Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lên thay đồ đi chơi nè Kaii – Takemichi ngồi trên sofa nói vọng vào trong bếp.

- Nữa hả anh ngày nào cũng đi vậy anh khôn thấy mệt hả? Em thì mệt thừ người ra đây này. Nay đi chơi có họ nữa đúng không? Em không đi đâu. Thấy họ em lại khó xử. Ui nhức đầu ghê. – Kaii vừa gọt trái cây trong bếp vừa nói.

Cậu ở ngoài sofa nghe Kaii nói vậy lắc đầu ngao ngán. Kể từ ngày họ bày tỏ tình cảm với Kaii rồi hỏi em ấy thích ai trong số họ tới nay đã một tuần trong qua rồi. Em ấy không đồng ý với bất kỳ ai trong số họ. Khi thấy cảnh ấy cậu thấy có chút vui trong lòng. Ích kỷ thật, lại tự phê phán bản thân nữa rồi.

- Được thôi. Anh không ép em.

Nói xong Takemichi đứng dậy lên phòng thay đồ rồi ra ngoài. Hôm nay bọn họ sẽ theo ý cậu ra cảng chơi. ở đó rất mát, dễ chịu. Cậu sẽ chạy chiếc xe mà Mikey tặng cậu lúc trước đi. Ra tới chỗ hẹn, chắc cậu đi khá sớm nên mới chỉ có mình cậu. Dễ chịu thật đứng đây ngắm hoàng hôn đúng là rất tuyệt vời.

Takemichi đứng được một lúc thì có tiếng động cơ xe  ì ầm vang lên từ xa đến, không phải một chiếc mà là khá nhiều. Cảm nhận được mọi người đã đến, cậu quay người lại chào họ. Cậu lúc này không cười sáng lạng như bình thường nữa mà trong mắt cậu có ánh lên chút gì đó u buồn.

- Tới rồi à

- À..ừ. Hôm nay Kaii không tới à – Baji tiếng tới hỏi cậu vừa nhìn quanh.

- Không, em ấy không muốn đi – Takemichi nhún vai trả lời.

Cậu quay mặt lại ngắm biển tiếp. Không muốn trả lời thêm bất cứ câu hỏi nào nữa đâu. Nghe họ nói về người họ thích trong khi mình lại thích họ. Không hay chút nào.

Thẩn thờ ngắm mặt trời lặn, trong đầu cậu ngỗn ngang tâm sự không biết bày tỏ ở đâu.

- Mày có tâm sự gì à. Từ lúc nảy đến giờ mày cứ là lạ. Buồn hơn mọi ngày. – Koko tiến đến đứng kế cậu mắt hướng về đại dương nhưng tâm tư lại đặt lên người cậu.

- Mày làm tao khá bất ngờ đấy. Quả là người có kinh tế và cả tinh tế. – nghe câu hỏi của Koko làm cậu khá bất ngờ.

- Nếu bạn đã có lòng muốn biết thì mình có cho bạn biết, vì mày đã phát hiện ra tâm trạng tao không tốt nên mới được ban ân huệ được biết bí mật của mình đó. – Takemichi quay mặt về phía Koko làm động tác "suỵt" vừa cười tươi.

- Tao có người mình thích rồi đấy.... – lại quay mặt nhìn về đại dương.

Koko ngạc nhiên trợn tròn của mắt.

- Nhưng mà... người đó không hề thích tao mày ạ. Họ có người mình thích rồi... nên tao.. tao – đang nói cậu lại không kiềm được nước mắt.

Tại sao vậy chứ. Đã dặn lòng là không được khóc trước mặt họ mà. Tại sao vậy chứ. Tức quá đi mà.

- Tao ngốc lắm đúng không? Biết họ không yêu mình nhưng mà vẫn cố yêu. – gương mặt đẫm nước mắt của cậu khi quay qua nhìn Koko thật là thảm thương làm sao. Đôi mắt ngập nước dù vậy trên môi vẫn treo nụ cười.

Koko không thể thốt lên bất cứ lời nào. Những lời nói cứ bị ghim chặt trong miệng không thể nói ra.

Takemichi lau thật nhanh đi những giọt nước mắt trên mi. Cố gặng ra nụ cười tươi nhất có thể. Hoàng hôn chiếu lên gương mặt thanh tú của cậu đáng lý phải rất đẹp. Nhưng mà sao bây giờ lại bi thương đến thế chứ. Họ rất thích nụ cười của cậu thế mà giờ đây khi nhìn nụ cười ấy Koko chỉ muốn lãng tránh đi, khi nhìn vào nó hắn không thể thở được, như có gì đó bóp nghẹn trái tim hắn vậy.

Mọi người đã để ý động tĩnh phía cậu. Bước lại thấy mắt cậu đỏ hoe. Tính hỏi đã có chuyện gì xảy ra thì Takemichi đã đi mất với lý do là giờ cậu đột nhiên có việc bận.

- Này có chuyện gì vậy? Mày làm gì Takemichi à – Hanma lây mạnh vai của Kokonoi.

- K..không. Tao không làm gì hết – Koko thoát khỏi cơn thất thần.

Nhìn về hướng Takemichi vừa rời đi.

- Takemichi nói với tao là Takemichi có người mình thích rồi. Nhưng mà...không được vì người Takemichi thích có người họ thích luôn rồi.

- Thật sao... – Mikey cũng nhìn về hướng Michi vừa rời đi.

Cả bọn im lặng hồi lâu rồi cũng giải tán.

Mỗi người khi nghe được lời Koko nói đều có một mớ suy nghĩ ngỗn ngang riêng. Nhưng không phải tất cả những người ở đó có cơn quặng thắt đau nhói trong trái tim. Chỉ có những người theo đuổi Kaii mới có cảm giác đó thôi.

Về đến nhà cậu chạy ngay lên phòng đóng sập cửa lại. Lao nhanh vào nhà vệ sinh ho rất nhiều, những cánh hoa theo từng cơn quặng thắt được nôn khan ra. Lần này ho ra cả máu luôn mới chết chứ.

- " Mệt thật. Căn bệnh này đang rút dần sinh khí của mình rồi. Sống không nổi mất".

Nằm dài ra sàn thở từng cơn nặng nhọc thì có tiếng đập cửa. Chắc lại là Kaii nữa rồi. Lau miệng thật sạch dọn dẹp thật nhanh thay một bộ đồ đơn giản, bước ra mở cửa.

- Có chuyện gì xảy ra vậy Kaii? – đứng dựa vào ván cửa.

- Anh... anh ơi...không xong rồi. Mẹ của em... mẹ của anh.. không xong rồi. – Kaii đứng trước mặt hiện tại khóc không ra hình hài gì nữa rồi.

Có chuyện gì xảy ra vậy chứ....
____________________________________
Donate
MB bank
0838678590

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro