười.

2 tuần đã trôi qua. Nhóm Kisaki đã có trong tay kết quả.

Theo bọn họ tìm hiểu thì người tấn công Kaii là người của băng nhóm đối thủ của bọn họ. Một băng nhóm khá lâu đời nhưng không lớn mạnh bằng bọn họ.

Biết được kết quả cậu liền muốn đi trả thù ngay lúc ấy.

Bọn hắn đã dọn đường cho cậu, mở đường cho cậu đi thẳng đến gặp mặt tên cầm đầu.

- Ai là người đã muốn giết em gái tao? – đôi mắt cậu long lên sòng sọc. Thể hiện dự mất bình tĩnh.

- T..tao đấy! – tên cầm đầu run lên vì lo sợ nhưng vẫn cố ra oai.

- Thằng chó chết đi. – cậu lao tới chỗ tên đấy. Những tên đàn em của thằng rác rưởi đó muốn ngăn cậu lại nhưng mà đã có Inui và Koko giữ chân.

Lao đến giáng một cú thật mạnh vào đầu hắn, đầu đập mạnh xuống đất.

Cậu đã mạnh lên không ít trong quá trình giải cứu mọi người. Không còn là cậu nhóc yếu đuối mít ướt khi xưa nữa.

- Nói! Mày đã sai ai đánh em tao - nắm tóc dựt ngược lên gặng hỏi.

- Là...là nó! - hắn chỉ về hướng cái tên đang bị Smiley khống chế dưới chân.

Đứng lên đi thẳng lại phía tên được chỉ, nhặt thanh sắt lên. Đứng đối diện với tên suýt giết chết em gái mình, cậu nhìn hắn với ánh mắt lạnh lẽo. Nhìn xuống tên đang run lẩy bẩy dưới chân Smiley.

- Sao lúc mày ra tay với em gái tao mày không run như vậy nhỉ? Mày đã ra tay rất dứt khoát. Một đòn khiến em gái tao không còn tỉnh lại được nữa. Vậy thì tao sẽ trả lại những gì mày đã làm cho em gái tao gấp 10 lần nhé.

Nói rồi cậu dùng thanh sắt cầm trên tay đập thật mạnh vào đầu nó. Đánh nhiều đến độ máu văng tung toé đầu của của tên khốn đó bị Takemichi đánh đến không còn hình hài gì nữa. Tên đó đã bị Hanagaki Takemichi giết.

Gương mặt xinh đẹp của cậu đã bị máu vấy bẩn, trên môi treo nụ cười quỷ dị.

Hướng mắt tới tên đầu sỏ. Cậu cần phải giết hai tên nữa...
__________________________________
Donate
MB bank
0838678590

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro