CHAP 9: Ở đâu cũng không yên :))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai chào hỏi nhau một chút Mitsuya mới chú ý đến người bên cạnh Takemichi.

-" Ồ, thì ra là cậu thiếu gia nhà Kisaki, chào cậu, hân hạnh được làm quen, tôi tên Mitsuya Takashi! "

-" Chào anh, Kisaki Tetta là tên tôi!"

-" Chào cậu, tôi tên Shiba Hakkai. "

Kisaki lười biếng gật đầu chào lại, cái này làm Takemichi đứng một bên phải gõ vào đầu hắn một cái.

-" Chào cho đàng hoàng coi nào Tett - chan!!!"

-" Chậc...chào..."

Bị đánh làm Kisaki phải tặc lưỡi một cái rồi nói một từ chào với Hakkai, xong lại trực tiếp bơ đẹp bọn họ.

Mitsuya, Hakkai nghe hắn chào như vậy mặt nổi đầy hắc tuyến, cùng lắm cũng là senpai mà chào vậy đó hả thằng này! :))

-" À ha ha...xin lỗi hai người, thằng bạn em nó không được bình thường, cả hai thông cảm ạ (• ▽ •;)"

-" Ừm...không sao đâu! Mà em đang đi đâu vậy?"

Mitsuya cũng chỉ biết cười trừ cho qua rồi chú ý đến bàn ghế mà họ đang bưng trên tay, đôi lông mày khẽ nhăn lại.

-" À ừm không có gì đâu ạ, do một số nguyên do nên em đi đổi bàn ghế thôi, tụi em đi trước đây ạ!"

Không đợi cho người đối diện nói gì, cậu đã lôi cả đám kia đi trước, bị hỏi nhiều thì phiền lắm.

Đem bàn ghế về lớp xong Takemichi mới dám ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, mở cặp sách ra đem gói bánh cùng bình sữa cam mà Tensuji đã chuẩn bị sẵn ra ăn.

Vừa cho được mấy miếng vào miệng nhăm nhi ngon lành thì lại thấy bản mặt của người mình không ưa đứng trước bàn mình.

Cô ả Kiriko đó đi lại gần bàn của cậu, vờ rưng rưng nước mắt mà nói.

-" Takemichi - ku-..."

-" Gọi Hanagaki. "

Không kịp để cô gái trước mặt nói hết, Takemichi lạnh lùng lên tiếc, đôi mắt xanh biếc có chút ghét bỏ mà nói.

-" À ừm, H...Hanagaki - kun, cậu có thể, đừng...đừng làm gì cậu bạn lúc nãy được không? Cậu ấy, cậu ấy chỉ là đang cố bảo vệ mình thôi."

Nói rồi cô ả đưa tay lên lau nước mắt như thể cậu mới là kẻ xấu kia, làm Takemichi hoang mang, ủa rồi ai làm gì cô đâu mà cô khóc???

-" Haiz...vậy thì để coi gia đình tôi nói gì ~ tôi lười can thiệp vào ~ "

Cậu chán nản nói, không thèm liếc nhìn cô ta một cái, làm cô ả cắn chặt môi tức giận.

-' Vậy mà lại không chú ý đến mình ư?!!'

Thấy một màn này, cô gái lớp phó học tập bước đến, giọng nói mang tính khịa khịa vang lên.

-" Cậu đây là thương xót cho cậu bạn kia? Hay là...sợ bị liên lụy đến mình vậy? Tiểu thư Sujiki ~"

Gì chứ đụng vào ai không đụng, đụng vào bảo bối của lớp là tôi không chơi cô là không được rồi :))

Ả Kiriko vì tức giận nên đi ra khỏi lớp lôi kéo theo cô bạn thân của mình, cả lớp nhìn một màn này mà cảm thấy đã gì đâu không.

Rồi họ quay lại với việc lén chụp ảnh lúc Takemichi ăn, và sau này nó sẽ rất đắt giá đây :))

------------------------------------------

Một lúc sau mới đến giờ vào lớp, giáo viên chủ nhiệm đi trước, theo sau là Kisaki.

-" Thì như các em đã biết, hôm nay chúng ta có một học sinh mới, nào em giới thiệu đi."

-" Kisaki Tetta."

Câu giới thiệu ngắn gọn xúc tích, 10đ về chỗ :))

Nghe xong câu giới thiếu trong lớp liền xôn xao, nguyên do đương nhiên là vì cậu thiếu gia nhà Kisaki này rồi.

Còn cô ả Kiriko thì đang phấn khởi lắm đây, lại một con mồi đi vào tầm ngắm của ả.

-" À, em ngồi ở chỗ-..."

Giáo viên chủ nhiệm chưa kịp nói xong, hắn đã bước xuống đi về hướng của Takemichi. Nhưng thế éo nào chỗ đó cùng hướng với cô ả Kiriko kia. Cậu ngồi bàn gần cuối của dãy bên cạnh cửa sổ, còn cô ả kia thì ngồi bàn hai cùng dãy với cậu.

Thành ra phải đi ngang qua cô ta mới có thể tới chỗ cậu được, Kisaki bước theo hướng đó mà đi, nhưng chưa kịp đi tiếp cô ta đã nhảy ra đứng chắn trước mặt hắn.

-" À ừm, cậu không cần phải ngồi gần tớ đâu,...thật ra vẫn còn nhiều chỗ lắm mà..."

-" Cô bị điên à, ai thèm ngồi với cô???"

Hắn muốn phỉ nhổ người trước mặt rồi đấy, sức ảo tưởng vương cao vương xa như này là như nào :))???

Kisaki trước tiếp đẩy cô ta ra mà đi về phía của cậu, ngồi vào bàn cuối đang được để trống. Takemichi cũng chỉ biết nhìn hắn với đuôi mắt giật giật.

-" Cô, em xin phép ngồi ở đây!"

-" À được thôi, Hanagaki hãy giúp đỡ bạn nhé! Còn Sujiki, về lại chỗ ngồi đi em ~"

Cô giáo chủ nhiệm ở trên bục chỉ có thể tạm chấp nhận yêu cầu của Kisaki, sau đó lại nhìn Kiriko với ánh mắt không ưa gì mà đuổi cô ta về lại chỗ ngồi.

Ả nghiến răng tức giận liếc mặt về phía của cậu, sau đó là nhận lại được cả chục cái liếc mắt của cả lớp như đang cảnh báo ả.

-' Nhìn gì mà nhìn, móc mắt giờ 🙂'

Thế là cô ta chỉ có thể sợ hãi mà quay mặt lên, không dám nhìn về hướng của cậu nữa.

-" Ủa sao lại ngồi dưới này?"

Takemichi cũng không bận tâm gì nhiều về cô ả, quay mặt xuống hỏi nhỏ thằng bạn. Kisaki thấy cái hành động lén lút nói chuyện của cậu chợt phì cười.

Nói chuyện khó khăn vậy sao ta? Phải ngã lưng ra sau gần bàn hắn mà nói chuyện, để lộ chiếc cổ trắng hồng cùng xương quai xanh tinh xảo.

『Kisaki Tetta độ hảo cảm tăng 54%』

Ủa ủa gì kì vậy má, con có làm gì đâu, ịt mẹ cuộc đời >:'((

Đang tính không hoàn thành nhiệm vụ rồi mà sao hảo cảm cứ tăng hoài không vậy trời, còn đâu là cuộc sống yên bình của Takemichi. Đã thế còn bị cái tên mưu mô này nhắm vào thì chỉ có ăn l** :'//

-" Tao thích thì ngồi thôi."

-" Thích thích cái lùm má mày :))"

Cậu hờn dỗi quay lên, má có chút phồng lên vì tức giận, nhưng nào hay biết cái biểu cảm này chỉ khiến hắn thấy cậu dễ thương hơn mà thôi.

---------------------------------------

Sau bao nhiêu tiết học mệt lã người thì cũng đến giờ ăn trưa, Takemichi thầm vui sướng, chấp tay cảm tạ ông trời.

-" Oi, Takemichi, đi ăn thôi!"

-" Ờ đợi tao chút,à mày đi không Tett - chan?"

-" Có."

-" Vậy đi cùng đi!"

Nói rồi Takemichi nắm lấy tay của hắn kéo ra tới trước cửa lớp, vừa mở cửa ra đang chuẩn bị đi thì...

-" MIIIIII CHIIIIIII CƯNGGGGGG!!!"

' XOẸT - RẦM '

-" Đi ăn thôi , đi ăn thôi cục cưng!!!"

Vâng đó không ai khác ngoài anh brocon nhà ta, vừa kết thúc tiết học chưa kịp để giáo viên nói tan lớp đã nhảy cẫng lên, phi tới khu sơ trung của em trai mình.

Thế lại mới xuất hiện cái cảnh lúc nãy đó. Takemichi nhìn hắn mà chỉ biết há hốc mồm.

-" Gì zậy ba, bên khu anh không có nhà ăn hay gì?!!!"

-" Nhưng anh muốn đi ăn cùng em ( ăn em thì đúng hơn)!"

-" Nhưng sao anh không nói gì trước mà phi qua đây liền vậy???"

-" Có nhắn trước mà!"

-" Ở đâu?"

' TING '

Ờ, có nhắn nha, giờ tin nhắn mới tới nè, vui chưa, anh có nhắn mà :))

Con mẹ nó sao ăn nó cũng khó khăn dữ vậy trời :'))

Đang điên đầu nhìn thằng anh trước mặt thì Tensu chú ý đến cái tay của cậu đang nắm lấy tay của Kisaki. Khuôn mặt đang vui vẻ chợt tắt hẳn đi, sát khí tràn ngập.

-" Nắm đủ rồi nha~ buông tay được rồi đó ~ Kisaki~"

Tensuji cười như không cười mà nhìn tên tình địch trước mắt. Kisaki được vợ nắm tay quá hóa rồ, miên man chìm vào sự mềm mại của tay cậu, rồi lại ngước mắt lên nhìn Tensu một cách khiêu khích.

-" Bàn tay đó, mềm lắm ~"

-" Hửm..? 🙂"

' BỐP - BINH '

-" Bớt lướt mắt đưa tình nhau đi hai tên này! Đi ăn lẹ lên!!!"

Thấy hai người này nhìn nhau thắm thiết quá, Takemichi không muốn ăn cơm chó đến no nên liền đánh vào đầu cả hai rồi lôi đi, đm, phiền chết đi được :-)

-----------------------------------------------------

Nhạt quá mọi người ạ, vẫn là quên cho muối vào rồi (*・~・*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro