CHAP 17:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi khó chịu mà cầm cây gậy bóng chày đã cũ được vứt sang một bên kia lên. Ánh mắt không khoan nhượng đi thẳng vào bên trong, môi nhếch lên một nụ cười quỷ dị.

-" Gomen gomen ~ nhưng hôm nay tao phải xử tụi mày rồi ~"

Vác cây gậy lên vai, tay còn lại đưa lên vò vò mái tóc để nó trở nên rối bù, hai chiếc răng nanh càng tô điểm cho vẻ đẹp ma mị kia, giọng nói có chút thích thú, vang lên chỉ vừa đủ cho cậu nghe.

『Em hứa lần sau em sẽ không để kí chủ chịu đói nữa đâu ;-;』_ tiếng lòng của hệ thống.

Bên trong con hẻm, cậu con trai đã hoàn toàn bất tỉnh bởi những vết thương lớn với lực sát thương cực mạnh có thể chết người kia. Cô gái thì khóc lóc cầu xin nhưng lại bị tụi nó tát cho mấy phát.

-" Hức, xin...xin các người....tha cho bọn tôi đi...hức"

-" Làm gì có chuyện ngon ăn vậy cô em ~"

-" Lại đây để tụi anh chơi nào ~"

Có tổng cộng 5 tên to lớn đang chèn ép cả hai người, tên đứng đầu thích thú cười ha hả nắm tóc của cô gái.

-" Ora~ chuyện gì thú vị ở đây vậy ta~"

-" Hở?"

Cậu từ từ đi vào trong, nhìn trò mà tụi nó bày ra có chút khó chịu nhưng vẫn mang ý đùa cợt. Tên đứng đầu thấy cậu như thấy được vàng, hắn ta không ngờ trên đời lại có người đẹp đến vậy, nếu bán cho mấy tên buôn nô lệ chắc chắn sẽ rất nhiều tiền.

-" Xem kìa, có thêm một mỹ nam thích được 'chơi' đây mà!"

-" Đúng nah~ ta cũng tính 'chơi' với các người này ~"

-" Hahaha.... Nếu đúng ý đến vậy thì mau lại đây nào cậu bé ~"

-" Là mày nói đấy nhé!"

Vừa dứt lời, không kịp để tên cầm đầu chú ý cậu liền xông tới, cầm cây gậy trên tay dùng hết lực mà đập mạnh vào đầu của tên đó, khiến cả bọn đàn em phải rùng mình.

Cây gậy trong tay vì không chịu được lực mạnh liền gãy làm đôi trong ánh mắt kinh hoàng của mọi người ở đó.

-" Ora~ đến cây gậy còn gãy được... Vậy thì mày nghĩ mày là gì mà tao không đánh được?"

Câu đầu còn có ý cười đùa, nhưng câu sau lại được nhấn mạnh rồi lại quay mắt sang nhìn tên cầm đầu đang gục xuống đất, mắt trắng dã miệng sùi bọt mép.

Đôi mắt xanh ấy chợt lóe sáng, ánh mắt lạnh băng mà nhìn vào cái 'xác' dưới chân, ghét bỏ mà bồi cho hắn ta thêm một đạp.

-" Còn tụi mày, chơi nữa không?"

Takemichi ngước mắt nhìn lên, tay bên cạnh bóp nát một nửa cây gậy bóng chày đã gãy trong tay. Khiến bọn đàn em sợ hãi run cầm cập, chạy tới hốt xác của đại ca nhà mình về.

-" Ấy ấy khoan đã."

Đang chuẩn bị chuồn liền bị lôi lại, cả đám giật thót tim, người từ từ quay lại, không dám nhìn thẳng mặt cậu.

-" D...dạ..."

-" Cởi áo khoác ra, đưa tao hai cái."

-"V-vâng!"

Hai tên chạy lại cởi áo khoác ra đưa cho cậu, xong lại nhanh chân chạy đi mất, Takemichi nhìn xong cũng lắc đầu không hiểu gì, bộ mình đáng sợ lắm sao trời .-.?

Cầm cái áo đi tới gần chỗ của cả hai, khoác lên người cô gái kia, cái áo còn lại khoác lên người của cậu trai, cô gái cảm kích mà nhìn cậu.

-" Cảm..cảm ơn cậu, có thể cho tôi biết tên không, tôi sẽ trả ơn cho cậu!"

-" Hanagaki Takemichi, còn nữa, tôi chỉ tiện đường đi ngang qua nên giúp thôi, không cần ơn nghĩa gì đâu, đợi một chút sẽ có xe cứu thương tới liền."

-" Hể... À vâng! Cậu...cậu là thiếu gia nhà Hana...Hanagaki có phải không ạ?"

-" Hửm? Đúng rồi."

-" Cảm ơn cậu rất nhiều ạ!"

-" Gì, khỏi cần cảm ơn, đã bảo là vô tình đi ngang qua nên mới giúp mà !"

Cậu thở dài, cõng cậu trai lên, nở một nụ cười nhẹ với cô gái. Đợi một lúc xe cứu thương mới đến, cô gái và cậu trai kia lên xe xong, thì xe cũng bắt đầu chạy, Takemichi đứng đó một lúc rồi quay người lại.

-" Về nhà ăn thôi, lá la la là la~"

『Ủa rồi kí chủ siêu ngầu ban nãy của tôi đâu rồi???』

Cậu vô tư nhảy chân sáo về nhà, còn -001 thì đang hoang mang không hiểu kiểu gì, độ lật mặt của kí chủ nhà nó còn nhanh hơn lật bánh tráng nữa.

Các bạn đừng hỏi vì sao Takemichi không alo Tensuji đến chở, điện thoại ẻm hết pin rồi, tại tối qua ẻm cày game quên sạc :v

------------------------------------------------------

-" Chào cả nhà con mới về!"

-" Ôi cục cưng con đi đâu mà giờ mới về vậy? Biết má lo lắm hong!"

-" Con có sao không cục cưng? "

-" Michi cưng sao về trễ vậy? Biết thế anh đã phi qua đón em rồi, còn tưởng em đi lạc nữa chứ!"

Takemichi vừa bước vào nhà, liền nhận lấy một cái ôm của Mama đại nhân. Senjiku mặt đầy nước mắt lo lắng cho cậu, còn Tensuji.... Chạy chậm quá nên hết chỗ ôm rồi, đang khóc lóc một bên kìa.

-" Ể, con đi hoạt động CLB nên không về nhanh được, điện thoại hết pin nữa, con xin lỗi ~"

Cậu cười trừ nhìn ba mẹ đang ôm mình chặt cứng như vậy, mặc dù hơi ngộp thở nhưng cậu rất vui, vì lúc trước ba cậu mất sớm, mẹ lại thường xuyên đi công tác nên ở nhà luôn chỉ có một mình cậu, nên đâm ra Takemichi dần trở nên xa cách hơn với người nhà.

Năm cậu 18 tuổi liền quyết định dọn ra ở riêng,  bất chấp sự khyên ngăn của mẹ mình. Đây là lần đầu tiên cậu nhận được sự ấm áp từ gia đình sau ngần ấy năm, nghĩ đến đó, cậu bất giác nở một nụ cười hạnh phúc, làm mọi người trong nhà phải đổ gục.

-" CLB? Anh tưởng em tính tham gia CLB thư viện?"

-" Thì đúng là tham gia CLB thư viện... Nhưng mà..."

-" Nhưng mà...?"

Đợi bố mẹ buông tha cho cậu, Tensu mới lên tiếng hỏi, mặt có chút nhăn lại. Takemichi đưa tay lên gãi má, cười trừ nhìn hắn.

-" Hội Trưởng Hội học sinh - Sano Manjiro - dùng quyền lợi, ghi thêm bang Touman vào tờ giấy xét tuyển tham gia CLB của em và sau đó duyệt luôn nên giờ em còn phải tham gia Touman nữa."

Cậu có chút mệt mỏi, thở dài một hơi, nghĩ lại về việc hồi chiều vẫn còn hơi giận, tên lùn chibi đó, toàn dùng nắm đấm và quyền lực để ép buộc cậu, lúc trước lẫn bây giờ, dù có đi đâu thì cái tính mất dạy đó vẫn không bỏ được. :))

-" Vì vậy nên tay em mới chảy máu?"

Nghe cậu nói, cả nhà dường như có chút tức giận, tiểu thiếu gia nhà Sano lại chơi cái trò trẻ con này, chắc phải đi nói chuyện lại với gia chủ nhà đó rồi.

[ 1s tưởng niệm cho anh nhà :)) ]

Tensuji còn đang rất tức giận, lại chú ý đến lòng bàn tay đang chảy máu của cậu, thằng bé không biết đau sao? Máu chảy nhiều đến thế mà lại không có chút phản ứng ư?

-" Ủa, máu? À, hèn gì nãy giờ thấy tay hơi tê, chắc do lúc nãy đang trên đường về nhà gặp bọn lưu manh đang giở trò với một cặp đôi trong hẻm nên em quyết định dọa chúng chút, ai ngờ lại bị thương thế này."

Takemichi vẫn hoàn toàn không chú ý đến biểu cảm của người nhà, phớt lờ đi bàn tay đang chảy nhiều máu kia, thật sự thì cậu hoàn toàn không có cảm giác đau chút nào cả, chỉ thấy hơi tê thôi.

Bà Kuiko cảm thấy khóe mắt cay cay, lại không ngờ con trai mình lại có thể bình thường mà đối diện với vết thương sâu như vậy.

Không nói gì, bà liền đi tới ôm cậu vào lòng, khiến Takemichi rất ngạc nhiên, nhưng vẫn tự nhiên mà ôm bà theo bản năng.

-" Được rồi, mau đến đây, ta giúp con băng bó vết thương."

-" Vâng!"

Bà nhẹ nhàng đưa tay mình xoa đầu cậu, cười nhẹ rồi dẫn cậu đến gần phòng khách để lấy đồ sơ cứu vết thương, mặc cho hai con người kia xử lí.

Ông Senjiku lúc nãy còn cười hiền, đợi người đi liền dẹp ngay cái bộ mặt ấy, ánh mắt sắc lẹm nhìn vào thằng con trai lớn.

-" Ta giao việc này lại cho con."

-" Vâng, thưa ba."

Nói rồi ông quay gót bước đi, để một mình Tensuji đứng đó, lấy điện thoại ra rồi bấm vào một dãy số, nói điều gì đó xong lại cúp máy.

Không một ai biết cảm xúc của họ là gì, nhưng họ lại biết, đêm nay sẽ có án mạng xảy ra mà thôi.

Đụng vào bảo bối nhà Hanagaki thì chỉ có một đường duy nhất.... Là chết.

-----------------------------------------------------

Hôm nay chúng ta hãy đi đến yếu tố cool ngầu, dẹp đi cái yếu tố hài hước nha mọi người :>>

Truyện hôm nay đăng trễ, xin lỗi nha, do bận cày truyện nên quên viết mất, có cô/ cậu nào còn đang hóng truyện tôi hong :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro