45. Ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con sông nhuộm sắc tím của trời chiều nắng hạ nhè nhẹ trôi, bên kia bờ là ba thanh thiếu niên không ngừng chơi trò rượt bắt.

Kí ức cũ hoài niệm đó sợ sẽ chẳng bao giờ có thể quay lại nữa rồi.
_________________

Chap 45

4:00 Am

Takemichi đang lạc trong một giấc mơ, ở nơi đó mọi người đang gào thét trong vô vọng với người con trai lênh láng máu nằm chính giữa vạch qua đường. Khung cảnh bi ai đổ nát, đến chính em cũng thấy tội nghiệp cho kẻ xa lạ kia. Nhưng hình như người kia đang nhìn qua em cùng đôi mắt giăng tơ máu, cánh tay dập nát chỉ vào em.

" Đ..ừng cố ch..ạy "

Rồi dường như em không còn nhớ gì sau đó thêm nữa, chỉ thấy lúc bật mình đầu hơi ong ong ba chữ chẳng rõ nghĩa cứ chạy qua chạy lại trong tai.

" Ư ! "

Hông em đau dữ dội như sắp gãy đến nơi, gáy thì tê dại. Tệ nhất là việc hiện tại đang nằm chung giường cùng Mikey và Draken... Trong một căn phòng gỗ kín mít không có ánh sáng từ ngoài lọt vào.

"Vẫn đang ngủ"

Xác định được hoàn cảnh hiện tại, em như muốn khóc nấc lên. Em đã làm sai điều gì mà dẫn đến kết cục này... Đúng rồi trận Thiên Trúc ! E rằng nếu em không hành động thì kết cuộc khi trước sẽ lặp lại mất.

Điều đó tuyệt đối mình không thể để xảy ra.

Em muốn chạy, muốn bước xuống giường chạy đi thật nhanh, nắm lấy tay nắm cửa mà thoát khỏi nơi này. Nhưng kì lạ lắm, cơ thể em chẳng còn nghe lời chủ nó nữa. Nó cứ run cầm cập đến chuyển động ngón tay còn chẳng thể.

Khốn nạn, làm ơ..n vực dậy đi mà

Vẫn không có gì thay đổi, em chẳng thể cử động. Cơ thể em đang phản ứng lại với Mikey và Draken, nó-nó đang sợ hãi.

Tinh thần em vượt qua được cú sốc nhưng mà thân xác thì lại không. Hay là chính vì thật sự sâu trong thâm tâm em vẫn còn ám ảnh ?

Em nhớ Hina, nhớ Baji, nhớ Chifuyu cùng tất cả mọi người. Em nhớ ba mẹ nhớ ngôi nhà nhỏ, có lẽ em chẳng bao giờ thoát khỏi đây được, chẳng bao giờ có thể gặp họ nữa rồi.

" Takemichy, đừng cự quậy nào "

____________

Mitsuya sau khi hôn mê 3 tiếng cũng đã tỉnh. Điều đầu tiên anh quan tâm đến là liệu kế hoạch đã thành công chưa. Gương mặt nở một nụ cười đáng sợ.

Hina cùng mọi người thì chia nhau ra lùng sục mọi ngóc ngách trên Tokyo. Inui, Kokonoi sẽ đi kiểm tra camera của bệnh viện hi vọng tìm được chút manh mối. Thậm chí đã báo cảnh sát cùng tìm kiếm.

Buồn là nơi em mất tích là nơi khuất tầm camera, chỉ có thể thấy được những cái bóng mờ nhạt.

"Boss, đợi tao... "

Điểm điều tra thứ nhất là nhà thổ nhà Draken, theo như lời kể của nhân viên làm việc tại đây thì tầm 1 tuần nay không thấy gã ấy đâu cả, hình như là đã qua nhà bạn chơi, hành tung thập thập thò thò vô cùng kì lạ.

Kế tiếp đến nhà ông Sano, theo lời kể của em trai có tên Emma của nghi phạm thì Mikey đã không về nhà cũng tầm 1 tuần. Khi trước có khoảng thời gian tự giam mình trong phòng liên tục nhẩm tên ai đó.

Các viên cảnh sát điều tra huy động lực lượng tìm kiếm toàn bộ nơi khả nghi, đồng thời liên lạc với người nhà nạn nhân Takemichi để lấy thêm thông tin.

Bà Hanagaki đang tận hưởng kì nghỉ mát bên Dubai khi nghe tin con mình gặp chuyện liền quản tất cả mọi thứ bay về Nhật Bản chỉ mong sau con mình vẫn bình an. Thâm tâm tự trách bản thân là một người mẹ tồi đến lúc con trai gặp chuyện lại là người biết cuối cùng...

_______________

" Takemichy tốt quá rồi, mày từ nay sẽ bên cạnh tao mãi mãi "

Manjiro thức giấc theo em, gã vòng tay sang ôm chặt tránh em phản kháng. Đầu vô thức dụi nhẹ lên bả vai em. Lâu lắm rồi gã mới cảm nhận sự thư giãn, thoát khỏi những dòng suy nghĩ tiêu cực dạo quanh nơi tâm trí.

" Đừ..ng đụng vào tao "

Em chẳng thể coi chúng nó là bạn được nữa sau tất cả ngần chuyện ấy. Có bạn bè nào đi giam giữ mình không ? Có bạn bè nào .... mình không ? Hành động nhỏ như đụng chạm da thịt cũng khiến em phát tởm.

" Tao ghét chúng mày "

" Làm ơn tránh xa tao ra đi "

___________________

* Note *

Một chút giải thích cho mọi người dễ hiểu

1. Takemichi chỉ nhớ có Mikey cùng Draken, em chưa nhớ gì về Ran cả.

2. Mitsuya ở đây là người khiến Takemichi hôn mê ,gã đã bắt tay với Mikey Draken để tống giam em, hai từ xin lỗi kia là gã dành cho em. Gã cố tình làm mình bị thương để trà trộn với đám Baji đánh lạc hướng mọi người.

3. Con dĩm bí idea nên mới cho em bé nhớ lại nhanh nhanh tí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro