CHAP 8: Tới lúc phản công • ֊ •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kisaki đang tức giận, nghe con nhỏ bên cạnh nói càng tức hơn. Hắn hận không thể nào giết hết hai con ả này ngay lập tức.

Takemichi chỉ dám núp một bên không dám lên tiếng, giờ mà nhào vô khuyên ngăn thì cái con mẹ gì cũng ăn l** :))

Nhìn cái hào quang kia kìa, 7749 cách mê hoặc vợ giờ thành 7749 cách giết người diệt khẩu rồi. Thấy tình hình không ổn hệ thống liền lên tiếng.

『Kí chủ! Chúng ta chưa kịp chơi 2 nhỏ ấy mà giết luôn thì phí quá ! 』

-' Ờ ha!'

Nghe hệ thống nói vậy Takemichi mới chính thức ngộ ra chân lí. Ả này mà chết thì còn dư đell gì drama cho mình coi ! Và không chần chừ cậu liền đi tới vỗ vai Kisaki.

-" Giết người bẩn tay, hiểu hơm, giết chỗ mô vắng vắng á! >:3 👍"

『???』

Cả lớp : ???

Kisaki : ???

Gì chứ Takemichi đây là muốn kết thúc nhanh mọi chuyện để về lại Sao Hỏa đây chứ đm, ai gảnk đi gây war với hai mệ này (. ❛ ᴗ ❛.)

Một câu nói vừa to vừa rõ ràng như vậy, cả lớp đều nghe rõ hết, vậy mà hai ả này lại bị điếc mọi người ạ :))

-" Ư hức, cảm..cảm ơn cậu đã...đã binh..v..vực mình, t..tớ chỉ có mình cậu...là..là bạn tốt..th..thôi, hức..."

Ả vừa nói vừa chạy ra khỏi cái tay đang bóp cổ mình của Kisaki. Còn hắn giờ đây kiểu: ủa đụ, thoát dễ thế sao nãy giờ không thoát đi làm màu gì vậy má ???

-' Ủa vậy con nhỏ bạn thưn mày tàn hình rồi hả? Mà bị điếc hả, tao binh vực mày hồi nào???'

『Tự nhiên thấy hoang mang quá kí chủ ạ :))』

-" Bọn em biết chắc chắc rằng nam thần sẽ không bỏ rơi tụi em đâu đúng không?"

Con mệ tên Sako cũng chạy tới theo, ôm lấy cánh tay cậu, mỗi bên một con ra sức cạ cạ vào người cậu.

-' Đụ má gì mà mắc ói vậy hai mệ!!!'

-" Thôi thôi thôi, cọ ai thì né gia phả nhà em ra là được, tôi mỏng manh íu đúi lắm, cạ nữa là cháy đấy :))"

Vừa nói Takemichi vừa chui ra khỏi hai con người này, đậu má bảo bối cảm thấy sợ hãi. ༎ຶ‿༎ຶ

Không nói gì nhiều Takemichi liền chui về chốn nhân gi- nhầm, chui về bàn của mình. Nhưng ngạc nhiên thay, cái bàn học trước mặt cậu phải nói là tàn tạ vcl.

Bị khắc chữ lên, bị cào nát, có người còn viết mực đỏ lên, dưới ghế thì bị bôi keo, không khá hơn là mấy.

-" Nam thần à, đừng có ngồi ở cái chỗ đó, nơi đó là dành cho cái thằng nhà quê tên Takemichi ấy!"

Con ả Sako nói mà không biết ngượng mồm, vừa nói vừa hóng hách chỉ chỉ chỏ chỏ vào chỗ ngồi.

Kisaki ờ một bên đã bực giờ lại càng bực hơn. Không ngờ đứa bạn kiêm vợ tương lai của mình lại có cuộc sống học đường tệ đến vậy.

Cả lớp cũng không dám nói gì, chỉ có một đám con trai ở bên cạnh cười đểu, hắn ngang ngược đi tới gần chỗ cậu.

-" Học sinh mới ấy, thì đi mà đợi giáo viên tới, chứ ở đây gây sự với hai vị nữ thần của bọn tao làm gì?"

Takemichi vẫn im lặng không nói gì, chỉ đứng đó mà nhìn những dòng chữ trên bàn.

Ara~ hiểu rồi, nguyên chủ không phải là bị tẩy chay, mà là vì đám này, tụi nó sẽ bắt nạt những ai giúp đỡ cậu ~ ra là vậy...

' XOẠT '

Chợt cửa lớp mở ra, bên ngoài là thằng bạn chí cốt của cậu, Atsuhi cùng với đám bạn. Và đó cũng là những người tụi kia không dám đụng vào, chỉ bắt nạt nguyên chủ lúc không có bọn họ ở đây.

-" Ara~ tới rồi đấy à Akkun, xong thì giúp tao đem cái bàn đi vứt với nào ~"

Im lặng đã đủ, cậu quay sang nói với thằng bạn của mình, khuôn mặt có ý cười đùa liếc sang tụi kia.

-" Cậu không cần bận tâm cái bàn của thằng nhà quê đó đâu mà nam thầ-..!"

-" Là mày à, Takemichi! "

-" Chứ còn ma nào ở đây nữa cái thằng này!"

Sako nghe cậu nói vậy liền lên tiếng quay sang nói, tức giận chỉ tay vào cái bàn. Nhưng điều đó nhanh chống bị cắt đứt bởi câu nói của Atsuhi.

Cả lớp chính thức ngơ ngác ra mà nhìn, đưa mắt lên nhìn chàng trai nhỏ xinh với mái tóc màu nắng ấy. Nụ cười ranh mãnh nhìn một loạt các thành viên trong lớp.

' THÌNH THỊCH '

Chỉ trong một khoảnh khắc ấy, sự yếu đuối không dám phản kháng bên trong họ đã tan biến, họ mới chợt nhận ra một điều, tại sao bản thân lâu nay luôn bị điều khiển phải sợ bọn chúng cơ chứ? Rồi lại điên khùng mà tung hô hai con ả này?

-" Mày..mày là Takemichi!!! "

Một tên trong đám bắt nạt cậu lên tiếng, chỉ tay lên mặt cậu.

-" Chỉ tay vào mặt của một người là bất lịch sự đấy cậu bạn. Xem lại vai vế của mình đi rồi lại đây nói chuyện với tôi. Chúng ta cũng không thân thiết lắm đâu, gọi họ của tôi đi, rồi ngẫm nghĩ lại đôi chút ~"

Nói rồi cậu trực tiếp lướt qua tên đó, hắn tức giận, mặt đỏ hết lên vì xấu hổ, quay người lại mắng cậu.

-" Hả?! Ý mày là gì, cả gan nói chuyện với tao như vậy hả? Họ tên mày là gì mà tao phải gọi!"

-" Pfttt...đến cả họ của cậu ấy mày còn không nhớ ~ vậy nói cho tao nguyên do vì sao tụi mày lại bắt nạt cậu ấy đi ~"

Kisaki đứng một bên im lặng nãy giờ cũng lên tiếng, nụ cười có chút chăm chọc tên thiểu năng đang nói kia.

-" Tett - chan, đem cái bàn với ghế đi đổi cùng tao!"

Takemichi đứng ngoài cửa mà nói vọng vào, hắn cũng không nói gì, hai tay bưng bàn ghế đem ra, đi lướt qua cậu bạn không có não kia còn liếc cậu ta một cái.

Cậu bạn đó sợ hãi cúi gầm mặt xuống, cái khí chất đó, thật khiến cho người khác phải sợ hãi mà...

Đợi bọn họ đi hết, lớp trưởng mới đứng dậy đi tới vỗ vai cậu bạn, nhếch mép cười khinh bỉ.

-" Cậu cũng nhà quê không kém đâu, đến tên của con trai cưng nhà Hanagaki còn không biết, tôi còn không hiểu cậu là loại bò nào nữa đấy ~"

Cậu bạn lớp trưởng sau khi thoát khỏi cái vòng quay mang tên kịch bản ấy cười đểu, sau đó là những tiếng cười khinh bỉ của các bạn trong lớp. Còn tên đó....vì giận quá mà chạy đi, thâm tâm không ngừng lo sợ, hắn đã chạm vào điều cấm kị rồi...

--------------------------------------

-" Mới có mấy ngày mà mày thay đổi dữ ta ~"

Atsuhi ở một bên bưng ghế châm chọc cậu, Takemichi phồng má tức giận, đá vào chân cậu bạn một cái nhẹ như gãi ngứa. Ỏ, kawaii ~ ♡(˃͈ દ ˂͈ ༶ )

Bưng tới nơi, bác bảo vệ cũng phải giật mình vì cái bàn tàn tạ này, haiz...bọn trẻ nhà giàu đúng là không biết giữ gìn gì cả (- cháu cưng Takemichi ra)

Đem cái bàn đi đổi, cuối cùng họ cũng bưng được một cái bàn mới toanh về dưới sự tức giận của bác bảo vệ, cả đám chỉ biết cười trừ mà cảm ơn.

Đang đi trên đường thì cả đám vô tình gặp Mitsuya cùng Hakkai đang đi cạnh nhau. Bắt gặp được khuôn mặt của cậu, Mitsuya cũng đi tới chào hỏi, dù gì hai nhà cũng có hợp tác làm ăn.

-" Chào cậu, Hanagaki - kun !"

-" À ừm chào anh, Mitsuya - senpai!"

Nói rồi cậu bonus thêm nụ cười xã giao, nhưng trong mắt của hai người nào đấy là nụ cười siêu dễ thương.

『 Mitsuya Takashi độ hảo cảm tăng 34%

Shiba Hakkai độ hảo cảm tăng 31%』

Nghe vậy Takemichi chính thức bơ đẹp, con mẹ nó mấy đứa này bị gì rồi, không làm cái mẹ gì cũng rung rinh. Nản :))

---------------------------------------------------

Hôm nay làm bù, tại hôm qua buồn ngủ quá :'))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro