Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những đứa trẻ xôn xao, giương đôi mắt ngây thơ ngưỡng mộ lên chàng trai trẻ ấy. Kazutora kéo tay áo cậu, Takemichi quay sang thấy ánh nhìn rạng rỡ của nó hướng về người anh kia.

Bỗng nhiên một người phụ nữ đi đến, cô cười hiền hậu.

"Các vị muốn nhận nuôi trẻ ạ?"

Người đàn ông trung niên gật đầu. Cô nhanh chóng dẫn họ đi một vòng xem từng đứa trẻ.

Tụi nhỏ rất thích hai bậc phụ huynh này, nó cứ quấn quýt mãi không thôi. Kazutora cũng chẳng phải ngoại lệ.

Takemichi bên này thì hơi cảnh giác, nếu gia đình Sano đã đến đây thì chắc chắn rằng một trong những đứa trẻ ở đây là phản diện chính.. Hoặc ở một trại trẻ khác.. Và.. Cũng có thể là cậu. Cậu hơi lo lắng, nhỡ đâu.. Nhỡ đâu thành sự thật thì sao..?

Takemichi lắc nhẹ đầu xong rồi chạy đi đâu mất. Mà cậu nào biết được rằng, từ lúc bước chân vào đây, luôn có một người đã chú ý đến cậu. Hắn nheo mắt, nhìn bóng lưng khuất dần của cậu.

"Shinichiro, có chuyện gì sao?" Ông Sano, hay đúng hơn là bố của hắn hỏi.

"À, dạ không có gì đâu, cha đợi một tí, con đi đây cái" Nói rồi anh đứng lên chạy một mạch về hướng Takemichi vừa đứng khi nãy, lướt ngang qua rồi biến mất sau bức tường.

Mấy đứa nhóc nhìn theo, có đứa muốn chạy theo Shinichiro nhưng vì được người lớn trong đây dạy rằng con nít không được tò mò nên nó đành nhìn bóng anh khuất dần.

Thật ra Takemichi định đi đường vòng ra sân để tiện cho việc quan sát gia đình kia. Cậu đứng lấp ló bên cửa kính nhìn ông Sano chằm chằm

Không biết là ai nhỉ

Rồi cô giáo bế một đứa nhỏ đến bên ông ấy.

Cậu gật đầu cảm thán.

Sano gia quả là biết chọn người, bé gái kia thực sự rất xinh đẹp. Thì ra phản diện chính lại đẹp đến như vậy.. Mà cứ có gì đó sai sai ấy nhỉ...

Nghĩ mãi không ra nên cậu bỏ qua. Định bụng đi vào trong thì nghe giọng nói vang lên.

"Em làm gì ở ngoài đây thế?"

Quay sang đã thấy Shinichiro đứng kế bên, ánh mắt đen láy sâu thẳm của anh dán chặt lên cậu. Cậu giật mình ngã ra sau, may mắn được anh bắt lấy cánh tay kéo ngược trở lại. Suýt thì cậu đã hét lên rồi..

Tay vẫn ôm lấy tim mình, muốn khóc ròng đến nơi.

"Em.. Làm gì ở ngoài đây vậy?" Anh lặp lại câu hỏi của mình. Chớp mắt vài cái nhìn cậu. Giây phút khuôn mặt cậu quay sang thì tim anh hững một nhịp.

Rất giống người đó..

Takemichi ngơ ngác, rồi lại ho khan một cái.

"Em.. Ừm.. Em chỉ.. Ý em là.. Em không quen gặp người lạ nên hơi ngại một chút" Chứ không phải do em muốn xem khuôn mặt của nhân vật phản diện trông như nào đâu.

Anh ồ lên như đã hiểu. Sau đó dùng tay nâng cằm cậu lên đối diện với anh rồi không nhịn được mà bẹo má Tamemichi mấy cái.

"Em tên gì? Mấy tuổi?"

"..Em là Takemichi, chín tuổi ạ" Cậu khó hiểu với hành động của anh.

Đột nhiên Shinichiro bế cậu lên mang đi đâu đó, vừa đi vừa nói:

"Anh là Shinichiro"

Thoắt một cái, cậu đã ở trước mặt ông Sano rồi.

Nhìn cậu rồi lại nhìn anh.

"Đây là..?"

"Cha có thấy giống chú không?" Shin hỏi.

"Chú..?" Người trước mặt cậu mở to mắt nhìn anh, như anh vừa nói điều gì cấm kị lắm vậy.

Sau đó ông Sano im lặng, rất để tâm câu nói đó, điều ấy thể hiện qua việc ông Sano cứ liên tục dòm qua dòm lại Takemichi, khiến cho cậu cảm thấy áp lực.
Và rồi đầu bỗng nhiên được truyền một làn hơi ấm nhè nhẹ.

"Ừ.. Thật sự rất giống.."

Hả?

Takemichi đầu đầy dấu chấm hỏi. Mấy đứa trẻ ngồi ở dưới cũng giống với cậu, không hiểu chuyện gì.

"Tên con là?" Ông Sano thủ thỉ hỏi, chẳng nhận ra giọng của ông bây giờ chứa bao nhiêu là dịu dàng.

"T..Takemichi ạ" Cậu ngờ nghệt đáp, càng lúc càng thấy có gì đó sai sai.

Ông gật đầu như đã hiểu, sau đó ông đã đưa ra quyết định cuối cùng của mình và dẫn cậu ra về cùng với Shinichiro.

Kazutora bé nhỏ bên này bất ngờ, chạy theo níu lấy tay áo cậu trước khi cậu kịp rời đi.

"Kazutora! Vào trong đây, để bạn về đi con" Cô giáo nói.

Mà hắn nào quan tâm, nó mếu máo cứ nắm chặt áo cậu chẳng buông.

"Michi.."

Trông thấy khuôn mặt đó của nó, Takemichi có chút chạnh lòng. Dù chỉ mới nhập vào thân xác này một tuần nhưng cậu đã rút ra được kết luận rằng cậu và nó rất thân thiết, bởi vì Kazutora chẳng thèm chơi với ai ngoài cậu cả, trừ lúc đến giờ ăn mới nói chuyện với vài người thôi.

Cậu quay mặt đối diện với nó.

"Chào cậu tớ đi, giữ gìn sức khoẻ nhé"

"Kh-Không.. Đừng đi"

Nó giữ cậu chặt hơn, nước mắt bắt đầu rơi. Rồi nó ôm chặt lấy cậu.

"Sẽ còn gặp lại chứ..? Sau này ấy" Nó hỏi

"Nhất định! Tớ hứa đấy" Cậu cũng ôm lại nó, xoa nhẹ đầu nó.

Bỗng nhiên đám nhóc trong trại trẻ cũng ùa lại ôm chặt lấy Takemichi.

"Sống tốt nhé, Takemichi!!!"

"Giữ gìn sức khoẻ!!"

"Đến khi gặp nhau em phải đánh với anh một trận cho ra lẽ đấy"

"Xì, vậy mà kêu ở bên mọi người mãi mãi, giờ thì xem ai là người rời đi trước này" Cô bé hôm trước trêu chọc cậu là 'ông cụ non' nói, dĩ nhiên không hề có ác ý trong câu.

Takemichi nhanh chóng đi về cùng nhà Sano, lũ nhóc ấy vẫn vẩy tay với cậu cho đến khi cậu bước lên xe.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chiếc xe dừng lại trước căn biệt thự.

"Từ giờ đây sẽ là nhà mới của con, vậy thì... Bắt đầu từ giờ con sẽ mang họ Sano, hiểu không?"

"Dạ" Cậu ngoan ngoãn đáp.

"Sano Takemichi, nghe cũng dễ thương phết nhỉ" Shinichiro xoa đầu cậu.

Vừa bước xuống xe, Takemichi thấy lấp ló thân ảnh của một đứa con trai đi ra, nó mang mái tóc màu vàng, đôi mắt nâu nhẹ ánh lên nét cười.

"Emma, em đợi lâu rồi nhỉ" Shinichiro vui vẻ nói.

Cũng lúc này đây, cậu mới nhớ ra một việc, phản diện chính là con trai, điều đó nghĩa là, không đâu tự dưng cậu trở thành phản diện mất rồi!

_____________________________

Hellu, lại là mình sau một thời gian im hơi lặng tiếng đây, chả là thời gian trước mình khá lười viết truyện nên đã ẩn hết đi, để các bạn đợi lâu rồi ehe=)))))))))))

Mà mình xin cảm nhận về văn phong mình được không ấy? Để mình có thể hoàn thiện bản thân hơn, biết sai ở đâu và sửa ở chỗ nào nữa. Cảm ơn mọi người nhiều ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro