CHAP 16: Bực!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Về thôi Take-chan!"

-" Oke!"

Kisaki đứng ngoài cửa nói vọng vào, vừa hay Takemichi vừa thu dọn đồ đạc xong, đeo cặp lên chạy ra ngoài.

-" À mà sao hôm nay ông anh mày không đến phá vậy?"

Kisaki vừa đi vừa nói, nhắc mới nhớ, cả ngày hôm nay không thấy bản mặt thiếu liêm sỉ của Tensuji đâu, làm đám fan girl khu Sơ Trung có hơi tiếc nuối.

-" Trốn việc của Hội Học sinh, bị Shinichirou - senpai hốt về rồi, đang bận xử lí giấy tờ á, 🥥 loz tao lắm :))"

Hắn một bên nghe vậy cũng cười trừ, có trách cũng đừng trách hắn, trách Tensuji sống mà để em trai phải ghét ấy, coi như Kisaki có 'lòng tốt' hốt bảo bối nhà Hanagaki về trước vậy.

[ Bỏ xuống, cục cưng của tui mừ >:(( ]

-" Oi, Takemicchi!!!"

Đang trò chuyện với Kisaki, đằng sau liền vang lên tiếng nói, sau đấy là một lực nặng trên vai cậu.

-" Sano - senpai!?"

-" Tên chibi này, buông nhóc kia ra!"

-" À, hể? Ryuguji - senpai? Có chuyện gì sao ạ?!"

Takemichi còn đang hoang mang, Draken liền từ đằng sau đi tới, lôi cổ của Mikey ra khỏi người cậu.

-" À chuyện là-..."

-" Đến giờ hoạt động CLB rồi, đi thôi Takemicchi!!!"

-" Hả? CLB??? "

Draken cười trừ, tính giải thích thì tên lùn mã tử liền chặn họng của anh. Nghe câu trả lời, Takemichi hoang mang cực độ, CLB gì chứ, chả phải CLB thư viện mai mới bắt đầu hoạt động sao?

-" CLB thư viện ngày mai mới có thể tham gia hoạt động, bây giờ hoạt động cái gì chứ Sano-senpai?"

Kisaki đứng một bên khó hiểu nhìn Mikey cùng Draken, trước lúc tham gia hắn đã tính toán kĩ hết rồi, không lẽ có trục trặc gì? Hoàn toàn không có khả năng!

-" À, Kisaki cũng đi hoạt động CLB thôi!"

Mikey nghe hắn nói vậy, liền cười cười gian manh mà lên tiếng, Takemichi ở một bên chợt lạnh cả sóng lưng.

-" Đúng thật ngày mai mới được tham gia CLB thư viện, nhưng riêng bang Touman thì khác, được phép tham gia ngay bây giờ!"

-" WTF???"

Bảo bảo cảm thấy hoang mang, hình như có gì đó sai sai!!!

-" Đừng nói là ....!!!"

Takemichi cùng Kisaki đồng thanh nói, Mikey một lúc càng cười gian manh hơn, gật đầu lên tiếng.

-" Đúng như hai đứa suy nghĩ nha ~"

-" Senpai!!! Anh làm như vậy là đang lấy quyền lực ép buộc tụi em đấy à!!!"

-" Có đâu nah~"

-" Em...em không tham gia!!!"

-" Tch tch tch....không được rồi, bởi vì anh lỡ duyệt đơn rồi, đơn gia nhập có hiệu lực 1 năm lận đấy :))"

-"....."

Sano Manjiro - senpai, anh đây là ép buộc tụi em ư?! Không, là ép buộc Tensuji mới đúng, dám đem em ra để dễ hốt thằng điên đó chứ gì?!

-" Nếu, nếu chúng em không tham gia thì-..."

-" Thì sẽ bị kỉ luật bởi hội đồng nhà trường!"

Mang theo chút hy vọng nhỏ nhoi, Takemichi gượng cười, Draken chưa kịp để cậu nói hết đã dập tắt hy vọng của bảo bảo.

-' Đó là lí do tôi không muốn tham gia mấy bang của mấy người đó! Ngang ngược!'

Biểu cảm trên mặt cậu lều thay đổi, nở một nụ cười rất ư là 'thân thiện', nếu không phải vì bản thân yế-.. Nhầm, vì hai tên trước mặt rất mạnh thì cậu đã xông lên tẩn cho mỗi người một cú rồi.

-" Vậy anh cũng đã thêm tôi vào bang ư Sano-senpai?"

Kisaki không tức giận như Takemichi, bởi vì hắn chỉ quan tâm việc có được phép ở gần cậu hay không thôi.

-" Ờ, tiện tay thôi."

-" Thằng này nói gì kệ nó đi, tại cậu có năng lực nên tụi tôi mới thêm vào thôi!"

Mikey vừa nói vừa chu môi tỏ vẻ khó chịu ra mặt, Draken nhìn mà cảm thấy bực cả mình, liền đập một cái lên đầu Mikey.

-" Haiz....thôi được rồi, đi lẹ đi, em còn về ăn tối nữa!"

Cậu chỉ biết thở dài, đi lẹ rồi về sớm chứ chiều giờ cậu chưa ăn một cái bánh kem nào cả, sắp nổi điên rồi đây.

-" Đi thôi!!!"

Và thế là cả 4 người cùng nhau đi đến khu tập trung( chắc chưa?), Takemichi đang muốn chửi thề đây, tao nhớ nhà chúng mày quyền lực lắm mà, sao cứ họp bang mãi ở đền Musashi vậy??? Không thấy người dân đang cảm thấy phiền à???

-" Chiều giờ chưa ăn bánh đúng không? Hay để tối tao đem qua cho mấy cái nha Take - chan?"

Dường như hiểu được xảm xúc bây giờ của cậu, Kisaki đi bên cạnh hỏi. Nghe vậy Takemichi rất ư là xúc động, không ngờ kiếp này Kisaki lại đối tốt với cậu đến vậy, chứ kiếp trước thì toàn dùng cả trăm cách để hại cậu mà thôi ༎ຶ‿༎ຶ

-" Ừm, nhớ là mua loại bánh vị đào với matcha á nha!"

Cậu vực dậy tinh thần, hớn hở nói, nở một nụ cười vui vẻ, làm lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ xinh trông cực dễ thương. Làm hắn không kịp đề phòng, mặt đỏ hết lên, đưa tay lên che nửa khuôn mặt đang ửng đỏ kia.

Takemichi còn đang vui vẻ nên không quan tâm lắm về người bên cạnh, miệng cứ ngân nga một câu hát, làm mấy chị em đi đường đã gục hết ra đất vì mất máu.

Bệnh viện hôm nay sẽ đông lắm đây :))

Kisaki Tetta độ hảo cảm tăng 72%

-' Kệ mẹ mày, tao đếch care :))'

『Kí chủ!!! Đừng nạnh nùng vại mừ :'<<』

Đang vui vẻ hệ thống liền hiện lên, làm cậu tụt cả mood, quyết định bơ luôn đi cho đời nó an nhàn.

Đang đi chợt Mikey dừng lại một nơi / / ( nơi Mikey nói về lí tưởng của mình với cậu) sau đó hắn quay ra nói với cậu những lời như kiếp trước.

Takemichi ở một bên à ờ gật đầu nhưng thật ra là đell care, mày hú tao đi họp bang xong đứng đây nói nhảm, đồ con đũy n*ng l*z :))

Đang bực mà gặp mấy đứa điên rủ mình đi tám nhảm, má nó, biết tao đói sắp xỉu rồi không, đã thế Kisaki còn đi về trước vì nhà có việc.

Rồi giờ hai đứa bây về trước bỏ tao lại một mình nơi xa lắc xa lơ xa nhà xa cửa ri đây hả? Rồi không chở tao về luôn?

Đ*t mẹ, tao quên đem theo cái dép thôi chứ không tao cầm phi vào vả bép bép vào mặt từng đứa rồi.

[ một chiếc Take cục súc :')) ]

Takemichi đi trên đường về, trời cũng đã tối rồi, hơn 7h rồi mà cậu vẫn chưa về đến nhà, cả ngày nay còn chưa được ăn miếng bánh nào, khiến cả cơ thể cậu bước vào trạng thái cực kì khó chịu :))

Vừa đi qua một con hẻm, liền nghe tiếng hét của một cô gái bên trong, theo bản năng cậu nhìn vào, liền thấy một đám du côn đang xé áo đánh đập một chàng trai, còn đang tính hiếp luôn cậu ta, cô gái bên cạnh cũng bị đánh nhưng khá ít, chắc do chàng trai kia bảo vệ, cô ấy còn sắp bị lột đồ.

Nhiệm vụ phụ: giúp đỡ họ ra khỏi bọn du côn.
Phần thưởng: nâng cấp hệ thống + sức mạnh tăng gấp 5 lần. 』

-"...con mẹ mày, hại tao ra nông nổi này, giờ còn bắt tao làm nhiệm vụ..."

『Kí...kí chủ, hong hong phải vậy đâu, hong..hong phải do hệ thống ヘ(。□°)ヘ』

Cậu quay người lại, cầm một cây gậy gần đó, ánh mắt hiện lên tia máu, cơn giận lên tới não thì xin lỗi Mikey cũng không có cửa :))

Bạn tưởng cậu sống 26 năm mà toàn để bị đánh ư, không, Takemichi từng đi học võ năm 18 tuổi rồi, nên giờ có thể đánh nhau bình thường...

Nhưng mà....tình trạng này thì... Tác giả chuồn trước đây :>>

『Chờ hệ thống luôn!!!』

---------------------------------------------------

Dạo này ở nhà cách ly quên mua muối :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro