CHAP 23: Combo 3 nữ phụ phản diện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc cho diễn đàn của trường sắp sập, Takemichi vẫn tung tăng đi về lớp. Mở cửa ra đã thấy Kisaki đứng thù lù trước mắt, mặt mày có chút nhăn lại vì bực.

-" Hôm qua mày đi đâu Take - chan?"

-" Hôm qua? Đi ngủ chứ đi đâu? Lê sang nột bên cho tao vô coi!"

Kisaki bởi vì hôm qua cả ngày không thấy cậu nên rất bực, được biết cậu đã đến trường nhưng nguyên ngày lại không thấy bóng dáng đâu, chỉ thấy cái cặp ở trong lớp.

Đến trưa thì được biết Tensuji đã qua lấy cặp giúp cậu rồi, còn người thì không thấy đâu, nghe ngóng thông tin thì biết lúc sáng có vụ ẩu đả.

Và cay hơn nữa là, vợ tương lai lại có thêm vài người nhắm đến ? Bực không? Bực chứ! Làm gì được không? Đương nhiên là không rồi!

-" Haiz.... Bang Touman muốn dính líu đến mày à Take - chan?"

-" Kệ lũ điên đó đi, tao lười bận tâm ~"

Nghe thấy cái tên quen thuộc đến phát bực kia, đuôi mắt cậu có chút giật giật. Thề là ở đây em chỉ có việc ăn, ngủ, chơi, học, chửi người chứ có làn cái mẹ gì đâu mà cứ bị nhắm tới liên tục.

Ngồi xuống ghế, hai má phồng lên, nhăn mày lại, mở balo mà Ray đang nằm ở trong, lôi con mèo béo ở ra mà dụi vào lông nó.

( Takemichi đem theo 2 chiếc cặp nha, 1 cặp đi học, 1 là đựng con mều)

Cảnh này khiến cả lớp không khỏi đứng tim một phen, có vài người đã bất tỉnh nhân sự rồi nhưng tay vẫn chụp ảnh lia lịa. Máu chảy đầy sàn.

K...Kawaii!!! ❤_ cả lớp said.

-" Sao hôm nay lại đem theo mèo?"

-" Không được đem theo à?"

Hai má bầu bĩnh vẫn cứ dụi dụi vào bộ lông trắng, ánh mắt có chút đáng thương rưng rưng nhìn Kisaki.

Hự, sát thương này lớn quá, tác giả cũng xỉu rồi! Nghỉ truyện tại đây nhé!

[ Viết truyện cho đàng hoàng coi con điên thiếu liêm sỉ kia _ Đạo diện bất lực - ing]

Kisaki vì đứng gần nên nhận lại sát thương cực lớn, anh dũng mà hy sinh trước tất cả mọi người. Lớp trường vì cảm động mà lệnh cho anh em bưng ổng đi, mình thì chụp ảnh tiếp.

Đúng là bạn bè tốt, tôi sẽ không nói là lớp trưởng đang cảm thấy Kisaki thật phiền phức vì đã chắn hết chỗ đẹp để chụp ảnh nên lớp trưởng Taka mới đuổi (vứt) Kisaki ra khỏi lớp đâu, tôi thề, tôi mà xạo là tôi làm d.o.g.

[ Gâu gâu :)) ]

CLB ume Takemichi của trường liên cấp Tokyo Revengers hôm nay lại có thêm ảnh mới rồi, hội trưởng không ai khác ngoài chị lớp phó Ruko, với số thành viên tham dự còn khủng hơn cả Touman, Thiên Trúc, Phạm.

[Cần ảnh thì liên hệ chị ấy chứ tác giả không share đâu :)]

Một tiết học nhàm chán cứ thế mà trôi qua một cách lặng lẽ mà yên bình, trong sự giật mình, xúc động, bồi hồi của giáo viên khi thấy cái 'xác' mang tên Kisaki ngoài cửa.

Học hết tiết Takemichi đang tính tung tăng đi xuống canteen liền bị giữ lại, quay đầy ra sau thì thấy Kisaki đang nghiêm nghị nhìn cậu.

-" Khoan đi đã Take-chan! Mày còn chưa đi báo danh ở CLB thư viện đâu đấy!"

-" Mày không nói tao cũng quên!!!"

Cậu hợt nhận ra điều gì đấy liền rùng mình, ở đây nếu không hoạt động CLB thường xuyên sẽ bị chuyển công tác khoảng 3 tháng sang Touman, Thiên Trúc hoặc Phạm, mà ba nơi đấy đều có lũ nam chính.

Thôi thôi, Takemichi không muốn đè tụi nó ra mà chửi cho thông đâu, sợ hẽi.

-" Đi, đi báo danh lẹ!"

Nắm lấy tay của Kisaki mà lôi đi, còn không quên ẵm theo Ray, xin lỗi chứ tại nó là nguồn cung cấp thức ăn, nếu không chắc cậu quẳng nó đi lâu rồi.

Đi được một lúc liền đứng trước một cánh cửa lớn, được trang hoàng bằng loại gỗ đắt tiền, cái bản ghi [ CLB thư viện] còn được làm bằng vàng nguyên chất, nhìn là viết CLB này hơi bị giàu rồi.

-" Ỗ ày úng ông?"

-" Mày lo nuốt hết đi rồi nói!"

Hai má cậu phồng lên vì ăn, dễ thương thì dễ thương đấy, nhưng mà nghe không hiểu gì hết :)

-" Ực...chỗ này đúng không?"

-" Ờ, chỗ này, vào đi."

Takemichi chậm rãi mở cánh cửa ra, nhìn vào bên trong là một nơi vô cùng rộng rãi, mùi sách mới cứ thoang thoảng đâu đấy.

Bước từng bước vào trong, trong đây thật yên tĩnh, còn có một cửa sổ lớn nhìn ra ngoài rất thoáng mát.

Kisaki đến gần chỗ người báo danh, nói gì đấy rồi chỉ tay về phía cậu, Takemichi cũng không bận tâm lắm, đi một vòng coi từng loại sách.

Chợt cậu chú ý đến một cuốn sách cổ, đưa tay lên định lấy nó xuống liền thấy một ngón tay thon dài cũng đang chạm vào cuốn sách.

Khung cảnh thật là lãng mạn, giống khoảnh khắc nam chính và nữ chính gặp nhau trong phim ngôn tình vậy.

Nhưng không, hãy tỉnh táo lại đi, đây là truyện đam mỹ và con tác giả là một biển mắm, vậy nên éo có vụ nào lãng mạn ngôn lù ở đây đâu.

Cậu đưa mắt lên nhìn người bên cạnh, là một cô gái, mái tóc màu hồng bồng bềnh, đôi mắt dịu dàng trầm ấm. Sẽ thật đẹp nếu phía sau cô ấy không có cái cảnh mấy con dơi bay loạn xạ kia.

-' Hể?! Hinata?'

〈Kí chủ! Kia là Tachibana Hinata, con gái lớn của nhà Tachibana, gia tộc Tachibana toàn là dân cảnh sát, luật sư, bác sĩ, những người làm nhà nước.
Và cổ cũng là một trong 3 nữ phụ phản diện !〉

-' Đm, con điên mô để cho Hinata làm phản diện vậy, mắt mù hả?!'

Trong tâm cậu đang chửi lên chửi xuống tác giả, mà không nhận thấy người trước mắt đang muốn bắt chuyện với mình.

-" Ano...cậu bạn gì đó ơi! Cậu ơi!"

-" À, hả, có gì không?"

-" Ừm cậu đang muốn lấy cuốn này ư?"

-" À ừm, đúng vậy."

-" Thế cậu lấy đi, tớ cũng không cần lắm!"

-" Cảm ơn cậu nha!"

Hai ánh dương rực rỡ trò chuyện với nhau là chỉ có chói chứ không có tối, một số học sinh đi qua tự nhiên cản thấy hơi sáng, nhìn lên trần nhà có thất bật điện đell???

-" Mình là Tachibana Hinata, còn cậu?"

-" Hanagaki Takemichi, rất vui được làm quen."

Cô có ý muốn bắt tay làm quen, cậu cũng không ngại ngần mà chào hỏi lại. Hinata sau khi nghe tên cậu liền có chút giật mình.

-" Ể cậu là thiếu gia nhà Hanagaki sao? Cảm ơn cậu vì lần trước đã giúp đỡ Ema lúc ở trung tâm mua sắm!"

-" À không có gì, tiểu thư Tachibana và tiểu thư Sano là người quen sao?"

Nghe Takemichi nói vậy mặt của Hinata có chút đỏ lên, ấp a ấp úng mà trả lời.

-" Quen, ừ thì cũng quen nhưng...nhưng nói đúng hơn thì là, là người yêu mới đúng."

' XOẸT - RẦM '

Nghe tiếng gì không? Tiếng con tim vỡ nát lát đát vài giây của Takemichi đấy, ôi buồn chưa, ẻm còn đang tưởng ở đây hai người này chưa yêu nhau đấy.

〈Kí chủ không có cửa đâu ! Hừ („• ֊ •„)〉

-' Thịt mèo có ngon không?'

〈Thôi quên những gì em vừa nói đi, đùa đấy ;-;〉

___________________________________

Tay nhanh hơn não là có thật mọi người ạ, tôi lỡ ngu đào thêm một cái hố chỉ để dành riêng cho việc viết pỏn rồi ༎ຶ‿༎ຶ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro