Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Rầm*

Tiếng đóng mạnh, Takemichi bực tức hầm hầm ngồi xuống bàn gỗ đen tuyền không ngừng chửi rủa. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy ghét! Thời cổ đại những quan chức vô cùng bận biệu thế mà lão già đó còn có thời gian đến làm phiền cậu thật tức chết mà

À phải rồi!

Chẳng phải cách cái phủ này có một ngọn núi được phủ trong sương mù hay sao? Cái lớp sương mù bao quanh đó dầy đến nổi con người chả biết được sau trong đó là cả một ngọn núi to lớn và đẹp đẽ nhường nào

Sở dĩ Takemichi biết được sự tồn tại của ngọn núi là vì một lần bị hại mà ra. Cậu bị vứt lại ngay phía ngoài lớp sương mù. Cũng vì cái bản tính tò mò mà cậu đánh liều đi vào trong để khám phá. Có lẽ rằng một phần cũng do duyên nên mới vô tình phát hiện ra thế là từ đó nó lại trở thành một nơi bí mật chỉ dành riêng cho cậu.

Takemichi đặc cho nó cái tên Mộng Sơn. Đương nhiên nó là một nơi bí ẩn và không kém phần nguy hiểm rồi~

...

"Takemicchi~... Micchi~ đừng đi mà~"

"..."

"Thả huynh ấy ra đi Mikey!"

"Không được cản ta Kenchin! Takemicchi chơi với ta, không cho bỏ rơi ta"

"Đủ rồi đó Mi-Manjiro! Nhóc đừng bám, ta còn có việc không thể ở lại"

Hiện tại Takemichi bị kẹt bởi một nhóc tì mặt búng ra sửa cùng với một nhóc nữa đang ra sức kéo nó ra khỏi cậu.

Takemichi biết ơn cậu nhóc có vẻ 'lớn' so với độ tuổi vì đã giúp nhưng có thể dùng sức thêm chút không? Nhìn cũng mạnh mà cách kéo như làm màu cho có thế?

Mà mọi chuyện phải bắt đầu từ 2 tiếng trước...

...

"Thiếu gia không cho người đi theo sao ạ?"

"Không cần là không cần, dù sao cũng gần đây thôi"

"Nhưng-.."

"Ta nói là không cần!"

Cậu gằn giọng, một phát từ trên cao bức tường nhảy xuống phía bên ngoài vách. Khiến đám người hầu một phen sốt sắng.

Chúa ơi tiểu thiếu gia mà có mệnh hệ gì thì mạng của họ khó mà giữ mất!

Takemichi sau khi đáp đất. Bàn tay nhỏ nhẹ nhàng phủi bụi quanh thân thể vẻ mặt hết sức khoái chí chạy hướng thẳng đến ngọn núi

Tuy nhiên, nói là gần thế thôi chứ muốn đến đó tiếp phải đi qua khu chợ lớn. Mà cậu chẳng muốn đi qua nó chút nào...

Vì sao ư?

Nếu như nó là khu chợ BÌNH THƯỜNG và TƯƠI SÁNG thì không nói gì. Còn đây...

Buôn bán nô lệ?

Có!

Mại dâm?

Có!

Thuốc phiện?

Có!

Giết người rồi móc nội tạn ra bán trực tiếp?

Có nốt!

Đã thế đâu đâu cũng là tiếng khóc thét hỗn loạn, tiếng mắng chửi thậm tệ, cả tiếng rên rỉ ái muội ở các khu nhà thổ...

Vậy hỏi xem một người bình thường như cậu có thể thích đến nơi tệ nạn xã hội này sao?

Nắm chặt bàn tay cố làm bản thân bình tĩnh hơn. Tiêu soái bước đi, tự nhủ với bản thân không sao. Cậu chỉ mới là đứa bé 13tuổi chắc sẽ ổn thôi.

Phải không?...

...

Không...

Không phải chút nào hết!

"Hehe~ coi nào hai tên nhóc này có vẻ được đấy"

"Đem bán hai đứa này cũng được lời không ít đâu kaka~"

Trong con hẻm tối tăm, một đám người vẻ mặt dữ tợn áp sát hai cậu bé vào bức tường nọ. Bọn chúng cứ như những con thú săn mồi cười tàng ác hướng đến hai đứa bé đó. Từng câu, từng chữ thốt ra không hề có cái gọi là tính người.

Hai đứa trẻ một cao một thấp đứng trước đám người biểu hiện chẳng có chút sợ hãi. Mặt cho chúng có nói gì thì cả hai cũng chẳng phản ứng.

Nhưng một khía cạnh nào đó hai đứa trẻ lại nhìn chằm chằm đến hướng Takemichi xem kịch hay. Chổ cậu đứng là phía ngoài con hẻm tối. Takemichi cũng biết hai người đang gặp nạn. Cũng nhận ra hai ánh mắt non nớt sắt lạnh kia hướng đến mình..

Biết sao giờ...

Cậu không muốn phiền phức!

Nghĩ là vậy, Takemichi thẳng thừng phủi mông bỏ đi. Dù sao cậu đánh không lại đám người to cao đó. Có khi vào cứu không được còn bị vạ lây

Thế là bóng dáng cậu khuất khỏi chổ đó. Để lại hai ánh mắt có phần lạnh và ẩn chứa thất vọng(?) nhìn mình.

...

Đi được một lúc không quá xa. Âm thanh trong con hẻm cứ vang vọng như rào cảng chắng trước đường đi của cậu

Dù sao bọn nó cũng chỉ là trẻ nhỏ thôi mà...

"...?!"

Bọn trẻ vô tội!

Chúng đáng được sống tốt!

...

"Chà~ chừ bắt bọn nó lại thô-.."

*RẦM*

Một lực đạo lớn đánh thẳng từ đằng sau của một tên khiến hắn bay xa. Nó nhanh đến nổi làm tất cả chưa định hình.

"Ôi ôi xinh lỗi nha. Ta không cố ý đâu"

Từ phía ánh sáng phản chiếu, Takemichi từ từ đi đến trên tay đang cầm thanh sắt còn dính máu. Miệng cười tinh nghịch. Giọng nói vô tư nhưng lại lạnh thấy xương vang vọng làm đám dữ tợn kia một phen ớn lạnh

Cậu đi đến, chắng trước mặt hai đứa nhỏ bảo vệ. Cười khinh bỉ nhìn đám trước mặt.

Chỉ được cái to xác chứ mấy?

"Coi nào~... Một lũ sâu bọ cũng dám ức hiếp người sao? Đúng là rác rưởi!"

Nghe thế bọn chúng như bị trọc điên. Bỏ qua khí lạnh kia tức giận gầm gừ

"Mẹ nó! Không phải việc của ngươi đâu thằng nhãi!"

"... "

"Ể mà nhìn cũng ngon phết đấy~ nếu ngươi đi theo bọn ta phục vụ thì ta tha cho thế nào~?"

Một tên trong đấy không dấu sự thèm muốn nhìn cậu. Một số tên còn chưa rõ hậu quả trêu ghẹo lời lẽ ghê tởm.

Takemichi chỉ biết im lặng. Ánh mắt lạnh lẻo. Con ngươi xanh biết vì vậy như tảng băng ngàn năm rét buốt.

Sơ qua cũng biết cậu không đánh lại. Vậy còn cách lấy quyền uy trấn áp.

Mà cậu có gì?

Đương nhiên là gia tộc Hanagaki rồi! Mặt dù cậu chả là gì nhưng trên thực tế cũng mang họ Hanagaki còn gì. Dùng danh nghĩa áp chế lũ khốn này cũng có ích đi

"Ta không nghĩ các ngươi sẽ đối đầu với Hanagaki đâu?"

Một câu nói nhẹ nhàn lại quyền lực được thốt ra. Bổng chốc xung quanh yên ắng hẳng. Mọi ánh mắt không thể tin vào thiếu niên mái tóc vàng óng toàn thân bạch y kia

Hanagaki.. Thế mà lại là gia tộc Hanagaki á?!

"Không thể nào.. Người của gia tộc Hanagaki?"

"Đừng hề chứ nhãi ranh! Ngươi không biết sống chết dám đem gia tộc lớn ra đùa cợt!"

Đứng trước ý chí không tin của đám kia. Takemichi lười giải thích. Cầm tay hai đứa trẻ sau mình ra khỏi con hẻm trước sự ngỡ ngàng. Không quên để lại một câu khiến chúng tái xanh cả mặt

"Nên nhớ Hanagaki có đặc điểm gì rõ rệt nhất và chẳng có kẻ ngu ngốc nào đi trọc vào ổ kiến lửa đâu lũ đần!"

...

Đi được một đoạn khá xa với con hẻm. Takemichi mới thở phào nhẹ nhõm thả hai bàn tay nhỏ mình đang nắm ra. Có điều...

"Nè hai đứa thả an-ta ra đi an toàn rồi"

Cậu cười nhẹ như trấn an. Giọng nói dịu dàng hẳng đi. Thế mà hai nhóc tì vẫn nắm chặt. Cả hai đều đưa ánh mắt nóng rực nhìn thẳng vào Takemichi.

"Ta là Sano Manjiro ta thích ngươi lắm đó~!"

"...!?"
_________________________________________________________________________________________________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro