Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu làm sao thế , Michi?"

Kazutora bé nhỏ định hỏi, nhưng lại quên bén mất. Takemichi hoảng hồn, nhìn lại cơ thể mình lần nữa. Đúng thật là đã xuyên rồi sao? Cái thằng Chifuyu đó lại đem những thứ quái dị về rồi.

"K-không sao.."

"Mà Kazutora này, bây giờ là năm bao nhiêu?"

Hả? Năm bao nhiêu? Takemichi bị khùng hả..?

"Năm 2003.. Sao thế Michi?

"À không có gì" Cậu cười nhẹ, trong lòng như sóng biển cuộn trào.

Bất quá, hiện tại cậu còn chẳng biết bản thân xuyên vào nhân vật nào, có khi nhập vô nhân vật quần chúng không chừng.

Làm sao đây.. Bức bối quá!! Ước gì mình có một con hệ thống y như mấy cuốn manga mà mình đã đọc!

Takemichi vò đầu bức tóc, xong rồi cậu tiếp tục nhìn quanh.

Nếu.. Nếu hiện tại bản thân đang ở trại trẻ mồ côi thì liệu rằng nhà Sano sẽ đến chứ..? Nhưng.. Lỡ như không phải nơi này thì sao..?

Cậu không biết, cũng không muốn biết. Xong rồi Takemichi quyết định sẽ ở đây vài ngày để quan sát tình hình.

.

.

.

.

.

Mọi chuyện sẽ rất thuận lợi nếu như không có cục bông nào đó cứ bám theo cậu mãi. Cả ngày nó lải nhải không dứt. Lúc thì cười cười nói nói một mình, lúc thì muốn cậu phải chơi cùng nó.

Cục bông này đáng yêu nhưng phiền phức quá..

Đang chìm trong suy nghĩ thì bỗng một bàn tay chạm vào vai khiến cậu giật mình vội nhìn lại phía sau.

Là Kazutora.

"Kazutora, có chuyện gì sao?" Cậu hỏi, trong lòng thở phào một hơi.

Nó mím môi, sau đó cứ ấp úng mãi những câu chữ mà không thể nói thành lời.

Đầu nó hơi cúi xuống, ánh mắt buồn tủi trông đáng thương vô cùng. Người ngoài mà nhìn vào thì sẽ lầm tưởng rằng cậu đang bắt nạt Kazutora mất..

"..?" Takemichi khó hiểu, rồi lại trông thấy nó lúng túng hai tay đan chặt vào nhau, môi thì hơi chu lên một chút.

Nó nhìn vào mắt cậu, bảo:

"Dạo này Michi lạ lắm, chẳng muốn chơi cùng tớ nữa.. Có chuyện gì với cậu sao, Michi?"

"H-Hả?" cậu trố mắt nhìn nó.

Chuyện gì là chuyện gì? Bộ mình hành xử kì cục lắm à?

Takemichi ho nhẹ một cái, nhìn trái phải cố gắng nặn ra một câu nói dối.

Kazutora vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời, nó nhìn chằm chằm vào cậu.

"Ừm thì.." Cậu cố gắng tránh ánh mắt. Mồ hôi hột như có như không chảy xuống.

Rồi bỗng nhiên cậu chỉ tay về hướng sau lưng Kazutora và bảo:

"Kazutora, có con chó biết bay kìa!!"

Nó ngây thơ tin ngay, vội quay mặt nhìn.

"Đâu đâu!?"

Chỉ chờ có lúc này cậu nhanh chóng chạy vụt đi.

Quá dễ dàng.

Takemichi thầm nghĩ xong lại khịt mũi tự hào cùng với nụ cười đắc ý trên môi.

Còn về phần Kazutora, nó vẫn đang cố tìm con chó biết bay trong lời cậu nói, rồi phải tận một lúc sau nó mới biết bản thân bị lừa. Nó tức giận vô cùng, tay cầm chiếc xe đồ chơi ném xuống nền đất.

"Michi-chan!! Cái tên cơ hội này!!"

Takemichi thỏa mãn nhảy chân sáo, miệng ngân nga một giai điệu của bài hát.

.
.
.
[Giờ ăn trưa]

Cậu múc một muỗng cơm lên cho vào mồm. Suy nghĩ của cậu đã lạc vào chín tầng mây.

Kazutora tên đầy đủ là Kazutora Hanemiya. Sở hữu một quả tóc đen vàng, có nốt ruồi gần đuôi mắt và hình xăm con hổ ở cổ. Hắn ta có gương mặt cực kì đẹp trai nhưng đáng tiếc thay, hắn chỉ là một cục đá lót đường cho cuộc đời sáng lạng của Emma. Kazutora gặp Emma vào năm hắn lớp 9 còn Emma lớp 11. Bằng một cách nào đó mà bản thân hắn từ trai thẳng thành cong, hắn đem lòng yêu Emma sâu đậm, sẵn sàng làm tất cả vì cậu ta. Khi biết người Emma yêu lại là các anh em trong nhà thì Kazutora cảm thấy tức giận vô cùng đan xen với đó là cảm giác ghê tởm. Sau tất cả, Kazutora quyết định buông bỏ thứ tình cảm này.

Thật sự rất đáng thương, trong thời gian theo đuổi Emma thì hắn thậm chí còn chẳng biết bản thân đang bị lợi dụng nữa. Tuy chỉ là nhờ vả hay sai vặt những thứ nhỏ nhoi thôi nhưng dù gì cũng là tình cảm người khác dành cho mình, Emma quá là vô tình đi.

Cơ mà nói thế cũng không đúng, cách phát triển nhân vật của nhà làm game mới khiến Emma có tính cách như vậy. Cũng không nên trách cậu ta.

Takemichi bỗng nhớ đến phần chơi Flashback* của Emma Sano. Thú thật, cậu chỉ hoàn thành nhiệm vụ chinh phục chứ chưa có chơi flashback của các nhân vật, cậu tin rằng quá khứ ảnh hưởng rất nhiều đến tính cách của nhân vật.

Chết tiệt!! Ngốc quá Takemichi à!!! Nếu lúc đó mày chịu dành thêm chút thời gian chơi là được rồi!!

Thở dài ngao ngán, mà cậu không để ý rằng Kazutora đang liên tục gắp thức ăn vào chén cậu khiến cho tô cơm đầy ắp.

!?

"Cậu làm gì vậy?"

Nó cười cười, tiếp tục ăn phần của mình rồi quay qua nhìn cậu bảo:

"Michi ăn giúp tớ nhé"

Khóe môi cậu giật giật, ánh mắt khó hiểu nhìn nó.

"N-Nhiều như vầy thì làm sao tớ ăn hết?"

Kazutora nhíu mày.

"Chẳng phải bình thường cậu ăn nhiều lắm sao? Còn dành luôn cả phần ăn của tớ"

Thật mất mặt..

Takemichi xoa xoa thái dương, miễn cưỡng ăn hết thức ăn của mình.

Một bé gái quan sát hết từ đầu tới cuối, sau đó nó cười ha hả chỉ vào cậu nói:

"Nhìn Takemichi-kun cứ như ông cụ non vậy"

Kazutora bỗng à một cái, nó tán thành với ý kiến con bé kia và trêu chọc cậu rằng 'đồ ông cụ non'

Đúng là trẻ con!! Tôi không chấp trẻ con đâu nhé!!

Tuy nói vậy nhưng hành động nghiến răng đã phản bội cậu, vừa ngượng vừa tức mà cậu không làm được gì.

.

.

.

.

Đã được bảy ngày kề từ lúc cậu xuyên vào đây rồi. Vì chưa thấy có động thái của nhà Sano nên Takemichi cũng nhàn nhã tận hưởng cuộc sống trong trại trẻ. Phải nói rằng những đứa nhóc ở đây rất hiểu chuyện, ví như việc nó chẳng đòi hỏi quá nhiều, bữa trưa như nào nó ăn như nấy, người lớn cho mặc gì cũng mặc, không chê bai oán trách. Chúng biết tự nhường nhịn, yêu thương lẫn nhau.

Chúng giống như... Một đại gia đình..

Cậu thực sự ngưỡng mộ điều đó.. Đây là một góc khuất của xã hội mà cậu chưa bao giờ khám phá được.. Rằng trẻ em mồ côi rất hiểu chuyện..

Như thế thì cậu cũng an tâm phần nào rồi, ít nhất cả cậu và Kazutora đều được giáo dục trong môi trường tốt mặc dù điều kiện kinh tế có hơi tệ.

Cơ mà hôm nay cậu vừa ngủ dậy thì đã nghe những tiếng xì xầm xung quanh, bọn trẻ có vẻ rất hào hứng về vấn đề gì đó.

"Takemichi-kun dậy rồi hả? Biết gì chưa, hôm nay nghe bảo sẽ có một đại gia đến đây nhận nuôi con đó!! Chỉ cần chúng ta là một trong số đó thì chắc chắn cuộc sống sau này vô lo vô nghĩ"

Con bé cười nói. Ánh mắt nó lấp lánh mong chờ.

Đại gia sao..

Khi Kazutora vừa chạy về phía cậu thì cùng lúc đó cánh cửa mở ra.. Cậu trông thấy một người đàn ông trung niên đi cùng với chàng trai khôi ngô tuấn tú, gương mặt cực đẹp, ánh mắt đen láy như xoáy sâu những ai nhìn vào nó.

Là Shinichiro..

--
*flashback: Flashback hay "hồi tưởng lại" (đôi lúc cũng được gọi là analepsis) là một khái niệm sử dụng trong phim ảnh và văn học, là cảnh xen kẽ để đưa câu chuyện ngược thời gian kể từ điểm hiện tại trong câu chuyện diễn biến của bộ phim.

Theo wikipedia.

Happy Birthday to me 🎉🎂, cảm ơn cách cậu vì đã chờ truyện của tớ hehe, tớ để hôm nay đăng cũng có lý do cả. Kể từ ngày mai tớ sẽ cố gắng ra truyện nhanh nhất cho các cậu đọc nhe, luv u❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro