44. Đau thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này chỗ qq nào cũng tồi, tồi từ tác giả đến nội dung...
Chúc mọi người thưởng thức zui zẻ
Xinloividaquytvu3kchu.
____________________
Mikey gã vừa nghe thấy gì ấy nhỉ ?

Em nói em nhớ lại tất cả rồi...

Nhớ lại những hành động sai trái gã dành cho em...

Nhớ lại những kí ức đau khổ dằn vặt đâu đó...

Liệu em có hận gã không ?

Liệu em có mặc kệ gã không ?

Liệu... Em có muốn giết gã không ?

Manjiro đặt câu hỏi nhưng lại chẳng dám suy nghĩ đến câu trả lời mà em sẽ đáp lại gã. Gã còn chẳng có cái quyền đòi hỏi em sẽ tha thứ cho mình.

Chấm dứt thật rồi, không phải hôm qua em còn nắm tay gã, còn đưa cho gã con gấu bông em trúng được. Mọi chuyện đang ổn lên cơ mà.

Tại sao cuộc đời lại trêu đùa gã như vậy ?

Tại sao...

Không

Không thể như thế

Mọi chuyện không thể kết thúc như thế này

Takemichi, Hanagaki Takemichi là của gã CỦA GÃ

Em không có quyền từ chối tình cảm này

Manjiro chạy đi với cái tâm lý bất ổn, gã đang đi tìm Draken.

Để thực hiện kế hoạch sao cho em vĩnh viễn chẳng thể rời đi. Vĩnh viễn chẳng thể biến mất...

_______________

" Tụi mày tại sao lại giấu tao "

Em cười- một nụ cười chua xót, chính em cũng hiểu là mọi người muốn tốt cho em nên mới im lặng. Nhưng mà lòng em nó... khó chịu lắm, đầu thì đau như búa bổ hình ảnh hai con người trong ác mộng từ từ trở nên rõ ràng.

Mikey và Draken sao, em cũng không ngờ đấy.

Trong giấc mơ tối qua em đứng sang một bên, cơ thể trong suốt chỉ biết bất lực nhìn bản thân không ngừng khóc lóc van nài.

Cầu xin hai kẻ kia dừng lại đi.

Em đau quá.

Máu... Máu chảy ra nhiều quá.

Em.. Em sẽ chết mất.

Takemichi đau đớn ôm đầu em không thể chịu thêm được giây nào nữa. Dừng lại đi... Tất cả đi chết hết đi !

Khi Takemichi thoát ra khỏi cơn mơ, đồng nghĩa với việc em nhớ lại toàn bộ rồi, không bỏ xót chi tiết nào cả. Em đã quá mệt mỏi... Em muốn được an tĩnh.

Em đuổi hết tất cả mọi người ra ngoài, còn mình thì ôm gối mà bật khóc thành tiếng.

" Tụi mày ... tệ lắm"

_________________

Màn đêm buông xuống, tâm trạng Takemichi càng rối loạn mùi thuốc khử trùng khiến em thấy khó thở. Em bước xuống giường, định ra ngoài dạo một lát.

Khuôn viên tối mịt, chỉ có ít ánh sáng nhỏ nhoi gồm ánh trăng trên cao cùng với ánh đèn mờ hắt từ trong ra.

Gió thổi hiu hiu qua mái tóc rối, cuốn đi những suy nghĩ tiêu cực kia bay đi mất. Em thẩn thờ ngồi trên băng ghế dài nhắm chặt mắt hồi tưởng về những việc mình đã làm.

" Chỉ còn cứu Ema với Izana, ừ nhỉ phải cứu Kisaki nữa "

" Cứu xong mọi người thì mình có thể tự cứu bản thân rồi..."

- Đang suy nghĩ gì thế ?

Mitsuya giờ này mới tới thăm em được, có hơi lưỡng lự nên tiến lại trò chuyện cùng em hay không ? Vì hôm nay Takemichi của anh nhìn hơi lạ, hình như trông buồn rầu hơn thì phải.

Em không nói gì, cũng không nhìn gã. Thả hồn theo dòng chảy của gió mát.

Tiếc điều khi ấy quả thật không hợp để thư giãn...

Takemichi bị tấn công bất ngờ, điều cuối cùng em thấy trước khi bất tỉnh là khuôn miệng nhấp nháy hai tiếng xin lỗi của Mitsuya...

Mikey cùng Draken lúc này mới từ bụi rậm bước ra, cả hai vác em lên xe chở ra nơi chuẩn bị sẵn.

Taiju cùng Kokonoi và Inupee bấy giờ vẫn chưa biết loại chuyện kinh khủng mà Takemichi của họ từng trải qua, những lời em nói khi sáng khiến họ ngờ vực. Bộ em đã quên cái gì sao ? Hơn nữa nhìn phản ứng của mấy đứa khác thì coi bộ chuyện em quên chẳng hề đơn giản.

Cả ba không hẹn cùng gặp ngay trước cửa phòng hồi sức trên tay cầm cả tá thức ăn. Bước vào tìm kiếm em nhưng nhận lại là một căn phòng trống rỗng. Bọn gã đi hỏi thăm y tá xung quanh thì hay rằng lúc nãy em có ra ngoài dạo chơi nhưng nãy giờ chưa thấy trở về.

________________

Căn phòng gỗ rộng rãi, chính giữa có một thiên thần đang say giấc nồng cùng với hai người đồng đội... Chính xác hơn là cả ba vừa trải qua cuộc hoan ái tốn sức trong khi em còn chưa tỉnh táo.

Mikey cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Gã thật sự có được em rồi.

________________
Phía bệnh viện giờ đây tràn ngập sự hoảng loạn, Mitsuya được tìm thấy trong tình trạng cơ thể bầm dập nằm gục trên ghế đá. Takemichi thì hoàn toàn biệt tăm...

Chifuyu quỳ gục xuống nền nhà, tự trách bản thân quá vô dụng không thể bảo vệ được người mình yêu những 3 lần. Anh... Anh có lỗi với cậu nhiều lắm.

"..."

Hina trầm tư bỗng chốc bật dậy giận dữ.

- Chắc chắn là hai thằng đó đã bắt cóc Michi. CHẮC CHẮN LÀ THẾ.

Câu nói kia khai sáng vào đầu óc của những kẻ khác. Không thể loại trừ khả năng này được.

Taiju hoang mang kế bên giờ đây mới dám lên tiếng.

" Rốt cuộc Takemichi đã trải qua những việc gì ? "

- ... Bị hành hạ về tinh thần và thể xác đã đủ chưa ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro