CHAP 22: Đối phó với mấy cái loại này thì phải ngang ngược!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại bắt đầu một ngày đi học mà phải chạm trán với lũ nam chính ngu loz, Takemichi muốn nghỉ học.

Vậy nên hôm nay cậu quyết định thay đổi số phận của bản thân, hôm nay quyết đi bộ tới trường, nguyên nhân là để có không gian yên bình, đỡ chạm mặt tụi nam chính sớm hơn.

-" Ơ, đi một mình có chắc sẽ ổn không Micchi cưng!"

-" Lỡ gặp chuyện gì thì sao con?!"

-" Ta không yên tâm, hay phái vệ sĩ theo nha!"

Gia đình nhà Hanagaki sau khi nghe cục cưng nhà mình muốn đi bộ đến trường một mình liền không yên tâm, cứ đi qua đi lại.

Còn Takemichi kiểu: nhà thì gần trường mà sao làm quá thế ba mẹ???

-" Uầy, không sao đâu mà, ba mẹ cứ yên tâm đi công tác đi, đừng lo cho con!"

Cậu cười trừ, ôm hai người vào lòng, an ủi họ bằng một nụ cười đầy ấm áp để khiến họ tin tưởng, hai ông bà cũng chỉ biết thở dài rồi đáp lại cái ôm của cậu.

Một cảnh cả nhà ba người ôm ấp nhau thật hạnh phúc làm sao, nhưng mà nè, Tensuji à, đừng cắn cái khăn nữa.

-" Ơ, em phải ôm anh nữa chứ Micchi! Anh cũng muốn được ôm ôm!"

-" Rồi rồi, ôm ôm."

Takemichi nhìn mà chỉ biết thở dài, nếu mà không ôm chắc chắn sẽ bị mè nheo cả ngày cho coi, thôi ôm cho đã cái nư của ổng.

-" Xú tiểu tử, dám dành với ta?!"

-" Gì, ai biết gì đâu ba à ~"

-" Mai mốt tăng gấp đôi công việc của thẳng nhỏ nha anh ~"

-" Ơ kìa, mẹ!!!"

Riết rồi thấy trong cái nhà này địa vị của Tensu còn không bằng một con mèo mập lòi từ đâu ra, đã bị ức hiếp (?) rồi mà còn bị dành địa vị(?) tức chết đi được!

( gì?! Ai dành địa vị với má???_ Ray said)

-" Con định đem theo Ray hả?"

-" Vâng, tại trong trường cũng không cấm nên con nghĩ được."

Cậu cười tươi rồi nhìn con mèo mập trong tay, đúng là, nhìn nó như này cưng hơn lúc nó làm hệ thống đấy, nhớ hồi đấy nó làm hệ thống, toàn bị chủ của nó cầm dép lào dí không, chứ ai đời được ôm ấp như này.

Cái này nó gọi là cái tầm, CHẤT!!!

-" Con đi đây! "

-" Đi cẩn thận nha con!"

-" Vâng!"

Đi học mà như đi xa nhà vậy trời, không hiểu sao từ chủ đến người làm, ai cũng cầm khăn tay ra lau nước mắt nước mũi, riết rồi thấy mình lạc loài ghê_ Takemichi said.

Nhưng cũng đúng thôi, Takemichi ở đây chưa có lầm nào ra khỏi này một mình cả, nên cả nhà lo thì cũng phải.

Không suy nghĩ nhiều nữa, cậu quyết định lon to đi trên con đường đến trường, sẽ thật bình yên nếu không có sự hiện hữu của ai đó.

-" Anh có vitamin nè, nhóc muốn thử không?"

-" Thế em mới mua con dao thái thịt nè, anh muốn thở không?"

-" Ờ thôi, anh lầm người."

Một tên điên tóc hồng đeo khẩu trang nào đó đi ra, trên tay là mấy viên vitamin. Gã đưa đến gần cậu, Takemichi cũng không ngại ngần nở một nụ cười mang tên thương hiệu này Hanagaki với ổng.

Còn không quên cầm thêm con dao đã bỏ vào cặp sẵn ra đưa đến trước mặt tên điên kia. Kẻ đó hơi giật mình sợ hãi lùi ra xa cách nhau 3m.

〈Kí chủ ơi! Thằng đó tên Akashi Haruchiyo, mà nó thích lươn nên tự nhận mình là Sanzu Haruchiyo, em trai của Akashi Takeomi, anh trai của Akashi Senju.

Nhị thiếu gia của gia tộc Akashi với sức kinh doanh có ảnh hưởng lớn, hợp tác lâu dài với gia tộc Kisaki. Học sinh năm cuối Sơ Trung 〉

-' Ờ, biết rồi, chán chết đi được, đi đâu cũng dính phải tụi này.'

Cậu thở dài rồi đi tiếp, đi được một đoạn nữa liền dừng lại, quay ra đằng sau nhìn con người đang núp lùm kia.

-" Ủa rồi anh đi đóng phim hay gì mà như kẻ bám đuôi vậy???"

-" Tới gần lỡ mày rút dao ra thì sao, tao chơi thuốc nhưng chưa đến mức lú."

-" Biết vậy rồi còn đem thuốc ra rủ tôi chơi cùng? Bị mất nhận thức hả? Bước lên đây, lẹ!"

Trưng ra bộ mặt khinh bỉ toàn phần, Takemichi lớn tiếng quát chỉ snag chỗ đứng bên cạnh mình. Sanzu cũng chỉ biết răm rắp nghe lời mà tiền lên, trong lòng thầm phỉ nhổ.

-' Ủa chi mà ngang ngược vậy trời!'

Takemichi mà nghe được những lời này chắc đè gã ra giữa đường, quan minh chính đại mà bụp vào mồm gã một cú rõ đau cho chừa.

Tới tận cổng trường cả hai liền định tách nhau ra, chợt nghe thấy tiếng bước chân chạy đến gần, nhìn kĩ liền thấy một cái đầu vàng, à không, là hai mới đúng.

-" TAKEMICCHI!!!"

-" Đm, lại nữa, mới sáng sớm cũng không yên."

Cậu thở dài nhìn cái kẻ đang bám trên người mình, thật sự nếu không phải thằng này mạnh chắc chắn rằng hiện giờ Mikey đang nằm trong quan tài rồi.

-" Má cái thằng này, buông ra!"

Draken cũng mệt mỏi theo, tự nhiên đang ngồi trong phòng làn việc, Mikey liền bắt sóng được tín hiệu Takemichi sắp đến liền phi ra khỏi phòng làm việc.

Khiến giấy tờ vên trong loạn xạ hết cả lên, Draken cũng chạy theo tính giữ Mikey lại nhưng không được, lùn mà chạy nhanh quá.

Giờ mà quay lại chỉ có nước bị Mitsuya lôi ra cho ăn chửi và bắt sắp xếp lại mọi thứ thôi, nên cuối cùng Draken đã quyết định sẽ đi theo Mikey, có gì khi về ăn chửi chung.

-" Hôm qua sao em lại chửi anh!?"

-" Thế sao hôm qua bắt tôi đi họp?"

-" Tại vì em nằm trong bang!"

-" Thì cũng tại vì anh điên khùng đi họp lúc 2h sáng, còn con ma nào rảnh đứng đó chờ anh?"

-" Ừ thì...không còn ai..."

Chợt Mikey nhớ lại hôm qua, hình như là bị bỏ cho đi bộ một mình về thì phải.

-" Nhưng anh là tổng trưởng!!! Anh thích họp giờ nào là việc của anh!!!"

-" Thế tui thích đánh anh lúc nào là việc của tui nhá ~"

Vừa dứt lời, chưa kịp để Mikey load hết câu, Takemichi liền tát thẳng vào mặt hắn một cái xong quay người rời đi, trước khi đi còn không quên để lại một câu nói.

-" Da mặt hơi dày đó, tán hơi đau."

Mọi người xung quanh đơ thật rồi, ôi vãi thặc, sáng nay Confessions trên diễn đàn của trường lại sắp sập rồi, nguyên nhân là vì Hội Trưởng hội học sinh khu Sơ Trung bị ăn tát.

Uầy, thật là dậy sóng nha~ thôi thì chúng ta bình tĩnh ngồi đây coi nó sập chứ biết sao giờ, nhân vật chính hiện đang bận ăn, hỏng lẽ chạy vô lắc lắc bảo mày lên hot seach rồi kìa???

Thôi thôi, ai điên chứ cái trường này hỏng điên đâu, nghỉ sao vậy mấy má, người ta em trai của Hội Phó hội học sinh khu Cao Trung, kiêm cục vàng của nhà Hanagaki, bữa trước còn dám tấn công Kiyomasa, đã thế lại đẹp tuyệt vời, thôi thì vì mọi thứ nên bỏ qua.

Hê hê....

______________________________________

Tôi tính ăn quỵt chap này, mà sợ mai có người đặt boom trước nhà :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro