Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có chuyện gì xảy ra vậy chứ....

Kaii cứ khóc nấc lên từng cơn, tay cầm điện thoại run run. Cố trấn an em ấy nhưng Kaii vẫn không thể bình tĩnh lại được.

- Hai...hai người họ...bị tai nạn trên đường rồi! – Kaii thét lên trong tuyệt vọng.

Nghe đến đây cả bản thân cậu cũng không thể bình tĩnh được nữa. Cậu lây mạnh vai Kaii cố hỏi cho ngọn ngành...

- NÓI RÕ HƠN!!

Tuyệt vọng lắm rồi. Tại sao vậy chứ? Tại sao lại cướp đi mẹ của cậu chứ? Cậu đã làm gì sai ở đâu à? Tương lai mà cậu từng thấy trước đây mẹ vẫn bên cậu mà.

Tại sao giờ đây ngay tại giây phút này, thân thể đã lạnh của mẹ cậu lại ở trước mặt cậu như này chứ?

Takemichi không tin...

- Xin lỗi cô, cậu chúng tôi không thể làm gì được cả. Khi hai người họ được đưa đến đây thì họ đã không còn dấu hiệu của sự sống nữa rồi. Chúng tôi xin chia buồn cùng hai ngươi.. – vị bác cùng đội ngũ của ông cuối chào rồi cũng rời đi.

Nước mắt lăn dài trên má không thể dừng được. Nỗi tuyệt vọng đã lắp đầy thân thể, không thể di chuyển. Tiếng khóc của cô em gái nhỏ cứ văng vẳng bên tai. Thảm thương làm sao trong vòng một ngày Takemichi lẫn Kaii đã mất đi người mẹ thân yêu của họ mãi mãi. Đến cái nhìn hay câu nói cuối cùng cũng không có.

Thành trẻ mồ côi mẹ mất rồi...

Kaii từ trên sàn đứng dậy ôm chầm lấy cậu, tiếng khóc của em ấy đánh tan sự kiềm nén của cậu. Khuỵu xuống gào khóc thật to, thật lớn...

Hai người cứ ôm nhau khóc thật lâu cho đến khi kiệt sức...

Lễ tang diễn ra, đau thương bao trùm mọi nơi xung quanh Takemichi. Người thân, bạn bè đến chia buồn rất nhiều.

- Chia buồn cùng hai cậu.

- Tao không biết nói thế nào để mày tốt lên nhưng mà hãy cố gắng vượt qua.

- Giữ gìn sức khỏe.

Những lời an ủi cứ văng vẳng bên tai ngày một nhiều. Cậu biết họ đang cố gắng làm cậu ổn hơn. Thật sự rất cảm kích họ.

- Cảm ơn mọi người... – cuối chào cảm ơn mọi người. Cố gắng nặn ra nụ cười khẽ.

Em ơi, đừng cười như thế. Đừng cố cười với đôi mắt trống rỗng ấy. Đôi mắt trước khi như chứa cả bẩu trời tươi sáng ấy đâu mất rồi, đôi mắt màu xanh tuyệt đẹp ấy đâu rồi? Sao giờ chỉ toàn đêm đen tĩnh mịt và lạnh lẽo.

- Takemichi à... – Hina không kiềm được nước mắt, nhào vào lòng cậu.

Senji, Yuzuha, Emma cũng không khá khẩm gì hơn. Họ đi tới xung quanh cậu ôm cậu vào lòng khóc nức nở. Cậu không phản ứng gì, vẫn treo nụ cười ấy trên môi.

Bọn con trai cũng chỉ biết đứng đó nhìn. Không thể làm gì hơn. Thầm lặng chia sẻ nỗi đau cùng Takemichi.

Kaii, em ấy vì khóc quá nhiều, khóc đến kiệt sức và ngất liệm đi. Hiện tại đang nghỉ ngơi. Cậu phải quáng xuyến mọi thứ trong lễ tang.

Sau lễ tang có một người đàn ông đến tìm hai anh em cậu. Hỏi ra thì biết người đó là thư ký của cha Kaii. Khi biết mẹ Kaii qua đời thì ông ấy muốn đem Kaii về, không muốn em ấy lang bạc bên ngoài.

Kaii tỏ vẻ ấm ức không chịu, em ấy muốn được ở cùng cậu. Nhưng cậu không chấp nhận. Cậu không đủ khả năng để nuôi em ấy, cha mẹ ở đâu thì con ở nơi ấy. Đó là tất cả những gì cậu nói với Kaii khi em ấy làm ầm lên không muốn đi.

Hơn một tháng qua, đã có rất nhiều chuyện đã xảy ra, cậu không kịp chóng đỡ với mọi thứ.

Thế giới như muốn cướp hết tất cả của cậu.

Tình yêu – Sức khỏe – Gia đình. Cướp đi từng thứ một.

Căn bệnh của cậu nặng hơn nữa rồi. Cậu cũng không còn hy vọng sống nữa rồi. Quá mệt mỏi.

Cậu nhớ mẹ rồi...

Takemichi à, cuộc đời ấy nếu nó đã tuyệt tình với cậu thì nó sẽ tuyệt tình đến cùng.

Hôm nay, Kaii sẽ quay về Mỹ. Cậu sẽ dẫn em ấy đi chơi lần cuối cùng. Có thể là lần cuối trong đời cậu đi chơi cùng em ấy. Cậu đã dặn dò em ấy rất nhiều, Kaii chỉ lặng thầm nghe cậu nói. Đến cuối ngày, nơi bên đường đứng chờ đèn đỏ, sau một ngày im lặng đi bên cậu thì em ấy cũng đã chịu nói chuyện với cậu...

- Anh Takemichi. Anh phải sống thật tốt nha. Em sẽ về thăm anh. Em nhất định sẽ về... – ánh chiều tà ôm trọn Kaii vào lòng. Mái tóc vàng giống cậu, nụ cười rạng rỡ đó. Cậu sẽ cố khắc ghi vào trong tiềm thức.

- Uhm, anh sẽ đợi – cậu đáp lại con bé một nụ cười sáng lạng. Gió thổi bay bay mái tóc hai người.

Đó sẽ là ký ức tuyệt đẹp. Ký ức cậu sẽ đem theo đến hết đời. Nếu như Kaii không bị một người chạy xe moto tấn công. Họ tấn công em ấy bằng cây gậy sắt. Lực đánh vào Kaii rất mạnh làm em ấy văng đi xa. Kẻ tấn công Kaii đã bỏ chạy.

- KAII !!! – vật vã chạy đến chỗ Kaii, gào tên Kaii trong vô vọng. Cậu ôm ghì em ấy vào lòng.

- Tỉnh lại nào Kaii! Không...không được bỏ anh. Em không được chết! Tỉnh lại nào Kaii.. – cậu lại khóc nữa rồi. Cậu đã khóc nhiều quá rồi.

- Làm ơn... làm ơn! Làm ơn giúp tôi với... giúp tôi gọi cấp cứu với! Em gái tôi...em gái tôi chảy máu nhiều quá.. giúp tôi với ..
_________________________________
Donate
MB bank
0838678590

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro