CHAP 24: Hiệu ứng cánh bướm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Hina - chan, tớ đem sách đến r-...ể? Hanagaki -senpai?"

-" À ờ, chào em Sano - san."

-" Cứ gọi em là Ema là được."

-" À ừm."

Ema chạy đến, trên tay là mấy cuốn sách về luật, nhìn là biết dành cho Hinata rồi. Tầm mắt cô chuyển hướng, lia trúng tay hai người đang nắm lấy nhau.

Mặt liền đen lại mà đi nhanh đến, kéo Hina ra, Kisaki cũng vừa hay nhìn thấy, nhịn không được cũng đi tới kéo cậu ra ôm vào lòng mình.

Hai con người tự nhiên bị kéo liền hoang mang, ủa gì vậy mọi người, tự nhiên bị kéo???

〈Chợt ngửi thấy mùi chua chua :))〉

-' Câm mồm mày đi mèo béo.'

〈Béo đâu phải lỗi của em!!! Đừng có bơ nữa!!!〉

Nghĩ đi nghĩ lại vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, sao Ema và Kisaki lại nhìn nhau đắm đuối (?) như thế, đã vậy còn mỉm cười một cách nhẹ nhàng(?) đằm thắm (?) với nhau nữa.

-" Ấy ấy Tett-chan, đừng có mà lia bồ người ta như vậy chứ, đừng có mà đi làm tiểu tam phá nát tình cảm của người ta đấy!"

Takemichi chợt nhớ đến kiếp trước tên điên này theo đuổi Hinata, liền sợ hãi mà đập đập vào ngực hắn la làng, lỡ thằng điên này lên kế hoạch giết Ema cướp Hinata thì sao?!

Bậy bậy, phải dập tắt cái hy vọng mong manh dễ vỡ của nó mới được!

Kisaki và Ema nhìn nhau như thể muốn nói:' lo mà coi chừng người của cậu/ cô cho cẩn thận.'

Nghe được những lời đó từ miệng của cậu, gã chợt hóa đá, Ema nhịn không nổi mà bịt miệng nhịn cười, Hinata cũng hiểu ra tình hình, lắc lắc đầu thầm mắng cậu thật ngốc.

Kisaki giờ đây kiểu: 'Mày hết ship tao với anh trai mày rồi lại ship tao với hai nhỏ này?! Chừng nào mày mới nhận ra tình cảm của tao?!!!!'

Vì vậy nên khuyến cáo các bạn đừng tìm người yêu quá ngây thơ nhá. Dòng này dành cho mấy bạn FA thôi, chứ tôi biết chắc gì bạn cũng ế dài dài, trường tồn theo thời gian mà :))

-" Tao không có điên mà đi làm tiểu tam đâu Take - chan à."

-" Thế mà tao còn tưởng mày muốn làm green tea, nếu mà mày làm vậy chắc đéo ai cản nổi đâu."

Kisaki mệt mỏi thở dài, buông lỏng người trong lòng ra, Takemichi nghe gã nói vậy liền cười đểu, khiến Ema đang nhịn cười lại càng đau bụng hơn.

-" Ta...Takemichi -senpai à, anh đừng dùng cái giọng đó mà còn cười đểu với Kisaki-senpai nữa, mặt anh ấy đần luôn rồi kìa."

Cô tiến lại gần thổ vai cậu, hai vai Ema run run lên vì nhịn cười, Takemichi quay lại nhìn cái bản mặt đen hơn trứng chiên được đặc cách làm ra từ Tensuji.

-" Ủa vậy hả? Kệ nó đi, có đần cũng không gây tổn thất não bộ của nó."

Takemichi à, mày phủ quá đấy, có còn là bạn nhau nữa không vậy, tao thương mày biết bao mà mày nỡ lòng nào.... - Kisaki said.

-" Haiz....được rồi, mày không tính đi ăn hả? Nhịn đói à?"

-" Ơ hong chịu, đi ăn lẹ, tao đói!"

Nghĩ đến viễn cảnh phải nhịn đói, hai mắt cậu rưng rưng ôm chặt người gã, cả hai chân đu bám lên người Kisaki như gấu koala, biểu thị rằng bản thân sẽ không nhịn đói.

Kisaki Tetta độ hảo cảm tăng 91%

Cậu vẫn mặc kệ, nhảy ra khỏi người gã tính đi ra ngoài, liền thấy kệ sách đổ xuống, nhanh tay đẩy Hinata và Ema ra, Kisaki thấy vậy cũng nhanh chóng che chắn cho cậu.

Một tiếng động lớn phát ra, khiến mọi người trong thư viện một phen hoảng hốt, mọi người chạy tới giúp nhau đỡ chồng sách lên. Takemichi thì không bị thương gì cả, cậu ngồi dậy lo lắng hỏi han Kisaki, dù gì gã cũng đã đỡ giúp cậu mà.

〈Kí chủ, đây là một tình tiết trong truyện, nữ chính gặp nguy hiểm được nam chính Inui Seishu và Keizo Arashi giúp đỡ. 〉

-' Gì chứ, vậy tại sao tình tiết lại thay đổi rồi?!'

〈Có lẽ là do hiệu ứng cánh bướm nên mọi thứ đã bị thay đổi, ngay tại thời điểm này đáng lẽ nữ chính Kiriko đã thu phục gần được Mikey rồi.〉

-' Tch....vô dụng!'

Khó chịu mà nhăn mày, cậu mau chóng đỡ Kisaki dậy, đem đến phòng y tế, vì sau nhiệm vụ lần trước sức mạnh của cậu đã tăng gấp 5 lần nên việc này không nhầm nhò gì lắm.

Đi ra khỏi thư viện, cậu không nhận ra có một ánh mắt đang dõi theo cậu, ánh mắt thích thú mà nhìn nhận con người ấy, gấp cuốn sách lại, kẻ đó lại quay đầu rời đi.

-" Nè Inui, đi thôi."

-" Ờ..."

Kokonoi đã đứng đợi sẵn, chỉ chờ hắn đi ra, ánh mắt có chút ghét bỏ lia về phía Keizo Arashi đang đi đến gần thư viện.

Thật hay ho mà, thế mà tên đó lại là phó hội trưởng của CLB thư viện đấy, ai tin nổi không, đến gã còn cảm thấy ngạc nhiên nữa cơ mà.

-" Tao biết mày ghét tụi nó, nhưng giờ không phải lúc gây chiến, mau đi thôi."

Inui không nhanh không chậm mà nói với Kokonoi, hắn hiểu rõ tên kia đang nghĩ gì, chỉ mệt mỏi mà xoay người rời đi, Kokonoi là một kẻ dễ nóng giận, hắn biết chứ, nhưng không vì thế mà gã sẽ làm lỡ mọi kế hoạch đâu.

Arashi cũng vừa hay nhìn thấy bọn họ, mắt không chút biến sắc mà quay người rời đi, lấy trong túi ra một chiếc điện thoại rồi gọi cho một người, ánh mắt phức tạp mà nhìn về hướng người tóc vàng rời đi ra khỏi thư viện.

-" Bị hớt tay trên rồi Senju."

__________________________________

Chương này ngắn quá, xin lỗi, tại bí chất xám quá :')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro