Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Friendship is'n a big thing. It's a milion little things''

-Paulo Coelho-

--------------------------------------------------------------------------

'' Tình bạn không phải điều gì đó to lớn. Nó là một triệu nhỏ nhặt''

- Paulo Coelho-

-----------------------------------------------------------

Loài người được biết đến là chủng tộc yếu đuối nhất tồn tại trên thế giới. Hầu hết bọn họ được sinh ra mà không sở hữu bất kì khả năng hay sức mạnh đặc biệt nào như các chủng tộc khác. Đúng vậy, loài người thật sự yếu đuối, tuy nhiên có những người không nằm trong từ ''yếu đuối '' này.

Những người đó được gọi là pháp sư hay phù thủy.

Vốn con người sinh ra có những tài năng và khả năng độc nhất vô nhị, và họ sử dụng chúng cho mục đích duy nhất là được thế giới công nhận.

Trước đây, các chủng tộc đều tôn trọng và đối xử bình đẳng với loài người nhưng từ sau khi vị vua cuối cùng qua đời, mọi thứ đã thay đổi.

Trong thế giới hiện tại, con người trở thành trung tâm của sự phân biệt chủng tộc. Vì vậy, nhìn thấy một con người bị bắt nạt trước mắt là một chuyện quen thuộc của mọi người. Nhưng đối với Takemichi thì không.Cậu khinh thường những kẻ cho rằng chúng mạnh mẽ và thoải mái làm tổn thương những người yếu hơn.

''Hmm...?'' thiếu niên tóc nâu chậm rãi mở mắt, chớp chớp mắt vài lần trước khi nhìn vào đôi mắt xanh biếc đẹp nhất mà cậu từng thấy. Màu xanh này đủ để khiến bầu trời và đại dương phải xấu hổ.

Cậu ta nhìn chằm chằm vào đôi mắt đó và giật mình nhận ra sự thô lỗ của bản thân. Đôi mắt giãn ra trong sự ngạc nhiên, hai má đỏ bừng khi thấy được khoảng cách giữa khuôn mặt mình và chủ nhân đôi mắt kia gần đến mức nào.

Takemichi mỉm cười nhẹ nhàng với cậu ta, điều này càng khiến cậu trai xấu hổ hơn nữa và đẩy nhẹ đối phương ra.Bây giờ, cậu ta mới nhận ra bản thân đang ôm thiếu niên tóc vàng xinh đẹp, điều này giải thích tại sao cậu ta lại cảm thấy rất thoải mái khi ngủ.Nghĩ đến điều này, hai má lại đỏ hơn một chút.

'' Hanagaki Takemichi.... Còn cậu tên gì?''

Chàng trai tóc nâu rùng mình khi nghe giọng nói phát ra, nó giống như giọng của một thiên thần. Khẽ nhìn người tên Takemichi đang mỉm cười với mình.

''...Y-Yamamoto Takuya...'' Ngại ngùng đáp lại. Takemichi ậm ừ hài lòng và xoa đầu Takuya làm cậu bạn cứng người, nhưng vẫn để mặc cho người kia tiếp tục.

''Chúng ta làm bạn nhé, Takuya.''

Takemichi nở một nụ cười thật tươi và Takuya không thể không ngây ngất trước điều đó.Cậu cảm thấy tim mình loạn nhịp và cảm giác nhộn nhạo kéo dài trong bụng.Trước nụ cười hoàn hảo và cả hào quang ấm áp tỏa ra từ Takemichi, Takuya hoàn toàn không thể cưỡng lại được.

''V-vâng!Hanagaki!''

''Cứ gọi là Takemichi cũng được''

''À,uhm...T-Takemichi'' Ngại ngùng tránh ánh nhìn của mình khỏi Takemichi và khẽ gọi. Takemichi cười, cậu cảm thấy thật thú vị khi có một người bạn, dù trước kia cậu cũng đã từng có một người bạn.

''T-Takemichi...tôi có thể hỏi cậu một câu được không?''Takuya nhỏ giọng nói nhưng vẫn đủ để Takemichi nghe thấy.Cậu nhìn chằm chằm vào người bạn mới của mình một lúc rồi gật đầu.

''Được chứ, cậu hỏi đi..''

''Bây giờ tôi mới nhớ ra rằng cậu đã giúp tôi, thực sự cảm ơn cậu nhiều...và điều tôi muốn hỏi là chuyện gì xảy ra tiếp theo sau đó, tôi đã bất tỉnh ngay sau khi cậu đâm Kiyomasa nên tôi không biết chuyện gì đã xảy ra!.....uhm...làm sao....cậu biết đấy.....làm thế nào mà hai chúng ta sống sót qua cơn thịnh nộ của một người sói...''

Takemichi có vẻ không ngạc nhiên về câu hỏi này nhưng nụ cười của cậu biến mất trong một giây, sau đó lại trở lại nụ cười bình thường và đánh trống lảng.

' Cậu ta nhớ ?! Điều này thật bất thường'

''Chà, ai đó đã xuất hiện và giúp chúng ta,đó là lý do hai ta vẫn sống sót và người tốt bụng cũng đã chữa thương cho cả hai chúng ta.''Takemichi trả lời bẳng một lời nói dối nhưng Takuya không do dự mà tin tưởng, điều này làm Takemichi cảm thấy khá tội lỗi.

''Thực sự, thật tuyệt vời khi nghe...''Tiếng chuông đột ngột vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện .

''Wah... Tôi trễ mất!'' Thiếu niên tóc nâu kích động đứng dậy,Takemichi cũng đứng lên và nhìn người bạn mới đầy thích thú.

''Takemichi,cậu học lớp nào thế?'' Takuya vội vàng hỏi, mắt nhìn chăm chăm vào chiếc cà vạt xanh đậm trên đồng phục của Takemichi- thứ chứng minh thiếu niên tóc vàng là con người.

''1-A...''

Takuya gật đầu, không nói một lời, cậu nắm lấy tay Takemichi và lôi ra khỏi sân thượng.

Takemichi cũng để cậu bạn kéo mình đi,bởi cậu cũng đâu có biết đường.Nếu bạn hỏi tại sao cả hai lại ở trên sân thượng,Takemichi sẽ trả lời bằng sự im lặng và một nụ cười ngây thơ. Cậu sẽ không nói rằng mình đã sử dụng sức mạnh để bay đâu.

''Tôi ở lớp 1-B,lớp của cậu ở ngay cạnh lớp của tôi.''Takuya nói.

Takemichi rất vui khi nghe điều đó.

''Đúng rồi....Takemichi, cậu biết đấy, tôi có những người bạn khác,tôi muốn giới thiệu cậu với họ,nên..nếu cậu không phiền thì...''

''Tất nhiên rồi, nghe hay đấy Takuya''

Họ dừng lại trước cửa một lớp học và Takuya bắt đầu gõ cửa. Vài giây sau, cánh cửa mở ra để lộ một người phụ nữ lớn tuổi trừng mắt nhìn bọn họ. Takuya co rúm người lại vì sợ hãi, trong khi Takemichi chỉ bình tĩnh nhìn bà ta.

'' Các cậu cần gì ở lớp của tôi?'' Giáo viên hỏi. Chiếc mũ được đội trên đầu cho thấy bà ấy là một phù thủy loài người.

''Học sinh chuyển trường...'' là câu trả lời của Takemichi, nói về bản thân mình.Cậu nghe thấy tiếng há hốc mồm từ cậu bạn bên cạnh nhưng hiện tại Takemichi đang tập trung vào việc gì đó thay vì nhìn cậu bạn của mình.

Giáo viên nhìn chằm chằm vào cậu và cậu cũng làm điều tương tự.Người phụ nữ mở to mắt nhận ra,đôi mắt đen đầy hoang mang và sợ hãi.

''Tên cậu là gì?'' cuối cùng vị giáo viên cũng hỏi.

'' Hanagaki Takemichi...'' Cậu nói, đôi mắt xanh thoáng qua sắc đỏ. Giáo viên rùng mình sợ hãi, khó khăn nuốt nước bọt khi nghĩ đến người mạnh nhất đang đứng ngay trước mặt và sẽ trở thành học trờ của mình trong 1 năm.

''Mr. Hanagaki! tôi đang chờ cậu.Và .... Mr. Yamamoto, cảm ơn vì đã giúp đỡ cậu ấy''

''À-à vâng! Em rất vui khi được giúp đỡ bạn của mình.''

Tính cách của vị giáo viên bị đảo lộn khiến Takuya vô cùng khó hiểu. Một cái vỗ vai khiến cậu giật mình và bối rối, nhìn ''người bạn mới quen'' của mình.

Takemichi nhẹ giọng thốt lên một tiếng '' muộn '' trong khi chỉ vào lớp học bên học- là phòng học của Takuya. Miệng Takuya mở rộng ra một cách dễ thương khi nhận ra điều đó. Một tiếng cười khúc khích phát ra từ miệng Takemichi, và nhìn Takuya vội vàng tạm biệt mình rồi lao nhanh về phía lớp học.

'' Cậu-...''

''Hanagaki Takemichi..... Giáo sư Ko.Từ giờ em sẽ nằm trong sự chăm sóc của cô.''

Takemichi cắt ngang lời của vị giáo sư.Cậu kính cẩn cúi đầu, nụ cười rạng rỡ thường ngày vẫn nguyên vẹn trên khuôn khặt xinh đẹp.

'' Vâng!...... Ý tôi là, tất nhiên rồi, Hanagaki..... Chào mừng đến với lớp lớp học của tôi....Đi theo tôi, tôi sẽ giới thiệu em với mọi người..''

---------------------------

''Các học viên, yên lặng nào....''Giáo sư Ko lên tiếng, tiếng ồn bên trong lớp học dừng lại.Mọi con mắt đều đổ dồn về phía trước, khi họ nhìn về hướng giáo viên của mình, họ bắt gặp một cậu bé tóc vàng ngay sau đó.

''Mọi người, từ hôm nay lớp ta sẽ có thêm thành viên mới. Em Hanagaki, hãy giới thiệu bản thân với mọi người...''

Hầu hết các học viên đều đã bỏ qua màn chào hỏi thông thường này và tiếp tục nói chuyện với nhau, nhưng đối với những người chú ý thì họ cảm thấy rùng mình vì điều gì đó.

Takemichi đứng thẳng trong lớp với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt xinh mặt của mình. Cả lớp cảm thấy hơi thở của mình như bị cuốn đi ngay khi họ bắt gặp cảnh tượng đó. Căn phòng u ám thường ngày giờ tràn đầy sự ấm áp mà mọi người có thể chỉ ra rằng, thiếu niên tóc vàng kia là lý do đằng sau nó.

''Chào buổi sáng mọi người ~ Tôi là Hanagaki Takemichi..... Xin hãy quan tâm đến tôi!''

Mọi người đều trố mắt theo đúng nghĩa đen sau màn giới thiệu của Takemichi. Cậu cười khúc khích trước phản ứng của cả lớp, điều này càng làm họ ngây ngất. Một số chàng trai chảy máu mũi trong khi một số cô gái đã ngất từ bao giờ.

Takemichi nhìn cả lớp một cách trìu mến, cậu đảo mắt quanh lớp. Và rồi, đôi mắ xanh của cậu bắt gặp một cặp ngọc lục bảo quen thuộc nổi bật giữa cả cả lớp.

Tim Takemichi như loạn nhịp, trái tim căng phồng trong nỗi nhớ. Cậu cười rực rỡ hơn trước, nước mắt chảy dài trên má khi gọi tên chủ nhân đôi mắt xanh lục bảo kia.

''FUYU!''

Cậu chạy đến chỗ người tên ''FUYU'' hiện đang ngồi ở hàng ghế cuối cạnh cửa sổ. Còn cậu bạn kia hoàn toàn bị sốc, học sinh chuyển trường mà cậu thừa nhận là xinh đẹp kia đang chạy về phía cậu?!

Thành thật mà nói, cậu ấy không ra cậu bạn chuyển trường kia, nhưng chỉ có một người gọi cậu bằng cái tên đó, tuy nhiên không có lý do gì mà người đó lại ở trong một lớp con người cả, mặc dù cậu muốn gặp lại người bạn thời thơ ấy của mình.

Takemichi ôm chặt lất cậu ta khiến Fuyu mất thăng bằng, và cả hai ngã đều ngã xuống sàn kèm theo một tiếng động mạnh. Cả lớp khịt mũi, nhăn mặt trước hành động thân mật của hai người họ.

''C-Cái gì vậy...?''Fuyu ngạc nhiên hỏi. Cậu ta cố gắng đẩy người kia ra nhưng đều vô ích,thiếu niên tóc vàng đã ôm chặt eo cậu ta.

''Tại sao?...Tạo sao lại bỏ rơi tao, Chifuyu?''

Câu hỏi phát ra từ miệng Takemichi thốt lên buồn bã và đau đớ, chán nản, chỉ mình Chifuyu nghe thấy, khiến người kia cứng người và cảm thấy trái tim mình như bị hàng triệu nhát dao đâm. Bây giờ hãy gạt mọi thứ qua một bên, cậu đã nhận ra người tóc vàng này, đó cũng là người bạn thơ ấu tóc đen của cậu trước đây. Người bạn mà cậu luôn mong muốn được gặp lại.Người mà cậu đã ra đi không để lại lời nhắn nào 10 năm trước.Nghĩ đến đây khiến lòng càng đau nhói.

''TAKE?!''

''Ừ .... tao đây''Không biết là xấu hay tốt mà Takemichi đáp lại ngay lập tức.

'' Take, mày làm gi ở đây!'' Chifuyu sợ hãi hỏi, ôm má người bạn thơ ấu của mình khiến nó trở nên vô cùng đáng yêu trong mắt cậu ta.

Takemichi chỉ nhìn cậu ta một cách đầy ngây thơ và bĩu môi quay sang chỗ khác.

'' Tao muốn gặp lại mày......'' Cậu lẩm bẩm với giọng điệu ngại ngùng. Chifuyu sửng sốt trước câu trả lời nhưng vẫn mỉm cười.

''Mr. Matsuno , Mr. Hanagaki..... lớp học sẽ bắt đầu ngay bây giờ, hai người có thể tiếp tục '' chuyện đó'' sau giờ học...'' Giáo sư Ko nói với một nụ cười trên chọc, không chỉ cô ấy mà tất cả học viên trong lớp cũng đều cười như vậy.

Chifuyu nhìn Takemichi rồi nhìn mọi người - quay lại nhìn Takemichi rồi lại nhìn mọi người - tiếp tục nhìn người bạn thời thơ ấu của mình và cuối cùng cũng nhận ra tư thế kì lạ của họ.

Takemichi ở trên người cậu trong tư thế ngồi kì lạ, đôi tay nhỏ bé thanh tú đặt trên ngực Chifuyu. Vị trí này rất không bình thường!

''Fuyu?'' Takemichi ngây thơ hỏi, nghiêng đầu một cách đáng yêu. Mặt Chifuyu giống hệt một quả cà chua khi nhận ra ý nghĩa của những nụ cười kia.

''Đ- Đứng dậy ...., mày nặng quá đó...'' cậu ta nói dối trước khi run rẩy thở dài.

'' Mồ, Tao đâu có nặng như vậy'' Takemichi bĩu môi và thong thả đứng dậy khỏi người bạn thời thơ ấu của mình, đồng thời nghe được tiếng gầm gừ trầm thấp từ người kia.

'' Mày không nên ở đây Take'' Chifuyu vừa nói vừa đứng dậy, vỗ nhẹ lớp bụi trên quần.

''Hehe....Tao là một con người, mày biết mà''

Chifuyu mở to mắt trong giây lát rồi lắc đầu hoài nghi.

' Không thể nào mày là con người được'

''Yea, Yea, Mày là còn người....'' Cậu nói với vẻ chán nản, đưa mắt nhìn mọi người một cách bí mật rồi quay lại người bạn đang nhìn mình với ánh mắt vô tội.

''Đừng đổ mồ hôi mà Fuyu! Không ai biết!'' Takemichi nói với nụ cười ngọt ngào nhất có thể khiếng Chifuyu rùng mình.

Cậu ngồi xuống ghế trong khi Takemichi cũng làm như vậy. Chifuyu vừa ngồi xuống bàn bên chạnh cậu bạn thân vừa ngâm nga giai điệu nào đó.Mọi người im lặng, cả lớp đã mong đợi điều gì đó nên tất nhiên họ sẽ để cho cậu bạn chuyển trường kia muốn làm gì thì làm. Ít nhất họ có cảm giác lớp 1-A sẽ sôi động và ấm áp hơn trước.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro