Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanagaki Takemichi, hiện đang làm một đạo diễn bình thường. Cậu ta vốn dĩ có mối tình đầu thời trung học.
Nhưng vì bị gia đình ngăn cản, đối phương sớm đã đi lấy chồng, bỏ lại cậu cùng mối tình năm năm dang dở.

Nhưng Takemichi không cô đơn đâu. Vì bên cạnh cậu còn thằng bạn thân Matsuno lớn xác trẻ tâm, luôn đến nhà cậu ăn chực vào những ngày rảnh rỗi. Phải nói, cả hai đã làm quen thân với nhau từ bức thư nó hẹn đi đánh nhau khi còn học trung học rồi. Tuy đôi lúc hay cãi nhau vì những chuyện vặt vãnh và bất đồng tính cách , tuy vậy tính đến hiện tại thì mối quan hệ của hai đứa rất tốt, vẫn thân thiết như thuở ban đầu.

Công ty cậu dự tính là 7 ngày nữa mới đến bộ phim cậu biên tập , bất đắc dĩ đành cho cậu nghỉ phép . Nhưng vẫn túc trực điện thoại vì có thể có sự cố ngoài ý muốn.

Hôm nay là ngày thứ 2 trên 7 ngày

Takemichi quyết định, dùng kì nghỉ này để nằm ườn ở nhà coi tivi, bấm điện thoại. Cậu chẳng mảy may đi đâu cả, chỉ muốn lười hết nguyên ngày.

Mọi chuyện đáng lẽ sẽ suôn sẻ như cậu muốn nhưng không, Takemichi quên mất một điều rằng thằng bạn thân Matsuno Chifuyu này có bao giờ chịu để cậu yên đâu. Tên đó thẳng tay đạp tung cánh cửa rồi bắt cậu phải chơi game cùng hắn.

"Mày đi về mau!! Tao không muốn!!"

"Takemichi!! Trò chơi này nổi lắm!! Đang làm mưa làm gió đó!! Tao phải đứng xếp hàng cả một buổi chiều mới mua được đĩa game này, mày nỡ lòng nào đuổi tao về sao?"

Hấn nhìn cậu với đôi mắt cún con, cầu mong Takemichi sẽ chơi cùng mình.

"Chifuyu, tao nói không là không!"

Chifuyu không thèm nghe, hắn vẫn lì lợm đòi chơi bằng được.
Chifuyu nắm tay cậu xoa bên má bản thân, ánh mắt buồn tủi bày ra bộ mặt chán nản, nói:

"Thế mà tao đã rất mong đợi để được chơi cùng mày"

Thở dài một cái, tiếp lời:

"Nhưng mà tao đã phải xếp hàng rất lâu đó... Mày từ chối là tội tày đình..! Đáng bị chém đầu!!"

Lúc này, ánh mắt cậu giật giật, cuối cùng đành thỏa hiệp với Chifuyu.

Đúng là chẳng thể từ chối nó nổi mà.. cái thằng lì lợm chết tiệt!

.

.
"Haha Takemichi, mày công lược thất bại rồi. Chơi tệ ghê"

Vừa nói vừa bật cười khúc khích.
Trách sao được, cậu tuy là hay đọc những thể loại truyện shoujo cùng nó nhưng một đứa đến giờ vẫn ế như cậu thì làm gì biết cách cua gái như thế nào.

Vã lại...

"Tại sao lại là hai thằng con trai yêu nhau..? Đã thế còn chung huyết thống.." Takemichi dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Chifuyu.

"Ấy bình tĩnh, tao có thể giải thích! Tao chỉ vô tình biết được tựa game này thông qua một người bạn thôi mà! Chưa xem qua nội dung nữa" Hắn nói.

Đúng, Chifuyu biết được game này thông qua một người bạn. Cơ mà người đó mô tả về tựa game mang theo khá nhiều ẩn ý làm khơi dậy sự tò mò của hắn vậy nên Chifuyu mới rủ cậu chơi cùng.

"Mày.. Thôi được rồi, mai chơi tiếp. Mày về đi, tao cần nghỉ ngơi"

Takemichi thở dài bất lực, sau khi Chifuyu về thì cậu cũng ngồi ngẫm lại cốt truyện của game.

Tên tựa game đang làm mưa làm gió mấy ngày nay chính là: Chiến lược cưa đổ anh em nhà Sano.

Khi vào game thì người chơi sẽ được nhập vai nhân vật Emma Sano, cậu em trai cùng cha khác mẹ của Shinichiro, Izana, Manjirou. Tên lần lượt các công chính trong tựa game. Emma từ ngày nhỏ rất ngoan ngoãn và tốt bụng nên được mấy anh yêu thương, chiều chuộng hết mực. Trên hành trình ấy, người chơi phải kích hoạt các flag* để tăng độ hảo cảm với các anh. Nếu một trong ba công chính có mức hảo cảm lên đến 100% thì người chơi hay nói đúng hơn là Emma Sano sẽ được làm tình với người đó.

Có một phản diện chính dấu tên luôn cố ý phá hoại khiến người chơi gặp khó khăn trong việc chinh phục các top chính, Takemichi đã rất cố gắng nhìn kĩ khuôn mặt của nhân vật ấy nhưng kết quả vẫn không được, khuôn mặt người nọ bị làm nhòe đi từ đầu tới cuối game. Và điều cậu để tâm nhất là gia đình Sano đã nhận nuôi nhân vật ấy, lý do là gì thì Takemichi cũng chẳng rõ.

Game nhảm nhí, ai mà thèm chơi cơ chứ? Chắc ngày mai mình phải từ chối khéo rồi.

Cậu đứng dậy, dọn dẹp nhà cửa một chút sau đó ăn cơm, nước rồi vệ sinh cá nhân xong đi ngủ.

.

.

.

[1pm]

Hiện tại Takemichi đang ngồi chơi lại tựa game đó, cậu đã bấm máy tính hơn 3 tiếng rồi. Không hiểu sao lúc định đi ngủ thì trong đầu lại nhớ đến câu nói của thằng bạn thân, cọc không chịu được nên Takemichi bật dậy ráng chơi cho xong game.

Người khó chinh phục nhất chính là Sano Shinichiro - anh cả nhà Sano. Shinichiro ngay từ đầu thật sự chỉ xem Emma như em trai ruột mà yêu thương bảo bọc thôi, tên này thậm chí còn chưa từng có suy nghĩ đi quá giới hạn với đứa em bé bỏng của mình. Dù Takemichi có cố dùng cách thức tán tỉnh nào đi nữa thì hắn cũng chỉ cười cho qua thôi.

Bị ngu hả trời? Người ta tán tỉnh hẳn ra mặt mà còn nghĩ đây là cách bày tỏ tình cảm giữa anh em cho được!? Anh cả nhà Sano là đại ngốc!!

Ngốc ngốc ngốc ngốc!! Tôi cay ông lắm rồi nhé!!

Bực muốn đập máy tính. Thế là Takemichi phải ngồi chơi đến hai giờ sáng mới xong.

"Mãi mới được đi ngủ.."

Tắt bóng đèn đi, cậu nhanh chóng leo lên giường đánh một giấc thật dài..

.

.

.

.

"Oa, anh chơi xấu, trả kẹo lại cho em!!"

"Không trả"

"Quá đáng!! Sao cứ bắt nạt em mãi thế!?"

Tiếng con nít cứ văng vẳng bên tai, điều này đánh thức cậu dậy sau giấc ngủ dài.

Gì vậy.. Đây là đâu?

Takemichi nhìn một vòng, cậu hoảng hốt khi phát hiện xung quanh toàn bọn trẻ con, chúng đang cười nói, đùa giỡn ríu rít.

"..? Haha, đây chắc chắn chỉ là giấc mơ thôi.."

Tự an ủi bản thân xong cậu nằm xuống đất, định bụng ngủ tiếp thì..

"Michi ơi.. Đi ngủ hả? Cho Kazutora ngủ với Michi được không?"

Một giọng nói non nớt vang lên, điều này thu hút sự chú ý từ cậu, Takemichi ngước nhìn.

Hả, ai thế?

Đợi mãi không có tiếng đáp lại, nó khó hiểu nghiêng đầu nhìn cậu.

"Michi..?"

"Nhóc là ai vậy?"

Kazutora hốt hoảng, chẳng lẽ ngủ nhiều quá nên Takemichi mất trí nhớ luôn rồi?? Không được, Michi không được phép quên nhóc.

"Michi nói gì vậy? Kazutora đây mà.." Bé nói, mặt hơi nhăn lại.

"Kazu..tora?"

Ai cơ? Anh có quen nhóc hả

Mà khoan đã, cái tên này quen lắm! Đầu cậu đột nhiên nhảy số tên game đang làm mưa làm gió mấy ngày nay.

Như muốn xác nhận lại, cậu vội đưa hai bàn tay lên xem.

?? Sao tay mình lại nhỏ xíu thế này!?

Thế là đột nhiên Takemichi hiểu rằng, không đâu cậu lại xuyên vào tựa game này mất rồi..

---
*Flag: một lựa chọn của người chơi dùng để thay đổi toàn bộ Ending của tựa game. Như kiểu bạn chọn đúng thì nó ra True Ending hoặc Good Ending ấy. Còn chọn sai sẽ là Bad Ending hoặc tương tự vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro