CHAP 21: Tối rồi vẫn gặp tên điên :)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này hơi bà điên, mà cũng hơi nhạt khúc đầu, thông cảm đê 🌚

--------------------------------------------------------

Takemichi đang say giấc nồng trong phòng y tế, đến khi mặt trời sắp lặn em mới chịu tỉnh dậy. Vươn vai thỏa mái mà bước xuống giường, đập vào mắt là Tensuji đang canh em liền thiếp đi.

Cậu có chút ngạc nhiên, nhưng rồi cũng không bận tâm, xoa nhẹ đầu tóc được vuốt ngược ra sau như lãng tử của anh mình. Thần mỉm cười, xoa xoa một hồi liền vò đầu tóc của hắn.

Tensu bị một lực mạnh vò đầu liền bật dậy, ánh mắt ngơ ngác nhìn lên giường không thấy ai, liền sợ hãi đứng dậy tính đi tìm liền thấy người cần tìm đang ngồi bên cạnh.

-" Ơ, anh tưởng em bỏ mặc anh!"

-" em ngủ là anh cũng ngủ theo à, ngốc! Về thôi Nii- chan, cẩn thận ba má lại lo ~"

-" Ờ...... Khoan! Em vừa gọi gì?!"

-" Ai biết ~"

Vừa nói cậu vừa đứng dậy thong thả bước ra khỏi phòng, Tensuji chợt ngớ người một chút, liền nhận ra điều gì đó rồi chạy theo, khuôn mặt phấn khởi.

Takemichi nhìn mà chỉ thấy buồn cười thôi, để cái đầu tóc bù xù đó với cái vẻ mặt kia thật khiến người khác hình dung ra một con chó nhỏ đang hí hửng chạy theo chủ.

Vậy mà trong truyện lại bảo lạnh lùng, thôi, từ này không nên quá tin con hệ thống làm gì, chỉ là một con mồm điêu.

---------------------------------------------------

Takemichi vừa tắm xong, đi ra nằm lên giường, đem điện thoại ra lướt một chút rồi nhớ đến hình như hôm nay bản thân nói xấu nó hơi nhiều mà không thấy nó phản kháng.

-" Ê hệ thống."

.....

-" Trả lời lẹ!"

.....

-" Ê..."

.....

-" Bày đặt cho tao ăn bơ, dép lào đâu rồi!!!"

『Ấy ấy kí chủ! Chin nhỗi! Bớt giận bớt giận, hạ dép xuống!』

-" Chịu hiện hồn rồi đó hả?"

『Hí hí』

-" Còn cười?"

『À hong hong, tại hệ thống vừa cập nhật á mà, sau khi cập nhật thành công hệ thống đã được nâng cấp, cho phép kí chủ đặt tên mới, chọn hình dạng, vũ khí trợ giúp và...』

-" Và...?"

『Cung cấp thức ăn free lúc nào kí chủ đói!!!』

-" Tao thích mày ở chỗ này nè! "

『Rồi, hãy đặt tên và hình dạng nào ~』

Nói rồi một bảng màn hình hiện lên trước mặt cậu, Takemichi suy suy nghĩ một chút, tên sao. Nên lấy cái tên nào nhỉ ~

-" Hay là, đặt tên là...Ray?"

『Tên ngầu đấy nhưng em là nữ :'0』

-" Chỉ cần tao coi mày là nam thôi là được rồi :)"

Và thế là Hệ thống -001 đã có cái tên mới, Ray _ một hệ thống chuyên đi xạo l*z về mọi mặt và có cái trò thích xử ngu.

『Còn hình dạng nữa!』

-" Rồi rồi, biết rồi ."

Cậu thở dài, lướt lướt hình dạng của hệ thống, ngẫm nghĩ một hồi quyết định lựa một con mèo màu trắng, vừa nhấn vào màn hình liền biến mất, hệ thống cũng mất tích theo.

Takemichi có chút giật mình, liên tục gọi hệ thống nhưng lại không nghe thấy câu trả lời, chợt cửa sổ vang lên tiếng lạch cạch, cậu liền đứng vào tư thế phòng thủ.

Ánh trăng lúc về đêm thật sáng, làm nổi bật cái bóng dáng nhó bé nhưng lại mang khí chất vương giả kia, đôi mất màu vàng kim lóe lên trong đêm, khiến cả người cậu bất động.

-" Bày đặt làm màu cái gì vậy bé?"

Không ngầu nổi 5s, Takemichi đã phá hủy cái hình tượng mà bé mèo Ray tưởng chừng rất đẹp, nhảy cái chân ngắn ngủn xuống đi lại gần chỗ cậu.

〈Meow ~ kí chủ!〉

-" Hự! Vì mày dễ thương nên tao mới nựng thôi đó, đừng nghĩ nhiều!"

Cậu ôm con mèo nhỏ lên, vuốt bộ lông mềm mại của nó, Ray nhàn nhã hưởng thụ được vuốt lông, còn hơn làm hệ thống mà ăn dép vào mồm :)

〈Ấy ấy, khoan đã kí chủ, phải lựa vũ khí thay trường hợp khẩn cấp đã!〉

-" Thế chọn gậy bóng chay làm bằng kim loại đi ~"

〈Ủa không coi hình hả?〉

-" Không cần, sau vài lần suy nghĩ thì thấy cầm gậy bóng chày đánh sướng tay hơn."

〈Vậy, vậy hệ thống tạo một cây gậy lúc kí chủ cầm lên sẽ thấy nhẹ nhưng sức nặng của nó rất khủng nha !!!〉

-" Chuẩn ghê, dùng nó đánh tụi nam chính chắc sướng tay lắm đây ~"

Takemichi vừa nói vừa cười cười, Ray nằm trong lòng kí chủ của mình mà thấy rùng mình, niệm 77 49 cái kinh phật để phù hộ cho tên nào dám động vào kí chủ nhà mình.

-" Mai tao mua đồ cho mày, giờ đi ngủ đi."

Cậu đứng lên, đi tắt điện, rồi nằm xuống giường chìm vào giấc ngủ, Ray cũng làm theo lời của chủ nhân nằm xuống giường.

Trăng thật tròn và sẽ thật đẹp nếu cái vụ này éo xảy ra...

______________________________________

[Em có sai vì ai đi nữa, em có làm cá-...]

[ Bíp ]

-" Alo...ưm..."

-[Takemicchi em bắt máy rồi nè, đi họp thôi!]

-" Hửm, Manjiro - senpai?"

-[ Ừm anh nè!]

Takemichi ngồi dậy, nhìn vô cái số lạ lạ, để lên tai thì nghe giọng của Mikey, ánh mắt cậu như muốn nói rằng: WTF? Sao ổng biết số mình???

-[ Vì trong hội học sinh nên anh tìm được số của em ấy mà! Hehe, thấy anh giỏi không!]

Như hiểu cậu đang thắc mắc điều gì, Mikey liền lên tiếng giải thích trước.

Cậu không trả lời, để điện thoại ra nhìn cái thời gian, xong lại để lên tai, giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

-" Senpai à, anh chờ em chút rồi em gọi lại cho~"

Không để bên kia trả lời, cậu trực tiếp tắt máy, bấm vào một dãy số rồi gọi, đến khi bên đầu dây kia bắt máy, cậu vẫn giữ nguyên cái giọng điệu đó.

-" Alo, Tensu - nii nè, phòng em có cách âm không?"

-[ Đương nhiên là có rồi Michi cưng...]

-" Okii củm ơn"

-[ À mà nè....hưm...mới 1h43' sáng mà sao lại gọi anh? Phòng anh nằm cạnh phòng em luôn mà?]

-" Trọng tâm là ở cái giờ á, à mà nhớ lấy gì bịt tai lại nha, em sợ cách âm không tốt."

-[ Hả à ừm!]

Nói rồi cậu tắt máy, đứng dậy đi ra khỏi giường, mở cái tủ kính ra, lấy cái loa xuống. Bật điện thoại lên gọi lại cho Mikey.

-[ Alo, em gọi lại rồi hả? Có gì nói nữa khum?]

-" Senpai anh bật loa ngoài với vặn loa ngoài to lên nha ~"

-[ Ờ oke]

Mikey ở đầu dây bên kia đang đứng trước đền Musashi cùng đồng bọn và một số người trong bang đang vác xác ra đây họp vì thằng Tổng Trưởng mất nết này.

-" E hèm, em nói nha ~"

-[ Em nói đi.]

-".....BÀ MẸ ANH, ANH CÓ BIẾT MẤY GIỜ RỒI KHÔNG?! GẦN 2H SÁNG, CÁI GIỜ MÀ CON NGƯỜI TA CÒN ĐANG SAY GIẤC NỒNG TRÊN GIƯỜNG MÀ GIỜ ANH BẮT TÔI ĐI HỌP? RA ĐÓ HỌP VỚI MA HẢ ANH TRAI? NÓI THIỆT NHÁ, TÔI CAY ANH LÂU LẮM RỒI, GIỜ MỚI CÓ DỊP CHỬI, HÔM NAY TÔI CHỬI CHO BA MÁ ANH NHẬN KHÔNG RA! CON MẸ NÓ NHÀ ANH, AI ĐỜI LẠI CÓ THẰNG TỔNG TRƯỞNG VỪA LÙN VỪA MẤT NẾT NHƯ ANH CHỨ!!! HÔM BỮA ANH LÔI TÔI RA BẢO HỌP, XONG TÁM NHẢM MẤY CÂU RỒI ANH BỎ MẶC TUI ĐI VỀ, GIỜ RA ĐẤY ĐỂ TỰ DẮT BỘ VỀ NỮA HAY GÌ? TỐI RỒI Đ* ĐIÊN NÀO RẢNH MÀ ĐI ĐÓN? MÁ CÁI THẰNG MẤT NẾT, VÔ DUYÊN, LIÊM SỈ CÒN ĐÚNG CÁI NỊT!!!"

Bên kia nghe chửi xong mặt ai cũng đơ hết rồi, trước khi họ nhận ra vấn đề đã thấy Tổng Trưởng nhà mình chui vô một góc để trồng nấm, nhưng bạn nghĩ điều đó đủ để Mikey chịu thua ư? Không bạn sai rồi.

-[ Thế, thế em còn đến nữa không?]

-" Bị chửi vẫn chưa thông não hả anh trai, CÚT!!!"

Nói xong chữ cuối, Takemichi vứt điện thoại vào tường rồi lăn quay ra ngủ tiếp, còn Ray.... Em đang vờ ngủ, chứ cả người run cầm cập rồi kìa.

Còn Mikey, vì bị chửi nên tuyệt vọng trồng nấm tiếp, Mitsuya từ từ bước đến với nụ cười vẫn nở trên môi nhưng sao câu từ dễ tổn thương đến vậy.

-" Nghe chưa thằng mất nết, tao về trước, em gái tao còn đang ở nhà một mình vì cái thằng điên khùng như mày đấy."

Gân xanh trên mặt anh nổi hết lên, bóp chặt vai của Mikey khiến hắn hơi run run, Mitsuya không bận tâm mà bỏ về luôn, lâu rồi mới có người giúp anh chửi thằng điên này đấy, nghe xong thấy vui ghê.

Ơ kìa Mít mama, hôm nay mama gắt quá, Mikey đang tổn thương kìa. Nhưng mà kệ đi, ai bận tâm cơ chứ, mọi người về hết rồi :)

-" Thích thì ngồi đó trồng luôn vườn nấm đi nha, tao về trước."

Draken cũng không điên mà ở lại phụ Mikey trồng nấm trực tiếp về luôn, để một mình hắn bơ vơ giữa dòng đời lạc lõng.

Haiz...tội nghiệp, nhưng cũng vừa lắm.

________________________________________

Tội nghiệp cục cưng ghê, gặp toàn lũ mất nết :))

Xin lỗi nay ra trễ, bận học bồi dưỡng văn vs làm bài kiểm tra Anh, đell hiểu sao cái môn mình ghét lại là cái môn phải làm bài kiểm tra nhiều nhất luôn :))

Cay thật sự 🌶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro